Wednesday, April 6, 2016

Posted by jinson on April 06, 2016 No comments

Chương 11: Hắc Đản Tiêm Vắc-Xin





Hiệu quả làm việc của bạn học Vương Tiểu Xuyên đúng là rất cao!

Hai hôm sau, Kế Hoan đã có được mũi vắc-xin đầu tiên để tiêm phòng bệnh lao và gan, ngoài chừng đó ra còn có mấy ống tiêm. Biết nhà của Kế Hoan ở trên núi, Vương Tiểu Xuyên còn chuẩn bị bông băng và một vài đồ dùng cho cậu.


"Cám ơn cậu, cho hỏi, chỗ này bao nhiêu tiền?" Cẩn thận cất mấy thứ nọ vào ba lô phía sau, Kế Hoan ngẩng đầu hỏi.

"Không! Không! Những thứ này không mất tiền, vốn cũng miễn phí mà..." Dưới cái nhìn chăm chú của Kế Hoan, giọng Vương Tiểu Xuyên ngày càng thấp, đầu cũng rũ xuống.

Nghĩ cũng lạ, cậu ấy đúng là có hơi sợ Kế Hoan. Sẽ nghĩ như thế không chỉ mình cậu ấy, e là các bạn trong lớp đều nghĩ vậy. Không bởi vì vẻ ngoài của bạn học Kế Hoan đáng sợ, trên thực tế Vương Tiểu Xuyên có lén quan sát cậu, rõ ràng đều mặt đồng phục học sinh đen tuột xấu òm giống như những người khác, nhưng khi Kế Hoan mặc vào thì lại thành 'có khí chất'.

Được rồi, đó cũng là từ duy nhất mà đám nam sinh trong ban khoa học tự nhiên có thể hình dung ra.

So với đám con trai mặt đầy mụn thanh xuân ở độ tuổi này mà nói Kế Hoan rất trắng, rõ ràng là chưa che ô che gì, cũng không giống người thích xài kem chống nắng gì đó, thế mà Kế Hoan còn trắng hơn cả đám nữ sinh trong lớp, đó không phải kiểu trắng tái mà là trắng hồng, thật giống như... Thật giống như bộ tách trà bằng sứ mà bình thường ông cậu ấy rất quý. Ngũ quan Kế Hoan thanh tú, ôn nhã, không phải kiểu thanh tú như con gái mà là vẻ đẹp lưng chừng giữa thiếu niên và thanh niên, cái đẹp ấy đã bị khí chất lạnh lùng, cứng nhắc của cậu đè xuống, trở thành một dạng khí thế vô cùng sắc bén --- uy nghiêm.

Đúng vậy, uy nghiêm. Rõ ràng là cùng trang lứa, thế nhưng trên người Kế Hoan lại tỏa ra sự uy nghiêm chỉ thấy ở người lớn.

 Vương Tiểu Xuyên nghĩ thế, mà không chỉ có cậu ấy, chắc mấy bạn học khác cũng nghĩ như vậy, nói không chừng thầy cô cũng nghĩ vậy, cho nên lúc lên lớp hầu như không có thầy cô nào gọi Kế Hoan trả lời câu hỏi, Kế Hoan mà trốn học cũng không có thầy cô nào dám nói cậu.

Vừa 'cao cấp' (khí chất) lại có 'uy nghiêm' (tướng mạo), đánh nhau rất lợi hại (Từng lên báo vì thấy việc nghĩa dũng cảm tương cứu), rõ ràng bình thường trốn học (Trẻ ngoan không nên học theo) lần nào thi cũng đứng nhất khóa... Một người như vậy, cho dù trong lòng mọi người đều rất muốn thân cận với cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu sẽ không kìm lòng được mà thấy sợ.

Haizz.

Lần trước, sau khi được Kế Hoan cứu khỏi tay một đám lưu manh, Vương Tiểu Xuyên đã có cơ hội tiếp xúc với cậu, khi đó cậu ấy còn muốn nhân cơ hội này kết bạn một phen, chẳng qua cậu ấy được Kế Hoan đưa về tới nhà mà chưa nói được câu nào, một cơ hội tốt vậy mà lại bỏ lỡ mất. Lần này Kế Hoan nhờ mình giúp đỡ, Vương Tiểu Xuyên thấy kích động vô cùng.

"Tớ có chuẩn bị một phần sổ tay tiêm phòng ở trạm phòng dịch cho cậu, đến ngày cậu đến tìm tớ là được! Không, không cần cậu đến tìm tớ, đến chừng đó tớ sẽ chuẩn bị luôn cho cậu. Yên tâm đi, vắc-xin tớ lấy cho cậu đều là loại tốt nhất ở trạm, tuy đều là miễn phí, nhưng cũng có phân loại hẳn hoi nha, loại này ít phản ứng nhất, chỉ có người trong nội bộ mới có thể dùng..." Vì kích động cho nên Vương Tiểu Xuyên nói ra rất nhiều chuyện.

Tuy rằng ba mẹ cậu đều làm việc ở trạm phòng dịch, thậm chí còn là lãnh đạo ở đó, nhưng Vương Tiểu Xuyên không có hứng thú gì với công việc của ba mẹ mình, cũng không có kinh nghiệm gì về việc tiêm phòng cho trẻ. Lần này vì muốn giúp đỡ Kế Hoan, cậu ấy đã hỏi hết những phần có liên quan một lượt, dù có hơi lộn xộn chút, nhưng Kế Hoan vẫn nhìn thấy sự cố gắng của cậu ấy.

Vì vậy Kế Hoan nghiêm túc nghe cậu ấy kể hết những gì mình tìm hiểu được, sau đó tự chỉnh lý lại trong đầu một lần, Kế Hoan nhìn cậu ấy bày tỏ sự biết ơn.

Bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt dài nhỏ của Kế Hoan, mặt Vương Tiểu Xuyên đỏ bừng. Cậu ấy đứng ngây ra một hồi, mới khoát tay lia lịa, nói: "Có thể giúp cậu một tay, tớ thấy vui lắm, thật đó..."

Câu này là thật lòng.

Hai người lại nói chuyện một hồi mới tạm biệt, trước khi đi Vương Tiểu Xuyên còn hỏi Kế Hoan vài bài tập số học, thấy đề bài mà cậu ấy nghĩ mấy ngày không ra, vậy mà Kế Hoan chỉ loay hoay một cái đã giải được hết, Vương Tiểu Xuyên vừa hâm mộ vừa bội phục.

"Mũi vắc-xin thứ hai là phòng bệnh gan, tới chừng đó tớ sẽ gọi điện thoại báo cho cậu hay." Hẹn xong lần gặp mặt kế tiếp, Vương Tiểu Xuyên mới lưu luyến không rời tạm biệt Kế Hoan.

Trước khi đi, Kế Hoan nhìn cậu ấy, mỉm cười. Tuy là nụ cười có hơi gượng chút, nhưng với một người xưa nay luôn trưng cái mặt lạnh như cậu mà nói, nụ cười ấy khiến Vương Tiểu Xuyên mừng tới choáng váng, chờ đến khi cậu ấy tỉnh hồn lại mới phát hiện Kế Hoan đã đi từ lúc nào rồi.

Chia tay bạn học xong Kế Hoan không về nhà mà lên trạm phòng dịch ở trấn trên. Ở đây có không ít gia đình cùng nhau đưa con đi tiêm phòng, vì thế khi Kế Hoan xuất hiện không có bao nhiêu người chú ý.

Sức mạnh liên kết giữa đám trẻ rất kinh người, chỉ cần một đứa khóc lên, quanh đó sẽ khóc đồng loạt. Mới đầu Kế Hoan còn sợ Hắc Đản sẽ khóc theo, tuy nhiên chẳng qua là cậu đã suy nghĩ nhiều. Trong lúc Kế Hoan cố gắng học tập, Hắc Đản nằm trong đồng phục học sinh của cậu nhìn chăm chăm ra ngoài, để tiện cho thằng bé hô hấp, Kế Hoan cố ý kéo khóa áo khoác ra, tức thì áo cũng mở ra chừng hai cái nút, ngang với hai mắt Hắc Đản.

Thi thoảng Kế Hoan sẽ nhìn Hắc Đản, lần này nó rõ ràng đang nhìn ra bên ngoài, lẳng lặng nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Lúc mấy đứa trẻ khác khóc oa oa, miệng nó sẽ hé ra.

Thì ra là nó đang cười...

Cho dù có quái lại hơn nữa, ở trong mắt Kế Hoan, Hắc Đản vẫn là đứa nhỏ mới sinh, cậu sợ để thằng bé ở đây lâu sẽ bị bệnh truyền nhiễm này nọ, thế là cậu lẫn trong đám người tầm một tiếng đồng hồ, ghi nhớ kỹ cách tiêm thuốc, sau đó cậu về nhà.

Trước đó, khi tìm Vương Tiểu Xuyên xin vắc-xin, Vương Tiểu Xuyên có đề nghị là Kế Hoan nên mang bé đến tiêm ở trạm phòng dịch nhà mình, chẳng qua Kế Hoan đã lấy cớ 'trên núi có một ông cụ là bác sĩ' để từ chối.

Thật ra trên núi không có ông bác sĩ nào cả, chỉ có một bác sĩ thú y, còn ở dưới chân núi. Ông cụ lớn tuổi, chọn nơi có bầu không khí tốt ở dưới chân núi làm nơi nghỉ hưu, ông ấy đi đứng không tiện, leo núi cũng có chút khó khăn, những lúc heo nhà Kế Hoan cần tiêm thuốc ông ấy không thể lên, Kế Hoan lại không thể thả heo xuống, sau cùng ông ấy đành dạy Kế Hoan cách tiêm thuốc cho gia súc. Vì thế, từ lúc nhà Kế Hoan mua heo tới giờ, tất cả vắc xin phòng bệnh đều do Kế Hoan tự tiêm.

Cho nên, lần này cậu vẫn quyết định tự mình ra tay.

Thời gian trở về vẫn như mọi khi, lúc Kế Hoan về tới thì ông nội đang ngủ trong nhà, cậu kéo cửa ra xem, xác định ông sẽ không dậy ngay, bèn mang Hắc Đản đi nhè nhẹ về phòng mình.

Ôm Hắc Đản trong lòng ra để lên gường, đặt cái gối bên cạnh, Kế Hoan để mặt Hắc Đản nhìn về phía mình.

Thằng bé này thích nhìn người khác --- Quả nhiên, vừa bị Kế Hoan đặt xuống, hai vòng mắt trắng đờ của Hắc Đản lập tức bay tới.

Ráng nở nụ cười với nó một chút, Kế Hoan lập tức chuyển lực chú ý sang ba lô sau lưng mình.

Cậu lấy những dụng cụ cần thiết ra.

Ngoài những thứ mà Vương Tiểu Xuyên đưa cho cậu, lúc trở về cậu còn mua thêm vài thứ: Mấy ống tiêm và một bình nước  muối sinh lý lớn."

Đó là để cậu tập cách tiêm thuốc.

Không sai, Kế Hoan quyết định tự tiêm vắc xin cho Hắc Đản, chẳng qua trước lúc tiêm chính thức, cậu quyết định phải tập luyện trên người mình trước.

Theo cách mà cậu đã học được trong một giờ học tập ở trạm phòng dịch, Kế Hoan dùng cồn khử trùng một phần da cho mình, sau đó dùng ống tiêm rút một ít nước muối sinh lý trong bình, sau đó từ từ tiêm vào cánh tay mình.

Lần đầu tự tiêm cho mình, tốc độ của Kế Hoan quá chậm, cậu nhíu mày, một giọt máu tươi xuất hiện trên cánh tay, cậu lập tức lấy cồn sát trùng lau đi.

Quay đầu nhìn về phía Hắc Đản, phát hiện nó đang nhìn mình chằm chằm, chẳng qua cái miệng nhỏ hé hé.

Được rồi, không biết có phải khi nãy ở bệnh viện đã tạo cho nó thói quen gì không, dường như thằng nhóc này sẽ cười khi thấy người ta tiêm thuốc.

Nhún vai, Kế Hoan lập tức rút nước muối sinh lý lần thứ hai, sau đó tiếp tục tiêm vào cánh tay mình.

...

Tổng cộng cậu đã tiêm vào tay trái mình bốn mươi lăm mũi.

Vắc-xin phòng bệnh lao là tiêm vào da, vắc-xin phòng bệnh gan là tiêm vào cơ, Kế Hoan đã thực hiện cả hai cách đó trên người mình hơn chục lần, cho đến khi cậu cảm thấy đã ổn rồi mới ngừng tay.

Lúc này, cánh tay trái của cậu đã sưng vù lên.

Cử động bàn tay trái, Kế Hoan cảm thấy tình trạng của mình cũng tạm ổn, thế là cậu cất chỗ dụng cụ thừa lại khi tập luyện ban nãy vào, rửa tay sạch, sau đó lấy vắc-xin phòng bệnh và ống tiêm Vương Tiểu Xuyên chuẩn bị cho Hắc Đản ra.

Chuẩn bị dụng cụ xong xuôi hết, lúc này Kế Hoan mới bế Hắc Đản đặt vào giữa gối, sau đó ôm nó vào lòng.

Hắc Đản nhìn Kế Hoan chằm chằm.

Kế Hoan nới lỏng dây buột ngoài tả lót ra, cánh tay nhỏ nhắn đen thùi của Hắc Đản lập tức lộ ra, vừa lúc bị Kế Hoan bắt lấy.

Sau đó, Kế Hoan nhìn Hắc Đản, nở nụ cười cứng ngắc, nhanh chóng chuẩn bị vắc-xin cần tiêm, giữ chặt cánh tay của Hắc Đản.

Giống như khuôn mặt đen thùi của mình, cánh tay của Hắc Đản cũng như giấu trong màn khói đen, nhìn rất quái lạ. Người bình thường đừng nói là tiêm cho một đứa bé như vậy, không gọi cảnh sát xem như may rồi. Cũng chính vì như thế, Kế Hoan mới nhất quyết tự tiêm cho Hắc Đản.

Kế Hoan lại nhìn Hắc Đản cười cười, thừa lúc nó còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu tìm đúng vị trí phải tiêm vào, sau đó từ từ mà dứt khoát ghim vào cánh tay đen thùi của Hắc Đản.

Dùng ngón tay xác định trên da tay Hắc Đản có một khối nho nhỏ u lên, cậu mới thở phào một hơi.

Kế Hoan lập tức nhìn lên mặt Hắc Đản, lúc này cậu mới phát hiện chẳng biết nó đã không còn nhìn mình từ khi nào, hai vòng mắt trắng đờ đó đã chuyển sang tự nhìn chính nó. Ngay khi Kế Hoan cho là Hắc Đản sẽ 'làm thinh' nữa, một chuyện đáng sợ đã xảy ra:

"Oa!!!!!!!!!" Một tiếng khóc cực kỳ vang dội phát ra từ miệng Hắc Đản, trong lúc hoảng hốt xốc Hắc Đản lên nhìn, Kế Hoan ngẩng ra: Vòng mắt trắng đờ vẫn là vòng mắt trắng đờ, chẳng qua nó đã đầy nước...

Ha ha, không nhịn được nữa, Kế Hoan cười to.

"Được rồi! Được rồi! Cho con xem người ta rồi cười nha, lúc tiêm vào người mình cảm thấy đau lắm phải không?" Vừa an ủi quái vật nhỏ trong lòng, Kế Hoan vừa giơ ống tiêm lên. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản: Dù gì cũng phải khóc, tiêm hai lần cùng lúc, cũng đỡ khóc một chút.

Tính như thế, động tác hết sức nhanh chóng, Kế Hoan lại từ từ mà dứt khoát tiêm mũi thứ hai vào cánh tay Hắc Đản.

Thế là, Hắc Đản khóc thành cái bình phun.

Tiếng khóc của nó lớn tới chói tai, đã vượt xa âm lượng bình thường của một đứa trẻ. Về chuyện này Kế Hoan không biết, ngược lại cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Cậu rất vui vẻ lau nước mắt trên mặt Hắc Đản, nhìn nó một hồi, sau đó xốc lên, hôn lên cái mặt đen thùi đó một cái.

Cảm giác rất lạnh.

Trơn nhẵn.

Khóe miệng Kế Hoan lại cong lên, sau đó lại hôn thêm mấy cái, tựa như các bà mẹ hôn dỗ dành tụi nhỏ vậy. Cậu ôm Hắc Đản, hôn nó.

Cuối cùng tiếng khóc của Hắc Đản cũng yếu xuống, chẳng qua ông cụ đang ngủ kế bên đã bị đánh thức. Ông cụ mò mẫm đi vào, câu nói đầu tiên của ông là: "Đó là tiếng gì vậy? Ghê quá ----"

"À, là Hắc Đản khóc, hồi chiều cháu dẫn nó tới trạm phòng dịch tiêm ngừa, nó khóc luôn tới giờ." Kế Hoan lặng lẽ thay đổi sự thật một chút.

Sau đó, cậu thấy ông nội thở phào một hơi: "Khóc à, khóc thì tốt!"

Ông nội nở nụ cười, qua một hồi cảm thấy dường như câu của mình có hơi lạ, bèn bổ sung thêm một câu: "Ý ông là thằng bé Hắc Đản này quá yên tĩnh, trẻ con phải khóc nhiều một chút, khóc nhiều sức mới nhiều, sau này lớn lên sẽ không quá mềm yếu..."

"Ông nội nói đúng lắm." Kế Hoan cũng cười.

Nhưng mà, trong lòng ông nội cũng cảm thấy đứa nhỏ này rất lạ sao?

Vậy mà ông cũng không nói gì.

Có lẽ vì đây là con của chị hai, là đứa con Tiểu Hắc để lại, ông nội cũng như cậu, hai ông cháu đều chọn cách im lặng.

Vì thế, trong tiếng khóc rưng rức của Hắc Đản, hai ông cháu lại bàn kế hoạch tiêm mũi vắc-xin thứ hai cho Hắc Đản.



Categories:

0 comments:

Post a Comment