Saturday, April 2, 2016

Posted by jinson on April 02, 2016 No comments

Chương 65: Tình Cờ






Đang giờ ăn, phố ăn vặt kín hết người, mới đó đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Bạch Thời một lòng muốn biết hoa văn đó có giống với ông nội không, không khỏi đi nhanh mấy bước.


Kế bên phố ăn vặt là khu dân cư và chợ nông nghiệp, người cũng rất nhiều. Cậu thầm nhớ kỹ đường đi, theo thiếu niên rẽ vào chợ, vừa đi vừa nhìn mấy hàng hóa trên quầy, vừa tăng tốc độ kéo ngắn khoảng cách lẫn nhau. Cậu định vờ như muốn mua đồ, liếc cổ tay đối phương nhưng bỗng thấy thiếu niên ấy đi vào một cửa hàng. Cậu lập tức dừng bước, sau đó rất tự nhiên mà nhìn xuống dưới, lẳng lặng nhìn mớ rau nọ.

Dường như cửa hàng này là của một cặp vợ chồng trung niên, người phụ nữ đang nói chuyện với khách, người đàn ông thì khuân rau lên xe kéo loại nhỏ, còn thiếu niên thì cầm thức ăn vặt đi lướt qua bọn họ vào nhà tìm chỗ ngồi, bắt đầu xử lý cơm trưa.

Bạch Thời bỗng cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi bình thường, ngẫm chẳng lẽ hoa văn đó tuy giống của ông nội nhưng bán đầy ngoài chợ trời, mà không phải có ý nghĩa to lớn, hoành tráng nào?

Hay là do cậu hoa mắt nghĩ nhầm, người ta chính là một nhà ba người bình thường, thiếu niên ấy chỉ tùy ý xăm một hoa văn, vốn không có liên quan gì tới ông nội hết?

Cũng không hiểu sao cậu cứ thấy có gì đó là lạ, cậu xoắn xuýt một hồi thầm nghĩ đành vậy, để tránh phiền phức nên trở về thôi. Cậu có thể về hỏi người do đại ca để lại xem có thể âm thầm điều tra họ hay không, như vậy sẽ chắc chắn hơn.

Nghĩ vậy, cậu định rời khỏi, chợt thấy ông chú nọ nhìn về phía mình: "Dọn xong rồi, đừng đứng đó, lại đây chở đồ vật đi nào!"

Bạch Thời ngây ra, chớp mắt mấy cái, mặt than nhìn người nọ, không hiểu sao ông ấy lại bảo mình.

Ông chú kia thấy cậu không nhúc nhích, lập tức vẫy tay: "Nhanh lên, tôi dẫn cậu đi trước cho quen đường, lát nữa tự cậu sẽ đi!"

Bạch Thời do dự một chút, quyết định đánh cược một phen, bèn từ từ đi tới. Cậu không biết có nguy hiểm hay không vì thế đứng hơi xa đối phương một chút, tranh thủ một con đường sống cho mình, bình tĩnh chờ sai bảo.

"Biết khởi động xe kéo không?"

Bạch Thời gật đầu. So với cơ giáp phức tạp, thứ này cũng chỉ là trò mèo.

Ông chú nọ rất vừa lòng ý bảo cậu lên lái, hơn nữa còn bảo cậu chạy chậm, sau đó dẫn đầu mang cậu tới đầu chợ bên kia. Bạch Thời xem tình hình, ngẫm nếu bị lộ thì có thể chạy ngay, lập tức kiên định ngoan ngoãn theo ông ấy.

Hai người một trước một sau dần rời xa cửa hàng, ông chú nọ vui tính, tựa hồ giao tiếp rất tốt, không ít ông chủ các cửa hàng khác chào hỏi ông. Bạch Thời thầm quan sát, phát hiện không có vấn đề gì, có khi cậu đúng là nghĩ quá nhiều rồi.

Bọn họ đi thêm chừng nửa phút bỗng có một thiếu niên da ngăm đen phía sau chạy tới, vội vàng gọi lại ông chú nọ, nhìn Bạch Thời lại nhìn ông ấy rồi hỏi: "Chú ơi, chuyện này là thế nào? Không phải nói để cháu làm sao?"

Tim Bạch Thời đập mạnh một cái, phỏng chừng sắp bị vạch trần. Cậu nghĩ cậu đúng là quá xui xẻo, tốt xấu gì cậu cũng là nam chính, sao lại xui tới vậy chứ?

Nếu bọn họ chỉ là người dân bình thường, thì cậu chỉ có thể bị xem bị thần kinh hay thằng nhóc phá phách, nếu vô cùng hung tàn như ông nội, vậy cậu... Cậu dừng xe lại, cậu lẳng lặng nhảy xuống, chuẩn bị bỏ chạy.

"Hết cách rồi, đây là do khách chọn, chú cũng định lát nữa sẽ báo cho cháu biết!" Ông chú nọ xoa đầu thiếu niên, trấn an, cũng quay qua nở nụ cười áy náy với Bạch Thời.

Bạch Thời lập tức đứng thẳng, im lặng nhìn bọn họ.

Thiếu niên bĩu môi, hỏi khẽ: "Không phải họ cho chú chọn sao?"

Ông chú ừ một tiếng, giải thích: "Cậu ta có nói là chú hoặc cậu ta tùy tiện tìm một đứa nhỏ giúp, chú cứ nghĩ là cậu ta không để ý, ai ngờ mới đó đã dẫn một người về. Cậu ta là chủ, dĩ nhiên chú phải nghe theo rồi!"

"...Được rồi!" Thiếu niên đành chịu, liếc Bạch Thời, hừ khẽ một tiếng quay đầu chạy đi.

Ông chú nọ cười bất đắc dĩ, nhìn Bạch Thời: "Nó thẳng tính lắm, cậu đừng để ý!"

"...Ờ, không đâu!" Bạch Thời thuận miệng đáp một câu, lại ngồi lên xe, tiếp tục đi theo phía sau.

Lúc này cậu mới biết, thiếu niên tóc đỏ cậu đi theo ban nãy là khách mà không phải con của ông chú đó và ông ấy cứ tưởng cậu là do thiếu niên thuê về nên mới bảo cậu làm việc.

Bà nhà nó, đây là mèo mù vớ phải chuột chết trong truyền thuyết do vòng sáng nam chính mang tới sao?

Chẳng trách trước đó cậu cứ có cảm giác là lạ, hiện giờ nghĩ lại, thì ra là khí chất của thiếu niên tóc đỏ đó không hợp với nơi này lắm.

Cậu nghĩ nghĩ, những người này đều là quần chúng bình thường, dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng thằng nhóc tóc đỏ đó thì chưa chắc, hơn nữa hoa văn trên cổ tay cậu ta rất quen, cho nên phải quan sát cho kỹ mới được.

Cậu thầm tự hỏi, quyết định dùng thân phận này ở lại theo dõi, sau đó tính tiếp.

Ngoài chợ là khu dân cư, kế bên có mấy chiếc xe đang đỗ. Bạch Thời theo ông chú nọ dừng lại trước một chiếc xe vận chuyển loại nhỏ, cùng lái xe đang chờ sẵn ở đó khuân đồ lên, sau đó lại trở về cửa hàng ban nãy.

Thiếu niên tóc đỏ vẫn chưa dùng cơm xong, thấy bọn họ trở về thì ngước lên nhìn, sau đó nhìn Bạch Thời.

Trái tim bé bỏng của Bạch Thời đập bịch bịch, khẩn trương, sợ bị phát hiện. Nhưng thiếu niên chỉ liếc cậu một cái đã thu tầm mắt, quay qua hỏi ông chú nọ ở đây có chỗ nào bán thịt ngon, có những loại nào. Bạch Thời cảm thấy cậu ta nghĩ mình là người làm do ông chú tìm về mới thở phào một hơi, cẩn thận quan sát đối phương.

Thiếu niên trông rất tuấn tú, tuy khoa trương nhưng không kém phần tao nhã, khiến người ta vừa nhìn một cái lập tức chú ý tới ngay, càng nhìn cậu càng thấy phong cách của người này không hợp với nơi đây. Đối phương hơi kéo tay áo lên một chút, từ góc độ đó có thể nhìn thấy chút hoa văn màu vàng, nhưng lại không thể thấy hết.

Bạch Thời xoắn xuýt một lát, muốn tìm lý do đổi góc độ khác nhìn. Nhưng lúc này ông chú và thiếu niên đã nói chuyện xong, định dẫn cậu đi mua thịt, cậu chỉ đành phải đi.

Thịt có rất nhiều loại, chất đầy cả xe kéo. Bạch Thời nghe lời kéo ra ngoài, trên đường cậu nhận được điện thoại của hộ vệ, nên bảo với họ là cậu bận chút việc lát nữa sẽ về, sau đó quay về chỗ cửa hàng.

Đưa xong lần này, thiếu niên đã ăn xong. Bạch Thời ngoan ngoãn theo bọn họ đi dạo chợ, mỗi lần bọn họ chọn đồ cậu sẽ âm thầm nhìn chằm chằm cổ tay thiếu niên, muốn thử xem có thể nhìn thấy hoa văn hay không. Nhưng không may cho cậu, cơ bản đều do ông chú chọn, số lần thiếu niên chọn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu có hơi gấp, không cam lòng, tiếp tục theo bọn họ.

Thiếu niên muốn mua rất nhiều thứ, vì thế khoảng thời gian kế đó, Bạch Thời không ngừng lái xe kéo loại nhỏ vận chuyển hàng hóa, hoa quả, điểm tâm, đồ uống đủ thứ khiến cậu thật muốn cán ngang người thiếu niên. Bà nhà nó, cậu không thế mang theo vài cái khóa không gian à?

Hộ vệ đã liên hệ với cậu hai lần, cậu sợ bị bại lộ nên không để họ tới, nhưng kiên nhẫn của cậu cũng sắp dùng hết rồi. Cậu nghĩ thầm là nếu lại không nhìn thấy, sẽ không chơi với họ nữa.

Cậu nhanh chóng quay lại, phát hiện thiếu niên đã mua bảy, tám trái dưa to đùng, nếu đặt lên xe có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nên nhìn bọn họ. Sau đó thức thời đứng dậy để thiếu niên lái xe, còn cậu và ông chú nọ thì ở phía sau đỡ lấy, từ từ vận chuyển ra ngoài.

Gã lái xe đang chờ thật hết biết nói gì: "Đây là bệnh quỷ gì thế, lần nào cũng mua cả đống đồ!"

Thiếu niên lười biếng đáp: "Tôi thích đấy, có giỏi thì đừng ăn, đi ăn năng lượng hoàn đi!"

Gã lái xe tự động im miệng, đứng dậy giúp một tay.

Bình thường Bạch Thời phụ trách khuân bên ngoài, nhưng lần này dưa quá lớn, hơn nữa có ông chú ở đó, lái xe để cậu vào trong tiếp ứng. Bạch Thời không có ý kiến, thủ thế đứng đó, chờ ông chú nọ buông dưa ra thì khuân tới bên chân lái xe cho đối phương ôm vào.

Ba người hợp tác hiệu suất rất cao, mới đó đã làm xong. Bạch Thời đứng thẳng dậy, âm thầm quan sát. Chiếc xe tải này không lớn, hai bên chất đầy đồ, phía trên có ghi hoa quả, rau củ, đồ dùng hằng ngày,...phân biệt kỹ càng, cả những thứ vừa mua ban nãy cũng ở trong này.

Cậu thầm nhủ một câu người thiết kế nhất định là người bị hội chứng cưỡng ép thời kỳ cuối. Cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng thiếu niên, sau đó xuyên qua lớp kính cửa nhìn vào ghế lái thấy cậu ta đang ngồi bên trong, còn cởi áo ngoài. Thế là cậu nhân cơ hội đi tới hai bước vờ như ngó quanh, sau đó liếc mấy cái, cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ hoa văn, phát hiện quả nhiên là giống hệt của ông nội, cậu siết chặt nắm tay.

Cậu đã nhớ kỹ biển số xe, sau khi trở về sẽ cho người điều tra, hẳn là sẽ biết bọn họ đang ở nơi nào, sau đó điều tra thân phận của họ, sau đó cũng hiểu được bối cảnh của ông nội, quả là quá thuận lợi rồi!

Cậu cảm thấy mình đã hoàn thành một đại sự, vừa định đi thì thấy ông chú đẩy xe kéo lên, đưa tay khép cửa lại, vang lên một tiếng cốp khe khẽ.

Luc này, xe vận chuyển huyền phù phát động, nhanh chóng đi vào làn đường.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, sau tự nhiên lại chạy? Thả ông xuống nha khốn kiếp! Các người muốn kéo ông tới chỗ nào đây?

Cậu cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình thật lạnh, thật lạnh, cả người bứt rứt khó chịu, bèn mặt than tìm chỗ ngồi xuống, từ lớp kính cửa nhìn ra bên ngoài, do dự không biết có nên cho hộ vệ hay tin dữ này không. Cậu suy nghĩ một hồi, từ bỏ ý định.

Cậu không biết quan hệ giữa ông nội và thiếu niên này thế nào, lỡ như không phải cùng một nhóm vậy những người này chính là nhân vật hi sinh cậu phải giải quyết trong tương lai. Theo các dấu hiệu trước mắt, phỏng chừng bối cảnh của ông nội không đơn giản, ai biết những người này có tàn bạo như thế hay không.

Huống hồ dù sao hộ vệ cũng là người của đại ca, cậu không thể để họ mạo hiểm. Hơn nữa cậu vẫn còn nhỏ, rất dễ khiến bọn họ lơ là cảnh giác, nếu tranh thủ thời cơ cậu vẫn có thể trốn trở về.

Cậu nhanh chóng phân tích xong, tiếp tục nhìn ra ngoài, định nhớ đường đi.

Ông chú nọ cũng đi tới, ngồi xuống, mỉm cười trò chuyện với cậu. Bạch Thời chỉ đáp lại mấy tiếng, cậu biết mình không thể thoát được ngay nên nhìn ông ấy vài lần, hỏi ông ấy đang làm việc gì, ông ấy có chút kinh ngạc: "Cậu ta không nói cho cậu biết sao?"

"Cháu chỉ biết là người giúp việc, cụ thể thế nào thì không rõ lắm!"

Ông chú nọ cười nói: "Không có gì, chỉ là rửa rau củ lặt vặt thôi!"

Bạch Thời hơi yên tâm lại trò chuyện với ông ấy, biết cửa hàng ban nãy là do vợ ông mở và ông là một đầu bếp. Thiếu niên nghe người ta nói trù nghệ của ông rất khá nên mời ông nấu cơm mấy ngày. Bạch Thời định hỏi chúng ta đi đâu, nhưng nghĩ lại nếu cả chuyện này cũng không biết, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên im lặng.

Mới đó thời gian đã trôi qua một giờ, xe giảm tốc độ. Bạch Thời ngồi bên trong trơ mắt nhìn nó đi vào nơi có một đống chiến hạm vận tải, trái tim bé bỏng lập tức tan nát.

Mợ nó, đây là cửa khẩu nha, xung quanh trống trải như thế, cậu sẽ chạy đường nào? Chẳng lẽ phải khởi động cơ giáp sao? Vấn đề là ông nội không muốn để lộ chuyện cơ giáp, nói không chừng là muốn đề phòng những người này, nếu cậu phóng cơ giáp nhị hóa ra thì là tìm chết hay vẫn là tìm chết nha?

"...Chú!" Bạch Thời vừa xuống xe khuân đồ, vừa khỏi khẽ: "Mấy giờ chiếc phi thuyền này mới cất cánh?"

"Tầm tám chín giờ tối!"

Bạch Thời ừ một tiếng, không khỏi thở phào một hơi, nghĩ còn mấy tiếng nữa mới xuất phát, ban này không có cơ hội cũng không sao, đến tối sẽ dễ trốn hơn.

Cậu tự an ủi chính mình, rồi theo ông chú nọ và nhân viên ở đó vào phòng bếp, bắt đầu dọn đồ đạc, lau bàn, rửa rau, nhặt rau... Mới đó đã hơn hai tiếng đồng hồ.

Đến chạng vạng, cả thành phố sắp tiến vào màn đêm, Bạch Thời ngồi trong góc nhà bếp, xuyên qua cánh cửa sát đất lẳng lặng nhìn về phía chân trời, thầm nghĩ mau tối đi, ông đây thiệt muốn về nhà!

Thiếu niên tóc đỏ đi vào thấy có một cái nấm nho nhỏ nằm trong góc, không khỏi đi tới: "Ê!"

Bạch Thời hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thiếu niên đã cảm thấy diện mạo cậu không tồi nhưng vẫn chưa dò hỏi. Giờ đã tới địa bàn của mình, cậu ta không nghĩ nhiều nữa, ngồi xổm xuống cạnh cậu tò mò hỏi: "Gien cấp mấy?"

"Cấp C?"

Thiếu niên nhìn cậu vài lần, lấy một dụng cụ xinh xắn ra: "Không ngại tôi kiểm tra chứ?"

Bạch Thời bình tĩnh đáp: "Ừm!"

Thiếu niên dán miếng đệm kim loại lên trán cậu, ấn nút khởi động, phát hiện đúng là cấp C không khỏi thầm bảo một tiếng đáng tiếc, tắt máy đứng dậy. Sau đó thấy ông chú nọ đi tới, giải thích một chút: "Không có gì, người ông tìm về khá lắm!"

Dứt lời, cậu ta bảo họ chuẩn bị chút trái cây, xoay người đi.

Bạch Thời: "..."

Ông chú nọ: "..."

Ông chú nọ lập tức đi tới, nói khẽ: "Cậu không phải do cậu ta tìm về sao?"

"Ừm!"

"Vậy cậu đi theo tôi làm gì?"

"Không phải chú gọi cháu trước sao?"

"..." Ông chú nọ bảo: "Một lúc sau người tôi tìm đã tới, sao cậu còn không nói rõ?"

"Cháu cảm thấy có tiền kiếm rồi!"

"..." Ông chú cảm thấy đây là trách nhiệm của mình, nhịn không được, hỏi: "Lúc đó cậu đứng đấy làm gì?"

"Mua rau!"

"...Không thể nào, tôi là nhìn cậu không giống mua rau nên mới gọi cậu!"

"Đúng vậy!" Bạch Thời nói: "Cháu thấy chán nên đứng đó đếm lá rau, sau đó cháu theo chú cũng là vì thấy chán muốn tìm chút việc làm!"

"..." Ông chú nọ đúng là dở khóc dở cười: "Được rồi! Bất kể là vì cái gì, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây chuyện, tiền lương vẫn phát cho cậu đầy đủ!"

Bạch Thời ừm một tiếng, nhìn ông ấy đi xa sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Một hồi có người gọi cậu đưa trái cây, cậu liền đứng dậy đi qua.

"Nhớ kỹ đường này!" Người dẫn cậu đi nói: "Nếu chúng tôi bận quá, cậu đi đưa thức ăn này kia!"

Bạch Thời gật đầu, theo người nọ vào nhà ăn, im lặng đi tới trước cái bàn ở giữa. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Uyên.

Tống Minh Uyên: "..."

Bạch Thời: "..."

Tống Minh Uyên nhìn cậu, lại nhìn nhìn mâm trái cây trên tay cậu, giống như đang hỏi cậu làm gì ở đây.

Bạch Thời nghĩ: Anh cho rằng tôi muốn tới đây sao? Ông đây vốn định trở về, nào ngờ xui xẻo lọt vào đây rồi biết không? Còn nữa, không phải anh muốn về nhà sao? Không phải anh đã đi lâu rồi sao? Cũng đi cả ngày rồi, sao giờ anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh đang lừa dối tôi sao?

Bộp một tiếng, cậu đặt mâm trái cây xuống bàn, quay đầu đi một mạch.

Tống Minh Uyên: "..."



0 comments:

Post a Comment