Monday, April 4, 2016

Posted by jinson on April 04, 2016 No comments

Chương 67: Ẩn Nấp






Tinh cầu số 8 cách nơi này không xa, đi hơn bảy giờ là tới. Đó là một tinh cầu không có sự sống, trên mặt đất không có động thực vật, chỉ có đất vàng, nham thạch và sa mạc trắng xám mênh mông.


Chiến hạm vận tải từ từ đáp xuống, mang theo cơn lốc thổi lớp cát bùng lên, giống như sương trắng mờ ảo. Bạch Thời vừa ngủ dậy, đang ngồi trước cửa sổ phòng nghỉ nhìn ra xa. Những bãi cát vô tận trải dài như đang phát sáng dưới thiên tinh hà, giống như mộng cảnh bao la nhưng cô tịch.

Ông chú nọ cũng đã dậy, rửa mặt xong thì nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra ngoài cười nói: "Nếu là ở nhà, giờ này chắc cũng gần sáng rồi!"

Bạch Thời gật đầu, phát hiện dần có tiếng ồn ào ngoài hành lang, cậu lập tức dời tầm mắt, đi rửa mặt.

Ông chú nọ mang giày vào: "Tiểu Nha, chú đi hỏi xem khi nào làm điểm tâm, lát nữa cháu đến nhà bếp tìm chú nhé!"

Bạch Thời đang rửa mặt, nghe thế ừm một tiếng, thu dọn gọn gàng, mở cửa ra ngoài.

Đây là một dãy phòng ở tập thể bình thường, ngoài cậu và ông chú nọ ra còn có vài công nhân làm thuê. Hiện giờ họ đều ăn mặc chỉnh tề, đứng ngoài hành lang tán gẫu. Người cấp dưới bình thường mà Tống Minh Uyên dẫn theo từ góc quanh đi tới, vẫy tay với bọn họ, ý bảo bọn họ tới, sau đó vừa đi vừa dặn những mục cần phải chú ý.

Bạch Thời lẳng lặng theo sau họ.

Tối qua cậu đã nghe đại ca giải thích ngắn gọn thân phận của mình, nói là cháu họ xa của ông chủ công ty giao dịch việc làm. Ông chủ sợ những người này ra ngoài không ai quản, gây phiền phức cho thiếu niên nên cho cháu mình tới trông chừng.

Dĩ nhiên đại ca không phải là bà con của ông chủ nọ, tuy cậu không biết thân phận y thế nào, nhưng hiển nhiên là ông chủ nọ sợ y gặp bất trắc nên mới phái một thuộc hạ đi theo bên cạnh đại ca, chính là người nhìn rất bình thường đó. Chẳng qua trong số họ có mình người này biết sự thật những người còn lại đều không biết chuyện, chỉ nghĩ sau này đại ca sẽ tới công ty hỗ trợ, lại có bà con với ông chủ nên không dám đắc tội, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời.

Trên người Tống Minh Uyên luôn tỏa ra khí chất chín chắn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không đơn giản, căn bản không phải người chỉ cam tâm ở tại trong một công ty nhỏ. Chính y cũng rõ điểm này nên vì để không bị nghi ngờ, lúc ở cùng bọn họ, y cố tình làm ra vẻ kiêu ngạo, như vậy sẽ giống với những người đồng lứa với mình khiến Bạch Thời đi phía sau không khỏi sửng sốt.

Bạch Thời đi theo họ một đoạn sau đó rẽ sang ngả khác, tới nhà bếp.

Lúc này Phượng Tắc đã có mặt, đang nhìn nguyên liệu nấu ăn phỏng chừng là đang chọn món. Bạch Thời dừng bước, mặt than đi tới, mở máy dọn dẹp vệ sinh vờ như đang hút rác, cố không nhìn đối phương.

Từ khi nghe đại ca nói tên người nọ, cậu thật không thể nhìn thẳng vào mặt người này. Nhờ cái miệng thối tha của cậu ban tặng, giữa người này và nam chính có một đoạn nghiệt duyên khiến cậu 'đau trứng' vô cùng. Thế nên ở trong mắt cậu, địa vị của người này gần với nhân vật phản diện Tống Minh Uyên, thậm chí còn xếp ở vị trí cao hơn bà vợ lớn Lilisa.

Chuyện này phải kể từ lúc thiếp lập cốt truyện.

Lúc cậu xuyên tới đây, mấy thằng khốn nạn trong nhóm chỉ vừa mới viết chừng nửa tháng, rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra. Nhưng bọn họ có một thói quen tốt, đó là trước lúc bắt tay vào viết sẽ định ra toàn bộ cốt truyện, còn tiện tay viết một số đoạn trích cho nên chút trí nhớ ít tới đáng thương của cậu đều bắt đầu từ chỗ này.

Theo thiếp lập ban đầu, bên cạnh nhân vật phản diện có mấy cường giả, nam chính phải xử hết đám người đó mới có thể giết boss và Phượng Tắc chính là một trong những cường giả ấy.

Khi đó vừa lúc cậu cũng tham dự thảo luận về nhân vật này. Theo ý của đám khốn kia thì giữa Phượng Tắc và nam chính không chỉ khác về trận doanh mà còn phải có ân oán khác. Theo kế hoạch ban đầu của họ là Phượng Tắc muốn tìm vợ nhưng lại kém may mắn, những cô nàng mà cậu ta xem trọng đều thích nam chính, cho nên dần dần nảy sinh thù oán với nam chính.

Cậu im lặng nghe xong, chỉ nhận xét bằng ba chữ: Quá bình thường!

Mấy người trong nhóm hỏi: "Vậy cậu có ý kiến gì không? Lại nghĩ chiêu dở hơi gì à?"

Lúc đó, Bạch Thời hơi bị độc miệng chút, gõ chữ lách cách: "Sao có thể là dở hơi chứ? Tình tiết này thiệt tình là quá bình thường nha, theo như ý các cậu thì không phải cậu ta muốn tìm vợ sao? Vậy thì tạo một tình tiết để nam chính vì chuyện gì đó mà cải nữ trang, cuối cùng bị cậu ta để ý!"

"Bà nó, ngang nhiên bán hủ nha!"

Bạch Thời thật bình tĩnh đáp: "Hiện giờ bán hủ còn ít sao? Ngu ngốc, bán hủ mới có tiền đồ biết không?"

Mấy người trong nhóm nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, nếu thật làm vậy, cậu ta sẽ vì cảm thấy bị lừa mà đâm ra hận nam chính, nhưng cũng không tới mức phải giết người chứ?"

Bạch Thời: "Ờ, giữa chừng có thể xảy ra một chuyện gì đó, tỷ như cậu ta muốn thu phục nam chính nên dùng loại thuốc nào đó!"

Mọi người: "Sau đó bị nam chính đánh?"

Bạch Thời bắt đầu giảng giải cho bọn họ hiểu: "Phượng Tắc muốn ngủ với nam chính, nhất định sẽ đưa tới một nơi vắng vẻ đúng không?"

Mọi người: "Đúng!"

Bạch Thời: "Mấy người nên biết rằng nam chính trúng thuốc nha!"

Mọi người: "..."

Bạch Thời: "Xung quanh không có cô gái nào có thể sử dụng nha!"

Mọi người: "..."

Bạch Thời ngó lơ mấy biểu tượng câm lặng trên màn hình, nói: "Cho nên chúng ta sẽ để nam chính đại phát thần uy cưỡng gian Phượng Tắc. Sau khi Phượng Tắc bị nam chính dày vò xong hoàn toàn nằm bẹp trên giường, nên mới oán hận nam chính có biết không?"

Mọi người im lặng một giây, sau đó lập tức gửi qua vô số biểu tượng đánh người.

Bạch Thời gửi một cái mặt cười qua, lại tán gẫu cùng bọn họ.

Khi đó cậu chỉ nói đùa không ngờ rằng lại có một ngày mình xuyên vào đây nên hiện giờ khi đối diện với người này, trong lòng cậu vô cùng rối rắm.

Chẳng qua những lúc cậu độc mồm cũng chỉ là nói cho vui thôi, sau đó quên ngay, nên không nghĩ trước sau có ăn khớp hay không. Giờ cẩn thận nghĩ lại thì lập tức phát hiện vấn đề: Phượng Tắc là thuộc hạ của nhân vật phản diện mà nhân vật phản diện lại thích nam chính. Nếu nam chính thật sự từng xảy ra quan hệ với Phượng Tắc, nhất định nhân vật phản diện sẽ làm thịt Phượng Tắc, không cần người đàn em này, như vậy thiết lập sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Cậu biết với những tình huống không hợp lý, thế giới này sẽ tự động điều chỉnh lại, chỉ không rõ đến chừng đó cốt truyện sẽ bị méo mó tới mức nào. Cậu chỉ lo là lúc đó Phượng Tắc thật sự bị đè, lại vì mặt mũi mà không nói cho nhân vật phản diện biết mà nhân vật phản diện lại muốn ngủ với nam chính. Phượng Tắc cảm thấy như vậy trút được mối hận nên mới dốc sức giúp đỡ nhân vật phản diện.

Hơn nữa có vô số cách để bỏ thuốc, có đề phòng cũng bằng không. Tuy cậu là 0, không thích làm 1 nhưng nếu không cẩn thận trúng thuốc, có lẽ cũng sẽ cưỡng gian người ta.

Để đề phòng chuyện này xảy ra, cậu chỉ có thể đứng ở góc độ của thế giới tự hỏi một mệnh đề: Luận _ Những cách có thể ngủ với Phượng Tắc.

Gạch đầu dòng, trong điều kiện không bị nhân vật phản diện phát hiện.

Lại gạch đầu dòng, có thể thành công đột phá phòng ngự rất mạnh của nam chính.

Con mợ nó, càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng có biết không?

Cậu vô cùng hi vọng thế giới này vì cảm thấy như vậy quá phiền mà thay đổi thiết lập, nhưng nhất định cạnh cậu sẽ không có gái, Phượng Tắc sẽ không vì giành gái với cậu mà xảy ra mâu thuẫn. Nếu không bị cậu đè thì làm sao hận cậu đây?

Có thể cầu nguyện đơn giản là vì ở khác chiến tuyến không?

Bạch Thời rối rắm nửa ngày cũng không thể nghĩ ra cách gì, ngược lại còn vì thất thần mà để máy dọn vệ sinh đụng vào ghế, cơ thể theo quán tính ngã về trước, úp xuống bàn.

Phượng Tắc đã chọn món xong, đang lúc đi ngang qua thấy thế cười mấy tiếng, lại nhớ tới dáng vẻ ngồi xổm trong góc của cậu tối qua, không khỏi nói với ông chú nọ: "Người ông tìm về đáng yêu thật!"

Ông chú nọ cười gượng: "Vâng!"

Dứt lời cậu ta đi ngay.

Bạch Thời nhìn theo bóng lưng của đối phương, ngẫm mi mới đáng yêu, cả nhà mi đều đáng yêu, coi chừng cúc hoa tàn đó cậu trai trẻ!

Cậu nhanh chóng dọn dẹp xong, rồi tới giúp ông chú nhặt rau, cho vào máy rửa rau, đặt thời gian sau đó đi tới cửa sổ sát đất.

Cửa khoang thuyền chiến hạm vận tải đã mở ra, ba xe cơ khí và sáu xe khai thác công nghệ cao đang nối đuôi chạy xuống, để lại dấu vết trên sa mạc xám trắng.

Bạch Thời rủ mắt nhìn, thấy xe khai thác chạy một đoạn ngắn thì dừng lại không nhúc nhích. Xe cơ khí chạy tới đằng trước, đi loanh quanh bãi đất trống tựa hồ đang thăm dò địa hình lại tựa hồ đang xác định vị trí.

Cậu nhớ đại ca từng nói những người này muốn tìm thứ gì đó, cậu thầm kinh ngạc, không hiểu ở tinh cầu không có sự sống này thì có thứ gì khiến bọn họ để mắt tới. Nhưng nếu kết hợp chuyện Trì Hải Thiên ẩn cư và Phượng Tắc chính là đàn em của nhân vật phản diện, cậu cảm thấy có thể tổ chức này đứng ở phía đối lập với cậu cho nên bất kể là bọn họ đang tìm gì cũng đều bất lợi với cậu, phải tìm hiểu cho rõ ràng mới được.

Ông chú nọ đang làm việc, nhìn cậu: "Tiểu Nha, rau rửa xong chưa?"

Bạch Thời hoàn hồn, vội vàng mang rau tới cho ông ấy, rồi lại đi rửa thêm mớ khác.

Mấy người phụ giúp tối qua sáng nay đều không thấy, phỏng chừng đều ở bên ngoài, trong nhà bếp chỉ có hai người bọn họ. Bạch Thời vừa làm phụ bếp cho ông chú nọ, vừa chạy chân tới lui, thi thoảng mới có thể rút ra chút thời gian tới cửa sổ sát đất quan sát.

Mấy xe cơ khí đã dừng lại, người ở trên đó đang cầm dụng cụ đi vòng vòng quanh đó, sau đó làm dấu, xoay người đi rồi lại trở về, cũng không giống như lập tức tác nghiệp.

Điểm tâm đã làm xong, người tới hỗ trợ cũng lần lượt tiến vào. Bạch Thời phỏng chừng bọn họ muốn ăn mới chịu vào giúp nên lập lại công việc tối qua, cùng bọn họ đưa cơm ra ngoài.

Lần này sau khi ăn xong Tống Minh Uyên vẫn ở lại một lát, nhưng y bận giám sát nên không thể nói chuyện nhiều với cậu, chỉ dặn cậu ngoan ngoãn chờ ở đó, còn thuận tay xoa đầu cậu mấy cái mới chịu đi.

Bạch Thời là một nhân viên hậu cần, vốn không có không gian nào để hoạt động. Ngoài những lúc chạy vặt ra thì toàn là ở bên cửa sổ, nhìn chăm chăm xuống dưới.

Sáu xe khai thác chạy tới những nơi có dấu hiệu, gom thành vòng bắt đầu hợp lực đào xuống dưới, làm cả ngày không nghỉ, đến tối nhìn lại thì phát hiện một cái hố thật sâu, cũng không biết là bọn họ muốn làm gì.

Cuộc sống dần trở nên có quy luật, chỉ có những lúc ăn cơm và nghỉ ngơi bọn họ mới trở lên, còn lại đều ở ngoài. Người bên tổ chức không nhiều, ngoài những người tới nhà bếp hỗ trợ và lái xe chở thức ăn hôm đó ra còn năm người, trong đó gồm Phượng Tắc và hai quản lý, hai người còn lại nhìn cách ăn mặc như học giả. Bạch Thời từng bàn bạc với đại ca, ngẫm chắc bọn họ là chuyên gia khoa học hay gì đó na ná thế.

Mới đó đã qua hai ngày, bọn họ đã đào tới tầng nham thạch, người của tổ chức xúm lại nghiên cứu một hồi, chỉ để hai xe khai thác chỉnh lại độ chính xác rồi bắt đầu khoan lỗ ở phía trên, từ từ khoan xuống dưới.

Lại qua một ngày, chuyên gia cầm một dãy các con số nói đã có kết quả, nham thạch ở đây không phải thứ họ cần tìm.

Đám người Phượng Tắc nhún vai, bất đắc dĩ, lại dẫn mọi người lên chiến hạm vận tải rời khỏi tinh cầu số 8.

Mấy tiếng sau bọn họ về tới nơi xuất phát, Phượng Tắc phát tiền lương cho bọn họ rồi nhanh chóng đi khỏi. Bạch Thời tạm biệt với ông chú nọ một tiếng, một mình ra cảng sau đó tìm chỗ chờ thì thấy đại ca lái xe tới.

Tống Minh Uyên lái xe chạy về phía tòa nhà của mình nói: "Mấy ngày qua cậu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi!"

"Không!" Bạch Thời nhìn y, "Tôi muốn quay lại xem!"

Mấy công nhân đó không biết gì nhưng bọn họ thì rõ tổ chức này không đơn giản và những lời mà chuyên gia nói càng có vấn đề. Nếu thật sự đó là nham thạch thì vốn không cần phải lo lắng, điều chỉnh độ chính xác như thế, cho nên số liệu không hợp đó có thể chỉ là cái cớ của những người đó.

"Đại ca, thật ra anh cũng muốn quay lại đúng không?"

Tống Minh Uyên  nhìn cậu: "A Bạch..."

"Dừng!" Bạch Thời biết y bảo mình chờ bèn nói thẳng: "Tôi nghĩ kỹ rồi, quyết định không đi!"

Tống Minh Uyên biết cậu sẽ lén đi theo, im lặng một hồi, xoa đầu cậu: "Được rồi, đi thôi!"

Bạch Thời ngẩn ra: "Hiện giờ?"

"Đúng!"

Bạch Thời có chút chần chừ: "Phỏng chừng hiện giờ bọn họ cũng đã đi, liệu chúng ta có đụng độ với họ không?"

"Không đâu!"

Bạch Thời vẫn luôn tin y, ngoan ngoãn ừm một tiếng, theo y quay về cảng.

Lúc chiến hạm vận tải còn chưa đáp, Tống Minh Uyên đã bảo thuộc hạ hoàn tất thủ tục chuyến bay. Hiện giờ y đang dẫn Bạch Thời lên phi thuyền tư nhân, nhanh chóng xuất phát.

Trên đường hai người ngủ một giấc, tới khi thức dậy cũng vừa tới tinh cầu số 8.

Cuối cùng thì Bạch Thời cũng hiểu sao đại ca lại nói sẽ không gặp. Bởi vì tầm nhìn nơi này rất rộng, nếu bọn họ không muốn bị phát hiện sẽ phải đáp ở một nơi rất xa, sau đó khởi động xe cơ khí  chạy tới, xe cơ khí chạy tầm một đoạn lại bắt đầu đổ bộ về trước.

Bãi cát và lớp đất cát do xe khai thác đào lên đã tạo thành một nơi che giấu rất tốt, hai người có thể dừng lại cách đó trăm mét. Tống Minh Uyên lấy kính viễn vọng ra nhìn, phát hiện quả nhiên người của tổ chức cũng đã quay lại, hơn nữa còn xuống dưới hố sâu, chỉ chừa một người canh gác bên ngoài.

Bạch Thời quan sát một lát, nhìn về phía Tống Minh Uyên: "Giờ phải làm thế nào?"

Tống Minh Uyên hỏi: "Nếu như là một mình cậu lén quay lại, cậu sẽ làm thế nào?"

Bạch Thời suy nghĩ một chút, hỏi: "Đi thẳng tới?"

Tống Minh Uyên đưa tay xoa đầu cậu.

Bạch Thời nhìn y bằng ánh mắt hoang mang.

Tống Minh Uyên nói: "Nhất định bọn họ đang giữ bộ đàm, nếu cậu đi tới, người bên trong sẽ biết ngay!"

"Ờ!" Bạch Thời đáp một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên thế.

Tống Minh Uyên lại xoa đầu cậu, một lần lại một lần, lực tay vẫn giống như khi nãy.

Cuối cùng Bạch Thời cũng hiểu, nghĩ thầm: Bà nhà nó, anh là đang nói tôi ngốc sao? Vậy anh định qua đó thế nào? Đào hố chui qua sao?



0 comments:

Post a Comment