Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 17: Gặp Lại





Vương Tiểu Xuyên và Kế Hoan nhận nhiệm vụ quét dọn bể tắm, công việc này tuy nghe vào tai thì không được tốt lắm, nhưng thật ra lại rất nhàn, dù sao dạo này người tới đây dùng bể tắm cũng không nhiều.


"Nhưng mà, hôm đó Kế Hoan cậu thật sự kéo ra một thứ gì đó trên người tớ à?" Lúc rảnh rỗi, Vương Tiểu Xuyên không nhịn được nữa, thấy xung quanh không có ai, bèn vờ thần thần bí bí hỏi Kế Hoan.

Liếc cậu ấy một cái, Kế Hoan không lên tiếng, một hồi sau dưới ánh mắt trông mong của đối phương, cậu khẽ gật đầu.

Khóe miệng cong lên, Vương Tiểu Xuyên không hỏi tiếp nữa.

Hai người thiếu niên cùng có chung một bí mật.

Chẳng qua sau đó Kế Hoan đã kể cho Vương Tiểu Xuyên nghe về thứ bột màu đen và động tác kỳ lạ đó, nghe xong Vương Tiểu Xuyên sửng sốt. Sau lại, hai người họ từng làm động tác ấy mấy lần, nhưng không biết là cách thi triển sai hay thật sự quanh đó không có nên không thấy gì, mà về sau Kế Hoan cũng không quét ra thứ bột màu đen đó nữa.

Sức khỏe Vương Tiểu Xuyên ngày càng tốt, sinh kế nhà Kế Hoan cũng ngày càng ổn định hơn.

Kế Hoan phát hiện Hắc Đản bắt đầu có thể nhận ra màu sắc.

Lần đầu tiên mua tã lót cho Hắc Đản tâm trạng Kế Hoan đang rất hoảng loạn, cậu chỉ tiện tay chọn một cái màu xanh biếc ở cửa hàng dành cho trẻ em, lúc về nhà không biết có phải trùng hợp hay không mà ông nội cũng mua tã lót màu xanh biếc cho Hắc Đản. Sau nữa, mẹ Vương Tiểu Xuyên cũng mua cho Hắc Đản cái áo khoác màu xanh biếc... Kết quả là, Hắc Đản luôn bị bọc tã xanh biếc giờ đã nhận ra màu xanh biếc, cậu nhóc biết màu xanh biếc là đồ của mình.

Lúc Kế Hoan ôm Hắc Đản ra ngoài sân ngồi phơi nắng, có một lần cậu vô ý chỉ vào mớ đồ phơi trước sân hỏi cái nào là của Hắc Đản, Kế Hoan cũng không trông chuyện Hắc Đản có thể trả lời, dù sao nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng khiến cậu bất ngờ là: Vòng mắt trắng đờ của Hắc Đản lại nhìn chăm chăm vào cái áo bông nhỏ màu xanh biếc duy nhất bên trong.

Đó cũng là lần đầu tiên Kế Hoan cảm nhận được sự đáp lại của Hắc Đản.

"Có người nói, người da đen ở nước ngoài đều thích mấy màu xanh đỏ lòe loẹt, Hắc Đản, nói không chừng con chỉ đen mà thôi..." Nhìn chằm chằm vào hai vòng mắt trắng đờ ấy, Kế Hoan nhịn không được, muốn véo đôi má đen thùi.

Nghĩ là làm, cậu chạm vào gương mặt nhỏ nhắn lành lạnh, cũng không dễ sờ, chẳng qua cậu không lấy ngón tay đi mà kiên nhẫn xoa xoa, không biết cậu đã sờ trúng chỗ nào mà Hắc Đản bật cười.

Tiếng cười của Hắc Đản rất đặc biệt, 'hưu hưu' 'hưu hưu', nghe rất lạ nhưng nghe lâu lại cảm thấy rất đáng yêu.

Hơn nữa lần này Hắc Đản cười rõ hơn những lần trước, giống tiếng cười, cười tới rất khoa trương, uốn tới ẹo lui, như muốn nhảy ra khỏi tã lót. Kế Hoan nghĩ: Chắc là đã đụng tới chỗ ngứa của Hắc Đản rồi.

Được rồi, thì ra Hắc Đản cũng có chỗ ngứa.

Có lẽ là do bình thường Hắc Đản phản ứng quá ít, Kế Hoan bắt đầu cố gắng tìm chỗ ngứa của nó, Hắc Đản bị lăn qua lăn lại thật lâu, cuối cùng đã làm ra phản ứng: Đó là vừa thấy Kế Hoan thì cười.

Vì thế Kế Hoan lại phát hiện thêm một ưu điểm của Hắc Đản: Hắc Đản rất thông minh.

Khi ý thức được chuyện mình bị lăn qua lăn lại là vì muốn mình cười, để tránh bị 'dằn vặt', Hắc Đản cứ 'cười' trước.

Sau khi phát hiện chuyện này, Kế Hoan lại càng huấn luyện Hắc Đản 'ngắn gọn thô bạo' hơn. Bình thường những lúc trẻ con nên khóc, Kế Hoan sẽ nghĩ cách để Hắc Đản khóc; những lúc trẻ con nên cười cậu sẽ nghĩ cách để Hắc Đản cười. Cho tới khi có một ngày ông nội cảm khái 'thằng nhóc Hắc Đản này thật là hoạt bát', Kế Hoan mới thở phào một hơi.

Chẳng qua ban đầu Hắc Đản là đứa trẻ vừa không khóc không quậy, cho cái gì đều 'ngoan ngoãn' nhận lấy, giờ thành 'đại ma vương' đòi không được sẽ khóc.

Giờ Hắc Đản rất kén ăn, không thích uống sữa bột nhập khẩu, nó rất yêu nước, chỉ thích dùng hàng nội! Cho nó uống sữa nhập nó sẽ khóc, nhưng cho uống một loại sữa trong nước nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm nó lại rất thích. Theo như Kế Hoan phân tích, có thể Hắc Đản vốn không phải thích loại sữa đó mà là vì cái hộp đó có màu xanh biếc. Xét thấy 'hành động yêu nước' đó không biết là xấu hay tốt, Kế Hoan bắt đầu thử cho Hắc Đản ăn dặm, vẫn là theo quy trình như cho các trẻ nhỏ bình thường khác, đầu tiên là ngũ cốc, rồi tới rau củ, thịt băm... Mới đó, lại xảy ra vấn đề: Hắc Đản chỉ thích ăn bột rau xanh, chỉ ăn màu xanh, cho ăn bột nó sẽ nhả ra, thịt băm thì khỏi nói.

Không thể không nói, thằng nhóc này đúng là rất tiết kiệm.

Tật xấu của Hắc Đản đến cả mẹ của Vương Tiểu Xuyên cũng biết, cuối cùng bà ấy đã đưa ra một kế, hộp sữa vẫn dùng hộp đó, nhưng sữa bột bên trong đổi thành sữa khác. Không phải là không thích ăn thịt băm sao? Đổi chén đi! Cho đến khi bộ đồ ăn của Hắc Đản đổi thành màu xanh biếc hết, Hắc Đản không còn kén ăn nữa, mỗi ngày luôn ngoan ngoãn ăn cơm, ăn hết còn liếm cả chén đĩa, rất tiết kiệm nước...

Cũng giống như những đứa trẻ khác, Hắc Đản thích nghe truyện cổ tích, chẳng qua ông bà mấy đứa trẻ khác thì kể chuyện cổ tích, còn ông cụ thì chỉ biết sách bình luận. Vì thế, mỗi ngày Hắc Đản đều nghe sách bình luận ngủ ngon lành.

Dĩ nhiên Hắc Đản còn quá nhỏ, nó hoàn toàn không hiểu sách bình luận nói gì, chẳng qua cũng không trở ngại chuyện nó thích có người nói chuyện với mình, thích chất giọng trầm bổng du dương của ông nội. Mỗi khi ông nội nói văng cả nước bọt, tới thời điểm quan trọng nhất, Hắc Đản đều ngủ ngon lành.

Và cũng giống như những đứa trẻ khác, mỗi ngày Hắc Đản ngủ rất lâu, thậm chí còn lâu hơn một chút.

Hắc Đản ngày càng giống trẻ con bình thường --- ngoài cái mặt ra.

Nhà Kế Hoan vốn cũng có một cái gương, nhưng mấy ngày trước đã bị Kế Hoan dẹp vào trong kho rồi: Hắc Đản - ngày càng tò mò - không cẩn thận soi trúng gương, sau đó, nó đã bị mình trong gương dọa khóc.

Khi phát hiện chuyện này, Kế Hoan cười, sau đó cậu không cười nổi nữa mà lẳng lặng cất cái gương vào. Sau đó cậu lại phải dỗ dành Hắc Đản trong lòng cậu đã khóc thành cái bình phun.

Thật khổ là Hắc Đản đã bị bọn họ nuôi thành không mấy gan dạ lắm, quả thật là đã bị dọa thiệt rồi, Kế Hoan có dỗ thế nào cũng không được. Cuối cùng vẫn là ông nội xuất ra 'đòn sát thủ' --- một chén bột rau xanh lè, lúc này mới dụ được Hắc Đản nín khóc, nó cười 'hưu hưu' ăn bột rau xanh.

Hắc Đản ngày càng lớn lên.

Mẹ Vương Tiểu Xuyên đang giúp Hắc Đản xử lý chuyện hộ khẩu, thêm một thời gian nữa thì Hắc Đản không còn là đứa trẻ không có hộ khẩu nữa, tuy là về sau nhất định sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức, chẳng qua cũng đều sẽ giải quyết được, sẽ tốt cả thôi.

Kế Hoan là nghĩ như vậy, ông nội chắc là cũng nghĩ như vậy, về phần Hắc Đản... Nó không nghĩ gì cả, chỉ một lòng lớn lên.

Ờ... Nó biết bò.

Nó có thể bò giỏi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều, vừa nhanh vừa ổn định, mỗi ngày đều bò tới bò lui trên giường, ngay cả buổi tối lúc ngủ, Kế Hoan đều cảm thấy là nó đang bò. Chẳng qua cậu vừa lên mười hai, chương trình học rất nặng, chiều còn phải tới viện điều dưỡng làm công, tối về cậu ngủ rất sâu, buổi tối Hắc Đản làm gì cậu cũng không để ý lắm, cho đến một ngày ----

Hôm đó, như thường ngày, cậu từ viện điều dưỡng về. Hôm nay cậu rất bận, đột nhiên có nhiều người bị cảm, để bệnh cảm không lan ra, viện điều dưỡng bắt đầu chỉnh đốn công việc vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ, dĩ nhiên Kế Hoan là chủ lực trong việc dọn dẹp. Không biết có phải mấy ngày nay vừa phải làm kiểm tra vừa phải làm việc quá mệt nhọc hay không mà lúc về nhà cậu cũng cảm thấy mình có triệu chứng cảm mạo, cậu không ăn được mấy miếng cơm đã ngủ ngay. Tối đó cậu cảm thấy Hắc Đản cứ bò tới bò lui, cậu cũng không còn sức trông chừng, ngủ một giấc thẳng tới hừng đông.

Tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Kế Hoan chính là rất thoải mái, cậu sờ trán mình, quả nhiên không sốt. Cậu vội nhìn sang Hắc Đản, sau đó, cậu thấy Hắc Đản đang ngủ cạnh mình, và dưới tay Hắc Đản chính là một mảng bột màu đen.



Categories:

0 comments:

Post a Comment