Wednesday, April 6, 2016

Posted by jinson on April 06, 2016 No comments

Chương 69: Vận May





Tầng dưới cũng hỗn độn y thế, có thể nhìn thấy vết nứt trên tường và mặt đất, ngăn tủ trong phòng làm việc, bồn hoa héo úa đều bị đổ hơn phân nửa, giống như từng bị đánh cướp. Tống Minh Uyên xem kết cấu và vật liệu ở trung tâm nghiên cứu thì phát hiện chúng đều chống động đất, chống chấn động, nhưng có thể bị hủy tới cỡ này, dĩ nhiên là đã gặp động đất không vừa.


Y không biết người của tổ chức đã tới nơi nào nên di chuyển cẩn thận, thi thoảng còn vào phòng làm việc xem thử có tài liệu hay máy móc gì có thể sử dụng được không.

Lần gãy đổ ấy thật sự rất nghiêm trọng, những thành tựu nghiên cứu trí tuệ của tổ tiên hầu như đều bị phá hủy tan tành hay bị vùi lấp trong thảm họa. Tuy là chỉ trong thời gian ngắn Đế quốc đã khôi phục sức sống, bắt đầu dựng lại thế giới khoa học kỹ thuật nhưng vẫn không thể cường thịnh như thời kỳ văn minh.

Hiện giờ với Đế quốc mà nói, mỗi một di tích đều là báu vật vô giá, một trung tâm nghiên cứu cơ giáp thời kỳ văn minh có ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết, dĩ nhiên y cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng y cũng không lãng phí thời gian, bởi vì những nơi thế này nhất định có phòng thí nghiệm. Những thứ ở nơi đó càng quan trọng với y hơn, thậm chí còn có thể tìm thấy cơ giáp. Y đoán mục đích của tổ chức đó cũng là điều này.

Bạch Thời hoàn toàn không nhìn thấy tình huống xung quanh, nhưng cậu rất tin tưởng đại ca nên cũng yên tâm mà đi theo y. Cậu vừa đi vừa nghĩ những lời đại ca nói, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Lục Việt.

Tên nhị hóa đó là cơ giáp thời kỳ văn minh và nơi này là trung tâm nghiên cứu cơ giáp, nói không chừng nó sẽ biết thứ gì đó. Tuy nhiên, tên nhị hóa đó còn chưa khởi động hoàn toàn, chỉ có thể duy trì hình thái cơ giáp nằm trong khóa không gian. Hơn nữa khi tinh thần lực của cậu chưa đạt cấp S, vốn không có cách nào nói chuyện với nó ngay lúc này.

Phỏng chừng tinh thần lực của đại ca là cấp S, nhưng Lục Việt đã nhận chủ rồi, không biết có thể kết nối với người khác không? Cho dù có thể, với hình thái của nó hiện giờ, nhiều lắm bọn họ chỉ hỏi được nó vài câu, ngoài ra chẳng có tác dụng gì.

Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy trước mặt cũng dễ đi nên quyết định cứ tiếp tục như thế, nếu có gặp phiền toái gì sẽ gọi tên nhị hóa ấy sau.

Tống Minh Uyên đi phía trước quay qua nhìn cậu, thấy cậu nắm chặt tay mình, nghe mệnh lệnh rồi làm theo, rất ngoan, không khỏi xoa đầu cậu.

Bạch Thời kinh ngạc: "Hả?"

"Không có gì!" Tống Minh Uyên đáp, tiếp tục kéo cậu đi.

Bạch Thời nhìn về phía giọng nói, cũng không để tâm. Cậu vừa nghe y nói sơ mấy tình huống xung quanh vừa tránh khỏi vật cản trên đường, mới đó đã đi hết tầng này, lại xuống lầu. Cậu không muốn định lực của mình bị khiêu chiến nữa, hỏi khẽ: "Có bộ xương khô nào không?"

"Không có!"

Bạch Thời yên tâm, ừ một tiếng, sau đó bổ sung: "Không phải tôi sợ đâu!"

Tống Minh Uyên ừ khẽ một tiếng dẫn cậu đi xuống, được mấy bước thấy bên hành lang có một thi thể, kế bên là pho tượng trang trí, phỏng chừng lúc đang chạy thì bị rơi xuống nện vào đầu tử vong. Xung quanh không có vật cản nào khác, không giống hai thi thể lần trước nằm sát bên nhau, hoàn toàn có thể kéo Bạch Thời lướt ngang.

Y nhìn Bạch Thời, dĩ nhiên biết cậu không sợ, hơn nữa mặt đất cũng rất bằng phẳng, cách ban nãy không thể dùng được. Nếu làm quá rõ ràng người này sẽ nghi ngờ, bèn nói: "Có thi thể, đi sang trái một chút!"

Bạch Thời ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng đi khỏi.

Bố cục của tầng này cũng giống hai tầng trước, chỉ có khác ở chỗ bắt đầu xuất hiện phòng làm việc và phòng thí nghiệm riêng. Chỉ tiếc là cửa phòng đều đóng kính, cho dù hiện giờ đã mất điện nhưng hiệu quả phòng trộm cũng rất cao, chỉ dựa vào sức người hoàn toàn đẩy không ra. Tống Minh Uyên thử vài lần thì bỏ cuộc, lại dẫn Bạch Thời đi.

"Đại ca?"

"Ừ, đi thôi!"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một chút, hình thể của cơ giáp quá lớn cho nên nếu đoán không sai, hẳn là nơi này có khu thí nghiệm cực lớn. Nếu như may mắn không bị sập xuống, chắc là ở tầng dưới cùng.

Nghĩ vậy, y lại dẫn Bạch Thời tiếp tục đi xuống phía dưới, vừa đi vừa dặn khẽ: "Cảm thấy khó chịu thì cứ nói, trước lúc tới đây anh đã chuẩn bị vài dụng cụ hô hấp, cũng đủ dùng!"

Y là người có gien cấp S, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khả năng chịu đựng cũng cao hơn những người khác nhiều. Nơi này bị chôn vùi hơn bảy trăm năm, cũng không biết có chỗ thông khí không, hiện giờ y vẫn chưa cảm thấy khó chịu nhưng Bạch Thời là gien cấp C, y không biết tình hình của cậu thế nào.

Gien cấp S của bạch Thời không bị áp chế hoàn toàn, hiện giờ cũng không thấy có cảm giác gì, ừ một tiếng: "Tôi không sao!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu mấy lần, thấy vẻ mặt cậu vẫn bình thường mới yên tâm một chút.

Bọn họ lại đi tầm ba, bốn tầng, từ từ đến một đại sảnh hình tròn ở giữa. Nơi này và hai tầng phía dưới đều xây quanh đại sảnh, đứng trên lan can nhìn xuống có thể thấy rõ tình hình ở lầu một.

Tống Minh Uyên lắng tai nghe một lát, phát hiện không có âm thanh gì, bắt đầu đi xuống tầng cuối cùng.

Cánh cửa chính cũng không có bị nham thạch phá hỏng hoàn toàn, không khí mang theo cái lạnh sởn gai óc theo khe hở lùa vào. Lúc này các giác quan của Bạch Thời rất mẫn cảm, hỏi: "Có phải có thể thông gió hay không? Đây là đâu?"

"Lầu một!" Tống Minh Uyên kể sơ tình hình hiện tại, phỏng đoán: "Có thể bị chìm xuống không chỉ là trung tâm nghiên cứu mà là cả một khu này, có lẽ bên kia có sơn động có thể đi thông xuống phía dưới!"

Bạch Thời gật đầu, im lặng đứng đó chờ y dẫn đường.

Tống Minh Uyên nhìn quanh một vòng, thấy trong đại sảnh có hai lối rẽ, trong đó một lối hơi rộng có thể từ nơi này nhìn thấy một góc cánh cửa kim loại, phỏng chừng là phòng thí nghiệm bèn đi từ từ tới.

Y đoán đúng. Đây là khu thí nghiệm, hơn nữa cũng thật may mắn, có một cánh cửa chính mở ra, y tựa vào tường quan sát thấy bên trong không có ai, bèn đi vào.

Bố cục ở bên trong rất đơn giản, có một ít tài liệu trên bàn và dưới đất, bên tường có mấy thiết bị, vì mất đi nguồn điện nên đứng cô đơn ở đó. Bạch Thời nghe y nói xong, lập tức hỏi: "Có tinh hạch không? Nhất là cao cấp ấy!"

Tống Minh Uyên nhìn vài lần: "Không có!"

Bạch Thời có chút thất vọng: "Ờ!"

Tống Minh Uyên cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, bởi vì với tinh thần lực của cậu, điều khiển cơ giáp cao cấp sẽ có ưu thế hơn. Y xoa đầu cậu, định về sau sẽ tìm cho cậu một bộ, sau đó đi quanh một vòng.

Thứ có giá trị nhất trong phòng thí nghiệm chính là đống thiết bị đó nhưng khóa không gian y mang tới không thể chứa quá nhiều nên y không lấy mà nhanh chóng đi ra, cùng Bạch Thời tiếp tục đi vào trong, đi một lát tới cuối đường.

Bạch Thời sờ sờ bức tường lạnh như băng: "Đường cùng?"

"Ừ!"

"Mấy người đó đi đâu rồi?"

Tống Minh Uyên nhớ tới một lối đi khác, trầm ngâm một hồi: "Mấy nơi thế này theo lý đều có máy phát điện!"

Bạch Thời giật mình, thoáng chốc hiểu rõ. Nơi này không có điện, có nhiều thiết bị không thể khởi động. Trừ phi những người đó dọn hết đống đồ này, không thì chỉ có thể nghĩ cách khôi phục lại chế độ vận hành của tòa nhà để có thể dễ dàng sao chép tư liệu.

Cậu bỗng ý thức được một vấn đề: "Chờ đến khi bọn họ chỉnh xong có phải sẽ tới đây?"

"Đúng!"

"Vậy chúng ta tính thế nào?"

Tống Minh Uyên nhìn phòng thí nghiệm phía sau cậu, nơi đó có treo một cánh tay người máy rất lớn, bên cạnh còn có mấy thiết bị rất lớn và máy tính siêu cấp. Chúng chính là nguồn tài liệu vô giá trong trung tâm này, nếu y đã tới đây, không lý nào lại tặng không cho người khác.

Bạch Thời phát hiện y im lặng, nghĩ là y đang lo không biết có nên rời khỏi đây không. Cậu hoàn toàn không biết vị đại ca vô cùng lợi hại của mình đang tính xác suất khi giết sạch đám người kia.

Cậu vươn tay: "Đưa kính cho tôi!"

Tống Minh Uyên ngây ra, y cũng không hỏi rõ nguyên do, tháo kính xuống đặt vào tay cậu. Bạch Thời mang vào, chủ động nắm tay đại ca, bắt đầu quan sát xung quanh. Tống Minh Uyên đi tới hai bước, ôm vai cậu, rất tự nhiên mà kéo cậu vào lòng.

Bạch Thời im lặng một chút: "Đại ca?"

Tống Minh Uyên thản nhiên đáp: "Anh không quen bị người khác dắt đi như vậy, cứ thế này đi!"

Bạch Thời nghĩ đại ca luôn là người mạnh mẽ, chắc là không thích bị động nên ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhìn quanh, sau đó phát hiện tư thế của hai người nhìn vào vô cùng thân thiết, hơn nữa còn đang dán chặt vào nhau. Tuy cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, thế là trong đầu cậu không hỏi hiện lên nụ hôn mờ ám trong bóng tối, vội vàng lấy lại tinh thần cố bình tĩnh lại.

Cậu nhìn đại ca chằm chằm, nghĩ tuy người này vừa mạnh mẽ vừa thông minh, còn tốt với mình như vậy. Nếu là ở thế giới thật, nói không chừng cậu sẽ thích y, nhưng tiếc là... Suy cho cùng thì cậu vẫn muốn về nhà.

Dĩ nhiên Tống Minh Uyên không biết cậu đang nghĩ gì, đi theo cậu một hồi, hỏi khẽ: "Định làm gì?"

Bạch Thời do dự một chút, mới đáp là muốn xem có đường ngầm hay mật thất gì không. Bởi vì cậu là nam chính, trong thế giới của chủng mã văn mấy tình tiết thế này vô số.

Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, không đáp.

Bạch Thời cảm thấy dường như đại ca không tin mình, định giải thích: "Bình thường những nơi thế này đều rất bí mật, nếu có nghiên cứu quan trọng nào đó, tuyệt đối sẽ mở một phòng thí nghiệm riêng!"

Tống Minh Uyên cũng đồng ý với điều này, nói: "Hiện giờ không có điện, dù có thể tìm thấy, cậu làm sao mở ra được?"

Bạch Thời im lặng, đưa tay gõ lên tường, hỏi thử: "Có lẽ có thể nghe chút âm thanh xác định địa điểm trước? Chờ đến khi có điện thì vào?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, cũng không ngăn cậu mà bắt đầu suy nghĩ xem nên giải quyết hay hợp tác với đám người đó thế nào.

Tường ở khu vực này đều làm từ hợp kim, chất liệu cực tốt, Bạch Thời không thể theo tiếng vang đoán xem có mật thất hay không. Ban đầu cậu chỉ định làm thử, ai ngờ đại ca lại ừ một tiếng, cậu ngây ra, không biết cuối cùng thì đại ca suy nghĩ thế nào, quyết định theo vách tường đi về phía trước.

Hai phút sau, trên đầu cậu bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ, sau đó toàn bộ đèn đều sáng lên.

Bà nhà nó, nhanh như vậy, ông đây còn chưa có chút tiến triển nào nha! Bạch Thời vội vàng tháo kính đêm xuống, mặt than đau lòng tựa vào tường, đang định cảm khái một câu nam chính như mình quá vô dụng chợt bức tường phía sau mở ra hai bên, cậu mất thăng bằng, ngã vào trong.

"A Bạch!" Tống Minh Uyên mới vừa buông cậu ra thì thấy cảnh này, nhanh chóng tiến tới, giữ chặt đai lưng kéo cậu vào lòng. Sau đó y bắt đầu cảm nhận được một áp lực mạnh khiến y không thở nổi, y hoảng hồn biết gien cấp C nhất định không dễ chịu, lập tức cúi đầu độ khí cho cậu.

Đây là đoạn thang đi xuống tầng dưới, hai người đều mất thăng bằng rơi xuống. Theo quán tính, hai người đồng thời đưa tay chống lại, ngã ngồi ở bậc thang thứ hai, từ từ ổn định cơ thể, không lăn xuống nữa.

Cánh cửa hợp kim dần dần khép lại, Tống Minh Uyên lấy máy hô hấp ra mang vào cho cậu, chính y cũng mang một cái xong mới đỡ cậu dậy.

Bạch Thời cũng không khó chịu lắm nên cả quá trình đều thấy rõ ràng. Cậu nhìn y, liếm liếm khóe miệng thầm nghĩ : Con mợ nó, lỡ như sau này ông đây không muốn làm anh em với anh nữa thì biết tính thế nào?

Tống Minh Uyên không chú ý tới cậu, bắt đầu đánh giá xung quanh.

Đèn trong thông đạo đang sáng, y nhanh chóng phát hiện gần đó có một bộ xương khô, sau đó lại nhìn cánh cửa kim loại. Y thầm đoán hẳn là người này định nhập mật mã hay vân tay để ra ngoài, cuối cùng trong lúc cánh cửa ấy sắp mở ra thì mất điện cho nên mới chết ở đây. Mà lúc này khi điện vừa lên, cánh cửa kim loại bắt đầu chấp hành mệnh lệnh, cuối cùng lại bị Bạch Thời đẩy vào.

Y im lặng, đây là vận may gì thế?

Bạch Thời lấy lại tinh thần nhìn xuống phía dưới: "Xuống không?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, gật đầu.

Khoảng cách không xa, mới đó hai người đã tới một cánh cửa khác, cánh cửa ấy không đóng  nên hai người chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy thứ bên trong, đôi đồng tử co lại.

Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm cực đại ấy đang bày một bộ cơ giáp đen huyền, uy nghiêm sừng sững như vương giả.




0 comments:

Post a Comment