Tuesday, April 5, 2016

Posted by jinson on April 05, 2016 No comments

Chương 68: Di Tích





Bạch Thời quan sát xung quanh thấy quanh đó ngoài cát ra chính là cát, vốn không có thứ gì có thể ẩn nấp, không khỏi nhìn đại ca, ngẫm chẳng lẽ phải đào hố thật sao? Nhưng cát rất rời rạc chỉ có thể đào xuống thật sâu, như vậy sẽ bị lạc hướng, lỡ như đào thành một vòng tròn thì tính sao?


Cho dù không đào thành vòng, đào thành mê cung hay tới một nơi kỳ quái nào đó thì tính sao bây giờ? Phỏng chừng lúc đó người ta đã đi mất rồi?

Cậu do dự rồi nói: "Đại ca, chúng ta phải qua đó thế nào đây?"

Tống Minh Uyên nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn chưa tới thời gian bèn nhìn cậu: "Muốn biết?"

Bạch Thời ngoan ngoãn ừm một tiếng.

Tống Minh Uyên đưa tay xoa đầu cậu, thản nhiên nói: "Nói cho anh biết, trước đây cậu đã nghe được cái tên Phượng Tắc từ đâu, cũng biết chuyện gì về cậu ta, anh sẽ nói cho cậu biết nên qua đó thế nào!"

Nếu tôi nói cho anh biết nói không chừng sau này tôi sẽ cưỡng bức cậu ta một đêm, anh có tin không? Bạch Thời mặt than đáp: "Tôi chưa từng nghe qua!"

Tống Minh Uyên hơi mạnh tay một chút: "Hử?"

Bạch Thời biết đại ca thông minh, nói không chừng do lần trước cậu phản ứng quá mạnh làm y nghi ngờ. Cậu im lặng một hồi, ngẫm dù sao ông nội cũng có liên quan tới họ, thế nên cậu thật không phúc hậu lôi ông ấy ra làm tấm chắn: "Ông nội của tôi... Mấy ngày trước khi đi có nhắc tới!"

Tống Minh Uyên nhìn Bạch Thời. Bạch Thời nhìn y, ánh mắt kiên định, thầm nghĩ có chết cũng không thể khai ra chuyện điên rồ như vậy. Tống Minh Uyên từng điều tra về cậu, cũng biết cậu luôn đi theo ông nội của mình, hơn nữa Trì Hải Thiên cũng rất có vấn đề cho nên cậu có biết những chuyện này thông qua ông nội của mình cũng không có gì là lạ, liền hỏi: "Ông ấy không nói thêm gì à?"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu mấy lần, ừ một tiếng. Bạch Thời không biết lần này có xem như mình qua ải hay không, lẳng lặng nhìn y. Tống Minh Uyên liếc cái người xuẩn manh nào đó nói: "Chờ chút nữa!"

"Chờ cái gì?"

"Chờ người của anh tới đây!"

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, lập tức kích động. Bà nhà nó, đầu năm nay có đàn em chuyện gì cũng dễ, đại ca oai oách quả là loại hình lý tưởng của nam chính, cậu quyết định về sau sẽ xem đại ca như tấm gương phấn đấu!

Cậu chuẩn bị tinh thần kéo cả đám đi đánh nhau, bẻ bẻ cổ tay: "Anh gọi tới bao nhiêu người?"

"Một!"

Bạch Thời ngây ra: "Hả?"

Tống Minh Uyên vừa nghe đã biết cậu hiểu sai, nhịn không được xoa xoa đầu cậu, sau đó liếc qua. Anh nhìn thấy gì đó lập tức chuyển cằm cậu về phía trước.

Bạch Thời nhìn qua, chỉ thấy phía đằng xa có một chiếc phi thuyền tư nhân loại nhỏ bay tới, nhanh chóng đáp xuống cạnh một hố to khác khiến cát bụi bay mịt mù. Người phụ trách canh gác lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm sang.

Cát bụi tán hết, người bên trên nhanh chóng xuống dưới đi quanh phi thuyền, còn phẫn hận đạp một cước, hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Bạch Thời nhìn thấy, không khỏi hỏi: "Đó là người của anh?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, im lặng quan sát.

Tinh cầu số 8 là một tinh cầu không có sự sống, bình thường vốn không có người tới. Sau khi đối phương phát hiện người của y là vô tình tới đây, sự cảnh giác cũng giảm đi một nửa.

Vào thời điểm này, điều mà bọn họ không mong nhất là bị làm phiền, cho nên để đề phòng gian trá, gã nọ phải xác nhận xem phi thuyền có bị hỏng thật hay không. Đồng thời họ cũng không muốn người tới thấy hố sâu mà đi tới hay gọi cứu viện, cho nên bọn họ nhất định phải chủ động qua đó. Đến chừng ấy chính là cơ hội của y và Bạch Thời.

Tầm nhìn bên kia rất rộng, phi thuyền chỉ cách hố sâu khoảng hai, ba trăm mét, dường như gã nọ đang liên hệ với phía tổ chức, sau đó mới lái xe cơ khí đi.

"Chúng ta đi thôi!" Dứt lời, Tống Minh Uyên cầm tay Bạch Thời, chạy thật nhanh. Trong lúc đó hai người cũng điều chỉnh vị trí, cố để những lớp đất đá cạnh hố che đi cơ thể.

Bạch Thời có chút khẩn trương, theo bản năng hơi siết tay, nắm chặt tay y. Tống Minh Uyên rất vừa lòng, cũng nắm chặt hơn nữa, đi nhanh về trước. Bạch Thời nhìn chằm chằm bên kia, hỏi: "Đại ca, anh nói bọn họ có cho một người trở lên không?"

"Chắc không đâu, người bên ngoài càng nhiều sẽ càng khiến người khác nghi ngờ!" Tống Minh Uyên phân tích: "Theo tình hình trước mắt, tám phần là bọn họ nghĩ thuộc hạ của anh chỉ là người thường, nhiều lắm thì chỉ bỏ ra một người chú ý động tĩnh bên ngoài thôi!"

Bạch Thời lo lắng, hỏi: "Liệu bọn họ có giết người diệt khẩu không?"

"Không đâu. Lúc gã nọ tới xem nhất định sẽ nghe thuộc hạ của anh nói chuyện với người khác, bảo sẽ thử sửa xem, lát nữa sẽ liên hệ với họ sau. Không được thì để họ tới tinh cầu số 8 đón về, dù sau cũng không xa lắm!" Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Cho nên nếu là cậu, cậu sẽ chọn cách tới chào hỏi giúp một tay hay đợi lát nữa bạn của người ta tới tìm, khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn?"

Bạch Thời hiểu rõ, thầm nghĩ đại ca thật cơ trí, sau đó không hỏi nhiều nữa. Cậu nhanh chóng theo y tới miệng hố, tìm một chỗ bí mật nhìn xuống dưới. Hố sâu chừng trăm mét, bên dưới có một ngọn đèn chiếu sáng mọi thứ xung quanh.

Tống Minh Uyên không rõ về tổ chức này nên không muốn phát sinh xung đột với họ, theo kế hoạch ban đầu thì chỉ tới cạnh hố xem mục đích của họ là gì, nhưng chỉ vừa nhìn một chút, y không khỏi ngây ra.

Dưới đáy bị đào ra một cái động, từ trên nhìn xuống dưới không có bóng người nào, phỏng chừng đều đã vào trong. Hai người nhìn nhau hai giây, lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng theo miệng hố trượt xuống dưới.

Bạch Thời nhảy xuống, đứng vững trên đất, thấy trên tảng đá có dán nhiều ghi chú. Cậu biết trước đó bọn họ không phải đối chiếu số liệu mà là đang tìm vị trí động.

Tống Minh Uyên nhìn quanh một vòng, không thấy thiết bị theo dõi thì hơi yên tâm chút, lại cầm tay cậu kéo ra sau người, từ từ tiến lên. Y cẩn thận nghe động tĩnh phía dưới, sau đó phát hiện không có bất kỳ âm thanh nào, đoán là họ đã đi xa.

Bọn họ nhanh chóng tới bên ngoài động, ngồm xổm xuống nhìn qua. Bên ngoài có ánh đèn nhưng bên trong thì tối om, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ. Tống Minh Uyên quan sát một hồi, thấy phía trên trơn nhẵn, không giống như thạch động mà giống như một mật thất.

Bạch Thời cũng phát hiện chuyện này, nhích tới cạnh đại ca, hỏi khẽ: "Chẳng lẽ là một ngôi mộ?"

Bà nhà nó, mấy vụ trộm mộ này kia đúng là có chút khủng bố. Đọc từ tiểu thuyết còn đỡ, cậu cũng không muốn do mình làm.

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Cậu đi lên đó chờ anh!"

Cũng đã đi tới bước này rồi, cậu không muốn nửa chừng bỏ về. Hơn nữa nếu cậu là bọn họ, trước lúc rời khỏi nhất định sẽ cho nổ tung nơi này, sau này có tới cũng vô dụng.

Bạch Thời im lặng nhìn y, nghĩ mọi người đều là anh em, ông đây sao có thể bỏ mình anh mạo hiểm. Huống hồ dù sao ông đây cũng là nam chính, có buff bảo hộ, biết đâu chừng sẽ có chỗ cần dùng tới, không thể bỏ chạy nha. Cậu nấn ná hai giây: "Không!"

"Anh đi xem một lát sẽ quay lại!"

"Tôi đi với anh!"

Tống Minh Uyên dừng một chút, cũng không lãng phí thời gian. Y đứng dậy ôm cậu vào lòng, sau đó thấy cậu ngây người đẩy y ra bèn nói khẽ: "Đừng nhúc nhích, anh đưa cậu đi, anh sợ lúc cậu chạm đất gây ra tiếng động quá lớn!"

Bạch Thời vừa định nói không đâu, y đã ôm cậu nhảy xuống. Cậu theo bản năng túm chặt áo đại ca, cho đến khi y buông ra mới thôi.

"Theo sát anh!" Tống Minh Uyên căn dặn một câu, kéo cậu đi về phía trước.

Hai người từ từ đi khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn, để mắt thích ứng một chút, nhìn bốn phía thì phát hiện đây là một gian phòng.

Chính xác mà nói đây là một phòng làm việc, nhưng dường như nó từng trải qua chấn động mạnh. Ghế và giá sách đều ngã tứ phía, trên vách tường còn có vài vết nứt, đá đâm xuyên qua cửa sổ sát đất làm vỡ cửa kính.

Trên đất có nhiều tài liệu, Tống Minh Uyên nhặt lên một bản, đưa tới dưới ánh đèn, nhìn nhìn, sau đó nhìn lên ngày tháng ghi phía trên, đôi đồng tử hơi co lại.

Bạch Thời nhìn thấy, thầm hít sâu một hơi: "Đây là..."

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, ném tài liệu đi, nhìn quanh phòng một lượt nói: "Di tích!"

Dù Bạch Thời được ông nội cho cơ giáp thời kỳ văn minh, nhưng hiện giờ cậu cũng không tránh khỏi kinh hãi nghĩ: Bà nhà nó, cuối cùng thì đây là tổ chức quỷ quái gì, không chỉ có cơ giáp trâu bò, ngay cả di tích cũng tìm được, sao bọn họ lại biết ở nơi này?

Tống Minh Uyên nhìn thành động trên đầu mình, phỏng chừng phòng này là tầng cuối, bèn kéo bạch Thời đi về phía cửa phòng, đồng thời nheo mắt lại, càng tò mò về tổ chức này hơn.

Bên ngoài là hành lang, càng đi càng xa lối vào, ánh đèn không chiếu tới đây. Xung quanh tối đen như mực, có thể nói là không thể nhìn thấy năm ngón tay. Nhưng bọn họ lại không thể mở đèn trong máy liên lạc bởi vì trong bóng tối ánh đèn ấy rất sáng, dễ bị phát hiện.

Tống Minh Uyên sờ sờ khóa không gian, lấy kính ra mang sau đó ấn vài nút, chuyển từ hình thức kính viễn vọng sang kính ban đêm. Trước đó y không nghĩ sẽ gặp Bạch Thời trên chiến hạm vận tải nên chỉ chuẩn bị một cái, giờ Bạch Thời không có kính mang, ánh mắt có chút mờ mịt.

Y xoa đầu cậu, nói khẽ: "Đừng sợ, đi theo anh!"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên nhìn quanh, nơi này cũng bị chấn động tới lộn xộn mọi thứ, có vài chỗ đã sụp xuống, cát đá trên trần nhà rơi đầy xuống chắn ngang đường đi.

Y quan sát một chút, thấy bên trong có dấu vết thu dọn, biết bọn họ đi về phía này bèn nhìn qua hướng ngược lại. Y thấy cách nơi này khá xa, hẳn là cũng có thang lầu đi xuống, bèn dẫn Bạch Thời đi qua đó.

Bạch Thời đi theo phía sau y, trừ những lúc nghe đại ca bảo chú ý dưới chân, đa số thời gian bọn họ đều im lặng. Trong bóng tối yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cả hai và đôi tay giao nhau cũng trở thành xúc cảm rõ ràng nhất, khiến cậu nắm chặt hơn một chút.

Tống Minh Uyên cẩn thận che chở Bạch Thời, y vừa đi vừa tìm những manh mối có ích xung quanh, sau đó phát hiện có cầu thang lập tức dẫn cậu đi từ từ xuống. Tới góc quanh y nhìn thứ gì đó một chút, ôm cậu, đi qua mấy bước mới buông cậu ra, tiếp tục dẫn cậu xuống lầu.

Bạch Thời giật mình, hỏi: "Sao thế?"

"Cậu không muốn biết đâu!"

"Hả?"

Tống Minh Uyên bảo: "Nhấc chân, có hòn đá, đi sang trái một chút!"

Bạch Thời ừ một tiếng, tránh khỏi chướng ngại lại hỏi: "Ban nãy làm sao thế?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Muốn biết thật sao?"

Bạch Thời do dự một chút: "...Ừm!"

"Ở góc quanh có hai bộ xương khô!"

Bạch Thời lỡ chân, bước hụt, mất trọng tâm ngã xuống dưới. Tống Minh Uyên đang đi phía trước vội vàng ôm cậu, đồng thời nghiêng về trước, nhanh chóng che đi đôi môi đang hé ra.

Trong bóng tối, cảm giác vô cùng sâu sắc. Trên môi ấm áp mà mềm mại, hô hấp cả hai đều thay đổi, lúc này Bạch Thời mới ý thức được đây là một nụ hôn.

Tống Minh Uyên cũng không hôn sâu mà dừng một lát mới buông cậu ra, đỡ cậu đứng lên, giọng vẫn rất bình thản: "Đã sớm bảo cậu không muốn biết rồi!"

Không phải tôi sợ đâu, chẳng qua lúc anh nói tôi đang sắp đặt chân xuống, trong lúc chần chừ không cẩn thận bước hụt có biết không! Bạch Thời thầm phản bác thế. Hiện giờ đầu cậu trống rỗng, máy móc theo y một chút mới hỏi: "Ban nãy anh..."

"Ừ, anh sợ cậu la lên!"

"...Thật ra anh có thể dùng tay bịt lại mà!"

Tống Minh Uyên nhắc nhở: "Một tay đón lấy cậu, tay còn lại bị cậu nắm rồi!"

"...Ờ!" Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục theo sát y. Cậu nghĩ: Đại ca, anh có thể đừng bình tĩnh, tự nhiên như thế không? Tôi là cong nha, nam nam cũng thụ thụ bất thân có biết không? Bà nhà nó, đừng nói ban nãy tôi không biết anh dừng một chút nha, chẳng lẽ tôi có thể tự nói là rất ái muội sao? Lỡ như tôi thật sự thích anh thì ai tới chịu trách nhiệm đây?

Trong bóng tối, Tống Minh Uyên không hề ngại ngùng gì mà nhìn cậu, thấy mặt cậu vẫn bình thản, nơi đáy mắt không khỏi hiện ý cười, nhanh chóng dẫn cậu đi hết bậc thang.

Cách bố trí của tầng này cũng giống như tầng trên, y đứng ở cuối thang lầu nhìn dòng chữ trên tấm bảng bên tường, lập tức dừng lại.

Bạch Thời vẫn còn sợ hãi, hỏi: "Sao thế?"

Tống Minh Uyên dời tầm mắt, đáp: "Đây là một trung tâm nghiên cứu cơ giáp!"



0 comments:

Post a Comment