Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 16: Động Tác Tay





Kế Hoan đứng thẳng dậy, mở to hai mắt nhìn bốn phía. Cậu cố nhìn, nhưng trong phòng ngoài Vương Tiểu Xuyên gầy yếu ra không còn gì cả!

Phải rồi, hôm qua Vương Tiểu Xuyên cũng đã nói, cậu ấy cảm thấy trong phòng bệnh có cái gì đó.


Mà hôm nay, cậu ấy lại nói, thứ đó ở trên người cậu ấy.

Nghĩ tới bệnh cảm mạo nóng sốt mọi người mắc phải trong thời gian gần đây, lại nghĩ tới triệu chứng cảm mạo hôm qua của cậu, cậu đã đưa ra được kết luận:

Chính là 'thứ đó' khiến mọi người trong trấn đều ngã bệnh.

Chính 'thứ đó' khiến Hắc Đản khóc không ngừng.

Mà giờ phút này, cũng chính vì 'thứ đó' mà Vương Tiểu Xuyên sắp chết?

Ngay lúc Kế Hoan cố gắng nhìn Vương Tiểu Xuyên, ý đồ tìm ra chút dấu vết gì trên người cậu ấy, bỗng dưng tay áo cậu bị tóm lấy.

Là Vương Tiểu Xuyên, cậu ấy đưa tay nắm lấy Kế Hoan, sức rất mạnh, không giống sức của cậu ấy.

"Kế Hoan, trước đây... từng nói cùng nhau... ngâm suối nước nóng, xem ra... xem ra... không thể đi rồi... Từ... từ lúc còn bé... tớ...tớ... vẫn luôn muốn đi ngâm suối... nước nóng với bạn thân nhất..."

Lúc hấp hối, Vương Tiểu Xuyên nhìn Kế Hoan chằm chằm, ánh mắt cậu ấy bắt đầu giãn ra, nhưng tay thì vẫn cố nắm lấy Kế Hoan. Kế Hoan nghe được tiếng tít tít từ máy kiểm tra của Vương Tiểu Xuyên báo động, sau đó nghe tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, vô số người lao tới, bọn họ muốn Kế Hoan lui sang bên để không ảnh hưởng quá trình cứu chữa, nhưng Vương Tiểu Xuyên vẫn cứ cố chấp nắm lấy Kế Hoan, sau cùng Kế Hoan đành phải đứng một bên nhìn cảnh Vương Tiểu Xuyên cấp cứu.

Cậu cứ đứng thẳng một bên, bị ép nhìn Vương Tiểu Xuyên chết dần!

Trong phòng hỗn loạn, chỉ có hai người là yên tĩnh.

Một là Kế Hoan lẻ loi, người còn lại là Vương Tiểu Xuyên.

Cảnh này giống như đã từng quen biết.

Kế Hoan nhớ tới chị hai, sau đó lại nhớ tới Hắc Đản, nhớ bài đồng dao mà ông nội ru đêm qua, nhớ Vương Tiểu Xuyên hào hứng nói sau này cậu ấy sẽ làm một bác sĩ, nhớ cậu ấy luôn muốn rủ cậu đi ngâm suối nước nóng, nhớ... vô số hồi ức xen vào nhau. Bỗng nhiên trong đầu Kế Hoan xuất hiện lại cảnh cái hôm trước lúc Vương Tiểu Xuyên nằm viện, lần cuối khi cậu ấy còn khỏe mạnh đứng bên cạnh cậu, có một đoàn xe đi ngang qua hai người.

Một bàn tay trắng bệch chìa ra khỏi cửa xe, tay áo khẽ phất, như ném thứ gì đó ra ngoài---

Nhắc tới cũng lạ, động tác của cánh tay ấy không tới ba giây, cự ly giữa họ cũng không phải quá gần, vậy mà động tác ấy lại khắc sâu trong đầu Kế Hoan, có làm thế nào cũng không quên được.

Trong bất giác, Kế Hoan đưa cánh tay phải không bị nắm ra, ma xuy quỷ khiến, năm ngón tay cậu bỗng mở ra, ngón trỏ và ngón giữa chuyển giữa không trung, làm nên động tác chế ngự đối phương.

Sau đó, Kế Hoan đưa tay chộp lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Vương Tiểu Xuyên ----

Một chuyện khó tin đã xảy ra:

Kế Hoan thấy bị mình bắt được không phải tay Vương Tiểu Xuyên mà là một bàn tay màu tro, xấu xí vô cùng!

Từ cái tay ấy nhìn qua, Kế Hoan thấy một con quái vật màu tro, con quái vật đó đang co rúc trên người Vương Tiểu Xuyên, một tay cầm bàn tay Vương Tiểu Xuyên nắm lấy cậu, còn tay kia thì siết cổ cậu ấy, sức của nó quá lớn, Vương Tiểu Xuyên không thể nào thở được.

Kế Hoan nhìn vào hai mắt con quái vật ấy.

Con quái vật đó cũng ý thức được là mình bị chú ý, trong màu tro ấy nó hé cái miệng to ra. Kế Hoan nghe tiếng con quái vật gầm gừ, thậm chí còn nhìn thấy trong miệng nó như một cái hắc động...

Khoảnh khắc ấy, Kế Hoan hẳn là nên sợ. Là một con người, bất kể là kẻ nào nhìn thấy cảnh ấy đều nên sợ.

Nhưng Kế Hoan lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Cầm lấy cánh tay màu tro đáng sợ ấy, Kế Hoan vừa nhìn chăm chăm vào con quái vật đáng sợ, vừa dùng tay phải nhanh chóng hoàn thành động tác kế tiếp.

Hôm đó, bàn tay trắng bệch ấy đã hoàn thành ba động tác còn không tới ba giây: Bắt lấy --- giam cầm --- sau đó là...

Ném ra!

Cho nên, Kế Hoan 'ném' con quái vật ấy ra.

Lúc nó bị Kế Hoan ném ra, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều cảm thấy có cơn gió mát thổi qua. Trong lúc mọi người còn ngây ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt Kế Hoan từ từ vẽ nên một đường parabon mini, cậu thấy một con quái vật dài chừng hai thước bị ném khỏi thân thể Vương Tiểu Xuyên, nó gào thét trên nóc phòng bệnh, sau đó văng mạnh ra ngoài cửa sổ...

Cảnh này chỉ có mình Kế Hoan nhìn thấy.

Cái mọi người nhìn thấy chính là Vương Tiểu Xuyên bỗng thả tay Kế Hoan ra, sau đó Kế Hoan nhanh chóng nắm cái áo khoác, mở cửa sổ, ném ra ngoài...

"Đừng mở cửa sổ---" Một y tá vừa định nhắc nhở Kế Hoan thì giật mình trước sự thay đổi của máy kiểm tra: "Mau, mau tiếp tục cấp cứu! Máy kiểm tra hiển thị bệnh nhân vẫn còn có thể sống được!"

Bên trong phòng bệnh lại ồn ào, máy kiểm tra vốn đã hiển thị một đường thẳng giờ lại cuộn sóng, tất cả mọi người đều khẩn trương vây quanh giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên.

Kế Hoan vẫn đứng bên cửa sổ đang mở ra, cậu đứng từ trên cao nhìn con quái vật đang tru lên một cách không cam lòng, sau đó nó bỗng nổ tung giữa không trung, biến thành lớp bụi màu tro.

Có cơn gió thổi qua bay tứ tán.

Chỉ mặc chiếc áo nhung mỏng đứng trước cửa sổ, Kế Hoan nhịn không được rùng mình một cái, thế nên cậu đóng cửa sổ lại.

Cậu đứng trong phòng bệnh lẳng lặng nhìn các bác sĩ làm xong công đoạn cuối cùng sau khi cấp cứu cho Vương Tiểu Xuyên, chờ bọn họ đi rồi, Vương Tiểu Xuyên nằm trên giường đã thở ổn định lại, tuy mặt vẫn còn tái nhưng đã có chút hồng hào.

Mẹ Vương Tiểu Xuyên ngồi trước giường bệnh nắm chặt tay cậu ấy, vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm gì đó.

Sau ngày hôm ấy, Vương Tiểu Xuyên bỗng dưng khỏi bệnh. Tuy rằng sức khỏe vẫn còn yếu nhưng đang tốt lên dần.

Lần sau khi Kế Hoan mang lê đông lạnh tới thăm Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu ấy bỗng lấy một cái túi lớn ra đưa cho Kế Hoan.

"Dạ?" Kế Hoan ngây ra.

"Gần Tết rồi, dì mua cho cháu cái áo mới đó." Mẹ Vương Tiểu Xuyên cười ha hả.

Vì thế, Kế Hoan sờ sờ mũi.

Không thể không nói phụ nữ rất tỉ mỉ. Tuy rằng ông nội rất thương Kế Hoan, nhưng ông cụ chưa bao giờ để tâm chuyện ăn mặc, cái áo khoác mà cậu vứt đi là cái chị hai mua cho cậu năm ngoái, cũng là cái áo khoác duy nhất trong tủ thích hợp với độ tuổi của cậu, sau khi ném cái áo ấy đi, Kế Hoan chỉ mặc áo khoác đồng phục học sinh. Ông nội không nhìn thấy nên không phát hiện chuyện cậu thiếu mất cái áo khoác, nhưng mẹ của Vương Tiểu Xuyên lại để ý thấy.

"Nhanh mặc vào để dì xem có hợp hay không, không hợp sẽ đổi cái khác cho cháu." Vừa cười, mẹ Vương Tiểu Xuyên vừa giục, Vương Tiểu Xuyên cũng ngồi trên giường bệnh cười.

Kế Hoan ngại ngùng mặc áo khoác mới vào, không thể không nói, mắt nhìn của bà ấy rất tốt, áo rất vừa người, hơn nữa bình thường cậu cũng đẹp trai, yên đẹp phối ngựa tốt, đúng là nhìn vào thấy khác ngay!

"Đẹp lắm, đẹp lắm, vừa luôn, không cần đổi!" Chỉnh cái mũ phía sau, mẹ Vương Tiểu Xuyên hơi lùi về sau, nở nụ cười hài lòng.

"Dì ơi, áo khoác này, cháu không thể nhận..." Có nhìn thế nào cũng thấy cái áo này dường như rất đắc, tuy là Kế Hoan không biết nhìn hàng, nhưng cậu cũng biết áo vừa nhẹ vừa ấm, khác với cái cậu mặc bình thường, nhất định giá cả cũng khác hẳn.

"Nhận đi, không phải cháu đã ném cái áo khoác ra ngoài cửa sổ rồi sao?" Thấy Kế Hoan còn định từ chối, mẹ Vương Tiểu Xuyên bỗng nói câu đó khiến cậu giật mình.

Cậu cứ nghĩ rằng hôm đó lộn xộn như vậy, không ai chú ý tới chuyện cậu làm, dù sao cũng không thấy ai khỏi, thì ra...

Vẫn có người nhìn thấy...

"Cái áo khoác đó làm sao vậy? Dì thấy cháu lấy cái áo đó cầm lên tay Tiểu Xuyên, rồi ném ra ngoài, sau đó Tiểu Xuyên khỏi bệnh. Nói là do cấp cứu thành công dì không tin lắm, nhất định là do cái áo khoác đó rồi đúng không?" Kéo Kế Hoan sang một bên, mẹ Vương Tiểu Xuyên hỏi khẽ, trên mặt là là vẻ thiên cơ bất khả lộ.

"Dạ?" Kế Hoan ngây ra: Dì ấy... hiểu nhầm gì rồi?

Nhìn vào đôi mắt trong suốt của bà ấy, Kế Hoan mới nhớ tới những gì cái áo khoác ấy đã 'gặp phải' trong thời gian qua.

"Cái áo khoác đó đã bị Hắc Đản tiểu lên..."

Câu đó là thật lòng, Kế Hoan không có nhiều áo khoác, cậu có thói quen lấy áo khoác đắp lên chân giữ ấm. Lần đó khi Hắc Đản tè dầm, cái áo khoác đó cũng tránh không khỏi chuyện bị dính một chút, cũng may là Hắc Đản tiểu không thối lắm, Kế Hoan chỉ rửa sơ rồi mặc vào.

Chuyện sau đó Kế Hoan không cần giải thích nữa, mẹ Vương Tiểu Xuyên đã tự tưởng tượng ra rồi.

"Thì ra là nước tiểu đồng tử nha, sao dì lại không nghĩ tới chứ? Từ xưa Trung Hoa chúng ta đã có thuyết pháp nước tiểu đồng tử có thể trị được bệnh, để người bệnh mặc quần áo có dính nước tiểu đồng tử, sau đó thiêu hủy quần áo đó, căn bệnh sẽ biến mất theo... Ây da, nếu nhớ ra sớm chút thì tốt rồi!"

Nghe bà ấy đưa ra kết luận, Kế Hoan thật hết biết nói gì.

Chẳng qua cậu không phản bác, cũng xem như thầm chấp nhận.

Vì thế, hôm sau Kế Hoan đã nhận được hai cái áo khoác một lớn một nhỏ: Hai cái đều cùng kiểu với cái áo khoác hôm qua Kế Hoan nhận nhưng khác màu, cái nhỏ vừa nhìn là biết cho trẻ con.

"Này là cho Hắc Đản." Mẹ Vương Tiểu Xuyên đã xác nhận chuyện này.

Cái lớn có cùng size với Kế Hoan, ngay lúc Kế Hoan vừa nhíu mày, lại nghe bà ấy nói khẽ: "Cái này là cho Tiểu Xuyên, ờ, cháu có thể mang về để Hắc Đản tiểu lên không? Không cần giặt, cứ mang lại cho dì là được, để Tiểu Xuyên mặc vào."

Nhìn vào đôi mắt mong chờ của bà ấy, Kế Hoan sờ sờ mũi, cũng không từ chối.

Chẳng qua Hắc Đản hầu như không đi tiểu, hết cách, Kế Hoan không thể làm gì khác là lấy áo của Vương Tiểu Xuyên làm tả lót cho Hắc Đản mấy ngày. Trong thời gian này cho Hắc Đản uống nhiều nước, khó lắm thằng nhóc mới tiểu được tí xíu, thế là Kế Hoan nhanh chóng mang tới cho Vương Tiểu Xuyên.

Hôm đó, Vương Tiểu Xuyên mặc áo khoác vào bên ngoài đồ bệnh nhân, được mặc cùng kiểu áo khoác với bạn thân, Vương Tiểu Xuyên rất vui vẻ.

Cho nên, Kế Hoan cũng ngại nói với cậu ấy bên trên từng dính cái gì, chẳng qua không biết có phải nước tiểu của Hắc Đản quả thật có tác dụng hay không, hay là con quái vật mà cậu ném ra hôm đó đã chết thật rồi, mà từ đó về sau sức khỏe Vương Tiểu Xuyên ngày càng tốt. Một tuần sau, cậu ấy đã có thể tiếp tục 'thực tập'.



Categories:

0 comments:

Post a Comment