Saturday, April 2, 2016

Posted by jinson on April 02, 2016 No comments

Chương 8: Đoàn Viên





Trong tã lót có thứ gì đó nhúc nhích, Kế Hoan nhìn ông nội đã bị mờ hai mắt, qua một hồi cậu mới lấy cái khăn choàng cổ dùng để chắn gió ra, vì thế 'đứa bé' mà Kế Hoan vẫn luôn giấu trong tã lót cuối cùng cũng lộ mặt.


Lộ ra cái mặt cực kỳ đáng sợ.

Như một màn đen, cho dù là ai, lần đầu nhìn thấy gương mặt này cũng điều không cho rằng đây là gương mặt nên thuộc về trẻ sơ sinh. Giữa 'màn đen' ấy có hai vòng màu trắng, lúc Kế Hoan giở khăn choàng cổ ra, hai 'vòng trắng' ấy nhìn thẳng về phía Kế Hoan. Mà lúc ông nội tới gần 'vòng trắng' lập tức chuyển về phía cụ.

Hai 'vòng trắng' ấy chính là đôi mắt của đứa bé đó.

Và so với cơ thể, mắt đứa bé ấy rất lớn, tròng mắt rất trắng, con ngươi thì đen như đêm tối.

Đó là một cái mặt nhỏ khiến người nhìn phải nổi cả da gà.

Lần đầu tiên nhìn rõ tướng mạo của đứa bé này, Kế Hoan mất ngủ cả đêm. Mỗi khi ngủ sẽ mơ thấy ác mộng, mà khi tỉnh lại, nhìn đứa bé này, quả là y như ác mộng.

Bất luận là một người có chút hiểu biết nào cũng đều cảm thấy đứa bé này rất lạ, dĩ nhiên Kế Hoan cũng biết. Nhưng nghĩ tới chuyện đây là đứa con mà chị hai giao phó cho cậu, nghĩ tới chuyện đây là con của chị hai, Kế Hoan ---

Cậu mua một cái ba lô rất chắc chắn, sau đó đi vào cửa hàng đồ dùng trẻ em.

Thậm chí trong đầu cậu chưa từng do dự chút nào, cậu đã mang đứa bé đáng sợ ấy về.

"Nhìn không rõ lắm... Đứa nhỏ này, có phải là hơi đen không?" Ông nội run rẩy nói một câu, đây cũng là lần đều tiên Kế Hoan cảm thấy may là ông cụ không nhìn thấy gì.

"Vâng, là hơi đen." Kế Hoan thản nhiên nói.

"Đen chút cũng không sao, lúc chị hai bây vừa sinh ra cũng đen, sau này lớn lên mới trắng dần, uống sữa rất nhiều. Phải rồi, bây có mua sữa cho nó không? À, không đúng, hiện giờ trẻ con đều dùng sữa bột, nghe nói sữa trong nước đều có vấn đề, phải mua sữa nhập..." Không biết ông cụ đã phải đau khổ vì cái chết của cháu gái mình bao lâu, có thể khi ông hay tin này đã khóc tới mù, hiện giờ Kế Hoan mang đứa bé này về chính là niềm an ủi duy nhất của ông. Tựa như có một cọng cỏ cứu mạng ngay trước mặt ông, ông cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ.

Bàn tay ông cụ chai sạn, trải đầy nếp nhăn từ từ vươn tới, bỗng nhiên có một móng vuốt nho nhỏ thò từ trong tã ra, trong thoáng chốc đã nắm lấy ngón trỏ của ông cụ.

Móng vuốt ấy quả thật là 'móng', tuy là có thể miễn cưỡng nhìn ra năm ngón, thế như bên trên có đầy móng tay, có nhìn thế nào cũng không có dây mơ rễ má gì với bàn tay trẻ con, trông nó cứ như bàn tay quái vật chỉ có trong truyền thuyết.

Nhưng, chính nhờ móng vuốt đáng sợ ấy nắm lấy mà ông cụ nở nụ cười.

Khóe mắt hiện lên mấy vết hằn thật sâu, ông cười rất thoải mái.

"Đứa nhỏ này mạnh thật." Ông cụ cười ứa nước mắt.

Nhìn ông nội cười, Kế Hoan giật mình, sau đó cậu cũng cười. Cậu nắm lấy móng vuốt nho nhỏ màu đen ấy, vừa lúc ngăn thằng nhóc định giơ vuốt lên, Kế Hoan không để ai kháng cự đã nhét cái tay ấy trở vào trong tã, sau đó lại lấy khăn choàng cổ quấn quanh tã lót hai vòng. Vì thế, ngay sau đó bất kể thằng nhóc nằm trong tã có làm thế nào cũng không thể giơ vuốt bén nhọn ra được.

Đúng vậy, đứa bé ấy vừa mới chào đời đã có móng tay, còn rất sắc bén. Có nhiều lần, lúc Kế Hoan đút sữa đã bị móng vuốt của nó làm bị thương. Vì không muốn ông nội bị thương, Kế Hoan đã chọn cách giấu cái tay ấy đi.

"Trời trở lạnh rồi, tay nó cũng lạnh." Để không khiến ông nội chú ý, Kế Hoan đã tìm được một lý do rất hợp lý.

"Ờ, phải phải! Tiết trời lạnh thế này, trẻ con bị lạnh là không tốt, để ông đi mở hệ thống lò sưởi. Phải rồi, còn phải nấu nước nóng, thằng nhóc này còn chưa uống sữa nữa phải không? Tiểu Hoa cũng chưa ăn cơm..." Lẩm nhẩm trong miệng, ông nội vội vàng xoay người đi, lúc quay qua ông len lén đưa tay lau nước mắt, sau đó định đi tới phòng bếp.

Kế Hoan vội vàng kéo ông cụ lại.

Sau khi xác định đứa bé nằm trong tã đã bị khăn choàng cổ quấn không thể nào nhúc nhích, Kế Hoan mới nhét tã vào trong lòng ông nội, nhặt cái tạp dề của ông đeo vào, xoắn tay áo đi vào phòng bếp.

Rửa rau, thái rau, nhóm lửa, làm nóng chảo, bỏ dầu.

Động tác cũng Kế Hoan không lưu loát lắm, trước đây ông nội chưa bao giờ để cậu làm cơm.

Chẳng qua bình thường cậu đều vào bếp phụ, nhìn nhiều nên cũng làm được chút chút. Lúc dầu sôi, Kế Hoan còn nấu thêm một ấm nước, dọn xong hai món rau ra, nước cũng sôi rồi.

Bưng hai đĩa rau và cơm nóng lên bàn, Kế Hoan mới dọn ra ba chén cơm mang lên bàn thờ. Lần này Kế Hoan định đốt ba nén hương, nhưng nghĩ một chút, cậu lại đốt thêm một nén.

Căn nhà vốn lạnh lùng giờ đầy mùi hương và mùi thức ăn, tức thì cũng trở nên ấm áp.

Sau đó, cậu cho nước sôi vào cốc để nguội mà ông nội đã chuẩn bị trước. Kế Hoan mở túi hành lý - ban đầu mang chỉ có một phần ba - giờ thì chật ních, bên trong đều là đồ dùng cho trẻ con.

Lấy lọ sữa bột bên trong ra, Kế Hoan nghiêm túc khuấy theo bảng thuyết minh ghi trên hộp sữa.

Làm xong mấy chuyện này, Kế Hoan mới cầm bình sữa đi tới bàn ăn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt treo trên trần nhà, ông nội vẫn ngồi tư thế như cũ trước mâm cơm, Kế Hoan chưa tới ông cũng không chịu ăn trước. Ông khẽ lắc lắc tã lót trên tay mình, mỗi nếp nhăn trên mặt ông thật tĩnh lặng, bình yên.

Ở nơi ông cụ không nhìn thấy, đứa trẻ được ông ôm vào lòng nhìn chằm chằm mặt ông không chớp mắt. Hai vòng trắng tròn vo nhắm ngay vị trí của ông cụ, nhìn vào quỷ dị vô cùng.

"Ông ơi, ăn cơm đi. Đưa thằng bé cho cháu, cháu cho nó uống sữa." Giọng nói không có chút lên xuống gì cả, Kế Hoan ôm lấy tã lót trên tay ông cụ, sau đó ngồi xuống đối diện với ông.

Hai vòng màu trắng ấy lại chuyển qua nhìn cậu chằm chằm.

Thản nhiên nhìn đứa bé trong lòng, đối diện với nó trong chốc lát, Kế Hoan cầm bình sữa lên, nhắm ngay vào nơi cậu cho là miệng của nó một cách nhuần nhuyễn, thấy sữa trong bình đang giảm xuống dần, cậu biết là thằng nhóc đã bắt đầu uống. Kế Hoan không nhìn nó nữa mà tay trái ôm tả lót, tay phải cầm đũa lên, gắp một miếng cải trắng bỏ vào trong bát ông nội.

"Ông ơi, ăn thử rau cháu xào xem."



Categories:

0 comments:

Post a Comment