Monday, March 28, 2016

Posted by jinson on March 28, 2016 No comments

Chương 25




Tiết Dư Thâm gác máy, vẻ mặt nặng nề, anh hít sâu một hơi rồi quay lại bên cạnh Sở Quân Mặc và Tiết Kỳ Dương. Khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ và nụ cười thật tươi trên mặt cậu nhóc, những lo âu trong lòng anh lập tức biến mất, vẻ nặng nề ấy cũng dần chuyển thành nụ cười dịu dàng.


Trên bãi cỏ cạnh suối phun nước trong biệt thự, Tiết Kỳ Dương đứng nghiêm, hai tay cầm cây điều khiển nhạc, tư thế sẵn sàng sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tiết Tầm.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu điều khiển dàn nhạc. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, cánh tay duỗi thẳng, một... hai... ba... bốn, hai hai ba bốn, bên trái, ba hai ba bốn, bốn hai ba bốn, bên phải, năm hai ba bốn, sáu hai ba bốn, hai tay vung ra, duỗi thẳng, bảy hai ba bốn, tám hai ba bốn, dừng lại, tốt lắm!"

Tiết Tầm vừa hô khẩu lệnh vừa làm động tác, sau đó cúi người xoa đầu Tiết Kỳ Dương: "Chúng ta tập lại lần nữa, sau đó chú sẽ dạy cho Dương Dương thêm mấy động tác, tập xong chúng ta sẽ đi chơi, Dương Dương chuẩn bị xong chưa?"

Tiết Kỳ Dương chớp đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nghiêm túc: "Cháu chuẩn bị xong rồi chú!"

Tiết Dư Thâm mỉm cười, Tiết Tầm dạy Tiết Kỳ Dương rất tốt, cậu ấy là thầy giáo tiểu học, quen với chuyện dạy trẻ con. Âm nhạc và vũ đạo của Tiết Kỳ Dương đa phần là do Tiết Tầm cùng Nhạc Uyển Đình dạy, Nhạc Uyển Đình là cô giáo dạy múa cùng trường với Tiết Tầm.

Nhà trẻ nói tập điều khiển dàn nhạc, chẳng qua là để bọn trẻ cầm cây điều khiển quơ vài động tác đơn giản để rèn tính linh hoạt cho trẻ mà thôi, cũng không phải thật sự tập điều khiển thật, chờ tới lớp chồi, các động tác điều khiển sẽ càng phức tạp hơn.

Tiết Dư Thâm đang nhìn bé, chợt nhận thấy có hơi thở cạnh mình, anh quay qua thì đối diện với gương mặt lạnh lùng của Sở Quân Mặc.

"Bên phía Tần Tử Nghiễn nói thế nào?" Sở Quân Mặc phá vỡ sự im lặng.

Nhớ tới đoạn trò chuyện ban nãy giữa mình và Tần Tử Nghiễn đôi mày anh lại nhíu, anh lắc đầu, nói: "Bọn họ đang trên đường tới đây, tình huống không lạc quan lắm, hiện giờ tất cả những gì báo chí nói đều bất lợi với Tần Tử Nghiễn, Chu Hoành vốn muốn chặn hết đường lui của Tần Tử Nghiễn, một tiền bối có địa vị cao lại đối xử với một vãn bối như vậy, có phải là quá mất phong độ hay không?"

Tiết Dư Thâm vốn cho là sau khi Tần Tử Nghiễn phát weibo nói rõ thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, anh cũng đã lấy được tin tức mình cần từ chỗ Vương Ngạn, cũng đã nói với Tần Tử Nghiễn để anh ta cẩn thận, nào ngờ chỉ mới yên ổn vài ngày, Chu Hoành lại bắt đầu ra tay lần thứ hai.

Trọng tâm của trận phong ba vẫn là vấn đề chọn diễn viên nhí, có người cố tình nói là Tần Tử Nghiễn đều không hài lòng với các diễn viên nhí đã được đề cử, chỉ nghĩ tới Tiết Kỳ Dương, bởi vậy có người nghĩ Tần Tử Nghiễn ỷ này nọ, yêu cầu vô cùng hà khắc, thế là sóng gió lại nổi lên.

Hiện giờ tất cả mũi nhọn đều chỉa vào Tần Tử Nghiễn, Tiết Dư Thâm cũng biết được chút tình hình, ngôn luận trên mạng cứ như đã thông đồng trước với nhau, tất cả đều nhằm vào Tần Tử Nghiễn. Dĩ nhiên cũng không ngoài khả năng đó là thủy quân Chu Hoành thuê, anh cũng nghĩ khả năng này là cao nhất.

Ngôn luận 1: Tần Tử Nghiễn ỷ thế, thái độ ngạo mạn hà khắc, từ lúc 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' công bố ký hợp đồng với CHU đến giờ tin đồn không ngừng, rất quá đáng. Thậm chí còn có người nghĩ Tần Tử Nghiễn quá xem trọng chính mình, thật ra thành tựu thua xa Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ, người ta cũng có tác phẩm chuyển thể thành phim nhưng Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ chưa từng làm ra nhiều chuyện như thế, rõ ràng đây là Tần Tử Nghiễn và CHU cùng nhau đánh bóng tên tuổi.

 Ngôn luận 2: Theo thái độ của Tần Tử Nghiễn, khăng khăng muốn Tiết Kỳ Dương tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'. Ai cũng biết Tiết Kỳ Dương là cháu của ông chủ Trúc Ly Tiểu Trúc Tiết Thụy Thừa, giờ lại được người cầm quyền CHU Sở Quân Mặc che chở, Tần Tử Nghiễn dốc sức nâng Tiết Kỳ Dương như thế, dụng ý quá rõ ràng.

Ngôn luận 3: Phe ủng hộ cho rằng Tần Tử Nghiễn có đạo đức nghề nghiệp, dốc lòng vì tác phẩm của mình, một tác phẩm chuyển thể thành phim, khâu chọn diễn viên là quan trọng nhất, sau có thể tùy tiện chọn ai cũng được? Tần Tử Nghiễn là tác giả, dĩ nhiên rất hiểu về từng nhân vật trong truyện.

Ngôn luận 4: Nhắc lại chuyện cũ, lúc Tần Tử Nghiễn mới thành danh, có không ít người so sánh anh ta với đại thần Chỉ Nghiễn tài hoa nhưng bạc mệnh, có rất nhiều người chỉ trích Tần Tử Nghiễn sao chép và phỏng theo đại thần Chỉ Nghiễn, về sau mới chứng minh Tần Tử Nghiễn là học trò của Chỉ Nghiễn đại thần, sự tình mới dần qua đi.

Ngôn luận 5: Trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' có hai diễn viên nhí quan trọng nhất là nam chính và tỷ tỷ mình, hiện giờ đã xác định người vào vai tỷ tỷ sẽ do diễn viên nhí đang nổi Phùng Thư Vi thể hiện, vai còn lại vẫn để trống đến giờ, nghe đâu Tiết Kỳ Dương và Trần Bân Úy - từng nổi tiếng về nhãn hàng thời trang trẻ em - được ủng hộ nhiều nhất.

Tiết Dư Thâm đọc tới đó, quay qua nhìn Sở Quân Mặc: "So sánh giữa Nhật Mộ Quy Đồ và Thù Đồ cũng giống như chuyện lần trước với Dương Dương. Ai cũng biết quan hệ giữa Tần Tử Nghiễn và bọn họ rất tốt, đây rõ ràng là ly gián, giờ còn lớn tiếng chất vấn, đúng là không mấy lạc quan."

"Hàn Mục Trạch và Khúc Mặc Hàn sẽ không để tình hình thế này phát triển tiếp đâu." Sở Quân Mặc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm khẽ gật đầu, bỗng nhiên anh sực nhớ ra gì đó, nói: "Có lẽ Chu Hoành định bụng là chúng ta sẽ không để Dương Dương tham gia mới có thể bôi đen Tần Tử Nghiễn trắng trợn như thế. Trần Bân Úy là viễn viên nhí mà Chu Hoành đề cử, nếu như Tần Tử Nghiễn thỏa hiệp, vậy không phải là trúng ý ông ta sao?"

"Trước mắt Tần Tử Nghiễn chỉ có hai con đường, bất kể là con đường nào cũng bất lợi cho anh ta, Nếu như không thỏa hiệp, vậy sẽ trở thành người ỷ thế, ngạo mạn hà khắc. Nếu như thỏa hiệp, diễn viên nhí mà Chu Hoành đề cử sẽ diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'." Tiết Tầm lạnh lùng nói.

Tiết Tầm nói rất đúng, Chu Hoành đã bức Tần Tử Nghiễn tới đường cùng, Tiết Dư Thâm đã xem mấy diễn viên nhí mà Chu Hoành đề cử rồi, anh không cảm thấy Tần Tử Nghiễn hà khắc chút nào vì vốn không hề thích hợp. Chu Hoành chỉ đang ngáng chân Tần Tử Nghiễn mà thôi, cũng không phải thật lòng đề cử.

Riêng Trần Bân Úy mà Chu Hoành đề cử lớn hơn Tiết Kỳ Dương hai tuổi, cũng chưa từng huấn luyện chính quy, nhưng đã từng làm người đại diện cho nhãn hàng thời trang trẻ em, về sau cũng không còn nghe thêm gì nữa. Thật ra lúc nam chính xuất hiện trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là ba tuổi, Tiết Kỳ Dương rất phù hợp.

Về chuyện này thật ra cũng không có gì, có thể sửa kịch bản, hơn nữa chênh nhau một hai tuổi không ảnh hưởng gì tới cả bộ phim. Nếu ngay từ đầu Chu Hoành đề cử Trần Bân Úy, bảo đảm là Tần Tử Nghiễn sẽ đồng ý, nhưng đợi đến giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, Chu Hoành mới đột nhiên đề cử.

"Chỉ có một con đường duy nhất có lợi cho Tần Tử Nghiễn..." Tiết Tầm chuyển Tiết Kỳ Dương sang cho Sở Quân Mặc, khẽ xoa đầu bé, cười nói: "Dương Dương tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', Dương Dương là người Tần Tử Nghiễn chọn, chẳng qua vẫn phải nắm được chứng cớ Chu Hoành bẫy Tần Tử Nghiễn mới được."

Tiết Dư Thâm ngây ra, theo quán tính anh nhìn qua Sở Quân Mặc, Sở Quân Mặc lập tức đáp lại anh bằng ánh mắt trấn an.

Tiết Dư Thâm khẽ thở dài: "Chu Hoành cứ kiếm chuyện như thế là có ý gì? 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' được chuyển thể đã là chuyện ván đã đóng thuyền, dù ông ta có làm thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Đến khi phim phát sóng, người muốn xem cũng sẽ xem, huống hồ đa số người mặc kệ sự tranh cãi trên mạng, chỉ cần phim vừa mắt thì sẽ xem, không thích thì đổi kênh, ai nghĩ nhiều như thế."

"Trong những ngôn luận cố tình bôi bác Tần Tử Nghiễn có bao nhiêu người là tồn tại thật sự? Có bao nhiêu người là thủy quân? Tôi có vào trang của Tần Tử Nghiễn ở diễn đàn văn học xem rồi, trong khu bình luận của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' đều là người muốn đòi lại công bằng cho Tần Tử Nghiễn, đó mới thật là độc giả trung thành."

"Điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất là tại sao ông ta lại kéo cả Dương Dương xuống nước? Thái độ của tôi và Quân Mặc cũng đã quá rõ ràng rồi." Đây mới là chỗ Tiết Dư Thâm thấy khó hiểu. Chu Hoành muốn ly gián quan hệ giữa Tần Tử Nghiễn và Sở Quân Mặc, nhưng trước giờ thái độ của anh và Sở Quân Mặc vẫn là ủng hộ Tần Tử Nghiễn.

Chu Hoành thất bại một lần lại tấn công lần hai, chỉ thẳng Tần Tử Nghiễn nịnh bợ Sở Quân Mặc, suy cho cùng thì vẫn là lấy chuyện Tiết Kỳ Dương ra để nói, nếu như cậu và Sở Quân Mặc đồng ý lời thỉnh cầu của Tần Tử Nghiễn? Nói cho cùng Tiết Kỳ Dương có tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' không, đối với bọn họ cũng không có chút tổn thất nào.

Nhiều nhất là về sau, vì sự an toàn của Dương Dương bọn họ sẽ phải cẩn thận hơn. Nguyên nhân Tiết Dư Thâm không cho Tiết Kỳ Dương đóng phim là vì anh cảm thấy cậu nhóc còn nhỏ, anh không muốn con mình phải gánh vác nhiều như vậy, chỉ cần đi qua bước đầu, về sau sẽ có rất nhiều hệ lụy kéo theo.

Cho nên từ đó đến nay anh vẫn luôn bảo vệ cái bước đầu ấy, ngay cả quảng cáo tuyên truyền cho Trúc Ly Tiểu Trúc anh cũng chưa từng để Tiết Kỳ Dương xuất hiện.

"Nếu như chuyện kéo Dương Dương xuống nước chỉ là bàn đạp, điều mà ông ta muốn hướng tới chính là khiến diễn viên nhí mà ông ta đề cử nổi tiếng thì thế nào?" Bỗng dưng Sở Quân Mặc lên tiếng.

Tiết Dư Thâm và Tiết Tầm nhìn nhau, hai người như tỉnh ngộ, cái gã Chu Hoành này đúng là lắm mưu nhiều kế!

"Cho nên tới thời điểm hiện tại có thể xem như ông ta đã thành công, trong khoảng thời gian này Dương Dương khá nổi trên mạng, lại thêm vào chuyện của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' nhân khí của Dương Dương tăng lên không ngừng. Hiện giờ nếu có một diễn viên nhí cạnh tranh với Dương Dương vậy thì ngay cả diễn viên nhí đó cũng sẽ nổi tiếng." Tiết Tầm nói.

"Nếu hôm qua mà Tử Nghiễn nói chấm tôi làm nam chính, tôi nhất định sẽ giúp ngay." Tiết Dư Thâm nói đùa: "Nhưng Dương Dương chỉ mới ba tuổi, tuy nói ngay cả trẻ con còn nằm nôi cũng có thể đóng phim nhưng một khi Dương Dương nhận bộ phim này, bất kể kết quả diễn xuất là tốt hay xấu, về sau nhất định sẽ phải chịu áp lực dư luận, tôi không muốn để thằng bé phải gánh vác nhiều như vậy."

Nếu như không có dư luận trước đó, Tiết Dư Thâm cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy mà để Tiết Kỳ Dương thử một lần, tiếc là lần trước vì chuyện của Trúc Ly Tiểu Trúc và Sở Quân Mặc, Tiết Kỳ Dương đã phải chịu áp lực dư luận, nếu như giờ lại bất ngờ diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' hậu quả thế nào chỉ cần nghĩ thôi cũng biết.

Một hồi sau, Tiết Dư Thâm nói: "Cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ, chuyện này còn phải bàn với cha và ba đã."

Sở Quân Mặc nhíu mày: "Đừng tự làm khó cho mình, Chu Hoành chèn ép Tần Tử Nghiễn, Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, e là hiện giờ bọn họ đã bắt đầu điều tra Chu Hoành và Trần Bân Úy rồi, đến chừng đó mọi người sẽ có một kết quả ưng ý thôi."

Tiết Dư Thâm gật đầu, thủ đoạn của hai người đó rất tàn nhẫn, giống y như tính của Mạnh Hạo Xuyên. Nếu thật Chu Hoành có âm mưu quỷ kế gì, nếu như lọt vào tay hai người đó, tuyệt đối là thân bại danh liệt, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, e là có nằm mơ Chu Hoành cũng không ngờ phía sau Tần Tử Nghiễn lại có thế lực như vậy.

Chẳng qua Chu Hoành có thể ngồi vào vị trí như hôm nay, ắt hẳn cũng có chút bản lĩnh. Tiết Dư Thâm cũng không lo lắng lắm, cho dù phía sau có cứng thế nào cũng đâu bì được Khúc gia và Hàn Mục Trạch, huống hồ còn có anh và Sở Quân Mặc, chỉ bằng cách đối nhân xử thế và trợ giúp trước đây, anh cũng sẽ giúp Tần Tử Nghiễn một trận.

Trong lúc ba người đang nói chuyện, quản gia đi tới nói: "Cậu chủ, Tần tiên sinh, Khúc tiên sinh và Hàn tiên sinh tới rồi."

Tiết Dư Thâm gật đầu: "Mời bọn họ tới phòng khách, chúng cháu sẽ lập tức qua ngay."

"Vâng thưa cậu chủ." Quản gia cung kính gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.

Nhóm người Tiết Dư Thâm lập tức trở vào phòng khách. Trong đại sảnh, Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa đang uống trà, thấy bọn họ đi vào, ra vẻ khó hiểu. Tiết Thụy Thừa đứng dậy ôm Tiết Kỳ Dương trong lòng Sở Quân Mặc qua, Tiết Dư Thâm kể lại chuyện của Tần Tử Nghiễn, không bao lâu sau, nhóm người Tần Tử Nghiễn cũng tới rồi.

Tiết Dư Thâm nhanh chóng mời ba người vào ngồi, rồi bảo quản gia chuẩn bị trà bánh, quay qua thấy Tiết Kỳ Dương đang nằm trên gối Tiết Thụy Thừa, đôi mắt to xoay qua xoay lại nhìn ba vị khách, anh cười véo má cậu nhóc: "Chào anh và chú nhanh lên."

"Anh Tử Nghiễn, anh Mặc Hàn, chú Hàn." Tiết Kỳ Dương im lặng tầm một phút đồng hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cuối cùng cũng kêu đúng tên người.

"Dương Dương ngoan lắm, qua anh ôm nào." Tần Tử Nghiễn vui vẻ, ôm Tiết Kỳ Dương qua, sau đó vỗ vỗ Khúc Mặc Hàn bên cạnh, chợt thấy Khúc Mặc Hàn lấy một con thú nhồi bông ra đưa cho Tiết Kỳ Dương: "Dương Dương có thích không?"

Tiết Kỳ Dương vui vẻ ôm lấy, cậu nhóc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Tử Nghiễn, vẫy tay. Chờ Tần Tử Nghiễn cúi đầu xuống, lập tức hôn lên mặt người ta một cái: "Cám ơn anh Tử Nghiễn, Dương Dương thích lắm, anh Tử Nghiễn là xinh đẹp nhất, Dương Dương thích anh Tử Nghiễn nhất."

Phốc, mọi người quay mặt sang chỗ khác cười trộm.

Tần Tử Nghiễn đen mặt, không thể làm gì khác ngoài véo má cậu nhóc trong lòng. Anh luôn tự nhủ với lòng là lời nói trẻ con đừng nên để ý, nhưng thằng nhóc này đúng là khắc tinh của anh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã rất hợp mắt, lại còn khiến anh thích gần chết, cuối cùng đều khiến anh thấy hổ thẹn nhất là lại khiến cậu nhóc bị liên lụy.

Tần Tử Nghiễn cười khổ: "Nếu như tôi vẫn kiên trì với nguyên tắc trước đây, an phận viết tiểu thuyết sẽ không sinh ra nhiều thị phi như hôm nay, còn khiến Dương Dương bị liên lụy. Dư Thâm, hai bác, Tử Nghiễn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với mọi người mà thôi."

Trong nhất thời Tiết Dư Thâm cũng không biết phải an ủi thế nào, anh vỗ vỗ lên vai Tần Tử Nghiễn: "Đừng nghĩ nhiều, sẽ có cách giải quyết mà. Hôm nay tất cả mọi người tập trung ở đây, tôi có chuyện muốn bàn với mọi người, tôi đồng ý để Dương Dương đi thử vai trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'."

Tần Tử Nghiễn nhìn Tiết Dư Thâm bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Dư thâm, anh không cần phải làm như vậy. Phía Chu Hoành, Mặc Hàn và Mục Trạch đã điều tra, chỉ cần có chứng cứ xác thực thì chuyện này có thể giải quyết, hơn nữa cũng có thể tìm được diễn viên nhí thích hợp."

Tiết Dư Thâm cười khẽ: "Có nói thế nào thì tôi cũng là fans của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', nếu để con trai tôi đóng phim này cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Hơn nữa, chuyện Dương Dương có hợp với vai hay không chỉ có thể chờ thử vai xong mới nói được."

Tần Tử Nghiễn cúi đầu nhìn Tiết Kỳ Dương, cậu nhóc đang đung đưa chân chơi thú nhồi bông, hai tay anh ôm chặt cậu nhóc, anh biết tuy ngoài miệng Tiết Dư Thâm nói thoải mái như vậy chẳng qua là muốn anh đừng lo lắng, nhất định nội tâm Tiết Dư Thâm đã phải đấu tranh rất nhiều.

"Cám ơn, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho Dương Dương." Tần Tử Nghiễn trịnh trọng đáp.

"Nếu Chu đại biên kịch đã muốn Dương Dương diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' tới thế, dĩ nhiên là chúng ta không thể lãng phí 'ý tốt' của ông ta rồi. Nếu không phải lo Dương Dương còn quá nhỏ, có đóng phim hay không với Dương Dương cũng không có tổn thất gì, còn về áp lực dư luận chúng ta sẽ gánh vác."

Tiết Dư Thâm cũng không phải đang dỗi, bọn họ im lặng lâu như vậy đến sau cùng mới phản kích, Chu Hoành muốn kéo bọn họ xuống nước, chặn đứt đường lui của Tần Tử Nghiễn vậy bọn họ sẽ gậy ông đập lưng ông, chặn đứt tất cả đường lui của Chu Hoành.

Với quyết định này của Tiết Dư Thâm, Tiết Thụy Thừa và Mạnh Hạo Xuyên cũng không nói gì. Chẳng qua đó cũng không phải cách vẹn toàn, điều quan trọng là Tiết Kỳ Dương có thể diễn được hay không, nếu như không được thì mọi chuyện vẫn không tốt. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là tìm được chứng cớ chứng minh Chu Hoành thu mua phóng viên.

"Theo dự kiến thì sẽ có hai tập nói về thời thơ ấu của nam chính, cộng thêm mấy hồi ức về lúc nhỏ sau khi nam chính trưởng thành, sẽ không nhiều lắm. Thế này đi, chờ tôi chỉnh sửa lại kịch bản xong xuôi hết sẽ đưa tới cho anh, anh xem trước coi thế nào." Tần Tử Nghiễn đề nghị.

"Cũng được, vậy kế đó thì sao? Ai sẽ dạy Dương Dương?" Tuy là Tiết Dư Thâm từng quay vcr khi tham gia cuộc thi tài năng, nhưng anh chưa từng đóng phim nha.

"Để Uyển Đình thử xem." Tiết Tầm nói.

"Tôi sẽ đi cùng Dương Dương." Tần Tử Nghiễn nói.

Tiết Dư Thâm không biết quyết định như thế là đúng hay sai, cạnh tranh là con dao hai lưỡi, anh không thể chịu được cảnh người khác dùng Dương Dương làm lợi thế cạnh tranh, nhưng có nhiều người ủng hộ con như vậy anh cũng thở phào trong lòng. Chờ nhóm người Tần Tử Nghiễn rời khỏi, anh mới quay qua nhìn Sở Quân Mặc.

"Có phải anh cảm thấy quyết định của tôi rất tùy ý không?" Khoảnh khắc Sở Quân Mặc lên xe trở về, Tiết Dư Thâm hỏi khẽ.

Sở Quân Mặc dừng động tác bước lên xe của mình lại, quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, đưa tay ôm lấy hai vai anh, khẽ nói: "Bất kể cậu quyết định thế nào tôi đều ủng hộ, tôi vẫn luôn theo cậu cùng Dương Dương, bảo vệ hai người.

Tiết Dư Thâm gác trán lên đầu vai Sở Quân Mặc, cảm nhận sự mạnh mẽ từ đôi tay y. Qua lớp quần áo mỏng manh ngày hè, sự ấm áp ấy như nhanh chóng len vào đáy lòng anh, khiến anh không đành lòng rời bỏ. Qua một hồi sau, anh buồn rầu nói: "Cám ơn!"



0 comments:

Post a Comment