Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 14: Thứ Bột Màu Đen






Ai cũng thích người tay chân nhanh nhẹn, chỉ cần dạy là biết. Dù hiện tại Kế Hoan chỉ là làm việc tạm thời nhưng độ nhuần nhuyễn đã có thể sánh ngang với nhân viên chính thức. Trên thực tế bởi vì viện điều dưỡng đang thiếu người nên cậu cũng được dùng như nhân viên chính thức.


Hiện giờ cậu phải phụ trách kiểm tra tình hình sức khỏe của những phòng nằm viện, giúp bọn họ làm các công việc của điều dưỡng, sau cùng còn phải phụ trách quét dọn vệ sinh. Thảo nào người phụ trách tăng lương cho Kế Hoan, bởi vì ngay cả cô cũng cảm thấy đã sắp xếp công việc cho cậu trai trẻ này hơi nhiều.

Bên này không cho phép dùng máy hút bụi, quét rác phải dùng chổi unger. Lần này khi quét ra thứ bụi màu đen ấy, Kế Hoan giật mình.

Bát Đức Trấn không có đất đen, hơn nữa thứ này nhìn cũng không giống đất, cụ thể là gì thì Kế Hoan không nói được, nhưng không hiểu sao cậu lại chú ý tới mấy thứ này, từ cái hôm quét trong phòng mình ra.

Mấy ngày kế đó, những lúc Kế Hoan rảnh đều quét dọn nhà một ngày hai lần, đến cả ông nội cũng thấy lạ, không hiểu sao bỗng dưng cậu lại thích sạch sẽ như thế. Bề ngoài Kế Hoan nói với ông nội là vì sợ ủ bệnh, chẳng qua là cậu muốn xác nhận lại xem có quét ra thứ đất đen đó không, không chỉ trong nhà, mà ngay cả trong chuồng lợn anh đã rất chú ý, chẳng qua cậu không phát hiện ra gì.

Nhưng mà, tại nhà không phát hiện, lại phát hiện ở viện điều dưỡng.

Vì thế, sau khi xuống ca, cậu lại đi thăm Vương Tiểu Xuyên. Như mọi khi, cậu mang lê đông lạnh tới, rồi tìm y tá mượn chổi.

"Hử? Tiểu Hoan cháu làm gì thế?" Mẹ của Vương Tiểu Xuyên ngạc nhiên.

"Cháu dọn dẹp vệ sinh một chút, dì cũng bị cảm đúng không? Cháu nghĩ chuyện này có liên quan tới vấn đề vệ sinh của bệnh viện, giống nhà cháu một ngày quét hai lần, đến giờ cháu, ông nội và Hắc Đản cũng không có gì." Kế Hoan giải thích một câu có hơi lạ, nghĩ nghĩ, cậu lại nói: "Dạo này có nhiều người bị cảm sốt, người trong viện điều dưỡng không đủ, trong bệnh viện cũng thế đúng không dì? Trước đây mỗi ngày đều có người dọn dẹp, giờ thì không ai làm, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người."

Chỉ cần có lợi cho sức khỏe của Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu ấy đều đồng ý, nghe Kế Hoan nói vậy, bà gật đầu liên tục: "Cháu nói đúng lắm! Đúng là như thế! Mấy ngày nay bệnh viện ít dọn dẹp lắm...Ây da, cháu xem dì, mấy ngày qua cứ lo gì đâu, đạo lý đơn giản vậy mà cũng quên mất. Để dì xuống lầu mua khăn lau mới."

Mẹ của Vương Tiểu Xuyên là điển hình của phái hành động, nói xong bà lập tức đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.

Trên giường bệnh, Vương Tiểu Xuyên mỉm cười, nhìn Kế Hoan bằng ánh mắt xin lỗi. Môi cậu ấy hơi tái, mấy ngày nằm viện mà bệnh của Vương Tiểu Xuyên không thấy khá hơn, ngày nào cũng nóng sốt, không có vẻ gì là sắp khỏi.

Gật đầu với cậu ấy, Kế Hoan lập tức quét dọn gian phòng.

Cậu quét rất kỹ, từ chân tường quét ra, từ đầu tới cúi cậu đều cúi đầu, cẩn thận quan sát những thứ mình quét ra ngoài. Khi quét được nửa phòng, đến khi từ từ tiếp cận giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên, cậu giật mình.

Trong phòng bệnh của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan lại phát hiện thứ bột màu đen đó!

Hơn nữa, bột đen bên Vương Tiểu Xuyên nhiều hơn ở chỗ Kế Hoan rõ rệt...

Ngẩng đầu lên, Kế Hoan cẩn thận nhìn quanh một vòng phòng bệnh.

"Đừng vội, Kế Hoan cậu nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay tan ca xong cậu tới ngay đúng không? Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Lúc tầm nhìn của Kế Hoan dừng lại trên TV thì Vương Tiểu Xuyên gọi cậu.

Dọn hết bụi bậm quét được vào thùng rác, lúc này Kế Hoan mới ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Lúc này tay Vương Tiểu Xuyên đang đặt ngoài chăn, trên bàn tay thuôn gầy của cậu ấy có không ít vết kim, sừng vù lên.

"...Aizz...." Trong lúc Kế Hoan ngồi đó im lặng, không biết phải nói gì, Vương Tiểu Xuyên bỗng lên tiếng, vừa mở miệng cậu ấy đã thở dài: "Trước đây tớ đã cảm thấy, không hiểu vì sao mỗi khi có cậu ở trong phòng tớ sẽ không muốn ho khan, cảm thấy khi thở cũng dễ hơn một chút."

Với câu... khen này của cậu ấy, Kế Hoan không biết phải đáp lại thế nào.

Chẳng qua đã tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều Vương Tiểu Xuyên cũng biết tính tình của cậu, thấy cậu không nói lời nào, cậu ấy lại nói: "Thật ra, có chuyện tớ vẫn chưa nói với mẹ, chủ yếu là có nói bà ấy cũng không tin."

Lúc nói, Vương Tiểu Xuyên nhìn Kế Hoan, dù để phòng bệnh nhìn ấm áp thêm chút, bệnh viện đã dùng bóng đèn màu vàng ấm, thế nhưng Kế Hoan vẫn nhìn thấy vẻ tái xanh trên gương mặt cậu ấy.

Rút vào trong chăn, ánh mắt Vương Tiểu Xuyên nhanh chóng lia khắp phòng một lượt, sau đó cậu ấy nói thật khẽ: "Tớ luôn cảm thấy trong phòng bệnh có gì đó."

"Không phải người, là thứ gì đó."

Vương Tiểu Xuyên nói xong thì nhìn Kế Hoan không chớp mắt.

Nhìn Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan im lặng không đáp.

Hai người nhìn nhau một hồi, mẹ của Vương Tiểu Xuyên đã đi nhanh vào, bà ấy không chỉ mang theo khăn lau mà còn xách theo một túi lớn, bên trong có mấy hộp sữa bột, vừa nhìn thì biết ngay đó không phải là cho Vương Tiểu Xuyên.

"Dì mua khăn lau, còn mua thuốc tẩy trùng, may mà có Tiểu Hoan nhắc nhở, sao mà... dì lại không nhớ ra chứ? Chuyện của mình đúng là dễ rối..." Mẹ của Vương Tiểu Xuyên vừa nói vừa đưa túi trong tay cho Kế Hoan, " Mấy hôm nay cháu luôn qua thăm Tiểu Xuyên, lần nào cũng mang đồ tới, dạo này Tiểu Xuyên như vậy, dì cũng không cách nào qua nhà cháu chơi được. Cháu cầm mấy thứ này về, sẵn giúp dì chuyển với ông cháu tiếng cảm ơn. Đừng từ chối, từ chối là khách sáo đấy."

Bà ấy cũng nói vậy rồi, Kế Hoan không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Theo như kinh nghiệm mua sữa thời gian qua của cậu thì trong túi này có ít nhất bốn hộp.

Hai người lại cùng nhau lau dọn phòng bệnh của Vương Tiểu Xuyên một lần, cho nên lúc Kế Hoan trở về đã quá muộn, mẹ của Vương Tiểu Xuyên tìm người lái xe đưa cậu tới chân núi để cậu đón xe buýt về.

Mãi cho tới lúc cậu đi rồi, vì có mẹ của Vương Tiểu Xuyên ở đó, Vương Tiểu Xuyên và Kế Hoan không thể nói tiếp chuyện ban nãy, Chẳng qua, câu vừa rồi của cậu ấy như đã để lại cái gai trong lòng Kế Hoan.

Về đến nhà, Kế Hoan lại quét dọn một lần, sau khi xác nhận trong nhà hoàn toàn không có thứ bột đen nọ, cậu mới thở phào một hơi, nhưng cậu lại lo sang chuyện khác.

Cậu nhìn sang người Hắc Đản.

Vòng mắt trắng đờ nhìn mặt mình chằm chằm, đó mới là trạng thái bình thường nhất của Hắc Đản.

Cho đến khi Kế Hoan chợt nhớ tới cái túi mẹ của Vương Tiểu Xuyên tặng mình, cậu mới lấy một hộp sữa trong đó ra.

"Hắc Đản, đây là sữa bột mẹ của Vương Tiểu Xuyên mua cho con đó, lương thực của con giờ còn nhiều hơn cậu và ông rồi nha..."

Lúc này, hai vòng mắt trắng đờ của Hắc Đản bỗng teo lại, một tiếng khóc thê lương như nổ tung trên tay Kế Hoan.



Categories:

0 comments:

Post a Comment