Monday, April 4, 2016

Posted by jinson on April 04, 2016 No comments

Chương 66: Mật Đàm





Từ khi phát hiện đại ca ở trên chiến hạm vận tải, Bạch Thời liền kiên định, cảm thấy đây là mở đầu cho một tình tiết truyện nên không nghĩ cách trốn nữa, lại càng không chui vào góc nhìn ra bên ngoài.


Tà dương dần tan hết, ông chú nọ và những người ở nhà bếp vội vàng làm cơm. Bạch Thời cũng thành chân sai vặt, bưng trà rót nước, thêm đưa trái cây điểm tâm, khiến cậu muốn đánh thiếu niên tóc đỏ một trận. Bởi vì sau một khoảng thời gian tiếp xúc không lâu cậu có thể nhìn ra người này rất biết hưởng thụ, mỗi lần cậu đưa gì đó tới ắt hẳn là theo yêu cầu của người này.

Trong phòng ăn nho nhỏ đó ngoài thiếu niên và Tống Minh Uyên ra vẫn còn hai, ba người, đại khái đều là cấp dưới, không có gì đáng chú ý. Nếu muốn nói điều đáng chú ý nhất thì chính là người bên cạnh Tống Minh Uyên _ bất kể là nhìn từ mặt nào đều là một thị dân cực kỳ bình thường _ hoàn toàn không thể so sánh với bốn hộ vệ trước đó khiến Bạch Thời cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Cậu lắng tai nghe, phát hiện bọn họ đang tán gẫu, vốn không khai thác được manh mối hữu ích nào đành thất vọng quay về.

Tin của mấy hộ vệ gởi cho cậu ngày càng nhiều, nhân lúc đi WC cậu liên hệ với bọn họ một chút, nói có việc quan trọng mấy ngày tới sẽ không về, bảo bọn họ đừng tìm mình cũng đừng lo lắng.

Hộ vệ thật muốn khóc, thầm nghĩ nếu không phải lần nào cậu cũng dùng ngữ âm đáp lại, thậm chí thi thoảng còn chat video, bọn tôi đã sớm đoán cậu gặp chuyện rồi có biết không? Mới ra ngoài một lát đã biến mất, còn không chịu nói đang ở đâu, hơn nữa trước đó nói sẽ về giờ lại không về, bọn tôi có thể không lo lắng sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì, bọn tôi biết báo cáo kết quả công việc với thiếu gia thế nào đây tổ tông?

Bọn họ kiên nhẫn khuyên bảo, lại kêu cậu nói vị trí cho họ biết, hoặc là mở định vị ra cũng được.

Lần này Bạch Thời cũng không băn khoăn nữa, chỉ nói một câu đang ở cùng đại ca, sau đó nghe có người gọi mình bên ngoài lập tức tắt máy.

Đám hộ vệ nhìn nhau, hoàn toàn không biết người này tới chỗ thiếu gia thế nào.

Lúc trưa bọn họ phát hiện Bạch Thời mất tích vội vàng liên hệ với cậu, nghe cậu nói sẽ quay lại ngay nên họ đã ở lại đó chờ. Sau lại có một khoảng thời gian mất liên lạc, đến khi liên lạc lại được thì cậu bảo họ về nhà trước khiến bọn họ cảm thấy bất an. Giờ cuối cùng cũng có bước đột phá, lại nói là ở chỗ thiếu gia, cho nên... Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì?

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê là người duy nhất có số liên lạc của Bạch Thời, Bạch Thời mất tích, dĩ nhiên đám hộ vệ sẽ tìm người này để lấy cách liên lạc cho nên gã ta cũng biết chuyện này. Nhưng khi đó gã đang chuẩn bị nhân thủ đi tiếp ứng thiếu gia, lại nghe nói Bạch thiếu sẽ về nên cũng không chú ý. Cho đến khi đám hộ vệ trở về gã mới sốt ruột, đang nghĩ có nên dùng dụng cụ định vị hay báo với thiếu gia một tiếng thì hay tin bọn họ đã liên hệ thành công, hơn nữa người này còn đang ở chỗ thiếu gia.

Gã ngây ra mấy giây, trước mắt đen ngòm.

Theo gã ta biết, thiếu gia luôn ở công ty giao dịch việc làm, hẳn là lúc này cũng vừa lên chiến hạm vận tải không lâu. Nếu hai người họ đã gặp trước đó, Bạch Thời sẽ báo cho bọn họ biết trước mà không phải chờ tới lúc này, bởi vậy nhất định là gặp ở phi thuyền, như vậy làm cách nào mà Bạch thiếu có thể trà trộn vào đó?

Còn nữa, thiếu gia vốn không muốn để Bạch Thời biết chuyện này, giờ nếu nhìn thấy cậu, tuyệt đối sẽ tìm bọn họ tính sổ.

Gã ta cảm thấy có điềm xấu, vội vàng hỏi kỹ toàn bộ quá trình, mong là có thể cho thiếu gia một câu trả lời thuyết phục. Nhưng sau khi nghe đám hộ vệ kể xong, gã phát hiện chuyện này quả là chẳng khác nào không biết gì hết, không khỏi mặt mày nặng nề, ngẫm khó trách thiếu gia xem trọng Bạch Thời, thì ra người này thâm sâu khó lường vậy nha.

Hiện giờ người mà bọn họ lo lắng còn đang lủi thủi trong nhà bếp.

Cơm chiều đã làm xong, Bạch Thời theo bọn họ mang thức ăn ra dãy bàn đằng trước, sau đó lại mang đồ tới chỗ căn phòng ăn nho nhỏ của thiếu niên, sau đó mới trở về ăn cơm. Nơi này chỉ có mình ông chú nọ là đầu bếp, hai ba người còn lại cũng chỉ là phụ bếp mà thôi. Dĩ nhiên lúc này họ đã đi tìm bạn, cả gian bếp rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

"Chú ơi, cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đâu thế?"

"Tinh cầu số 8!"

"Đó là nơi nào?"

Ông chú nọ ngạc nhiên nói: "Là tinh cầu không có sự sống cách đây không xa, lúc học địa lý mấy đứa không học bài sao?"

Tôi không phải người ở tinh cầu này, cũng không được đi học có biết không? Bạch Thời lẳng lặng nhìn ông, tùy tiện đáp một câu đã nghỉ học từ sớm rồi, sau đó hỏi: "Tới đó làm gì?"

Ông chú nọ liếc Bạch Thời một cái.

Tuy là cậu còn nhỏ nhưng xuất hiện một cách quái lạ, cho nên ông ta luôn sợ cậu có mục đích gì khác. Nhưng nghĩ lại thì chuyện tìm người cũng chỉ có ông ta và thiếu niên biết, hơn nữa thiếu niên còn từng gặp Bạch Thời, không phát hiện có vấn đề gì nên mới im ắng tới giờ.

Ông ấy không nghi ngờ nữa nhưng vẫn còn chút lo lắng, cho tới hiện tại phát hiện người này ngay cả địa điểm, mục đích đều không rõ, chút ngờ vực cuối cùng mới tan biến. Ông thầm nghĩ không biết thằng nhóc nhà ai mà không khiến người ta bớt lo chút nào. Ông lắc đầu nói: " Chú cũng không rõ lắm!"

Bạch Thời ờ một tiếng, nghĩ ông chú ấy là đầu bếp, quả thật không thể biết nhiều chuyện.

Cậu không khỏi trầm tư, những người này tới tinh cầu không có sự sống ấy để làm gì? Hơn nữa sao đại ca lại đi chung với họ? Xem dáng vẻ của đại ca hình như đang băn khoăn gì đó, nếu không đã sớm chào hỏi mình, chứ không phải kiểu vờ như không quen biết, chẳng lẽ vì đại ca biết thân phận của họ?

Nếu có thể khiến đại ca đích thân ra quân, chuyện mà những người này phải làm hẳn là không đơn giản.

"Tiểu Nha, Tiểu Nha?"
 
Bạch Thời còn đang suy tư, cậu ngây ra một chút mới phát hiện là đang gọi mình. Hiện giờ cậu đang đấu liên minh, cũng xem như nhân vật công chúng. Tuy là che mặt nhưng vẫn bị người bên ngoài biết rõ tên bởi vậy vì đề phòng bị bại lộ, trước đó lúc bọn họ hỏi cậu tên gì, cậu bỗng sực nhớ tới cái tên Lang Nha đã từng dùng, thuận miệng nói tiếng Tiểu Nha.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua: "Hả?"

Ông chú nọ thật bất đắc dĩ, gắp thức ăn cho cậu: "Đừng ngẩn ra, chuyên tâm ăn cơm đi!"

"Dạ!"

"Nhanh ăn đi, phỏng chừng lát nữa bọn họ sẽ gọi cậu đi dọn bàn đấy!"

Bạch Thời ừm một tiếng, im lặng cầm bát, ngẫm đúng là quá chênh lệch. Đều là trà trộn vào, đại ca có thể ngồi đó hưởng thụ, cậu lại phải hầu hạ người khác. Mợ nó, ông đây có phải nam chính không thế!

Cậu ăn xong, quả nhiên nghe bọn họ gọi mình, lập tức chấp nhận số phận đi ra.

Người bên ngoài đã kéo nhau đi hết, có người đang điều khiển xe cơ khí thu dọn chén bát. Bạch Thời thấy thế ngoan ngoãn tới giúp đỡ, sau đó nghe nói phòng ăn nhỏ cũng ăn xong rồi, lại bắt đầu theo bọn họ đi tới đó.

Phòng ăn nhỏ ấy cũng giống như phòng khách, trang hoành xa hoa lộng lẫy, hiện giờ ở đó chỉ có mình Tống Minh Uyên. Y ngồi cạnh cửa sổ, thong thả dùng canh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Bạch Thời hồi hộp, từ từ đi tới trước mặt y, chỉ mấy thứ còn sót lại trong mâm: "Còn ăn không? Không ăn tôi mang đi nha?"

Tống Minh Uyên gật đầu, nhìn cậu bỏ mâm trái cây vào trong xe cơ khí, thản nhiên nói: "Lại đây, lấy cho tôi bát canh!"

Bạch Thời ừ một tiếng, cầm bát, phát hiện không có mảnh giấy nhỏ trong truyền thuyết, im lặng một chút, xoay qua lấy canh cho y. Nhưng còn không đợi cậu đưa bát tới đã nghe y nói: "Tôi quên nói, tôi không ăn rau cải bên trong!"

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, anh gạt tôi còn chưa tính, giờ còn cố tình hành hạ tôi, coi chừng tôi tạt vào mặt anh đấy. Cậu phẫn hận quay qua lấy một bát khác, sau đó đưa tới.

Tống Minh Uyên hài lòng hỏi: "Có nước trái cây không?"

"Có!"

"Có những loại nào?"

Tim Bạch Thời đập mạnh một cái, kể từng món cho y nghe, sau đó lại nghe y hỏi có điểm tâm gì lại tiếp tục đáp.

Ngoài Bạch Thời, hai người khác đều là người của tổ chức, dĩ nhiên không muốn nghe Tống Minh Uyên sai bảo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của y dường như rất khó hầu hạ, bọn họ làm như không thấy gì, gom hết mấy thứ cần dọn trên bàn rồi đi ngay, để y lại cho Bạch Thời giải quyết.

Tống Minh Uyên thấy cửa phòng ăn đã đóng lại, chờ một chút, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo người nào đó ngồi xuống. Sau đó nâng cằm cậu lên: "Sao lại trà trộn vào đây?"

Bạch Thời phủi tay y ra, hỏi lại: "Còn anh? Không phải anh nói về nhà sao?"

"Anh có việc!" Tống Minh Uyên nhìn y: "Nhìn dáng vẻ vừa rồi của cậu dường như cũng không biết có anh ở đây, vậy cậu tới đây làm gì?"

"Tôi cũng có việc!"

"Nói!"

"Anh nói trước!"

"A Bạch!" Tống Minh Uyên lại kéo cằm cậu lên, ngón cái chậm rãi cọ cọ lên da cậu mấy cái, giọng điệu luôn thản nhiên bỗng mang theo chút dịu dàng kì lạ: "Bây giờ còn chưa cất cánh, anh có rất nhiều cách để bọn họ ném cậu xuống, có muốn thử không?"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, quá đê tiện!

Cậu nhìn đại ca - vẫn luôn rất tốt với cậu - cảm thấy dường như y đang giận, thế là lại càng khẳng định suy đoán của mình. Nói không chừng đại ca đã biết thân phận của đám người đó, cho nên mới không muốn để cậu mạo hiểm.

Cậu do dự một chút: "Anh biết thân phận của họ?"

Tống Minh Uyên lắc đầu: "Cậu biết?"

Bạch Thời cũng lắc đầu.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Tông Minh Uyên kê sát mặt cậu, lực tay cũng mạnh hơn, đoán: "Trước đó cậu từng tiếp xúc với họ, cho nên đã đi theo?"

Bạch Thời ừ một tiếng, nói rõ nguyên nhân nhưng không khai ra Trì Hải Thiên chỉ nói là từng nhìn thấy hoa văn đó. Cuối cùng còn nhấn mạnh là do cậu bất đắc dĩ thôi chứ không phải cậu muốn như thế.

Tống Minh Uyên bị một lô lốc những trùng hợp làm trầm mặc, lại hỏi chuyện hoa văn, thấy cậu không muốn nói lắm nên không hỏi nữa, chỉ bảo một câu đừng chạy lung tung.

"Còn anh?" Bạch Thời quay lại chủ đề ban đầu, nhìn y bằng ánh mắt lên án: "Không phải anh về nhà sao? Không phải nói không có nguy hiển sao? Mọi người đều là anh em!"

Vẻ mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, nói sơ lược về sự tồn tại của tổ chức thần bí, sau đó không nói thêm gì nữa mà buông Bạch Thời ra. Anh bảo cũng trễ rồi, nếu còn không đi sẽ làm kẻ khác nghi ngờ.

Bạch Thời mắng thầm trong lòng một tiếng, đứng dậy đi. Cậu mới đi hai bước, bỗng quay đầu lại hỏi khẽ: "Anh có điều tra được tin gì không?"

"Không có, trước mắt chỉ biết thiếu niên đó tên Phượng Tắc!"

Bạch Thời: "..."

Con mợ nó! Bạch Thời đờ người hỏi: "Gì?"

Tống Minh Uyên lập tức hỏi: "Từng nghe qua rồi sao?"

"Không, là không nghe rõ!"

Tống Minh Uyên thản nhiên nhìn Bạch Thời, Bạch Thời mặt than nhìn y, sau một hồi y mới thu tầm mắt lại: "Cậu ta tên Phượng Tắc, lần này nghe rõ chưa?"

"...Ờ!" Bạch Thời đáp một tiếng, cảm thấy cả người bắt đầu không khỏe.

Cậu lẳng lặng ra ngoài, sau đó vờ tới nhà bếp lấy điểm tâm đưa tới phòng ăn, sau đó lại nhân cơ hội nói chuyện với đại ca. Cuối cùng quay về nhà bếp dọn dẹp một chút, theo ông chú nọ tới phòng nghỉ.

Chín giờ tối, chiến hạm vận tải cất cánh đúng theo tiến trình, nhanh chóng bay vào vũ trụ, hướng về phía tinh cầu số 8.


0 comments:

Post a Comment