Tuesday, March 29, 2016

Posted by jinson on March 29, 2016 No comments

Chương 26




Một đòn phủ đầu của Chu Hoành quả là khiến bọn họ trở tay không kịp, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thủy quân được thuê đã lợi dụng cộng đồng mạng và truyền thông, mọi chuyện đã rầm rộ tới mức khó lòng vãn hồi, tin tức và đề tài đua nhau mà tới.


Chẳng qua thái độ của Tần Tử Nghiễn rất trầm ổn khiến Tiết Dư Thâm không khỏi bội phục, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn, là người của công chúng, người ta đẩy mình lên đầu ngọn sóng, tranh cãi chỉ càng khiến bản thân thêm bất lợi, nói không chừng Chu Hoành là đang chờ Tần Tử Nghiễn đứng ra.

Tùy tiện phản kích khi mà chưa biết kế hoạch của đối phương chỉ càng khiến Tần Tử Nghiễn lún sâu vào vũng bùn, huống hồ trừ họ ra không có ai nghi ngờ tới Chu Hoành, Chu Hoành từng nâng đỡ vô số minh tinh nổi tiếng, hiện giờ có không ít người đã gia nhập vào hàng ngũ siêu sao.

Nghĩ tới đó, Tiết Dư Thâm không khỏi cười khẽ, nâng tách cà phê lên uống một ngụm.

E là Chu Hoành có nằm mơ cũng không ngờ Tần Tử Nghiễn trong mắt ông ta chỉ là một cậu sinh viên cha mẹ chết sớm không nơi nương tựa, nhờ vào tài hoa mà chiếm lấy một vị trí nhỏ ở diễn đàn văn học. Một bộ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' đã đưa sự nghiệp sáng tác của Tần Tử Nghiễn đi lên đỉnh cao, dường như chẳng có gì là lạ.

Đừng nói là Chu Hoành, ngay cả anh cũng cảm thán trước thái độ xử sự bình tĩnh của Tần Tử Nghiễn, anh ta chỉ là một sinh viên đại học, không hề công khai quan hệ với Khúc Mặc Hàn, chỉ có vài người bạn thân biết, Chu Hoành tính sai điểm này và Khúc Mặc Hàn cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Hơn nữa, với quan hê giữa Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch, Hàn Mục Trạch cũng sẽ không trơ mắt nhìn bạn thân của mình bị hãm hại. Với thủ đoạn của hai người đó, sợ là cả họ nhà Chu Hoành đều đã bị điều tra rõ ràng, kế tiếp chỉ còn chờ phản kích mà thôi.

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Dư Thâm, anh đặt tách cà phê xuống, nói: "Mời vào!"

"Quản lý, Tần tiên sinh đến rồi." Thư ký mở cửa phòng làm việc, lễ phép báo một tiếng rồi nghiêng người mời Tần Tử Nghiễn vào.

"Ừm, pha giúp tôi một tách cà phê." Tiết Dư Thâm đứng dậy nói với thư ký, chờ thư ký đi rồi mới xoay qua mời Tần Tử Nghiễn ngồi. Nhìn túi văn kiện trong tay Tần Tử Nghiễn anh đã đoán được mục đích của đối phương, cười khẽ: "Đã điều tra rõ ràng rồi?"

Tần Tử Nghiễn mỉm cười, đưa túi văn kiện qua cho Tiết Dư Thâm: "Chu Hoành có thể ngồi vào vị trí như hôm nay, chắc chắn mạng lưới giao thiệp và bối cảnh không đơn giản. Ông ta xử lý chuyện thu mua giới truyền thông rất gọn gàng, tất nhiên không thân thích thì cũng họ hàng, Mặc Hàn phải tốn không ít thời gian mới lấy được chứng cớ xác thực."

Tiết Dư Thâm gật đầu, mở túi văn kiện ra thấy một xấp tài liệu thật dày, anh đổ mồ hôi, quả không hổ là Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch, thủ đoạn cũng đủ độc ác, một xấp dài thế này, sợ là đối phương ăn ngủ đi đứng thế nào cũng đều tra hết, sợ là lần này Chu Hoành bị gãy chân vì đá trúng tấm sắt.

"Trần Bân Úy là con riêng của Chu Hoành?" Tiết Dư Thâm kinh ngạc nhìn một phần tài liệu. Anh đã từng nghĩ tới thân phận của Trần Bân Úy, anh vốn cho rằng đó là người có lợi cho Chu Hoành, hay con cái của bạn bè ông ta, lại không ngờ là con riêng, thảo nào lại phí công đánh bóng như thế.

Tần Tử Nghiễn không có vẻ gì lạc ngạc nhiên, chỉ cười: "Chu Hoành lăn lộn trong giới phim ảnh hai mươi mấy năm, mấy chục năm qua đi mà vẫn chẳng có tiếng tăm gì, phim ảnh xuất phẩm không nóng không lạnh, cho đến mấy năm gần đây sự nghiệp của ông ta mới lên tới đỉnh, nhất là hai năm qua, ông ta tuyệt đối là biên kịch nổi tiếng nhất trong giới."

Về điểm này Tiết Dư Thâm tán thành, dù có rất nhiều tranh cãi về phim mà Chu Hoành biên kịch, nhưng thành tựu của ông ta, tỷ số người xem, danh tiếng cũng đang không ngừng tăng lên, thủ đoạn tự đánh bóng cũng không phải chuyện đùa: "Nếu đi tới vị trí như hiện giờ trong giới giải trí, phía sau ông ta nhất định có chỗ dựa."

"Trần Bân Úy là con riêng của Chu Hoành và một phú bà, họ tuyên bố với bên ngoài đó là con của phú bà đó và chồng trước, bí mật này đến cả chồng trước của phú bà đó cũng không biết. Có nhân mạch, có tài chính, có thủ đoạn, sự nghiệp của Chu Hoành mới có thể thuận buồm xuôi gió, có được địa vị như hôm nay."

Tiết Dư Thâm ra chiều suy nghĩ, mấy chuyện thế này không hiếm trong giới giải trí. Năm đó Thẩm Mạn Chi cũng đi con đường này, điểm khác biệt là Thẩm Mạn Chi không làm nên sự nghiệp, trong cái giới này, nếu không có mạng lưới giao thiệp cố định, vốn không thể nào sống sót.

Tiết Dư Thâm lại xem tư liệu về Chu Hoành, gia thế của ông ta rất bình thường, tốt nghiệp học viện hí kịch, sau khi bước vào giới phim ảnh thì đi theo một vị lão tiền bối biên kịch khá nổi tiếng, mấy chục năm qua đi trong bình thường, không nổi không chìm, cho tới mấy năm gần đây mới bắt đầu phát triển.

Theo như kết quả điều tra, Chu Hoành có thành tựu như hôm nay đều nhờ công phú bà đó, bà ta đã tạo ra cho ông ta rất nhiều cơ hội.

Phú bà ấy cũng là một nhà đầu tư có tiếng trong nước, sự nghiệp to lớn, đầu tư cho Chu Hoành rất nhiều phim ảnh để ông ta làm biên kịch, người sản xuất và đạo diễn. Chính vì như thế Chu Hoành mới dám không kiêng nể gì, thậm chí còn muốn rớ vào 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

Theo như chứng cứ còn sót lại về chuyện Chu Hoành mua chuộc giới truyền thông, dĩ nhiên là Chu Hoành sẽ không tự mình ra tay mà sắp xếp người bên cạnh đi xử lý xoay vòng, còn có một danh sách ghi chép cặn kẽ thời gian giao dịch. Nhìn cả một xấp tài liệu dày như vậy, cho dù là ai cũng cảm thấy sởn gai óc.

Chuyện mà Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch muốn biết, cho dù có giấu tới chân trời góc bể cũng sẽ bị đào bới ra. Nếu Chu Hoành biết chuyện này, nhất định sẽ hối hận vì đã trêu chọc Tần Tử Nghiễn. Ông ta vốn nghĩ Tần Tử Nghiễn là một người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, đến chừng đó còn có thể cắn ngược lại Tần Tử Nghiễn một ngụm.

Ngoài ra, còn có không ít giao dịch bí mật khác, tất cả đều là chứng cứ. Nhờ bám váy phú bà Chu Hoành mới có địa vị như hôm nay, đôi tay ấy có thể sạch tới mức nào? Tần Tử Nghiễn không phải người đầu tiên bị ông ta diệt trừ hay muốn diệt trừ, cũng không là người cuối cùng.

Tiết Dư Thâm bỏ tư liệu trở vào túi, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Nghiễn đang bưng tách cà phê: "Kế tiếp anh định làm thế nào?"

Tần Tử Nghiễn uống một ngụm cà phê, đáp: "Phần này cho anh và Sở tiên sinh, ở chỗ của Mặc Hàn và Mục Trạch còn có một phần, chuyện phải làm kế tiếp đã sắp xếp xong hết, Chu Hoành đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ dùng cách y thế đáp lại ông ta. Ông ta muốn nổi tiếng chúng ta sẽ giúp ông ta một chút, tuyệt đối có thể để mọi người thấy Chu đại biên kịch có thủ đoạn đặc biệt thế nào, cho dù Chu Hoành có nghi ngờ cũng không nghĩ ra là chúng ta làm."

Tần Tử Nghiễn nói rất lạnh lùng, Tiết Dư Thâm nghe xong giật mình, quả nhiên 'không phải người một nhà sẽ không ở cùng nhau' là vậy sao? Anh có thể tưởng tượng được tình cảnh sắp tới của Chu Hoành, mấy từ sứt đầu mẻ trán cũng không đủ để hình dung tâm trạng khi đó của ông ta. 'Giúp Chu Hoành nổi tiếng' cách này đúng là không tệ.

"Còn phải cám ơn tác phong hành sự xưa nay của Chu Hoành, nếu đổi thành người khác, chúng ta làm như thế chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng Chu Hoành thì khác, vì nổi tiếng ông ta không từ thủ đoạn, đến lúc tung tin ra ngoài, mọi người cũng chỉ nghĩ Chu đại biên kịch đang nổi điên."

Tiết Dư Thâm gật đầu, đây tuyệt đối là nguyên nhân quan trọng, nếu Chu Hoành là một người biết tuân thủ khuôn phép, bọn họ sẽ rất khó làm như thế. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Chu Hoành có thể an phận thủ thường, cũng sẽ không làm ra mấy chuyện ức hiếp hậu bối đê tiện thế này, đây vốn là một chuyện vui, cuối cùng lại khuấy cho đục nước.

Đương nhiên, chế tác một bộ phim cần từ người sản xuất, biên kịch, đạo diễn đến diễn viên, Chu Hoành và Tần Tử Nghiễn chỉ cạnh tranh một vị trí trong số đó, thế còn sự cạnh tranh giữa các diễn viên? Chỉ là họ không để người ngoài biết mà thôi, huống hồ những người trong cuộc đều mắt nhắm mắt mở coi như không có gì.

"Được rồi, vậy những lời nói bất lợi với anh trước đó? Tuy nói tất cả đều do Chu Hoành thuê thủy quân làm, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới anh, anh định sẽ đáp trả thế nào?" Tiết Dư Thâm lo nhất chính là chuyện này, nếu làm quá rõ ràng sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Tần Tử Nghiễn cười nhạt: "Chúng ta không cần phải thuê thủy quân liều mạng với Chu Hoành, chờ tin tức tung ra, chúng ta chỉ cần tìm người chỉ điểm một chút, có một số người tự nhiên sẽ nghĩ tới vấn đề này, một truyền mười mười truyền một trăm, sẽ có người thích náo nhiệt đứng ra phân tích."

"Anh sắp xếp xong hết rồi tôi cũng yên tâm, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' còn chưa bắt đầu quay, không cần thiết phải vì một tiểu nhân như Chu Hoành mà ảnh hưởng tới mình. Chỉ cần có thể không để ai hay biết mà vẫn có được hiệu quả mong muốn, Chu Hoành cũng không điều tra được, vậy cũng đỡ phiền về sau."

Tiết Dư Thâm hoàn toàn đồng ý cách làm của Tần Tử Nghiễn, điều này không ảnh hưởng gì tới chuyện 'quang minh lỗi lạc, chính trực dũng cảm', Tần Tử Nghiễn vừa mới khởi bước trên con đường này, liều chết là hành vi ngu xuẩn nhất. Dự đoán sau chuyện này, Chu Hoành muốn xoay người tiếp tục làm bậy e là cũng khó.

Tần Tử Nghiễn trầm tư, nói: "Nếu đã vậy, Dư Thâm, về chuyện của Dương Dương, anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Tiết Dư Thâm khẽ lắc đầu: "Tôi vẫn quyết định để Dương Dương thử vai một lần. Sở dĩ Chu Hoành lợi dụng Dương Dương để đối phó anh, nhất định ông ta đã nhận ra Trúc Ly Tiểu Trúc và Sở Quân Mặc ở phía sau Dương Dương, Chu Hoành có thể nghĩ tới, anh có thể đảm bảo không có một Chu Hoành thứ hai sao?"

Tần Tử Nghiễn ngây ra, anh hiểu lo lắng của Tiết Dư Thâm. Một trong những nguyên nhân Chu Hoành hãm hại anh là do ông ta nghĩ anh chọn Tiết Kỳ Dương là vì lấy lòng Sở Quân Mặc, cho dù anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nhưng nói không chừng sẽ có người xấu lợi dụng điểm này.

"Hơn nữa hiện giờ có rất nhiều người ủng hộ Dương Dương tham gia 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', mấy ngày qua Dương Dương cũng luyện tập rất hăng hái. Thật ra trẻ con là vậy đó, một khi thấy chuyện gì mới, đẩy lòng hiếu kỳ của bé lên cao, bé sẽ cảm thấy hứng thú."

Nhắc tới Tiết Kỳ Dương, ánh mắt Tiết Dư Thâm trở nên rất dịu dàng.

"Để Dương Dương đóng phim cũng có thể xem như cho bé tôi luyện, có lợi cho tiền đồ của Dương Dương sau này. Hơn nữa, chỉ cần bên cạnh Dương Dương có mấy đại nhân vật các anh, khả năng lộ diện sẽ rất nhiều, thay vì để người xấu tấn công bất ngờ chi bằng chúng ta tự mình xuất hiện, càng che giấu càng khiến người ta nghi ngờ, chờ đến khi mọi người không còn hứng thú nữa, tất cả sẽ trở lại bình thường."

Tần Tử Nghiễn cúi đầu suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, trước đây mọi người cứ bám lấy Dương Dương không buông, đơn giản là vì không có được câu trả lời. Sở tiên sinh tìm tôi bàn bạc mong tôi mau chóng thông báo chuyện 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' chuyển thể thành phim, thành công dời đi sự chú ý của công chúng, lúc này có ai nghi ngờ đó là do Sở tiên sinh làm? Có lẽ nguyên nhân thật sự chính là mọi người đã không còn chú ý tới Dương Dương nữa."

"Đúng vậy, nói không chừng có người còn nghĩ chúng ta cố tình ra vẻ thần bí, Dương Dương nhà chúng ta có gì không thể lộ mặt? Về phần kẻ khác có cố tình gây chuyện hay không, nhân giả kiến nhân, nếu Dương Dương có thể thử vai thành công, diễn tốt 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' như vậy mọi người sẽ không còn chú ý tới nữa."

Tiết Dư Thâm ngừng một chút, nói: "Lòng hăng hái và mức độ quan tâm của một người có thể kéo dài liên tục bao lâu? Ban đầu ảnh của Dương Dương và Quân Mặc bị tung ra ngoài có rất nhiều người nói ra vào, sau khi tin về 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' được tung ta, sự chú ý của công chúng lập tức dời đi, huống hồ mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra."

Nếu Tiết Dư Thâm đã nói như vậy, Tần Tử Nghiễn cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng anh rất rõ ràng đây chẳng qua là một trong những lý do Tiết Dư Thâm đồng ý để Tiết Kỳ Dương đóng phim mà thôi, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì anh, một ngày còn chưa chọn được diễn viên nhí, chuyện này vẫn chưa xong.

Hai người trò chuyện một hồi, di động Tiết Dư Thâm để trên bàn vang lên. Anh đứng lên xem, thấy bên trên hiện tên Sở Quân Mặc anh mới giật mình, không ngờ hai người họ lại trò chuyện lâu như vậy, đã tới giờ Tiết Kỳ Dương tan học. Anh đáp với Sở Quân Mặc một tiếng rồi gác máy.

Tiết Dư Thâm đi tới trước mặt Tần Tử Nghiễn, cười nói: "Quân Mặc đã đến rồi, thế nào? Có muốn cùng đi đón Dương Dương không?"

Tần Tử Nghiễn cười nói: "Cũng được. Để tôi bảo Mặc Hàn mà Mục Trạch tới Ngộ Sắc trước, chúng ta đón Dương Dương rồi tới đó dùng cơm."

"Thấy anh nhất định Dương Dương sẽ rất vui." Tiết Dư Thâm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tần Tử Nghiễn không khỏi cúi đầu cười khẽ.

Là đàn ông ai cũng không muốn bị người khác khen 'đẹp', nhưng khổ một nỗi trời lại cho Tần Tử Nghiễn gương mặt như thế. Tiết Kỳ Dương còn nhỏ, chỉ biết có đẹp hay không thôi, chỉ cần thằng nhóc ấy vừa thấy Tần Tử Nghiễn đều sẽ khen 'Anh Tử Nghiễn thật xinh đẹp' khiến Tần Tử Nghiễn dở khóc dở cười.



0 comments:

Post a Comment