Wednesday, March 30, 2016

Posted by jinson on March 30, 2016 No comments

Chương 27




Bước khỏi bữa yến hội xa hoa, Sở Quân Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh bên ngoài, trong đầu y bỗng hiện hai gương mặt một lớn một nhỏ, trên gương mặt lạnh lùng ấy thoáng hiện vẻ dịu dàng. Y giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi đi vào trong xe, nói với tài xế: "Tới Mạnh gia."


Tài xế ngây ra, sau đó bình tĩnh lại, gật đầu, cung kính: "Vâng thưa cậu chủ!"

Ôm Tiết Kỳ Dương đã tắm xong ra khỏi phòng tắm, thả cậu nhóc xuống thảm, Tiết Dư Thâm quay trở vào dọn dẹp. Vừa mới lau khô bồn rửa mặt, điện thoại quăng trên giường bỗng vang lên, anh lập tức quay ra nói với cậu nhóc: "Dương Dương, điện thoại ba reo kìa, con lấy tới đây cho ba đi."

"Dạ, ba ba." Tiết Kỳ Dương đang ngồi trên thảm nhung chơi đồ chơi lập tức đứng dậy, chạy về phía giường, cầm điện thoại di động. Nhìn thông tin hiển thị bên trên, cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, cậu nhóc có thể nhận ra tên của Sở Quân Mặc: "Ba ơi, là chú Sở đó."

Tiết Dư Thâm còn đang dọn dẹp nghe vậy sững sờ, cười nói: "Dương Dương nghe máy giúp ba đi, nói với chú Sở là ba đang dọn dẹp, sắp dọn xong rồi."

"Dạ..." Tiết Kỳ Dương kéo dài âm cuối, cậu nhóc ngồi xuống thảm, ngón tay quẹt nhẹ một cái, lập tức nói thật nhanh: "Chú Sở ơi, con là Dương Dương, ba nói ba đang gọi điện thoại... Không phải, đang dọn dẹp."

Tiết Kỳ Dương biết mình nói sai, cậu nhóc nghịch ngợm le lưỡi một cái, rồi quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Sở Quân Mặc ngồi trong xe nghe giọng nói non nớt trong điện thoại, khóe miệng câu nên nụ cười. Y quay đầu nhìn ra cánh cổng lớn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Dương Dương, chú Sở đang ở trước nhà Dương Dương, lát nữa sẽ vào tìm Dương Dương nha."

"Dạ?" Tiết Kỳ Dương nghiêng đầu cố suy nghĩ một chút, rồi cười thật tươi: "Chú Sở tới tìm Dương Dương hả?"

Tiết Dư Thâm trong phòng tắm nghe vậy thì dừng động tác lại, buông dụng cụ quét dọn, lau tay đi ra ngoài.

Nghe được giọng vui vẻ của cậu nhóc, Sở Quân Mặc cười nói: "Đúng vậy, còn mua thức ăn khuya cho Dương Dương nữa, Dương Dương có muốn ăn không?"

"Muốn ăn, muốn ăn. Chú Sở chờ một chút nha, để con nhờ cụ Triệu mở cửa cho chú." Tiết Kỳ Dương để điện thoại xuống thảm, đứng dậy, vừa cười vừa định chạy ra khỏi phòng tìm quản gia, lại bị Tiết Dư Thâm bắt lại.

Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương, nhặt điện thoại nằm trên thảm còn chưa tắt máy: "Tôi lập tức xuống lầu."

Tiết Dư Thâm nhìn cậu bé đang cười híp mắt trong lòng mình, thở phào một hơi. Anh mỉm cười, hôm nay Sở Quân Mặc tham gia tiệc chúc mừng, ban chiều không có đi đón Tiết Kỳ Dương với anh, vì thế cậu nhóc lại nhăn nhó hại anh phải dỗ một hồi lâu.

Thói quen quả nhiên rất đáng sợ, ngay cả trẻ con cũng biết sự lợi hại trong đó, dường như trong vô tình đã hình thành thói quen ở cùng Sở Quân Mặc, quen mỗi ngày cùng y đi đón Tiết Kỳ Dương tan học, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem Tiết Kỳ Dương làm bài tập, cùng nhau vui đùa.

Từ ngày bắt đầu đi đón Tiết Kỳ Dương tới giờ, Sở Quân Mặc rất ít khi trễ hẹn, hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng này, đừng nói với cậu nhóc đã quen bám lấy y, đến cả anh cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Có nhiều lần anh cũng nhịn không được mà cảm thán, chẳng lẽ đây chính là 'sự ràng buộc giữa huyết thống' hay sao?

Cũng lâu vậy rồi, nếu anh còn không nhận ra những ám muội trong đó, thì năm đó anh bị người ta hại cũng đáng. Từ phản ứng của hai người cha mình, đến thái độ của cụ Sở và Sở Quân Mặc với anh và Tiết Kỳ Dương, anh đã loáng thoáng hiểu được chút chuyện, chỉ là anh không dám xác thực.

Dần dà, Tiết Dư Thâm bớt nghi ngờ, từ từ tiếp nhận sự tiếp cận của Sở Quân Mặc. Có thể mới đầu anh còn đề phòng, sợ mọi chuyện đúng như anh đã suy đoán, càng sợ Sở Quân Mặc sẽ giành Tiết Kỳ Dương với anh, trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn vờ như không biết gì.

Chuyện cho tới bây giờ, nhìn lại thái độ của Sở Quân Mặc, Tiết Dư Thâm cũng dần hiểu được suy nghĩ của y, những lo âu trong lòng cũng bắt đầu rũ xuống.

Sở Quân Mặc đặt bữa khuya lên bàn trà, ngồi trên sa lon chờ hai cha con xuống lầu. Còn chưa ngồi được một phút đồng hồ, nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía cầu thang, y quay qua nhìn, thấy một lớn một nhỏ mặc áo choàng tắm màu trắng y như nhau, cảnh này khiến y rung động không thôi.

"Chú Sở!" Tiết Kỳ Dương thấy Sở Quân Mặc ngồi trên sa lon, bé vẫy tay quyết liệt.

Tiết Dư Thâm nhìn Sở Quân Mặc, mỉm cười, chào một tiếng rồi ôm Tiết Kỳ Dương đi tới trước mặt y. Cậu nhóc trong lòng anh lập tức nhào tới, chui vào lòng Sở Quân Mặc, anh không khỏi mỉm cười vỗ lên mông cậu nhóc một cái: Thằng bé này, vừa thấy mặt đã làm phản.

"Tôi có mua bữa khuya, tới ăn đi." Sở Quân Mặc vỗ vỗ cậu nhóc đang hưng phấn quá độ trong lòng mình, rồi đưa tay nắm lấy tay Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm cảm nhận được độ ấm trên tay mình, tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Sở Quân Mặc, ôm Tiết Kỳ Dương qua rồi nhìn Sở Quân Mặc mở túi thức ăn, lấy hai chén hoành thánh ra. Nhìn tên in trên túi, là một cửa hàng rất nổi tiếng ở thành phố S, anh mới hỏi: "Anh không ăn sao?"

"Ừ, tôi không đói." Sở Quân Mặc đưa một chén to tới trước mặt Tiết Dư Thâm: "Để tôi đút Dương Dương ăn cho, cậu ăn đi."

Tiết Dư Thâm cũng không nói thêm gì, mở nắp ra, tức thì hương thơm bay vào mũi, rõ ràng là anh không thấy đói nhưng cũng cảm thấy muốn ăn. Anh nhìn sang một chén khác trên tay Sở Quân Mặc, là một chén hoành thánh nhỏ, anh không khỏi cảm thán Sở Quân Mặc cẩn thận tỉ mỉ, rồi bắt đầu ăn.

"Chú Sở ơi, hoành thánh này nhân gì vậy?" Tiết Kỳ Dương nhìn miếng hoành thánh nhỏ xíu trong cái muỗng thủy tinh, tò mò hỏi.

"Thịt tươi và lòng đỏ trứng, con ăn có ngon không?" Thấy Tiết Kỳ Dương ăn một miếng rồi nheo hai mắt lại, Sở Quân Mặc lập tức lấy khăn tay ra lau miệng cho cậu nhóc.

"Ngon lắm, chú Sở cũng ăn nữa nha." Rõ ràng tâm trạng của Tiết Kỳ Dương rất tốt, cậu nhóc vốn nghĩ là hôm nay sẽ không gặp được Sở Quân Mặc, nào ngờ đã trễ thế này rồi mà y còn mang bữa khuya tới, vốn cậu nhóc đã rất thích y giờ lại càng thích hơn: "Dương Dương thích chú Sở nhất."

Sở Quân Mặc cười véo má cậu, sau đó kìm lòng không được mà quay sang nhìn Tiết Dư Thâm đang tập trung ăn hoành thánh, y cũng không biết vì sao, cho dù có là một cặp vợ chồng thì cũng sẽ vì chuyện làm ăn mà không thể ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng chỉ mới một ngày không gặp hai người này, trong lòng y luôn cảm thấy như thiếu gì đó.

Cho dù có về thẳng nhà, y cũng sợ mình không chịu nổi mà chạy tới gặp Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương. Nhìn hai cha con họ vui vẻ ăn bữa khuya do y cố tình chuẩn bị, y thấy mình thỏa mãn vô cùng, cảm giác lan khắp toàn thân, cứ như nóng lòng muốn cậu nhóc trong lòng mình gọi y một tiếng 'ba'.

Tiết Dư Thâm cảm nhận được ánh mắt của Sở Quân Mặc, mặt anh nóng lên, theo bản năng thốt ra câu: "Anh muốn ăn hả?"

Sở Quân Mặc bình tĩnh nhìn Tiết Dư Thâm, im lặng không nói.

Tay cầm muỗng của Tiết Dư Thâm cứng đờ, trước ánh mắt của Sở Quân Mặc, phải nói là anh như đầu hàng, thế là anh đưa một miếng hoành thánh tới bên miệng y. Nhìn đối phương đã ăn hết, mặt anh nóng rần, anh thu tay về lặng lẽ uống súp.

"Điểm tâm ở tiệm này ăn ngon thật, lần sau sẽ mua mấy món khác cho hai người ăn." Sở Quân Mặc nói khẽ.

"Ừm!" Tiết Dư Thâm đáp một tiếng. Thật ra anh và Tiết Kỳ Dương rất ít ăn đồ bên ngoài, đa phần đều ăn thức ăn do đầu bếp trong Trúc Ly Tiểu Trúc làm, thi thoảng Tiết Kỳ Dương làm nũng anh mới dẫn cậu nhóc ra ngoài ăn một bữa, anh không khỏi tán thưởng: "Vị ngon lắm."

"Phải rồi, tháng sau 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' sẽ bấm máy." Tiết Dư Thâm đổi đề tài: "Phải đi thành phố F."

Đã cách vụ của Chu Hoành dạo trước hơn một tháng, mọi chuyện xảy ra như núi lửa phun trào, Chu Hoành bối rối. Về sau nghe Tần Tử Nghiễn nói Chu Hoành chủ động rời bỏ việc hướng dẫn anh ta, đoàn phim cũng sắp xếp một lão tiền bối biên kịch khác để phụ đạo, còn Chu Hoành thì hoàn toàn biến mất.

Có thể vị lão biên tập đó không thành công như Chu Hoành, nhưng ông ấy thắng ở chỗ biết cách đối nhân, Tần Tử Nghiễn cũng khá hài lòng.

Có thể Chu Hoành biết tất cả là do Tần Tử nghiễn gây nên, nhưng Tần Tử Nghiễn che giấu rất tốt, khi đụng mặt ông ta cũng rất bình thường, dù Chu Hoành có muốn điều tra cũng không làm gì được. Hơn nữa bên ngoài ai cũng biết thủ đoạn đánh bóng của Chu Hoành, không ai nghi ngờ tới Tần Tử Nghiễn, tức thì hướng gió cũng lệch sang một bên.

Thậm chí có không ít người nghĩ Tần Tử Nghiễn bị Chu Hoành lợi dụng, Tần Tử Nghiễn vốn rất khiêm tốn, chuyện quan trọng như ký hợp đồng chuyển thể bộ 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' anh ta cũng đã che giấu lâu như vậy, sau còn là do chính CHU thông báo, từ đó có thể thấy được cách cư xử của Tần Tử Nghiễn.

 Cho đến khi chuyện của Chu Hoành lộ ra dần, có vô số người cảm thấy Tần Tử Nghiễn thật oan ức, giới giải trí đầy cạnh tranh và u tối, không phải một sinh viên đại học như Tần Tử Nghiễn có thể chống lại, xâu chuỗi hết những chuyện trước đây lại cho thấy Tần Tử Nghiễn là bị lợi dụng, tức thì dư luận cũng phát triển nghiêng về phía anh ta.

Hơn nữa Trần Bân Úy là con riêng của Chu Hoành, như vậy cũng đủ chứng minh Chu Hoành không từ thủ đoạn. Có một người biết chuyện - nói là ở CHU - bảo là dù Tần Tử Nghiễn chấm Tiết Kỳ Dương, nhưng do phụ huynh của cậu nhóc từ chối, vì thế Chu Hoành đã mượn Tiết Kỳ Dương để đánh bóng cho Trần Bân Úy.

Sở dĩ hôm nay Tiết Kỳ Dương chịu diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là bởi vì Tần Tử Nghiễn và phụ huynh của Tiết Kỳ Dương là bạn tốt, không thể trơ mắt nhìn Tần Tử Nghiễn bị chửi bới và lợi dụng tùy ý như vậy, anh muốn giúp Tần Tử Nghiễn một phen. Mọi chuyện đã phát triển tới mức này, dù có dị nghị cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Chuyện của Tiết Kỳ Dương đúng là thu hoạch bất ngờ, Tiết Dư Thâm thở phào một hơi. Sau hơn nửa tháng tập luyện, thông qua giai đoạn thử vai, CHU cũng nhanh chóng tung ra ảnh hóa trang, người khen ngợi như thủy triều, từ đó đoàn phim bắt đầu phái nhân viên chuyên nghiệp tới huấn luyện cho Tiết Kỳ Dương.

Ban đầu Tiết Dư Thâm lo Tiết Kỳ Dương không chịu nổi, chẳng qua đoàn phim đã phái một người chuyên phụ trách hướng dẫn cho các diễn viên nhí, rất biết cách dạy trẻ. Không bao lâu Tiết Kỳ Dương đã quen với đối phương, quá trình huấn luyện cũng không cực lắm, kết hợp thưởng phạt khiến cậu nhóc rất thích thú.

Sở Quân Mặc quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, y nhấc Tiết Kỳ Dương lên cho cậu nhóc ngồi xuống ghế, tự mình ăn hoành thánh, y đưa tay ôm bả vai Tiết Dư Thâm, an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp thời gian sang đó gặp hai người, ở chung với hai người vài ngày."

Tiết Dư Thâm lặng lẽ uống một miếng súp, cúi đầu im lặng một hồi rồi đưa một miếng qua cho Sở Quân Mặc, gật đầu nói: "Ừm, cảnh Dương Dương đóng không nhiều, tất cả chỉ tập trung ở hai tập đầu và thêm vài cảnh nhớ lại của nam chính sau khi trưởng thành."

Cảnh đầu trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là cảnh nam chính tan nhà nát cửa, nhờ cha mẹ hết lòng bảo vệ, hai chị em của nam chính đã chạy thoát ra ngoài. Năm đó nam chính chỉ mới ba tuổi, tỷ tỷ của nam chính lớn hơn mấy tuổi, sau cùng hai tỷ đệ ngất xỉu trong rừng cây, được một đệ tử tu tiên cứu.

Nam chính còn nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, sau khi lớn lên mới hiểu được nguyên nhân khiến gia đình cậu tan nhà nát cửa là vì thần khí ---- Ngọc Đỉnh!

Ngọc Đỉnh là thần khí luyện chế thần đan thần dược lưu truyền từ thượng cổ, vô số người vì Ngọc Đỉnh mà khi sư diệt tổ, thủ túc tương tàn, tàn hại sinh linh vô tội, tiên nhân giận dữ đánh nát Ngọc Đỉnh, từ đó về sau mảnh vụn của Ngọc Đỉnh lưu lạc trong nhân gian. Thế nhưng hậu thế vẫn không từ bỏ, trăm phương ngàn kế tìm bằng được mảnh vụn của Ngọc Đỉnh.

Tục truyền năm đó lúc Ngọc Đỉnh bị tiên nhân đánh vỡ, vương vãi khắp thế gian, nếu họp đủ mười mảnh là có thể luyện lại thành thần khí 'Ngọc Đỉnh', gia tộc của nam chính giữ một mảnh nên gặp phải cảnh diệt môn. Hiện giờ đối với nam chính mà nói, tất cả đều không là gì.

Tiết Dư Thâm cẩn thận nghiên cứu phần kịch bản của Tiết Kỳ Dương, khó nhất là quay cảnh đầu, hai tỷ đệ chạy trốn, đại khái là để tăng thêm bầu không khí thê thảm, bối cảnh xảy ra vào một đêm giông bão, ở một cánh rừng bên sườn núi, với hai đứa nhỏ mà nói --- khó khăn vô cùng.

Mấy cảnh sau đơn giản hơn rất nhiều, đệ tử tu tiên mang hai tỷ đệ về, bái nhập sư môn, từ đó về sau hai tỷ đệ cùng chúng đệ tử cung nhau tu luyện, tức thì chuyển tới cảnh sinh hoạt hằng ngày và tu luyện, cho đến cuối tập thứ hai sẽ nhanh chóng nhảy tới vài chục năm sau.

Hiện giờ mấy bộ phim tiên hiệp huyền huyễn thế này đều theo đuổi hình ảnh hào hùng duy mỹ, sau khi 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' xuất bản, Tiết Dư Thâm đã mua cả bộ sách, xem xong anh từng rung động rất lâu. Hôm nay Tiết Kỳ Dương lại tham gia phim này, mong là có thể trở thành kinh điển.



0 comments:

Post a Comment