Sunday, March 27, 2016

Posted by jinson on March 27, 2016 1 comment

Chương 24



Tiết Dư Thâm ngồi trong phòng làm việc chuyên tâm xử lý công việc, điện thoại trên bàn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Liếc nhìn thông tin hiển thị trên màn hình, là số điện thoại ở bàn tiếp tân trước đại sảnh Trúc Ly Tiểu Trúc, anh lập tức nối máy.


"Quản lý, có một vị tiên sinh tên Vương Ngạn đến tìm ngài, ngài có muốn gặp anh ta không?"

Vương Ngạn? Tiết Dư Thâm khó hiểu, tùy tiện đáp: "Đưa anh ta lên đây."

Gác máy, Tiết Dư Thâm đoán được ý đồ Vương Ngạn đến đây, có lẽ là do anh ta thấy được tin Tiết Kỳ Dương sẽ tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' trên mạng, quả là giống như anh đã nghĩ, chỉ cần một đêm trên các trang tin tức của các đài truyền hình lớn đều tranh nhau nói về chuyện này.

Không thể không thừa nhận, người nọ đâm cho Tần Tử Nghiễn một nhát như thế đã khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Weibo đó chỉ đưa ra tí gió đã thành công lừa gạt mọi người, cho dù người có lý trí có thể hiểu đó chỉ là suy luận, nhưng đại đa số người vẫn cho rằng chuyện Tiết Kỳ Dương tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là chuyện ván đã đóng thuyền.

Chẳng qua cho tới hiện tại Tiết Dư Thâm rất bình tĩnh, cũng không định hồi đáp chuyện này, sau khi bàn bạc với Tần Tử Nghiễn xong, hai người đều nhất trí là: Chuyện Tần Tử Nghiễn ưng ý Tiết Kỳ Dương không phải giả, trong đoàn phim cũng có không ít người biết chuyện này, nếu tùy tiện hồi đáp, người ta cũng sẽ nghĩ là đánh bóng tên tuổi.

Cuối cùng Tần Tử Nghiễn chọn cách giải quyết là đăng một weibo phát biểu suy nghĩ của mình: "Tất cả tin tức có liên quan tới 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' mời theo dõi weibo CHU và weibo của tôi, chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất về 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'."

Người được chọn cho vị trí biên kịch 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' trước đó có liên quan tới chuyện này không, Sở Quân Mặc còn đang phái người điều tra. Hiện giờ kẻ địch đang trong tối ta ngoài sáng, nếu Tần Tử Nghiễn phủ nhận việc này, nói không chừng đối phương lại làm ra chuyện gì đó tổn hại Tần Tử Nghiên, ai cũng không mong muốn Tiết Kỳ Dương bị lôi vào chuyện này lần nữa.

Câu trả lời như vậy vừa đúng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí (1), ngôn luận trên mạng khó phân thật giả, tất cả tin tức đều phải chờ nguồn chính xác thông báo, cho dù đến cuối cùng tất cả tin đồn có thành thật đi chăng nữa, đến chừng đó có tranh luận gì cũng không muộn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang suy nghĩ của Tiết Dư Thâm, anh phục hồi tinh thần, đáp một tiếng rồi dọn lại bàn làm việc một chút.

"Quản lý, Vương Ngạn tiên sinh đã tới." Thư ký khẽ mở cửa, nở nụ cười lịch sự, sau đó nghiêng người mời Vương Ngạn vào.

"Ừm, cho tôi hai tách cà phê." Tiết Dư Thâm đứng dậy nói với thư ký, thư ký cung kính đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc, khẽ đóng cửa lại. Anh quay qua nhìn Vương Ngạn đang nhìn quanh, cười nói: "Mời ngồi."

Vương Ngạn gãi đầu, ngượng ngùng. Anh ta ngồi xuống sa lon, sẵn đó nhìn quanh gian phòng ngăn nắp sáng sủa, khẽ thở dài: "Cũng là cậu may mắn, ít nhất cũng có một công việc ổn định, giờ cậu có nỗ lực thế nào thì cũng đều là làm cho chính bản thân mình."

Tiết Dư Thâm chỉ cười không đáp, vừa lúc thư ký mang cà phê vào, đặt cà phê lên bàn rồi đi nhanh ra ngoài.

Nếu như không trải qua sự kiện ở bốn năm trước, anh cũng không như hiện giờ, có một số chuyện cũng sẽ không thông thấu sớm. Mộng tưởng tuy quan trọng nhưng chưa chắc thích hợp với chính mình, tìm được con đường chính xác thích hợp với cuộc sống của mình quan trọng hơn. Nói trắng ra là, tính của anh không hợp với giới giải trí.

"Được rồi, anh tới tìm tôi có chuyện gì không? Nghe nói anh đã không còn là người đại diện của Thẩm Mạn Chi." Năm đó khi Tiết Dư Thâm tham gia cuộc thi tài năng Vương Ngạn chăm lo cho anh rất nhiều, chuyện của Thẩm Mạn Chi không liên quan gì tới anh ta, anh cũng không muốn liên lụy người vô tội.

Vương Ngạn thở dài một hơi, cười nói: "Đúng vậy, hiện giờ Thẩm Mạn Chi đã bị đóng băng hoàn toàn, lâu rồi không có nhận việc gì, có thể thoát khỏi cô ta, bảo tôi làm gì đều được. Hiện giờ tôi không dẫn dắt ai, đang chạy chân trong đoàn phim 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

"Phụ việc trong đoàn phim sao?" Tiết Dư Thâm nhìn Vương Ngạn, chạy chân cho đoàn phim là phải làm những việc rất vụn vặt, chẳng qua hiện giờ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' còn chưa quay, chưa thật sự bận rộn. Hiện giờ trông tinh thần của anh ta cũng khá lắm, có thể theo đoàn phim rèn luyện một chút cũng tốt.

Vượng Ngạn sờ sờ mũi, ngượng ngùng, gật đầu nói: "Tôi là fans của Bút Mặc, trước đây cũng rất thích quyển 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', có thể được CHU chuyển thể thành phim, giờ lại cho tôi tham gia vào quá trình quay phim, bảo tôi làm chuyện vặt tôi cũng vui vẻ đồng ý, huống hồ còn tốt hơn khi còn theo Thẩm Mạn Chi, ít nhất... ít nhất cũng không cần phải chịu đòn."

Sau chuyện của Thẩm Mạn Chi, dường như Vương Ngạn đã nghĩ thông. Tiết Dư Thâm nói đúng, tìm một con đường thích hợp với mình tốt hơn là mù quáng cố gắng vì mộng tưởng. Cơ hội sẽ không nằm tại chỗ chờ ta, chính ta phải tự mình đi tìm.

Huống chi, anh ta vẫn còn ở trong giới giải trí, vẫn theo đoàn phim, nói không chừng anh ta có thể tìm được cơ hội tốt hơn, tìm được con đường thích hợp với mình hơn, lại còn quăng được cục nợ khiến cả người anh ta thoải mái nhẹ nhàng, anh ta cảm thấy cuộc sống này ngày càng sảng khoái.

Đoàn phim bảo anh ta làm gì anh ta sẽ làm đó, cho dù phải chạy tới chạy lui cả ngày, anh ta cũng cảm thấy ngày tháng sinh động hơn trước đây, hơn nữa anh ta cũng học được không ít. Tuy đến lúc 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' quay chính thức anh ta sẽ càng bận rộn hơn, nhưng anh ta không lo, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tuy không có thành tựu gì, như khả năng nhìn sắc mặt người khác vẫn hiểu chút.

Trong thoáng chốc Tiết Dư Thâm không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt thư thả của Vương Ngạn anh cũng yên lòng. Về chuyện đổi công việc, sau này phải do chính bản thân Vương Ngạn thích ứng, anh nói: "Nhắc tới 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', đã công bố thời gian quay chưa? Đã chọn hết diễn viên rồi à?"

"Còn một khoảng thời gian nữa mới có thể chính thức quay, diễn viên chính và các vai phụ quan trọng đều đã chọn được người, chỉ còn thiếu vài vai nữa thôi. Mà quan trọng nhất là vai nam chính lúc còn nhỏ, hôm nay tôi tới đây cũng là muốn nói với cậu chuyện này, tin tức trong hai ngày qua cậu cũng đã thấy rồi phải không?"

Tiết Dư Thâm đã sớm đoán được ý đồ Vương Ngạn tới đây, chỉ là anh không nghĩ Vương Ngạn lại thành người chạy chân cho đoàn phim 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', như vậy về chuyện của Tần Tử Nghiễn và Tiết Kỳ Dương anh ta cũng thái độ riêng, thế là anh đáp: "Ừm, Tử Nghiễn đúng là chấm Dương Dương, chẳng qua tôi không đồng ý."

Vương Ngạn im lặng một chút, sau đó nói: "Đúng vậy, Bút Mặc quả là đã nói như thế. Tôi nghĩ với quan hệ giữa cậu và Bút Mặc, nhất định cậu còn hiểu Bút Mặc hơn cả tôi. Đừng thấy cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng suy tính còn cẩn thận hơn người khác đấy, đến đạo diễn cũng nói Bút Mặc không đơn giản."

"Vậy ý của anh là?" Đại khái thì Tiết Dư Thâm cũng đoán được kế tiếp Vương Ngạn sẽ nói gì.

"Tôi vốn chỉ là một tiểu nhân vật, không có tư cách tham dự vào trận tranh chấp lộn xộn này." Vương Ngạn nở nụ cười tự giễu: "Sở dĩ tôi không cần phải cuốn gói vì chuyện của Thẩm Mạn Chi ít nhiều đều nhờ cậu, thế nhưng tôi không chịu được vì sự cạnh tranh giữa người lớn với nhau mà kéo Dương Dương vào."

Thấy Tiết Dư Thâm như đang suy nghĩ gì đó, Vương Ngạn cười nói: "Cậu cũng đã đoán được đúng không?"

Tiết Dư Thâm cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Weibo đó quá đột ngột, về việc chọn diễn viên đoàn phim nhất định sẽ hỏi Tần Tử Nghiễn, Tần Tử Nghiễn có nói là vừa mắt Dương Dương, cũng nhất định đã truyền đạt ý kiến của tôi, trước đó tôi cũng có hỏi Quân Mặc về chuyện biên kịch của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'."

Nghe Tiết Dư Thâm thốt ra hai từ 'Quân Mặc' Vương Ngạn ngây ra, sờ mũi thầm suy nghĩ. Tuy anh ta không có thành tựu gì, tính tình lại hay sợ sệt, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết gì, đứng đúng vị trí rất quan trọng, tỷ như một phía khác của Tiết Dư Thâm là tuyệt đối không thể đắc tội.

Dĩ nhiên đây chỉ là chút tư tâm của anh ta, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là anh ta tin cách đối nhân xử thế của Tiết Dư Thâm, nếu không phải Tiết Dư Thâm thuận miệng nói vài câu trước mặt Sở Quân Mặc, sợ là anh ta đã sớm mất đi bát cơm, vốn không thể nào có cơ hội ở lại CHU. Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại CHU, làm chuyện vặt thôi anh ta cũng cam tâm tình nguyện.

"Biên kịch đã chọn trước đó cho 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' vốn là Chu Hoành, ai ngờ Bút Mặc lại thành biên kịch." Vương Ngạn hít mũi một cái: "Tôi cũng thấy may mắn khi Bút Mặc tự mình làm biên kịch, nếu không một bộ phim kinh điển sẽ bị hủy trong khoảnh khắc, Chu đại biên kịch chỉ chuyên làm ra mấy bộ phim thần lôi (2) thôi."

Nghe vậy Tiết Dư Thâm cười khẽ, đại đanh của biên kịch Chu Hoành như sấm bên tai, mỗi lần cho ra một bộ phim đều sẽ tranh cãi túi bụi, dùng ba từ 'phim thần lôi' đúng là khái quát sâu sắc, có bộ nào của Chu Hoàng là không bị sửa tới thay đổi hoàn toàn? Giao 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' cho ông ta, tuyệt đối là bị hủy.

Chu Hoành đúng là rất biết ra tay, mà mỗi lần ra tay đều dí vào chỗ chết, cái nào cao nhất bắt ngay cái đó. Tỷ như vấn đề cặp đôi mà các fans đang ghép cực nổi trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', nếu Chu Hoành làm biên kịch nhất định sẽ thêm mấy đoạn tình cảm cho nam chính, đến chừng đó có thể tưởng tượng được cảnh tranh cãi long trời lở đất.

Đó cũng là kết quả mà Chu Hoành muốn, trong quan niệm của ông ta, phim có tranh cãi mới có giá trị tiêu khiển. Có đôi khi Tiết Dư Thâm không thể không thừa nhận, tuy là cách của Chu Hoành bị mắng rất nhiều nhưng lại mang tới giá trị tiêu khiển và chú ý cực tốt, vô số người thích xem 'lôi' thế nào cũng sẽ xem thể loại phim này.

Mỹ kỳ danh viết là muốn xem xem cuối cùng thì 'lôi' tới mức nào, từ đó mà tính cũng xem như tăng thêm tỷ số xem đài, lúc này Chu đại biên kịch cũng sẽ không quản nhiều như vậy, phim chiếu ra, tỷ số người xem ảnh hưởng tới thu nhập, cuối cùng thì ông ta vẫn thắng.

Không thể nghi ngờ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' rất có đề tài để nói, Chu đại biên kịch cũng là nhìn trúng điểm này, hơn nữa ông ta còn cực thích cải biên một cách thần kỳ, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' nhất định có thể gây tranh cãi tới mức cao chưa từng có, dĩ nhiên suy nghĩ phá cũ và biên lại của ông ta hoàn toàn không nằm cùng một điểm với người thật tình thích quyển sách này.

Nhưng hiện giờ, Chu đại biên kịch phải mở to mắt trừng chậu châu báu lóng lánh cứ vậy mà bị mang đi ngay trước mặt mình, sao ông ta có thể không tức giận? Có thể không đố kị? E là hận tới mức không thể xé nát Tần Tử Nghiễn, giờ còn bảo ông ta đi phụ đạo cho Tần Tử Nghiễn, nội răng giả không cũng mẻ mấy chiếc.

"Ở CHU có không ít người đều biết sở dĩ Bút Mặc có thể tự mình làm biên kịch cho 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là do có Sở Quân Mặc chống phía sau, hơn nữa Sở Quân Mặc rất quan tâm cậu và Dương Dương, Chu lôi thần hận tới muốn phun lửa, rõ ràng là ông ta muốn ly gián, tìm cách diệt trừ Bút Mặc."

Vương Ngạn xoa tay, nói tiếp: "Người khác thì thấy 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' và Tần Tử Nghiễn, thế nhưng người ở CHU nhìn thấy là tiền đồ của Tần Tử Nghiễn. Nếu như bộ phim này trở thành kinh điển, như vậy thì tiền đồ của Tần Tử Nghiễn sẽ khó lường thế nào? Bất kể là đường tác giả hay đường biên kịch cũng đều huy hoàng."

Tiết Dư Thâm giật mình, anh không nghĩ xa như thế, không thể nghi ngờ Tần Tử Nghiễn là một người rất tài hoa, có thể viết ra nhiều tác phẩm kinh điển như vậy cũng đủ để bản thân kiêu ngạo, để người khác hâm mộ. Chẳng qua Chu Hoành là biên kịch kim bài có tiếng, là một tiền bối, nếu như xa lánh một người thanh niên khiêm tốn nhờ chỉ giáo thì đúng là không mấy độ lượng.

Nhìn thái độ của Tiết Dư Thâm, Vương Ngạn nhún vai: "Giới này chính là như vậy, sắc mặt và hành vi xấu xí còn ít sao? Sợ là có người không chỉ đố kỵ vị trí biên kịch của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' mà lại càng để ý ở phía sau Tần Tử Nghiễn chính là Sở Quân Mặc."

Tiết Dư Thâm lắc đầu, cười khẽ: "Vương Ngạn, anh sai rồi, phía sau Tần Tử Nghiễn không phải Sở Quân Mặc mà là Khúc gia và Hàn Mục Trạch. Sở dĩ Quân Mặc đồng ý yêu cầu của Tần Tử Nghiễn, ngoài tài hoa của chính anh ta, điều quan trọng nhất chính là Khúc gia và Hàn Mục Trạch, theo như lời lẽ của một thương nhân thì đó chính là quan hệ lợi ích."

Vương Ngạn ngây ra nhìn Tiết Dư Thâm. Cho đến khi rời khỏi Trúc Ly Tiểu Trúc, anh ta mới giật mình một cái, hận không thể véo đùi mình. Nguy hiểm thật, may mà anh ta đã đưa ra một quyết định sáng suốt, mỗi một chỗ dựa phía sau đều có thể đập chết một đống người, Tần Tử Nghiễn đúng là cừ thật.

Ngẩng đầu nhìn chân trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang làm cay ánh mắt, lần này Chu Hoành đã đạp phải đinh rồi, Tần Tử Nghiễn không phải người dễ trêu chọc, có ly gián Tần Tử Nghiễn và Sở Quân Mặc cũng vô dụng, một Chu Hoành sao có thể đối đầu với Khúc gia và Hàn Mục Trạch phía sau Tần Tử Nghiễn.

Đột nhiên anh ta cảm thấy mệt mỏi, đến bao giờ anh ta mới có thể tìm cho mình một đường ra tươi sáng?


Chú thích: (1) Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: Người nhân nghĩa thì muốn gặp người nhân nghĩa, kẻ thông thông minh thì muốn gặp kẻ thông minh.


(2) Lôi: Đại khái là cẩu huyết các kiểu, đầu voi đuôi chuột các kiểu. Các bạn có thể tham khảo những bộ mà thím Vu cải biên, chuyển thể thành phim, có thể nói là chuẩn 'Lôi thần'.

1 comments:

  1. Tìm tiểu công tài đại khí thô ngay và luôn đê

    ReplyDelete