Thursday, April 7, 2016

Posted by jinson on April 07, 2016 No comments

Chương 12: Bàn Tay Trắng Bệch





Sau ngày hôm đó, hai ông cháu Kế Hoan có thêm một cái tật: Đó chính là luôn thích chọc Hắc Đản khóc.

Khi Hắc Đản khóc, hai ông cháu sẽ ôm thằng bé, còn hôn nữa nha.


Vì thế, Hắc Đản bị ép thành một đứa hay 'khóc nhè'.

Hai hôm sau khi Hắc Đản tiêm vắc-xin, Kế Hoan phát hiện heo trong nhà đều bị tiêu chảy.

Cậu hoảng sợ, ban đầu cậu nghĩ là bệnh dịch, nhưng sau khi quan sát kỹ thì rõ ràng trên người chúng không có biểu hiện bệnh trạng cậu mới yên tâm một chút, chẳng qua từ đó về sau cậu lại càng chú ý tới đám heo hơn. Cậu bắt đầu cẩn thận chuẩn bị thức ăn và nước sạch cho chúng, còn dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ, nhưng chúng vẫn thường bị tiêu chảy, chẳng qua số lần không còn nhiều như trước. Lại thêm một thời gian, chúng nó hoàn toàn bình thường lại.

Không biết có phải mỗi ngày đều khóc quá mệt hay không mà lượng thức ăn của Hắc Đản tăng lên, trước đó nó sẽ uống bảy lần, mỗi lần 60ml sữa bột, giờ lại thành mười một lần. Về cái ăn Kế Hoan chưa bao giờ hạn chế nó, chỉ cần nó đói bụng thì sẽ cho nó ăn. Chẳng qua nếu như thế thì lượng sữa bột Hắc Đản uống mỗi tháng lại nhiều thêm không ít.

Số tiền chị hai để lại cũng đủ dùng, chẳng qua Kế Hoan không định dùng nó vào lúc này, cậu định làm công kiếm tiền. Tuy nhiên, cậu không thể tới tiệm sửa xe làm nữa, lần trước cậu nhận tiền lương sớm đã khiến ông chủ không vui, ngoài ra thời gian làm việc ở đó không ổn định, bình thường còn phải tăng ca.

Trước đây khi ông nội còn nhìn thấy thì còn được, Kế Hoan thường hay cúp tiết đi làm công, sau đó cố gắng về nhà đúng giờ. Hiện tại mắt ông đã không còn nhìn thấy, trong nhà lại có thêm Hắc Đản, giờ cho dù ông chủ tiệm sửa xe có muốn cậu quay lại làm, cậu cũng không chịu.

Lúc này, bạn học Vương Tiểu Xuyên lại làm được một chuyện tốt: Cậu ấy kể chuyện của Kế Hoan với cha mẹ mình, biết Kế Hoan là người tốt bụng cứu con mình lần trước, ngày thường lại hay chỉ con mình học tập, thế là cha mẹ Vương Tiểu Xuyên lập tức tìm một công việc ở viện điều dưỡng cho Kế Hoan.

"Thời gian này ở trạm phòng dịch không có chỗ trống, nhưng viện điều dưỡng chỗ dì út tớ thì mới có người chuyển đi, hơn nữa tiền lương cũng cao hơn..." Vương Tiểu Xuyên áy náy giải thích, theo cậu ấy thì làm ở trạm phòng dịch sẽ thích hợp với Kế Hoan hơn, dù sao đó cũng là địa bàn của cha mẹ cậu ấy.

"Vậy cũng tốt lắm rồi, mỗi ngày chỉ cần làm việc bốn tiếng, tiền lương còn gần gấp đôi tiệm sửa xe tớ làm lần trước." Kế Hoan cũng đã rất thỏa mãn, cho tới hiện giờ cậu mới biết là trước đây mình đã bị bốc lột, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, khi không có ai chịu thuê cậu, tiệm sửa xe đó chính là nơi duy nhất chịu thuê cậu làm công.

"Hả? Cậu còn đi làm công ở tiệm sửa xe à?" Vương Tiểu Xuyên lập tức chú ý tới tin tức mà Kế Hoan để lộ ra.

"Ừ, kinh tế nhà tới tương đối eo hẹp." Gật đầu, Kế Hoan nói thật.

"A... Xin lỗi." Vương Tiểu Xuyên lập tức nói.

"Không có gì." Kế Hoan lắc đầu: "Chẳng qua điều kiện kinh tế nhà cậu rất tốt, không cần thiết phải đi làm thêm mà?"

Ban nãy Vương Tiểu Xuyên có nói là sẽ đi làm với cậu, điều này Kế Hoan có chút kinh ngạc.

"Ờ... là thực tập! Chính là thực tập đó! Cậu cũng biết mà, nhà tớ đều theo ngành y, trước đây tớ chưa từng nghĩ tới, nhưng sau khi giúp cậu lấy vắc-xin phòng bệnh, tớ mới phát hiện mình rất thích ngành này, cho nên muốn dành chút thời gian rảnh rỗi tiếp xúc sớm một chút, ba mẹ tớ cũng mừng lắm..."

Câu này cũng là thật lòng.

Để có thể nói nhiều thêm với Kế Hoan mấy câu, lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên làm xong hết tất cả bài tập nghỉ đông sớm như vậy, điều này khiến ba mẹ cậu ấy ngạc nhiên vô cùng. Khi cậu ấy hỏi ba mẹ mình đi làm thêm, ba mẹ cậu ấy lại càng ngạc nhiên hơn! Trời biết, thằng con nhà họ vốn không có chút hứng thú gì với nghề y, cậu ấy muốn làm một lập trình viên, nhưng hiện giờ khó tìm việc như vậy, người tốt nghiệp ngành IT lại nhiều như thế, nào có dễ hơn làm việc trong ngành y tế?

Suy cho cùng, thương nhất chính là tấm lòng cha mẹ trên đời này.

Từ khi biết nhờ có bạn học Kế Hoan đôn đốc mà thằng con nhà mình hoàn thành bài tập nhanh như vậy, cũng nhờ cậu bạn ấy mà thằng con nhà mình thấy hứng thú với nghề y, lại nghĩ tới lần gặp chuyện bất bình dạo trước, dường như Kế Hoan còn cứu thằng con nhà mình. Vì thế, dù chưa từng gặp mặt, nhưng thái độ của ba mẹ Vương Tiểu Xuyên với Kế Hoan rất tốt, biết nhà Kế Hoan vừa có thêm một thành viên, hai người họ bảo Vương Tiểu Xuyên tìm cơ hội đưa thẻ giảm giá ở cửa hàng đồ dùng trẻ em cho cậu, với địa vị nhà họ, mấy thứ này không thiếu, nhà họ lại không có trẻ nhỏ, đưa cho bạn bè cũng được.

Hôm sau, Kế Hoan cùng Vương Tiểu Xuyên đi làm việc rất đúng giờ.

Viện điều dưỡng tọa lạc tại một trấn nhỏ ở trên núi, đều là núi, nhưng ngọn núi này nổi tiếng hơn ngọn núi chỗ Kế Hoan, dĩ nhiên không phải nổi tiếng toàn quốc, nhưng chí ít là nơi mà những người ở trấn trên đều biết.

Thật ra núi ở Bát Đức Trấn chỉ có một ngọn, nó bao bọc xung quanh trấn, nhưng khi mọi người nhắc tới Ba Đức Sơn, thì nhất định là ngọn núi kế bên. Phong cảnh tú lệ, thảm thực vật tươi tốt, cho dù là mùa đông cây cối vẫn xanh tốt, không giống chỗ của Kế Hoan không còn thấy màu xanh nào. Nguyên nhân là vì không có nó --- Một suối nước nóng mà thôi.

Ở đây, một năm bốn mùa đều có suối nước nóng rất tuyệt, bình thường người ở trấn trên hay lên đây nghỉ ngơi ngâm mình không nói, đến cả bệnh viện, viện điều dưỡng ở trấn trên cũng đều xây ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều khách sạn suối nước nóng, nói là khách sạn, thật ra không có chút gì là khang trang, mà nó giống như cái nhà tắm lớn, chẳng qua Kế Hoan cũng chưa từng tới đây lần nào.

"Ở đây đẹp lắm phải không? Hiện giờ mà vào sơn cốc còn có thể ngắm được hoa đó. Khi trở về chúng ta có thể đi ngắm hoa." Tuy rằng đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này cậu ấy đi cùng Kế Hoan, cho nên lúc nhìn phong cảnh cũng trở nên tươi đẹp hẳn lên. Thấy Kế Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người, cậu ấy tò mò nhìn theo tầm mắt cậu: "Đằng đó đều là cây cỏ không à, chẳng lẽ là loại cỏ nổi tiếng?"

Nghe cậu ấy nói vậy, Kế Hoan mới thu tầm mắt: "Không, chỉ là cỏ cho heo ăn mà thôi. Cỏ trên núi chỗ tớ đều chết, không ngờ bên này lại tốt như thế, làm xong tớ nhất định phải mang về một ít cho heo ăn mới được."

Lúc này vẻ mặt của Vương Tiểu Xuyên biến thành há hốc mồm.

Được rồi, đối với một người triệt để theo chủ nghĩa thực dụng mà nói, đồ đẹp luôn kém đồ xài được.

Cuộc nói chuyện giữa hai thiếu niên gián đoạn một hồi, họ đã tới nơi.

Viện điều dưỡng mà hai người làm việc nằm giữa sườn núi, là một trong những viện điều dưỡng đứng nhất nhì Bát Đức Trấn. Vừa tới nơi đã có một người phụ nữ trung niên mặc blue trắng đang chờ ở đó, khi nhìn thấy Vương Tiểu Xuyên thì mỉm cười, đi tới đón.

"Dì út, đây là bạn học của cháu --- Kế Hoan. Kế Hoan, đây là dì út của tớ." Vương Tiểu Xuyên lập tức giới thiệu Kế Hoan với dì út của mình, chẳng qua cậu ấy đã giới thiệu không chính quy lắm: Cậu ấy đã quên giới thiệu tên dì út.

Vì thế Kế Hoan cũng ngơ ra.

"Thằng nhóc này, ngay cả giới thiệu cũng không nói cho rõ nữa. Dì họ Trương, cháu gọi dì Trương là được." Dì út của Vương Tiểu Xuyên thấy Kế Hoan xấu hổ, cười hạ cho cậu bậc thang. Dì ấy vừa dẫn hai người họ vào trong, vừa giới thiệu khung cảnh quanh đó.

Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên được phân tới ban y tá, chuyện mà các hộ sĩ chuyên nghiệp làm được họ không làm được, nhưng họ cũng có thể học tập dần.

Dì út còn dùng danh nghĩa bà con giới thiệu Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên với lão đại của ban y tá, cười nói nhờ đối phương chăm sóc cho hai đứa cháu của mình, dĩ nhiên lúc cần làm cũng phải bắt làm, xong xuôi dì ấy vẫy tay tạm biệt.

Xem ra quan hệ giữa dì ấy với những người xung quanh rất tốt, y tá dẫn dắt hai người họ rất kiên trì, các bí quyết nên dạy tuyệt không giấu diếm, có thể nói là khác với lúc Kế Hoan làm ở tiệm sửa xe một trời một vực. Cho nên, khi xung quanh không còn ai, Kế Hoan mới nhịn không được mà cảm khái một câu với Vương Tiểu Xuyên.

Vương Tiểu Xuyên cười khẽ: "Đây không phải là dì út quan hệ tốt, dì ấy bên xét thành tích của mọi người trong viện, đương nhiên bọn họ sẽ cố gắng giao hảo với dì ấy rồi."

Kế Hoan giật mình, sau đó như nghĩ ra điều gì, cậu gật đầu.

Mỗi ngày làm việc bốn tiếng, được bao một bữa cơm, mỗi tháng còn tính điểm vào thẻ nhân viên, với số điểm ấy, bọn họ có thể vào siêu thị trong viện điều dưỡng mua đồ. Khi phát hiện loại sữa bột mà Hắc Đản thích uống cũng có bán trong này, Kế Hoan quyết định dùng hết chỗ điểm trong thẻ để dành mua sữa.

Trong viện điều dưỡng này người già chiếm đa số, với kinh nghiệm phong phú trong việc tiếp xúc với người già, Kế Hoan nhanh chóng nắm được hết những gì 'sư phụ' (y tá dẫn dắt họ) dạy. Cậu đã có thể làm việc như một y tá chính thức trong khi Vương Tiểu Xuyên vẫn chỉ có thể ở một bên giúp đỡ. Nhìn vẻ ai oán của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan khích lệ vài câu, sau đó lại càng nghiêm túc học cách chăm sóc cho các cụ. Ông nội đã già rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ áp dụng những gì đã học thôi, cho nên, lúc này cậu vô cùng biết ơn khi Vương Tiểu Xuyên đã giới thiệu cậu tới đây làm việc.

Cũng nhờ thế mà cậu mới biết muốn tìm được một công việc như thế này khó bao nhiêu, không phải trước đây cậu tìm công việc tiền lương thấp, mà mấy công việc lương cao thế này vốn không rơi tới người không có bối cảnh như cậu.

Càng biết là khó, cậu càng cảm kích Vương Tiểu Xuyên. Cách mà cậu cảm kích rất thực tế, cậu sẽ dạy Vương Tiểu Xuyên làm việc, khi Vương Tiểu Xuyên làm không xong thì cậu sẽ làm cùng cậu ấy. Dần dà, quan hệ giữa hai người thành vừa là thầy vừa là bạn, càng ngày càng tốt hơn. Khi biết phổi Vương Tiểu Xuyên không tốt, mỗi ngày Kế Hoan đều lấy cho cậu ấy một ít lê ướp lạnh, nhưng hiện tại đang làm việc, không thể ăn được. Vương Tiểu Xuyên rất thích ăn, nhưng cũng có chút ngại ngùng: "Tuy nói với cậu là phổi tớ không tốt, nhưng nghĩ tới cũng lạ... Dạo này tớ rất ít ho khan, cứ như là từ lúc quen cậu tới giờ tớ không ho khan nữa..."

Ban đầu cậu ấy chỉ nói chơi, nhưng khi vô tình nghĩ lại, dường như có chuyện như thế thật.

"Trước đây tớ có nghĩ tới một lần, Kế Hoan, dường như bầu không khí xung quanh cậu rất mát mẻ."

Lúc nghỉ trưa, Vương Tiểu Xuyên vừa ăn lê vừa nói.

Đôi mắt dài nhỏ của cậu liếc cậu ấy một cái: "Chắc là trên người tớ mang điện âm, dù sao thì nhà tớ cũng ở trên núi."

"Ha ha, nói cũng có lý. Nếu vậy lúc nào rảnh tớ sẽ lên núi chơi, biết đâu có thể trị tận gốc."

Hai thiếu niên cười cười nói nói, công việc của ngày hôm nay đã kết thúc, hai người lại cùng nhau về nhà.

Trong lúc bọn họ đang ngồi ở trạm đối diện viện điều dưỡng chờ xe buýt, Vương Tiểu Xuyên bỗng nhảy mũi một cái, sau đó ho khan không ngừng. Cậu ấy ho rất dữ dội, mặt cũng đỏ bừng lên, ngay khi Kế Hoan định dìu cậu ấy trở vào viện điều dưỡng, bỗng có một hàng xe chạy phớt ngang người bọn họ.

Đó là những chiếc xe rất đắc giá, không ít người ở trong viện đều tò mò chạy ra xem.

Còn Kế Hoan thì nhíu mày.

Đoàn xe thật dài ấy đã chắn mất đường quay lại viện, Kế Hoan chỉ có thể đỡ Vương Tiểu Xuyên đứng chờ đoàn xe đó đi hết.

Trong vô tình, Kế Hoan nhìn chằm chằm từng chiếc xe một lái ngang qua mình. Sau lại, có một chiếc xe bỗng mở cửa sổ ra.

Cậu thấy một bàn tay.

Một bàn tay trắng bệch, ngón tay thon thon. Bàn tay ấy hơi thò ra khi cửa xe mở, nhưng như xảy ra điều gì đó, cửa sổ xe đã bị đóng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng không hiểu vì sao Kế Hoan lại rất có ấn tượng với cảnh đó, cho đến khi dòng xe ấy đi hết, trong đầu cậu vẫn còn lặp đi lặp lại động tác khi nãy của bàn tay đó.

Cuối cùng vẫn là tiếng ho khan của Vương Tiểu Xuyên làm cậu tỉnh táo lại, dưới sự nhất quyết của Vương Tiểu Xuyên, hai người họ không quay lại viện điều dưỡng mà là vội vàng lên xe buýt trở về.



Categories:

0 comments:

Post a Comment