Friday, April 1, 2016

Posted by jinson on April 01, 2016 No comments

Chương 7: Ba Nụ Cười




Trước khi chết đã dùng thân thể che chở cho bạn gái, tên đàn ông đó tử vong ngay tại hiện trường. Tiếc là sự hi sinh của người này cũng không đổi lại được sự khỏe mạnh của bạn gái, hai ngày sau, cô ta cũng chết.


Cũng giống như bạn gái mình, tên đàn ông ấy cũng không cha không mẹ, chết thì chết, cũng không khiến quá nhiều người chú ý, thế nhưng, sao hiện giờ hắn sống lại rồi?

Không... Không thể nào sống lại được, tình trạng trước lúc chết của tên đàn ông ấy rất thê thảm, thân thể nát bươm, đã chết đến không thể chết thêm lần nữa!

Gã mặc đồ đen nọ hoảng sợ phát hiện mình đã bị đối phương phong tỏa! Ngay khi đám đồng bọn của gã muốn bỏ gã, cái lúc họ sắp đẩy cửa ra, tên đàn ông nọ đã xuất hiện ngay trước mặt họ!

"Quỷ... Có quỷ!" Hét thảm một tiếng, mấy gã mặt đồ đen nhũn hết người, ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh như băng trong nhà xác.

Sau đó, bọn họ thấy tên đàn ông có thân thể nát bươm ấy nở nụ cười, dưới ánh nhìn của mọi người, mặt hắn bỗng nứt ra, thân thể cũng kéo ngày càng dài, sau cùng biến thành một con quái vật mà con người khó lòng tưởng tượng ----

"...Nhà xác bệnh viện phát nổ, năm người đàn ông đã chết trong vụ nổ." Hôm sau, tiêu đề này đã xuất hiện trên trang bìa các báo xã hội, không phải lớn nhưng cũng khiến người ta phải suy ngẫm: Đây không phải nhà xác sao? Sao lại có năm người sống ở bên trong? Bọn họ là nhân viên làm việc sao? Nếu không phải, trễ vậy bọn họ còn vào nhà xác làm gì?

"Một vụ buôn lậu khí quan lớn đã bị phá!" Đến ngày thứ ba, một tiêu đề khác bắt mắt hơn đã chiếm vị trí lớn hơn trên báo xã hội.

Lúc điều tra thân phận năm nạn nhân trong vụ nổ, cảnh sát phát hiện một trong những người đó là đối tượng bị tình nghi trong chuyên án buôn lậu khí quan! Theo manh mối này họ tìm rõ căn do, sau cùng lôi ra cả một tập đoàn phạm tội và thêm mười ba vụ án giết người lớn nhỏ khác, tức thì trên các báo xã hội đầy các tin án mạng, nhưng đầu sỏ gây nên một loạt các sự kiện đó lại bị mọi người quên mất.

Chẳng qua, đây đúng là vượt khỏi phạm trù thụ lý của cảnh sát.

Tin tức trên báo lúc nào cũng là chuyện người quản lý xã hội 'Muốn bị dân chúng biết', hay 'Chuyện muốn cho dân chúng biết', ngược lại thì cũng có 'Sự thật không muốn bị biết được'.

"Là do ma vật làm, đối phương đã tự bạo!" Nhà xác vốn đã ít người tới giờ lại càng không ai, bởi vì hiện giờ nó đã thành đống đổ nát.

Sở dĩ thành như vậy, đa phần là do vụ nổ, mà một nguyên nhân khác là vì che dấu vết tích của ma vật, nhân viên chuyên nghiệp phụ trách thu dọn tàn cuộc đã tạo nên vụ nổ thứ hai. Vì để công việc che lấp càng thêm hoàn thiện, vẫn còn một nhóm người đang bận bịu trong đống phế tích ấy.

Hai người mặc cảnh phục đang đi ở giữa đống đổ nát, kiểm tra xem công việc đã hoàn thành chưa, vừa nói chuyện chính là một trong hai người đó. Trong lúc hai người họ nói chuyện, một thanh niên khác từ đằng xa chạy tới, trên tay cầm máy ghi hình, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo với hai người họ:

"Báo cáo! Tôi đã phục hồi lại hình ảnh ghi lại trong căn phòng đó, bên trong chỉ có năm người đàn ông tử vong trong vụ nổ, ngoài ra không có hình ảnh khả nghi nào khác..." Nói tới đó, cậu ta do dự một chút: "Hành vi của năm gã đó rất lạ, trông cứ như... Cứ như gặp quỷ..."

"Hử? Giao đoạn ghi hình đó lại cho chúng tôi thì được rồi, cậu tiếp tục xử lý những chuyện khác đi." Một thanh niên có vóc người khá cao cười cười, sau đó nói.

Cậu thanh niên chào một cái, thành thật giao đồ cho hai người họ rồi đi ngay. Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, người thanh niên nọ lại nở nụ cười: "Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này tham gia vào mấy vụ thế này à? Trông cứ như không biết gì cả..."

Ma vật là không hình không ảnh, bọn họ tồn tại trên thế giới này, thế nhưng camera của loài người lại không cách nào ghi lại được hình ảnh của họ, những chuyện 'gặp ma' đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử loài người đều do ma vật tạo nên.

"Làm thêm mấy nhiệm vụ nữa thì cậu ta sẽ hiểu được thôi." Người thanh niên còn lại rất khoan dung.

"Tuy nhiên, lúc đó trong nhà xác cũng có một người chết là mục tiêu mà nhóm đó tìm kiếm." Người thanh tiên cao to bỗng nói: "Cô gái ấy thật đáng thương, quen một người bạn trai là ma vật cũng không biết, có thai ma còn tưởng rằng đó là con mình!"

"Từ một góc độ nào đó, chết rồi cũng tốt." Người kia lắc đầu: "Bằng không, khi đứa trẻ sinh ra phát hiện là một quái vật, cho dù cô gái đáng thương ấy không bị hù chết cũng sẽ chết trong dằn vặt."

"Nghe nói cô gái ấy còn có người thân, đã đưa tro cốt về nhà rồi."

Đề tài của hai người nọ cũng theo đó mà chuyển khác.

Tuy là phía bệnh viện có giải thích là ma vật và cô gái họ vừa nói cùng bị đưa vào bệnh viện, cũng nghe phía bệnh viện suy đoán về mối quan hệ giữa hai người, về suy đoán đó, bọn họ không có ý kiến gì.

Ma vật không thể phát sinh cái gì với con người, ma vật trưởng thành cũng sẽ ở cùng phụ nữ, nguyên nhân duy nhất chính là ma thai trong cơ thể người phụ nữ ấy.

Với ma vật đã trưởng thành mà nói, đó là thứ đại bổ.

Vì sợ bị kẻ khác đuổi theo, Kế Hoan trốn sang hai nơi khác rồi mới trở về quê. Vì vậy, đến khi cậu về tới nhà, tro cốt của chị hai đã được người khác đưa về nhà cậu.

Kế Hoan về tới nhà lúc trời sẫm tối, cậu đẩy cửa chính đi vào trong nhà, mở đèn lên mới phát hiện ông nội đang ngồi một mình ngay nhà giữa. Ngay lúc Kế Hoan không biết phải nói thế nào, cậu liếc qua mấy bài vị nằm trên bàn thờ sau lưng ông, cậu phát hiện có thêm một bài vị mới, ban đầu chỉ có hai, giờ thì thành ba.

"Ông..." Kế Hoan gọi một tiếng, giọng cậu trở nên khô khốc.

"Tiểu Hoa đã về rồi à!" Ông cụ đứng lên, từ từ đứng lên, có chút tập tễnh. Trong lúc đứng dậy, ông đã vô tình làm ngã cái ghế, Kế Hoan vội vàng đi tới đỡ ông, chờ cậu nâng ông lên cậu mới phát hiện đôi mắt ông đục đi không ít.

"Ông ơi, mắt của ông..." Kế Hoan luống cuống.

"Không có gì, không phải trước đây đã không tốt lắm sao? Chắc cũng tới lúc rồi, mấy hôm nay thì không nhìn rõ nữa, chỉ có thể trông mờ mờ thôi." Về chuyện mắt bị mù, ông cụ cũng không có vẻ gì là buồn. Ông sờ sờ tìm vai cháu trai, sau đó vươn bàn tay gầy gò của mình ra vỗ nhẹ hai cái.

Kế Hoan ngây ra.

Thế là ông cụ lại vỗ vỗ lên vai cậu hai cái, sau đó kéo một ngăn trên chiếc tủ năm tầng, lấy một túi giấy to ra: "Bây đi không bao lâu thì ông bỏ vào, chị hai bây gởi thư về, tìm người đọc thì họ nói trong túi là ảnh của chị hai bây và bạn trai nó, bây mau nhìn giúp ông, thằng nhóc ấy có đẹp trai không?"

Ông cụ đưa túi giấy tới cho Kế Hoan, Kế Hoan giật mình, rồi cầm lấy, mở ra, bên trong quả nhiên có một tấm ảnh.

Lúc Kế Hoan thấy tấm ảnh ấy, cậu ngây ra: Trong ảnh chỉ có mình chị hai, hai bên không có một bóng người.

Ác ma là không có hình ảnh, họ sẽ không để lại hình ảnh gì qua camera của loài người.

Dĩ nhiên, lúc này Kế Hoan cũng không biết những chuyện như thế. Nhưng cậu có thể nhìn thấy nụ cười của chị hai.

Trong hình chị hai cười rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, người chị ấy hơi nghiêng sang một bên, tựa như bên cạnh còn có người nào đó đứng để chị ấy tựa nào.

Kế Hoan nhìn chằm chằm nụ cười ấy, sau đó nói: "Ừm, tạm được, trông cũng rất có sức sống."

"Có xứng với Tiểu Hắc của chúng ta không?" Ông nội vui vẻ, lại hỏi.

"Tạm được, vóc dáng thật cao, chỉ là có hơi đen." Kế Hoan nói tiếp.

"Cao thì được rồi, thanh niên trai tráng đen chút cũng không sao, huống hồ Tiểu Hắc cũng không trắng lắm." Thế là ông nội lại càng cười vui hơn.

Nụ cười của ông và chị hai cùng xuất hiện trước mắt Kế Hoan, thế là Kế Hoan cũng cười, vành mắt cậu hơi nóng lên. Cậu cẩn thận lấy thứ gì đó từ trong ba lo đeo trước ngực ra, nhìn kỹ lại, đó là một cái tã lót nho nhỏ.

Đưa tã lót tới gần ông cụ, Kế Hoan nói khẽ: "Ông ơi, cháu đã mang con của Tiểu Hắc về rồi này."



Categories:

0 comments:

Post a Comment