Tuesday, April 5, 2016

Posted by jinson on April 05, 2016 No comments

Chương 10: Bầu Không Khí Xung Quanh Kế Hoan





Sau cùng, hai ông cháu đã đặt tên cho đứa con của chị hai là 'Hắc Đản'.

Một là tưởng nhớ chị hai; Hai là thằng bé này đúng là rất đen, từ xa nhìn lại quả là giống như một cục than. Từ khi có thằng bé, Kế Hoan cũng không dám dùng ra giường màu đen nữa, vì một khi để thằng bé lên thì sẽ không nhìn thấy gì, chỉ có hai vòng mắt màu trắng ở trên lớp vải đen, cái cảm giác ấy đúng là quá dọa người!


Hai ông cháu chôn tro cốt của chị hai ở sau núi, đó là nơi mà chị ấy thích nhất.

"Đó là mẹ con, chờ con lớn lên, hàng năm phải tới đây thắp cho chị ấy nén hương." Những lúc đi ngang qua phía sau núi, Kế Hoan sẽ cúi đầu nhìn cái tã lót màu xanh lá cột trước ngực mình, thản nhiên nói với thằng bé bên trong.

Vì thế thằng bé đen thùi lại hé cái miệng nhỏ ra.

Hiện giờ Kế Hoan đã có thể hiểu ý nó chút ít, với thằng nhóc này mà nói, nhếch miệng chưa hẳn là mỉm cười, mà là đói bụng.

Được rồi, đây là một lần Kế Hoan cho rằng nó mỉm cười, đột nhiên cậu cảm thấy thằng nhóc này thật đáng yêu, vì thế cậu mới lấy đồ chơi ra trêu nó một chút. Kết quả... Toàn bộ đầu của thú nhồi bông đã bị nó cắn.

Kế Hoan lập tức lấy thú nhồi bông ấy ra khỏi miệng thằng bé, cậu sợ nó bị nghẹn, nhưng nó cứ cố cắn mãi không buông. Sau cùng, khi lấy ra được, bên có vấn đề lại không phải là thằng bé mà là con thú nhồi bông kia.

Con thú nhồi bông đáng thương, bị đứt đầu rồi.

Ôi mẹ ơi!

Thảo nào mọi người hay dùng 'Sức bú sữa' để hình dung sức mạnh... Thật đúng là mạnh tới có chút kinh khủng.

Nghĩ vậy, từ đó về sau Kế Hoan luôn mang theo bình sữa trong người, một khi thấy thằng bé hé cái miệng nhỏ đỏ tươi ra, cậu sẽ nhét núm cao su vào.

Hắc Đản ăn rất nhanh, trên đường về Kế Hoan mua hai hộp sữa bột loại to, nghe nói đủ dùng trong hai tuần, nào ngờ còn chưa tới một tuần đã hết sạch.

Chẳng qua sau khi ông nội biết lại rất vui.

"Có thể ăn là phúc, trẻ con ăn mạnh không lo nuôi không lớn." Ông nội lấy ba thẻ ngân hàng trong khăn tay ra đưa cho Kế Hoan, bảo cậu xuống núi mua ít sữa bột cho Hắc Đản.

"Mua loại sữa nhập mà tốt nhất ấy, mua nhiều một chút, ít nhất... cũng phải sáu hộp." Tính tính lượng ăn của Hắc Đản, ông cụ hào hứng phân công nhiệm vụ cho Kế Hoan.

Không dám bỏ Hắc Đản ở nhà một mình với ông nội, Kế Hoan dùng dây nịt thằng bé trước ngực mình, còn trùm thêm một cái áo khoác đồng phục học sinh đen hơi rộng chút. Như vậy, Hắc Đản sẽ không bắt mắt, vóc dáng nó cũng giống trẻ con bình thường, nếu không nhìn kỹ, e là không ai phát hiện trước ngực Kế Hoan có mang theo một đứa bé.

Trong lúc Kế Hoan đi tới trạm xe buýt, Hắc Đản lại uống hết một bình sữa. Nằm trong lòng Kế Hoan uống sữa, uống xong nó dùng cặp mắt vòng trắng của mình nhìn cái cằm Kế Hoan chằm chằm, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc.

Một người bình thường nếu bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ sởn tóc gáy, nhưng Kế Hoan thì không. Thậm chí cậu còn không dùng tã lót hay khăn tay che đi đôi mắt đáng sợ đó.

Nếu như nhìn không thấy người lớn, nó sẽ sợ sao?

Không biết vì sao, Kế Hoan luôn nghĩ như thế. Vì thế cậu kiên nhẫn để thằng nhóc đó nhìn, nhìn riết cũng thành thói quen.

Thậm chí, suốt dọc đường bị thằng bé nhìn chằm chằm, trước lúc xe tới, Kế Hoan còn cúi đầu liếc nó một cái. Khóe miệng cong lên, cậu nở nụ cười hơi gượng chút với thằng bé.

Trông vẻ ngoài Kế Hoan có hơi dữ, lại quá lạnh lùng, tử nhỏ tới lớn không có ai chịu kết thân với cậu, thậm chí có đứa trẻ vừa thấy cậu đã khóc tối trời tối đất, chẳng qua Hắc Đản lại không bị vẻ ngoài của cậu dọa sợ.

Hé hé cái miệng, Hắc Đản há cái miệng nhỏ ra.

Được rồi, vừa ăn no, cho nên lần này hẳn là cười.

Nghĩ thế, Kế Hoan vỗ nhẹ lên mông Hắc Đản một cái, lúc này xe buýt cũng vừa tới.

Vừa xuống xe, Kế Hoan đi thẳng tới cửa hàng đồ dùng trẻ em lớn nhất, cũng là duy nhất ở trấn trên. Hầu như trong cửa hàng toàn là nữ, có khi vác cái bụng to, có khi là đẩy xe. Trẻ con nằm trong xe đẩy có khi là tỉnh, có khi là ngủ, bất kể là đứa nào cũng đều trắng phếu.

Kế Hoan lẳng lặng quan sát con của người khác, sau đó đi vào khu sữa bột.

Cậu bắt đầu tìm tên sữa.

Ở đây không có bán loại lần trước cậu mua, cậu nhìn quanh xem những người mẹ khác mua loại nào, sau cùng chọn trúng một hộp sữa nhập, xem giá, Kế Hoan lập tức tính xem một tháng Hắc Đản sẽ uống hết bao nhiêu tiền. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lấy sáu hộp sữa bột bỏ vào trong xe đẩy.

Chẳng qua lần này cậu không có mua tả.

Hắc Đản chưa từng tiểu tiện, cũng chưa từng đại tiện.

Cái tả nằm trên mông thằng nhóc vẫn là cái tả ban đầu, bên trong vẫn còn khô ráo. Dù Kế Hoan cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không có nói cho ông hay.

Theo bản năng, cậu giấu hết tất thảy những điều khác với người thường của đứa bé này.

Lúc xếp hàng tính tiền, có hai bà mẹ ở đằng trước trò chuyện. Lúc hai bà nhắc chuyện phải tiêm ngừa sau khi trẻ sinh, Kế Hoan vẫn bình thản, nhưng cậu thầm ghi nhớ trong lòng: Thì ra sau khi trẻ sinh ra phải tiêm phòng, trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này!

Vì thế, sau khi ra khỏi cửa hàng đồ dùng cho trẻ em, Kế Hoan lập tức chạy lên một quán net duy nhất ở trấn trên, lên mạng tra xem những loại vắc xin nào cho trẻ mới sinh một cách nhanh nhất, sau mang theo một đống ghi chú ra khỏi quán net.

Sau khi sinh, trẻ sẽ tiêm vắc xin phòng bệnh lao và gan, Hắc Đản cũng chưa tiêm, một tháng sau còn phải tiêm phòng tiếp... Bình thường khi đứa trẻ ra đời, bệnh viện đều sẽ hỏi người nhà xem có muốn tiêm phòng đầy đủ cho trẻ không, như vậy người nhà có thể tới khu tiêm phòng để tiêm thuốc. Với bất kỳ một đứa trẻ nào đều rất bình thường, nhưng tới Hắc Đản thì hơi khó chút.

Dù Kế Hoan đã tiếp nhận Hắc Đản, nhưng cậu cũng biết lai lịch của đứa trẻ này rất lạ, thậm chí cậu còn không dám để người ngoài nhìn thấy nó! Lại càng không dám dẫn thằng bé tới gặp bác sĩ tiêm phòng.

Cái tên Hắc Đản này cũng coi như quá chuẩn, đến hiện tại nó vẫn là một khối đen thùi.

Có thể nói, ông nội là một ông cụ quê mùa cả đời chưa từng xuống phố, Kế Hoan cũng chỉ là một cậu trai thôn quê lớn chừng này chỉ mới đi thành thị một lần. Bọn họ không quen biết ai, cho dù hiện giờ có tiêm phòng cũng tốt, mà làm hộ khẩu cho thằng bé khó khăn. Kế Hoan ngây ra.

Chẳng qua mới đó cậu đã có cách riêng của mình.

Vì vậy, sau khi tới siêu thị mua một ít hoa quả, cậu đi thẳng tới khu Đông ở trấn trên. Lúc nhấn chuông cửa, một thiếu niên tuổi chừng cỡ Kế Hoan mở cửa ra, vóc dáng cậu ấy hơi thấp hơn cậu một chút, trên gương mặt trắng noãn ấy có vài viên mụn của tuổi trẻ.

Người này là bạn cùng lớp với Kế Hoan, tên Vương Tiểu Xuyên. Nhà của cậu ấy làm trong trạm phòng dịch ở trấn trên, có một lần cậu ấy bị lưu mạnh cướp giật thì được Kế Hoan cứu, sau khi đưa cậu ấy về nhà Kế Hoan mới biết.

Chẳng qua, quan hệ giữa hai người cũng không vì thế mà tiến thêm bước nào, học xong chiều nào cậu cũng đi tới chỗ làm thêm, cậu không có bạn bè.

Im lặng, Kế Hoan đưa hoa quả trong tay cho Vương Tiểu Xuyên.

Vương Tiểu Xuyên kinh ngạc, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười mời Kế Hoan vào nhà. Hoàn cảnh và sự hình thành tính cách của trẻ thường đi đôi với nhau, nhà của Vương Tiểu Xuyên không lớn lắm nhưng bố trí ngăn nắp, ấm áp, sạch sẽ. Tùy ý nhìn trong phòng thì có thể thấy đồ dùng của nam chủ nhân, nữ chủ nhân, còn có rất nhiều thứ là của Vương Tiểu Xuyên.

Vì là nhà, cho nên có thể tùy ý nhìn thấy không ít thứ có liên quan tới công việc của nam nữ chủ nhân.

Lẳng lặng quan sát nhà Vương Tiểu Xuyên một lượt, Kế Hoan nhìn thấy mấy cái ống tiêm ở góc nhà.

Nhà Vương Tiểu Xuyên không rộng, Kế Hoan được cậu ấy mời tới sa lon ở phòng khách ngồi. Vương Tiểu Xuyên vẫn nhìn cậu, trong mắt có chút tò mò, còn có chút ngượng ngùng, chẳng qua thái độ của cậu ấy vẫn rất thân thiện.

Hai người đều không phải loại người nói nhiều, Kế Hoan cứ lẳng lặng ngồi trên sa lon, mà dường như cổ họng Vương Tiểu Xuyên có chút khó chịu, cậu ấy cứ khụ mãi. Trong phòng, ngoài tiếng của cậu ấy ra không còn âm thanh nào khác.

Có lẽ nghĩ mình là chủ nhà, cuối cùng Vương Tiểu Xuyên cũng mở miệng trước: "Kế Hoan, nhà cậu... Có em bé sao?"

Cậu ấy chỉ chỉ thùng sữa bột Kế Hoan mang theo ---- Vì sáu hộp vừa đúng một thùng, cửa hàng đồ dùng trẻ em đã đưa cho cậu đủ bộ.

"Ừ!" Kế Hoan gật đầu, suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Chị hai tớ sinh em bé, mới sinh... Chưa tới một tuần."

"Vậy hả? Chức mừng cậu lên chức cậu rồi nha." Vương Tiểu Xuyên chúc mừng cho cậu.

"... Chị hai tớ sinh em bé xong thì qua đời." Nào ngờ, câu kế tiếp của Kế Hoan chính là như thế.

Vương Tiểu Xuyên cứng họng, chẳng qua không thể không nói cậu ấy rất thông minh, liên hệ với việc chị của Kế Hoan mất, cậu ấy lập tức đoán ra mục đích Kế Hoan tới đây lần này.

"Cậu... là muốn nhà tớ hỗ trợ, về con của chị cậu đúng không?"

Sống trong một gia đình mà cha mẹ đều làm ở trạm tiêm phòng, bình thường Vương Tiểu Xuyên thấy người khác tới nhà mình vì nguyên nhân này không ít, chẳng qua tới tìm cậu ấy thì là lần đầu tiên, lại còn là người bạn học khó tiếp xúc nhất trong lớp nữa.

"Ừ!" Kế Hoan ngẩng đầu nhìn cậu ấy, sau đó gật đầu: "Vì quá rối nên con của chị tớ không có giấy khai sinh, cũng không có sổ tiêm phòng, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ tìm vắc xin phòng bệnh cần thiết và cả ống tiêm."

Cậu nói thẳng mục đích tới đây của mình.

"Khó lắm sao?" Thấy Vương Tiểu Xuyên im lặng, Kế Hoan nhíu mày.

Vì thế Vương Tiểu Xuyên ở đối diện vội vàng xua tay: "Không, không khó. Tớ rất sẵn lòng giúp cậu. Tớ nghĩ... nghĩ mình có thể giúp bạn học Kế Hoan, tớ vui lắm..."

"Vậy nhờ hết vào cậu." Kế Hoan bày tỏ với đối phương.

Vương Tiểu Xuyên hứa là trong vòng ba ngày sẽ đưa thứ mà Kế Hoan cần cho cậu.

Thấy sắc trời cũng đã muộn, Kế Hoan chuẩn bị trở về. Trước khi đi, cậu chỉ cái túi mình mang tới: "Bên trong là lê rừng, tuy là hơi rẻ cũng hơi xấu chút, nhưng nếu chưng đường phèn ăn sẽ rất tốt cho cổ họng."

Nói xong, cậu đi rồi.

Để lại Vương Tiểu Xuyên ngây ra.

Chuyện cổ họng mình không tốt... Làm sao bạn học Kế Hoan lại biết? Vì sức khỏe không tốt nên cậu ấy hay thường xin nghỉ, không mấy thân với bạn bè trong lớp, hơn nữa cậu ấy còn giấu, nên hầu như trong lớp không ai biết nguyên do mà cậu ấy xin nghỉ. Phổi cậu ấy không tốt, tiết trời kém chút sẽ ho, chẳng qua hôm nay cậu ấy đã cố gắng để không ho khan...

A?

Vương Tiểu Xuyên ngây ra. Cậu ấy bỗng nhớ ra một chuyện rất lạ: Nhắc tới cũng ngộ, từ khi Kế Hoan bước vào, dường như cậu ấy rất ít ho, đây không phải là kết quả của việc dằn xuống mà là thật không muốn ho.

Dường như... Bầu không khí quanh bạn học Kế Hoan, rất trong lành.

Đứng trước cửa nửa buổi, qua một hồi sau, Vương Tiểu Xuyên lại bắt đầu ho khan. Cậu ấy nhìn chỗ lê Kế Hoan mang tới ở trên bàn.

"Tối phải nói mẹ chưng lê uống mới được." Cậu ấy tự nhủ.



Categories:

0 comments:

Post a Comment