Friday, April 1, 2016

Posted by jinson on April 01, 2016 No comments

Chương 64: Hoa Văn





Nơi Tống Minh Uyên định đi cách câu lạc bộ hai chòm sao, y nói với Lam một tiếng, thu xếp đồ đạc xong dẫn Bạch Thời vào phi thuyền tư nhân của mình.


Phi thuyền không lớn, chỉ có một chiếc giường. Bạch Thời nhìn một cái, bò lên, tiếp tục nằm đó, hiển nhiên là vẫn còn buồn. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không hiểu sao thằng nhóc này cứ muốn làm bạn với người ta như vậy liền hỏi: "Còn đang nghĩ chuyện của Lăng An?"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi: "Thích cô ta?"

Bạch Thời lắc đầu quầy quậy, quỷ mới thích cô ta. Nếu không phải cô ta có khả năng là hậu cung, cậu thèm ngó tới sao?

Tống Minh Uyên nhìn cậu, cảm thấy cậu không nói dối bèn khuyên: "Cũng đã vậy rồi, đi tìm người khác chơi đi!"

"Không, anh không hiểu đâu!" Bạch Thời buồn bã đáp một tiếng, lại vùi đầu vào chăn.

Mục tiêu của cậu vẫn rất rõ ràng, chính là về nhà. Nhưng theo lời kể của Lăng An cũng như những tình tiết thường thấy trong chủng mã văn, cậu cứ cảm thấy có thể bọn họ đã gặp trước đó hơn nữa còn tổ đội đấu liên minh. Nhưng Tết năm đó, cậu gặp đại ca trước, điều này chứng tỏ tình tiết truyện đã bị lệch ở đâu rồi.

Cậu không biết mấy thằng khốn trong nhóm sắp xếp thế nào, cũng không biết mình có đi đúng đường hay không, nhưng thực lực của đại ca rất mạnh, cậu quả thật không hối hận khi đã gặp y. Bởi vậy cậu vẫn luôn cố gắng thu phục Lăng An, nhưng hiện giờ quan hệ giữa họ đã thành ra thế, hơn nữa không ở cùng một đội muốn gặp cũng khó, cậu không biết còn có thể cứu vãn được không. Huống hồ vừa nhìn Lăng An đã biết cô ta thuộc dạng gái có gia cảnh không tồi, nói không chừng rất có ích cho quá trình phát triển của nam chính, nếu không cứu vãn được thì xem như xong.

Giờ cả người cậu đang trầm vào nỗi sợ không thể thông quan, cậu cảm thấy mình có thể đi chết quách cho rồi.

Tống Minh Uyên kéo đống nho nhỏ trên giường tới cạnh mình: "Nói rõ nào, anh không hiểu lắm?"

Thế giới này là một quyển sách, anh muốn hiểu thế nào đây? Phỏng chừng tôi nói xong anh sẽ đưa tôi đi uống thuốc. Bạch Thời không đáp, trầm mặc nửa giây: "Đại ca, anh nói tôi và cô ta còn có khả năng làm bạn không? Anh còn cách nào không?"

Tống Minh Uyên biết thằng nhóc này không phải ngu, nếu làm rõ ràng quá sẽ bị nhìn ra nên thản nhiên nói: "Không có!"

Bạch Thời thầm thở dài trong lòng. Thật ra mỗi lần đại ca đều phân tích rất có lý, nhưng suy nghĩ của con gái quá khó hiểu, cứ lệch đi ngả nào, làm cả đại ca cũng không thể hiểu.

Cậu lại rúc vào chăn, mong lần sau khi gặp lại Lục Thạch có thể nói chuyện đàng hoàng với người ta.

Tống Minh Uyên nhắc nhở: "Chuyện ban nãy còn chưa trả lời đấy!"

Bạch Thời thuận miệng nói một câu không có gì, sau đó trùm chăn.

Tống Minh Uyên biết cậu không muốn nói, nghĩ dù sao mình cũng đang ở cạnh nhìn chằm chằm, chắc sẽ không có gì nên cũng không ép cậu. Y xoay người đi trở lại khoang điều khiển liên lạc với thuộc hạ, xác nhận thời gian tới nơi, xử lý một ít công việc, sau đó đi tắm rồi ngủ.

Hệ thống được cài đặt theo dạng ngày đêm, giờ toàn bộ phòng ngủ u ám, yên tĩnh vô cùng và người nào đó đã ngủ từ lâu rồi. Y nhìn thoáng qua, khẽ kéo người nọ tới bên cạnh.

Đồng hồ sinh học của Bạch Thời luôn rất tốt, vì thế vừa mở mắt ra đã phát hiện mình và đại ca lại ôm nhau. Cậu trầm mặc vài giây, không biết người này là thích ôm gối ngủ hay là tự cậu bò qua trước.

Cậu không khỏi nhớ tới lần mộng xuân trước đó, cậu cứ cảm thấy khả năng do cậu chủ động lớn hơn. Nhưng mỗi lần đều là người này ôm cậu, cũng có trách nhiệm nên không thể trách cậu hết được.

Tống Minh Uyên cũng dậy rất sớm, từ từ buông tay ra, nói câu chào buổi sáng, thái độ rất tự nhiên. Bạch Thời thấy y vẫn bình thường cũng không nghĩ nhiều, nên làm gì thì làm đó.

Lần này đi mất mấy ngày, sáng nào thức dậy Bạch Thời cũng phát hiện mình đều chui vào lòng đại ca, mỗi lần đều có cái ý tưởng 'cảm giác này cũng tốt lắm'. Cậu cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra nên tự ép bản thân phải phân rõ giới hạn, tĩnh tâm, luyện tới ngày càng kiên định khiến cậu đều muốn tự khen mình.

Tống Minh Uyên thầm đánh giá, thấy cậu không có lộ vẻ mâu thuẫn, thế là vừa lòng.

Nơi y tới là một công ty lính đánh thuê, đây là căn cứ lực lượng đầu tiên mà y dựng nên. Sau vài năm phát triển thực lực ngày càng mạnh mẽ, danh tiếng cũng ngày càng cao, đến nay đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ. Hai thượng tá y phái tới Mê Điệt tinh lần đó là điều từ nơi này.

Căn cứ lập ở vùng ngoại thành, xung quanh là rừng nhiệt đới không có gì để ngắm. Tống Minh Uyên cho phi thuyền từ từ đáp xuống, định tới một căn nhà riêng trong thành phố.

Trên cảng, ta có thể nhìn thấy các phi thuyền đến từ các tinh cầu khác, giờ đã vào đêm, ánh đèn rực rỡ khiến cảnh đêm càng thêm  bắt mắt. Bạch Thời theo đại ca đi xuyên qua đại sảnh rộng lớn, phát hiện có người đã chờ từ trước. Bốn người trước mặt mặc tây trang đen, trên người có chút phong trần, vừa nhìn thôi đã biết chẳng phải tay vừa.

Bốn người nọ không biết suy nghĩ của Bạch Thời, khi nhìn thấy Tống Minh Uyên lập tức cung kính hô tiếng thiếu gia, sau đó nhìn Bạch Thời hô Bạch thiếu.

Bạch Thời ngây ra mấy giây, trong thoáng chốc như thấy mình cao lớn hơn. Chẳng qua cậu cũng biết tất cả là nhờ đại ca nên gật đầu theo họ lên xe đi, cuối cùng dừng trước một khu nhà cao cấp.

Quản gia đang đứng ở cửa, tươi cười đón bọn họ vào. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Thời biết được căn nhà này là của đại ca, cậu trầm mặc nửa giây, thầm nghĩ : Cái gì gọi là người thành công? Chính là người này! Nếu so với y, nam chính chẳng là gì!

Tống Minh Uyên căn dặn quản gia phải chăm sóc tốt cho cậu em xuẩn manh của mình, sau đó bảo cậu thấy mệt thì nghỉ ngơi trước. Bạch Thời biết y có việc bận, phất tay, ý bảo y đừng lo cho mình. Tống Minh Uyên rất yên tâm về cậu, dẫn thuộc hạ đi về phía thư phòng, vòng qua bàn rồi ngồi xuống nhìn bọn họ: "Có tới tinh cầu đó chưa?"

Bốn người họ đã quen với gương mặt hoàn mỹ của y, không quen kiểu này lắm, họ tạm dừng một lát mới đáp một tiếng sau đưa thứ gì đó tới: "Sợ đối phương phát hiện nên lúc đi ngang qua chỉ chụp ảnh lại, không làm gì khác!"

Tống Minh Uyên lấy tới xem mấy lần, phát hiện rất bình thường nên tiện tay ném sang bên.

Tinh cầu số 8 nằm ngay trong chòm sao này, là một tinh cầu không có sự sống nên tên của nó chỉ đơn giản là một con số. Nếu là trước đây đúng là không đáng chú ý, nhưng dạo này có người chiêu mộ nhân công và trong lúc vô tình, thuộc hạ của y đã nhìn thấy hoa văn trên người đối phương, còn điều tra được họ muốn tới tinh cầu số 8 nên lập tức báo ngay với y.

Về hoa văn, trước đây lúc ra ngoài làm nhiệm vụ họ từng tình cờ trông thấy hai lần, có thể khẳng định nó thuộc về một tổ chức thần bí, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Nhưng bọn họ điều tra mãi vẫn chưa rõ về đối phương, đều này khiến y chú ý tới.

Y hơi híp mắt: "Bọn họ muốn làm gì?"

"Dường như là lấy thứ gì đó, đặt tổng cộng sáu xe khai thác công nghệ cao, hôm qua phía giao hàng vừa chuyển tới cho bọn họ!" Thuộc hạ phân tích: "Hiện giờ còn chiến hạm vận tải và thủ tục thông quan nữa. Chờ bọn họ quyết định xong là có thể xuất phát, chắc là chỉ trong mấy ngày nữa thôi!"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát, hỏi: "Biết bọn họ tìm công nhân ở đâu không?"

Thuộc hạ gật đầu: "Là người của một công ty giao dịch việc làm!"

"Các người có quen với ông chủ ở đó không?"

Thuộc hạ giật mình, bỗng có dự cảm xấu, chần chừ: "Quen, ý của thiếu gia là?"

"Đến hôm đó tôi sẽ đi xem thử!"

Đám thuộc hạ đồng loạt hoảng hồn, dẫn đầu là người phụ trách công ty lính đánh thuê, vội vàng khuyên nhủ: "Không được, quá nguy hiểm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như bọn họ tìm xong đồ rồi giết người diệt khẩu thì tính sao?"

"Không sao cả!" Tống Minh Uyên đứng dậy mở bản đồ các hành tinh ra, chỉ vào một tinh cầu nhỏ ở gần tinh cầu số 8, "Sau khi bọn họ xuất phát, các người tới đây chờ, phụ trách tiếp ứng tôi, cẩn thận đừng để đối phương phát hiện!"

Thuộc hạ vẫn chưa an tâm, muốn đổi người khác đi, kết quả bị Tống Minh Uyên thản nhiên hỏi một câu 'Trong các người ai mạnh hơn tôi' làm nghẹn họng. Bọn họ đều hiểu tính thiếu gia, im lặng một hồi đành nghe lệnh.

Tống Minh Uyên căn dặn: "Đừng cho A Bạch biết chuyện này, cho người trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy gặp bất trắc gì!" Y tạm dừng một chút, nhìn người nọ, "Lát nữa cậu đưa số liên lạc của cậu cho cậu ấy, bảo cậu ấy về sau có chuyện gì thì liên hệ với cậu. Nhớ kỹ, lỡ như sau này tôi có xảy ra chuyện gì, các cậu phải tới cạnh cậu ấy, phải đưa cậu ấy đến nơi an toàn!"

Đám thuộc hạ giật mình, thầm nghĩ tin tức mà đồng nghiệp báo về là thật, thiếu gia rất coi trọng anh em của mình. Tuy nhiên, thiếu gia mạnh như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì? Đây chỉ là đề phòng thôi đúng không? Bọn họ dằn xuống những nghi ngờ trong lòng, gật đầu hỏi: "Lam thiếu cũng vậy?"

"Ừ, nhưng cơ bản cậu ta chẳng cần tới tôi lo đâu!" Tống Minh Uyên nói: "Nếu lúc đó mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, các cậu giao A Bạch lại cho cậu ta, rồi theo cậu ta luôn!"

Đám thuộc hạ từng điều tra tin tức về Lam, vốn không phát hiện manh mối gì, nghe vậy không khỏi hỏi: "Ngài biết thân phận của cậu ta?"

Tống Minh Uyên sờ cằm: "Một ngày nào đó các người sẽ biết thôi!"

Đám thuộc hạ nghĩ thầm: Thiếu gia quả nhiên là lợi hại nha, hơn nữa còn thông minh như vậy, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì! Bọn họ đồng thanh đáp, sau đó đều đi.

Tống Minh Uyên cùng họ xuống lầu, thấy Bạch Thời đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đi tới: "Chưa ngủ sao?"

Bạch Thời ừm một tiếng, nhìn bóng lưng bốn người kia, do dự một hồi tò mò hỏi: "Đại ca, rốt cuộc thì anh đang làm gì?"

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu: "Buôn bán thôi!"

Nhưng sao có cảm giác trâu bò quá vậy, nhất định là không phải thương nhân bình thường đúng không? Bạch Thời thầm nghĩ trong lòng, rồi có cảm giác đứng ngồi không yên. Nam chính trong chủng mã văn mà không có thế lực riêng của mình thì không phải nam chính tốt, cậu phải kiếm chút sản nghiệp mới đúng.

Nhưng cậu không phải nhân tài làm ăn, chẳng lẽ phải làm lại nghề cũ, đi viết tiểu thuyết? Bà nhà đó, cái này thì tính thế lực gì, huống hồ cho dù cậu có viết cả đời cũng không hơn một ngón út của đại ca.

Nhưng tốt xấu gì cậu cũng là nam chính, vận may và nhân phẩm chắc là không sai. Có thể làm giống cơ giáp nhị hóa nói lần trước, đi mua vé số, tạm tích góp một phần tài chính.

Tống Minh uyên thấy cậu đang ngây ra, kéo cằm cậu qua để cậu nhìn mình: "Đang suy nghĩ cái gì?"

Bạch Thời cảm thấy cách đó rất được bèn hỏi nơi này có thể mua thứ gì mà có thể trúng thưởng này nọ không. Tống Minh Uyên không hiểu ý cậu, hỏi nguyên nhân. Bạch Thời nghiêm túc đáp là cảm thấy dạo này mình rất may mắn nên định thử xem.

Tống Minh Uyên thầm bảo một câu xuẩn manh, nói sẽ tìm người dẫn cậu đi, vừa lúc dạo quanh thành phố. Bạch Thời vừa lòng, vỗ vỗ cánh tay y. Tống Minh Uyên nắm lấy tay cậu, vỗ cậu một cái: "Trễ rồi, ngủ đi!"

Tòa nhà này khá lớn, hai người không ngủ chung nữa, mạng ai nấy ngủ.

Một đêm êm ắng.

Sáng hôm sau đám thuộc hạ gửi tin lại rất sớm, nói đêm nay đám người đó sẽ đi. Tống Minh Uyên muốn nhanh chóng tới tiếp xúc với người ở công ty giao dịch việc làm, phỏng chừng không về được nên nhìn Bạch Thời: "A Bạch, anh có việc phải về nhà ít ngày, cậu ở đây chờ anh đi!"

Bạch Thời giật mình, nghĩ đừng nói là đi liều mạng với nhân vật phản diện nha? Cậu hỏi: "Xa không? Khi nào mới về?"

"Không xa, hai ba ngày là về rồi!"

Bạch Thời nhìn y, lo lắng hỏi: "Thật không phải làm chuyện nguy hiểm?"

Tống Minh Uyên cam đoan: "Không phải!"

Y chỉ đi xem thôi, vốn không định xung đột với đối phương. Cho dù đối phương có gây phiền toái trước, với năng lực của y cũng có thể thoát khỏi đó an toàn, huống hồ còn có thuộc hạ tiếp ứng, cho nên chẳng có vấn đề gì.

Bạch Thời nhìn vài lần, thấy là thật nhưng vẫn có chút lo lắng, rồi lại không thể ôm đùi xin đóng gói mang theo, chỉ phải gật đầu.

Tống Minh Uyên để lại vài người cho cậu, ý bảo bọn họ dẫn cậu đi dạo, sau đó đi ngay. Bạch Thời nhìn theo bóng lưng của y, biết có nói gì cũng vô ích nên lên xe đi ra ngoài.

Ở thành phố này cũng có thứ giống như xổ số, cậu thấy rất vui, mua mấy tờ cất kỹ vào sau đó muốn tìm chỗ ăn cơm. Đám hộ vệ vừa nghe lập tức mở cửa xe cho cậu, chờ cậu lên ngồi. Bạch Thời im lặng nhìn, cảm thấy như mình lại cao lớn hơn, nói: "Tôi không muốn tới nhà hàng cao cấp, ngồi ăn cơm một mình trong đó không có ý nghĩa, ở đây có phố ăn vặt nào nổi tiếng không?"

Hộ vệ suy nghĩ nửa giây, sau đó nói có, dẫn cậu tới phố ăn vặt phồn hoa.

Bạch Thời hài lòng, nhìn quanh một vòng, biết nơi có nhiều người tới như vậy thì nhất định là đồ ăn rất ngon, định đi mua.

Dĩ nhiên đám hộ vệ đâu để cậu đi, bảo cậu ngồi ở đó chờ, xoay người đi. Bạch Thời ngoan ngoãn ở đó, ngoan ngoãn nhìn qua bên kia thì thấy một thiếu niên chen ra. Người này có mái tóc màu đỏ, mặc áo khoác đen làm nổi bậc nước da trắng. Do đang giơ hộp thức ăn lên nên tay áo bị trễ xuống, từ chỗ cậu nhìn qua có thể thấy hình xăm màu vàng đẹp mắt ở cổ tay, rất xinh đẹp.

Bạch Thời vừa liếc thấy lập tức quay đầu nhìn ngay, sau đó ngây người.

Khoan đã, sao hoa văn đó nhìn quen quen? Hình như hoa văn trên cơ giáp của ông nội cũng như thế này? Là hoa mắt thôi sao? Cậu vội vàng nhìn qua, thấy thiếu niên đã đi lập tức theo bản năng đuổi theo mấy bước.




0 comments:

Post a Comment