Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 15: Có Thứ Gì Đó






Hắc Đản vẫn khóc, dù uống sữa xong vẫn không ngăn nổi miệng nó. Rõ ràng nó ôm bình sữa, vậy mà nó hút hai cái, sau đó nhả núm cao su ra khóc thêm hai tiếng.


"Sao Hắc Đản lại khóc rồi?" Cuối cùng ông nội cũng bị làm ồn, thức dậy, ông men theo tiếng khóc, ôm Hắc Đản lên.

"Hắc Đản à, mau cho ông biết, sao con lại khóc vậy?" Ông nội dùng cách riêng để dỗ trẻ con, cứ ôm Hắc Đản lay lay: "Là cậu chọc Hắc Đản à? Để ông đánh cậu giúp con nha."

Vì thế, Kế Hoan thật sự bị ông đánh một cái, không đau, chỉ vỗ nhẹ một chút mà thôi.

Chẳng qua Hắc Đản thật sự nín khóc, hai vòng mắt trắng đờ nhìn chằm chằm Kế Hoan bị ông đánh, nhìn rất nhiêm túc. Chẳng qua một hồi sau nó lại khóc to lên, thế là ông nội lại 'đánh' Kế Hoan mấy cái, nhưng lần này không có hiệu quả như lần trước.

Ông nội không nhìn thấy, nhưng Kế Hoan thì thấy rất rõ: Hắc Đản - đang khóc thút thít - không phải nhìn cậu mà là nhìn hộp sữa bột cậu cầm.

Nhìn ông nội còn đang lay lay Hắc Đản, Kế Hoan làm ra một động tác mà ít khi cậu làm: Cậu đi tới, đánh lên hộp sữa một cái.

Sự cộng hưởng giữa bàn tay và hộp kim loại tạo ra một tiếng vang, lúc Kế Hoan đánh, Hắc Đản ngừng khóc. Tuy nhiên, hiện giờ tâm tư của cậu không dừng ở phản ứng của Hắc Đản.

Vẻ mặt rất lạ, cậu nhìn bàn tay vừa đánh hộp sữa của mình: Lúc này, trong lòng bàn tay Kế Hoan bỗng có thứ bột màu đen.

Lúc quơ tay qua cậu cũng có cảm giác là dường như đã chạm vào thứ gì đó, cậu vội vàng rút tay lại nhìn thì phát hiện trong lòng bàn tay đã có thêm thứ này. Nói vậy tức là khi nãy cậu thật sự đã đánh trúng thứ gì đó? Nhớ tới chuyện khi nãy ông cũng đánh mình, thế là Kế Hoan cởi áo khoác ra, nhìn lại nơi bị ông đánh: Quả nhiên ở đó cũng có thứ bột đen bất thường.

Cầm áo khoác trên tay, Kế Hoan nhìn Hắc Đản, lúc này Hắc Đản không còn nhìn hộp sữa, cũng không nhìn cậu, bàn tay đen thùi đang ôm bình sữa ông nội giúp nó cầm, vòng mắt trắng đờ nhìn chằm chằm, uống rất nhiêm túc.

Uống sữa xong, ông nội dỗ Hắc Đản ngủ.

Ông khẽ ru một điệu đồng dao.

Điệu rất lạ, nhưng Kế Hoan lại thấy rất quen. Phải rồi, tám phần mười là hồi nhỏ cậu đã từng nghe.

Ca từ là nội dung trẻ con, đại khái thì ý chính là một đám trẻ đang chơi trốn tìm, trời tối, phải nhắm mắt, chờ đếm xong thợ săn sẽ đi bắt quỷ, mọi người phải nấp cho kỹ nha, nếu người nào chậm, bị thợ săn nắm trúng tay, sẽ hiện hình...

Giờ nghĩ lại, đây đúng là một bài hát kỳ lạ.

Chẳng qua trong ấn tượng của Kế Hoan, dường như cậu và chị hai từng chơi trò này, người phụ trách bắt quỷ chờ đếm xong sẽ đi tìm người trốn. Chị hai 'bắt quỷ' rất hay, bất kể là ai trốn ở góc nào, chị ấy cũng có cách tìm được người kia. Nhưng Kế Hoan lại không biết cách bắt quỷ, luôn không bắt được người cuối cùng, đến cuối còn phải nhờ chị hai tới lãnh mình về nhà...

Nghe ông nội hát khẽ, mí mắt Kế Hoan ngày càng nặng nề. Mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng thân thể cũng đã kháng nghị. Vì thế, vừa tựa vào giường, cậu đã ngủ quên.

Trong mơ màng, cậu cảm giác giày của mình bị cởi ra, chân cũng bị nhấc lên giường, sau đó có chiếc chăn đắp lên người cậu. Cuối cùng, một thứ lạnh lạnh nào đó chui vào lòng cậu.

Đó là Hắc Đản.

Vươn tay ôm lấy thứ lạnh lạnh đó, cậu chia nhiệt độ của mình cho nó, rồi ngủ say.

Hôm sau lúc Kế Hoan tỉnh dậy cậu bỗng thấy thoải mái vô cùng.

Thật ra đêm qua cậu có cảm giác mình sắp bị cảm, sợ lây cho ông nội và cháu trong nhà nên khi còn ở bệnh viện cậu đã mua thuốc cảm uống, khi về nhà đầu vẫn hơi đau, nhưng khi ngủ dậy cậu cảm thấy mình khỏe lại rồi.

Đến khi cậu mặc áo khoác vào, tầm mắt của cậu nhịn không được mà nhìn ra khối đen đen đằng sau, nơi đó là chỗ ông nội đánh. Hôm qua còn thấy một mảng đen sì, sau một đêm chỉ còn lại chút ít, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Vỗ một cái thật mạnh, chút bụi đen ấy đã biến mất, Kế Hoan lại tiếp tục mặc cái áo ấy vào.

Trước khi ra ngoài, cậu dặn ông nội, nếu như có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho mình. Kế Hoan đi làm trong thấp thỏm.

Lúc tới viện điều dưỡng làm việc, Kế Hoan lại quét ra thứ bột đen đó, lúc nhìn thấy nó, Kế Hoan không còn thờ ơ như trước được nữa.

Sau lại, sắp tới giờ tan ca, Kế Hoan bỗng nhận được cú điện thoại, là mẹ Vương Tiểu Xuyên gọi tới, giọng nức nở: "Kế Hoan, cháu mau qua đây nhìn Tiểu Xuyên lần cuối. Nó, nó... Sắp không qua khỏi rồi!"

Kế Hoan hoảng hồn.

Không màng tới chuyện đã làm xong việc hay chưa, cậu nói với đồng nghiệp bên cạnh một tiếng, rồi chạy về phía bệnh viện Vương Tiểu Xuyên đang ở. Nơi này cách viện điều dưỡng cậu làm không xa, lúc cậu tới phòng bệnh, bên trong đã đầy tiếng khóc.

Hôm nay khác hơn mọi khi, ba mẹ, mấy dì của Vương Tiểu Xuyên đều có mặt, ngoài ra còn có rất nhiều người mà Kế Hoan không biết. Mẹ Vương Tiểu Xuyên khóc thảm thiết, dì của cậu ấy đang ở cạnh an ủi bà.

Họ vừa nhìn qua thì thấy Kế Hoan.

"Tiểu Hoan, cháu mau qua xem Tiểu Xuyên, nó vẫn luôn nhắc tên cháu..." Mẹ Vương Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Bà nhìn Kế Hoan bằng ánh mắt khẩn cầu, dưới sự đồng ý của các bác sĩ, cậu đi tới bên giường bệnh.

Chỉ một đêm không gặp, trông Vương Tiểu Xuyên như biến thành một người khác: Hơi thở yếu ớt, nhìn như sắp chết ---

Ngay lúc Kế Hoan đi tới trước giường bệnh, Vương Tiểu Xuyên vốn đang hấp hối như có hồi quang phản chiếu, đột nhiên mở mắt ra. Trong lúc thân nhân cậu ấy đứng phía sau trông thấy gọi bác sĩ, Vương Tiểu Xuyên nhìn Kế Hoan, Kế Hoan hơi cúi người xuống, kê tai sát vào bên miệng cậu ấy: "...Kế Hoan, có, có cái gì ở trên người tớ..."

Cậu nghe Vương Tiểu Xuyên nói vào tai cậu bằng giọng thều thào, đến khi nghe rõ nội dung, cậu hoảng sợ.



Categories:

0 comments:

Post a Comment