Saturday, April 9, 2016

Posted by jinson on April 09, 2016 No comments

Chương 13: Hắc Đản Tè Dầm Rồi!





Kế Hoan biết bình thường Vương Tiểu Xuyên có bệnh ho khan.

Trước đây cậu chỉ biết Vương Tiểu Xuyên thường xin nghỉ bệnh, những lúc ở trường cậu cũng thấy cậu ấy hay len lén ho mấy tiếng, về sau tự cậu ấy nói thật, Kế Hoan mới biết đó là bệnh lao. Chẳng qua thời gian này cậu thường hay tiếp xúc với cậu ấy, lại thấy dường như căn bệnh đó đã khỏi, hầu như chưa từng tái phát, qua một hồi lâu sau cậu cũng nghĩ là đã khỏi hẳn rồi. Nhưng hôm nay khi tái lại thì có chút nghiêm trọng, đến nửa đêm cậu ấy còn sốt cao.


Lần này cậu ấy bệnh quá nhanh, bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề gì, bởi vì năm ngoái cậu ấy thường hay tới đây nằm vài ngày rồi lại về, đến sau cùng ba mẹ của Vương Tiểu Xuyên còn đi an ủi Kế Hoan.

"Không sao đâu, lúc dì có thai nó dì quá mệt mỏi nên khi Tiểu Xuyên sinh ra sức khỏe không được tốt lắm, cháu đừng lo, mấy chuyện thế này trước đây cũng hay xảy ra lắm. Dạo gần đây trông nó khỏe hơn hẳn rồi, nhìn nó ngày nào cũng chơi đùa với bạn học vui vẻ như vậy dì cũng quên là phải nhắc nó đề phòng một chút..." Rõ ràng là mẹ của Vương Tiểu Xuyên đang tự trách, bà cứ cho rằng sở dĩ sức khỏe con mình không tốt đều là do mình.

"Cũng khuya lắm rồi, ông cậu và Hắc Đản còn đang chờ ở nhà đó, mau về đi, ở bên này có mẹ tớ lo rồi." Hiển nhiên Vương Tiểu Xuyên đã thành bệnh nhân thâm niên, dù có chút suy yếu nhưng cậu ấy vẫn còn tinh thần nở nụ cười giục Kế Hoan nhanh về nhà.

Thấy trạng thái tinh thần của Vương Tiểu Xuyên dường như rất tốt, lúc này Kế Hoan mới chào từ giã.

Vương Tiểu Xuyên nói không sai, nãy giờ cậu cũng đang lo cho ông và Hắc Đản. Tuy là trước đó cậu có điện thoại nói với ông là tối nay về trễ nhưng trong nhà có người già trẻ con, cậu không an tâm chút nào.

Nghĩ vậy, cậu bước nhanh ra khỏi bệnh viện mà Vương Tiểu Xuyên đang ở.

Bệnh viện này ở bên sườn núi Bát Đức Sơn, từ viện điều dưỡng mà hai người họ làm việc đi lên một chút là đến. Đi vòng vòng, sau khi Kế Hoan đưa Vương Tiểu Xuyên về nhà, ba mẹ cậu ấy lại chở cậu trở về.

Giờ đã quá trễ, không còn tuyến xe nào đến chân núi, Kế Hoan phải đi bộ tới đó, rồi mới bắt xe đi trở lên.

Hay là, trở về mua một chiếc xe máy sang tay, như vậy đi đứng cũng dễ dàng hơn, về lâu về dài cũng tiết kiệm tiền... Hai tay nhét trong túi đồng phục học sinh, ban đầu Kế Hoan còn bước chầm chậm, sau đó nhịn không được mà chạy thật nhanh.

Kế Hoan đã may mắn đón được chuyến xe cuối cùng lên núi, ban đêm đường núi rất tối, Kế Hoan cẩn thận cầm đèn pin trên tay chiếu về trước, chẳng qua không bao lâu cậu đã nghe thấy tiếng khóc của Hắc Đản, cậu như thở phào, lập tức đi nhanh về phía tiếng khóc.

"Ông ơi, cháu về rồi này." Còn chưa vào nhà, Kế Hoan đã đứng ngoài hô to một tiếng: "Hôm nay cháu ở bệnh viện hơi lâu, đi tắm trước đã."

"Ờ, ờ, đi đi. Bây tắm nhanh lên, không biết Hắc Đản bị làm sao mà cứ khóc mãi. Ông cho nó uống sữa, uống xong vẫn khóc, ông không biết phải làm thế nào..." Ông nội lập tức nói với ra. Kế Hoan vừa vào phòng tắm cởi sạch thì chợt nghe Hắc Đản lại khóc lớn hơn, thế là giọng ông nội lại từ ngoài phòng tắm truyền vào: "Hắc Đản, cậu con đang ở trong đó, con muốn thấy cậu con tắm à? Chờ cậu con tắm xong sẽ ra đây ôm con nha!"

Trút dầu gội đầu vào tay, khóe môi Kế Hoan cong lên, chẳng qua nghe Hắc Đản khóc, cậu cũng tắm nhanh hơn.

Tắm xong ra ngoài, Kế Hoan đưa tay bế Hắc Đản từ trên tay ông nội qua, lần này phản ứng của thằng bé đúng là khiến cậu bất ngờ: Kế Hoan vừa chạm vào tả lót, một bàn tay 'móng vuốt' đen thùi lập tức 'vèo' một cái chui từ trong tã ra, sau đó chộp mạnh lên tay Kế Hoan.

Chẳng lẽ thằng bé này thật sự nhớ mình đến thế? Trong lòng có chút kinh ngạc, Kế Hoan vội bế Hắc Đản qua.

Khoảnh khắc Kế Hoan bế Hắc Đản, Hắc Đản thật sự ngừng khóc, vòng mắt trắng đờ nhìn chằm chằm mặt Kế Hoan, sau đó lại cúi đầu nhìn chân cậu.

Theo phản xạ Kế Hoan cũng nhìn xuống chân mình: Dĩ nhiên, ở đó ngoài bóng cậu ra chẳng có gì cả.

"...Dường như lại lạnh hơn rồi." Lúc phát hiện Hắc Đản ngừng khóc, ông nội mới thở phào một hơi, ông lập tức bảo Kế Hoan lấy chăn dày trong ngăn tủ ra, ngay cả Hắc Đản cũng nhận được một miếng tã dày hơn.

Không có cảm giác gì về chuyện thay đổi nhiệt độ, chẳng qua trông ông nội có hơi lạnh, Kế Hoan vội vàng nấu nước nóng cho ông ngâm chân, rồi lại lấy túi chườm nóng bỏ vào trong chăn ông, sau cùng còn trải thêm chăn lên giường cho ông nằm rồi mới trở về phòng mình và Hắc Đản.

Nhìn Hắc Đản nằm trên giường nhìn mình chằm chằm, nghĩ có thể Hắc Đản cũng sẽ lạnh, Kế Hoan lại lấy chăn phủ thêm một lớp.

Một đêm không ngon giấc.

Chẳng qua, sáng hôm sau dậy Kế Hoan tìm trong chăn không thấy Hắc Đản đâu, cậu hoảng hốt, bật dậy. Vẻ mặt Kế Hoan trở nên rất lạ, cậu nhấc chăn lên, sau đó nhìn thấy Hắc Đản nằm một cục bên chân mình. Móng vuốt đen thùi ôm chân trái của cậu, thằng bé còn đang nằm đó ngủ say.

Dưới hai chân Kế Hoan âm ấm, ướt ướt.

Đặt Hắc Đản sang một bên, Kế Hoan xuống giường lấy tấm chăn ướt đó lên, sau một hồi, cậu mới tuyên bố với ông nội đang rửa mặt bên ngoài:

"Hắc Đản tè dầm."

Thật sự là đáng mừng! Từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có hành vi bài tiết, vậy mà giờ này Hắc Đản đã tè dầm, tuy chỉ có một mảng nho nhỏ nhưng miếng ra giường ấy đã bị ông nội trân trọng cất vào, sau khi phơi khô đã được đặt vào ngăn tủ có đồ mà Kế Hoan và chị hai mình tiểu vào.

Ban ngày Kế Hoan không cần đi làm, sáng cậu đọc sách, sau đó dành ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị bài, cậu nhìn Hắc Đản, Hắc Đản vẫn đang ngủ ngon trong tã lót.

Ngoài những lúc khóc to, nó là một đứa trẻ yên tĩnh tới hầu như không hề tồn tại, nhưng hôm nay ánh mắt của nó vừa nhắm lại...

Như thế, trên mặt Hắc Đản chỉ có một khối đen thùi.

Ngồi bên giường lẳng lặng nhìn một hồi, Kế Hoan nhịn không được chọt cái bụng Hắc Đản một cái. Một lát sau nghe Hắc Đản khóc theo phản xạ, cậu mới thu tay lại.

Dùng đầu gối chắn bên mép giường, Kế Hoan nhanh chóng rót một ly nước uống, sau đó ra ngoài làm việc.

Đầu tiên là cậu dọn dẹp chuồng heo, sau đó tới nhà ấm dạo một vòng, hái một ít rau quả rồi trở về phòng. Thấy dường như trên nền nhà có một lớp đất bụi, thế là Kế Hoan lấy chổi ra gom sạch.

Thời tiết mùa này rất khô, trên núi nhờ có nước suối và sương sớm nên cũng khá ẩm ướt, chẳng qua trong nhà rất dễ bám bụi. Cầm chổi, Kế Hoan quét nhà chính, phòng ông nội, phòng chị hai, sau cùng mới tới phòng mình.

Nhưng chờ đến khi cậu quét xong, lấy đồ hốt rác dọn chỗ bụi thì cậu ngây ra, qua một hồi mới ngồi xổm xuống, lấy một chút bụi trong đồ hốt rác ra xem.

Trong lớp bụi màu vàng sẫm rõ ràng có một ít bụi đen.

Trước đó, rõ ràng bụi trong mấy phòng khác đều chỉ có màu vàng sẫm, sao trong phòng cậu lại có bụi đen?

Không nghĩ ra nguyên nhân, Kế Hoan cũng quăng chuyện này ra sau đầu. Một lát sau ông nội về, mỗi sáng ông đều ra suối trước cửa câu cá, thói quen đã mấy chục năm, đừng nói mắt mù, dù là nhắm mắt ông cũng có thể đi hết con đường đó, thành ra Kế Hoan cũng để ông giữ lại sở thích này.

"May mà hôm qua nhà chúng ta đắp thêm chăn, hôm nay lúc câu cá, ông nghe nói có mấy hộ bị cảm rồi, có hai người còn bị sốt phải nhập viện." Vừa vào nhà, ông nội đã nói ngay với Kế Hoan: "Bạn học của bây nói không chừng là sức khỏe kém, lại không phát hiện trời trở lạnh mới bị bệnh, hôm nay bây ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác."

Với tin tức mà ông nội mang về, Kế Hoan chỉ có thể 'ừm' một tiếng.

Ban đầu Kế Hoan cũng không để tâm, chẳng qua đến chiều khi cậu tới chỗ làm mới phát hiện mọi chuyện phiền toái hơn mình đã nghĩ nhiều: Vì nhiệt độ tự nhiên giảm, hai phần ba đồng nghiệp trong ban y tá đã xin nghỉ!

Có khi là họ bệnh, có khi là người thân trong nhà bệnh đi không được. Nói chung là, hôm nay cậu đi làm mệt chết được, sếp của Kế Hoan còn gọi cậu lại, ngượng ngùng muốn cậu tăng ca thêm mấy giờ.

"Tiền lương tăng gấp bốn, mấy ngày này mong cậu hãy giúp một tay." Đối phương cũng nói vậy rồi, Kế Hoan không thể làm gì khác ngoài đồng ý.



Categories:

0 comments:

Post a Comment