Monday, April 4, 2016

Posted by jinson on April 04, 2016 No comments

Chương 9: Nụ Cười Của Tiểu Quái Vật






Đêm đó, ông nội kể lại những gì người mang tro cốt chị hai về với Kế Hoan một lần, lời kể của ông nội không khác gì những tin tức ghi trên báo. Sau khi nghe xong, Kế Hoan im lặng thật lâu.


"Tiểu Hoa Nhi, bây đang nghĩ gì thế?" Phát hiện cháu trai không nói gì, ông cụ hỏi.

Từ nhỏ Kế Hoan đã là một đứa trẻ ít nói, biểu cảm cũng không nhiều, chẳng qua cậu rất có chủ kiến còn rất tỉ mỉ, lỡ như lúc này cậu lại quyết định chuyện gì thì thật là không xong, thế là ông cụ vội vàng nói: "Đừng nghĩ tới mấy chuyện báo thù cho chị hai bây nha, Tiểu Hắc nó không muốn bây báo thù cho nó đâu, mấy kẻ xấu đó cũng đã chết hết rồi."

Kế Hoan vẫn im lặng.

Đúng vậy, đám người xấu đó đều đã chết, những người tham dự trực tiếp vào chuyện lần đó đều chết trong nhà xác, những người gián tiếp tham dự thì bị cảnh sát bắt và chờ đợi bọn họ chính là những ngày tháng sống không bằng chết, dài đằng đẵng trong nhà tù.

Thù của chị hai đã báo xong.

Từ nhỏ chính là như vậy.

Tiểu Hắc luôn rất dứt khoát, có ân báo ân, có thù báo thù, mấy chuyện như 'chị em bị khi dễ, các anh em vác gậy gộc đi báo thù' đều là chuyện của người ta, Tiểu Hắc chưa bao giờ để cậu phải lo lắng.

Ngay cả sau khi chết rồi cũng không cần cậu phải lo lắng.

Kế Hoan mím môi.

"Ai nói sau này Tiểu Hắc không có chuyện gì cần bây giúp? Sau này, bây còn phải chăm sóc con của Tiểu Hắc thật tốt, thay chị hai bây nuôi nó khôn lớn. Ông không biết ông còn có thể sống được bao lâu, thằng bé nhờ hết vào bây đó..." Dù mắt nhìn không thấy nhưng ông cụ vẫn là người hiểu Kế Hoan nhất, ông nói thêm một câu.

"Vâng!"  Kế Hoan rầu rĩ đáp.

"Ông sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng ta sẽ cùng nhau xem thằng bé lớn lên." Cậu tùy ý nói thêm một câu, giọng vẫn rầu rĩ.

Sau đó ---

"Ông ơi, cháu thấy hay là không học đại học." Nói xong câu kia, cậu nhắc lại chuyện cũ.

"Không được, phải học. Rõ ràng là đầu óc sáng láng giống ông, sao hở một chút là bảo nghỉ học? Mày không sợ phí phạm cái đầu ông truyền cho mày à? Vì để mày và Tiểu Hắc thông minh hơn nữa, trời đang đông ông cũng ra khe suối bắt cá về cho hai đứa, mày không sợ phí phạm chỗ cá bị mày ăn sao?" Cậu không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì ông cụ lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra.

Hai ông cháu nói qua nói lại một hồi, hai vòng trắng của 'trẻ sơ sinh' nằm trong lòng Kế Hoan cứ đổi tới đổi lui quanh hai người, cho đến khi hai ông cháu đình chiến.

Chống bàn ăn đứng lên, ông cụ xoay người đi ra sau. Dù không thấy đường nhưng dù sau đây cũng là căn nhà ông đã ở mấy chục năm, thứ nào nằm ở đâu ông đều nhớ rõ mồn một. Ông cụ đi tới phía sau bàn thờ, bên trên thì để bài vị, phía dưới là tủ năm tầng. Ông cụ sờ sờ ngăn tủ, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, kéo ngăn dưới cùng ra, sờ soạng bên trong rất lâu, cuối cùng mới lấy ra một chiếc khăn tay nho nhỏ bao cái túi vải bên trong. Ông cụ từ từ đứng dậy, đưa qua cho Kế Hoan.

"Ông biết bây không phải là không thích đi học mà là đang lo không có tiền đúng không?" Ông nội nhìn cậu, tầm nhìn có chút lệch nhưng ánh mắt vẫn từ ái như ngày nào: "Lúc nhỏ, Tiểu Hoa Nhi thường hay nói với ông nội là lớn lên sẽ thi vào đại học Kinh Hoa."

"Tiểu Hoa Nhi mà ông nội dạy dỗ không phải đứa trẻ dễ dàng buông bỏ mộng tưởng của mình như vậy." Ánh mắt của ông cụ chứa đầy hoài niệm và cổ vũ.

Kế Hoan ngây ra.

Sau đó, nghe lời ông nội cậu mở cái túi được chiếc khăn tay bao kín mít. Đồ trong túi không nhiều, phần lớn Kế Hoan đều đã từng thấy: Bên trong có một cây bút máy, đó là ba để lại; Một chiếc nhẫn, cái này là của mẹ; và hai chiếc răng sữa, của Kế Hoan và chị hai.

Những thứ này đều là 'bảo vật' của ông nội.

Dưới những bảo vật này, là sổ tiết kiệm, có hơi cũ nhưng đây là tiền dưỡng lão ông cụ tích góp cả đời. Dĩ nhiên, đây là cách nghĩ của Kế Hoan, ở trong mắt ông cụ, số tiền này là học phí cho Kế Hoan học đại học. Nếu Kế Hoan thi đậu, ông còn muốn cho Kế Hoan học thạc sĩ, tiến sĩ...

"Xem dưới sổ tiết kiệm đi." Ông cụ lại gợi ý một câu.

Vì thế Kế Hoan quay qua, lấy sổ tiết kiệm ra, mọi khi bên dưới trống không, giờ lại có thêm ba tấm thẻ...

"Tiền?" Kế Hoa kinh ngạc, nói.

"Ừ." Ông cụ ở đối diện gật đầu: "Thẻ dưới cùng là gởi tới cùng với hình của chị hai bây, bảo ông đưa cho bây, đây là học phí và sinh hoạt phí bốn năm tới, chị hai bây nó nói... Nói để dành tiền theo tiêu chuẩn của đại học Kinh Hoa cho bây đó..."

Nói xong câu ấy, cả hai ông cháu đều sững sờ. Vẫn là ông cụ phục hồi tinh thần lại trước, nói tiếp.

"Thẻ kế đó là... những người đưa chị hai bây trở về gởi, họ nói... Là tiền bồi thường của bệnh viện... Thẻ cuối cùng cũng là họ mang tới, là chút gia sản cuối cùng mà Tiểu Hắc để lại, không có bao nhiêu tiền, nhưng đối phương vẫn gởi lại cho ông."

Nghĩ cũng phải, chị hai luôn gởi tiền về nhà, còn chuẩn bị học phí cho cậu, trên người chị ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền?

Nhìn ba tấm thẻ thật mỏng, ở nơi mà ông nội không nhìn thấy, Kế Hoan không cầm được nước mắt nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi  rơi xuống, rớt vào trong vòng trắng của đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ ấy không hề chớp mắt mà nhìn cậu chằm chằm.

Vì thế, Kế Hoan cũng nhìn nó chằm chằm.

"Cháu... Sẽ thi vào đại học Kinh Hoa, cũng sẽ giúp chị hai nuôi lớn đứa bé này." Mặc kệ đứa bé này có quỷ dị thế nào, mặc kệ về sau sẽ xảy ra những chuyện gì, cậu nhất định phải nuôi lớn đứa bé này. Kế Hoan tự hứa với chính mình.

Nghe cậu nói vậy, ông cụ cười vui vẻ, đứa trẻ quỷ dị trong lòng Kế Hoan nhìn ông cụ đang mỉm cười, qua một hồi sau, trên gương mặt đen ngòm ấy bỗng hiện ra khí quan thứ ba. Dưới hai vòng trắng tròn trịa, cậu nhóc hé ra cái miệng nhỏ nhắn. Từ góc này nhìn qua, Kế Hoan có thể nhìn thấy màu đỏ tươi như máu ở bên trong.

Nhìn chăm chăm vào cái miệng đang hé ra của đứa trẻ, một hồi sau Kế Hoan đột nhiên nói: "Ông ơi, thằng nhóc biết cười này."

Vì thế, lúc ngẩng đầu nhìn về phía ông nội, Kế Hoan cũng cười.

Có chút bi thương, có chút an ủi, có chút kiên định... Kế Hoan cười.



Categories:

0 comments:

Post a Comment