Thursday, April 7, 2016

Posted by jinson on April 07, 2016 No comments

Chương 70: Trọng Thiên





Nguồn điện lưu thông, tất cả dụng cụ đều phát ra tiếng vang tích tích sau đó nhanh chóng khởi động, phục hồi công việc ban đầu. Các màn hình bán trong suốt đều sáng lên, sắp xếp ngay ngắn, phía trên là những số liệu phức tạp.


Bạch Thời nhìn thông tin trên đó, không khỏi thầm hít sâu một hơi _ đây là cơ giáp cao cấp đã ngủ say hơn bảy trăm năm.

Tuy cậu chưa tiếp xúc nhiều về các kiến thức của cơ giáp cao cấp nhưng về mặt cơ bản cậu đều hiểu và số liệu của bộ cơ giáp trước mắt này thật làm người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Hơn nữa sự rung động từ vẻ ngoài mang tới cũng giống như cái lần cậu nhìn thấy Lục Việt, nên nhất định rất lợi hại.

Tống Minh hiểu về cơ giáp _ nhất là cơ giáp cao cấp _ hơn Bạch Thời rất nhiều, dĩ nhiên lúc này y cũng rõ cấp bậc khủng bố của nó, đôi ngươi trở nên u ám.

"A Bạch!" Y im lặng một lát, nhìn người cạnh mình: "Đó là một bộ cơ giáp cao cấp, hơn nữa còn hơn hẳn các loại hình cơ giáp ở Đế quốc hiện nay!"

Thật ra trước đó Bạch Thời cũng hiểu ra rồi, nghe y nói vậy cậu cũng không thấy bất ngờ, chỉ ừ khẽ một tiếng, nói: "Đại ca, anh mang đi đi!"

Tống Minh Uyên kinh gạc.

Sở dĩ bọn họ có thể vào được đây đều là công lao của Bạch Thời, nếu cậu muốn, y sẽ không phản đối. Nhưng chuyện y làm rất nguy hiểm và bộ cơ giáp này sẽ mang lại sự trợ giúp rất lớn cho y. Theo dự định ban đầu thì y sẽ nói rõ tình hình cơ giáp, sau đó thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nào ngờ chẳng đợi y nói gì, Bạch Thời đã mở miệng trước.

Hơn nữa khi nãy cậu còn đang tìm tinh hạch, nhất định là muốn có một bộ cơ giáp cao cấp... Ánh mắt y trở nên sâu thẳm, nhìn Bạch Thời: "Hãy nghe anh nói hết, nó không có chất liệu mà là năng lượng hóa thực thể, dựa vào quá trình cắn nuốt năng lượng trong tinh hạch để thăng cấp, cậu có biết điều này có nghĩa gì không?"

Năng lượng thể!

Đôi đồng tử Bạch Thời co lại, trong thoáng chốc hiểu được thứ này hẳn là chế tạo sau Lục Việt. Phản ứng đầu tiên của cậu là lôi mấy thằng khốn trong nhóm ra đánh một trận, không phải nói cơ giáp của nam chính là đỉnh cấp sao?

Mà khoan đã, bọn họ quả thật nói đỉnh cấp nhưng lại chưa nói tổng cộng có mấy bộ. Mà theo nguyên tắc thường thấy trong truyện, thực lực của nhân vật phản diện và nam chính tương đương nhau, nhất định cơ giáp của nhân vật phản diện cũng là năng lượng thể.

Cậu không khỏi trầm mặc, nghĩ thầm với năng lực tìm kiếm di tích siêu cường của tổ chức này, nói không chừng lại đào được mấy bộ ở những nơi khác, lúc đầu quân cho nhân vật phản diện sẽ cống hiến ra.

Nhưng nếu đào không được nữa thì rất có thể bộ cơ giáp này là của nhân vật phản diện, nhưng hiện tại có lẽ họ đang trong tình tiết truyện, tỷ lệ là của nhân vật phản diện không lớn.

Nhưng lỡ như không đi theo đúng cốt truyện?

Không, không thể nghĩ tới chuyện tuyệt vọng như vậy! Mặc kệ có phải hay không, giờ cứ rinh đi trước rồi nói sau! Bạch Thời lập tức đưa tay vỗ vỗ vai đại ca, cổ vũ: "Lấy đi!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng: "Đã nghĩ kỹ rồi?"

"Ừ!"

Tống Minh Uyên cầm tay cậu, kéo mạnh cậu vào lòng ôm thật chặt, qua một hồi sau mới buông cậu ra, đi tới.

Cơ giáp của Đế quốc đều phải nhờ vào mã nguồn của di tích chế tạo nên, tất cả các thiết bị sử dụng cũng thế. Y không nghĩ nhiều, cẩn thận nghiên cứu một hồi, bắt đầu nhập lệnh trên bàn điều khiển, sau đó phát hiện vẫn chưa xong lại tiếp tục ấn.

Y nhìn tiến độ một chút, lại nhìn Bạch Thời, thấy cậu đang  mở mấy ngăn kéo trong chiếc tủ cạnh tường ra xem, lập tức nheo mắt lại hỏi: "Đang tìm tinh hạch?"

Bạch Thời gật đầu, nghĩ nơi này là trung tâm nghiên cứu cơ giáp năng lượng thể, chắc sẽ có tinh hạch cao cấp. Nếu có thể tìm được, tên nhị hóa sẽ có thể thăng cấp.

Tống Minh Uyên trầm mặc nửa giây, định nói cậu không cần phiền phức như vậy. Đế quốc có một bộ cơ giáp cao cấp thời kỳ văn minh, anh sẽ lấy về cho cậu, sau này sẽ thử nghiệm xem có thể tạo một cơ giáp năng lượng thể cho cậu nữa không.

Nhưng còn chưa kịp nói ra y đã im lặng, y cảm thấy có lẽ cậu sẽ nghĩ y đi làm chuyện nguy hiểm. Hơn nữa thay vì dùng miệng nói, y lại càng thích dùng hành động biểu đạt hơn.

Vì thế y xoa đầu cậu, đổi đề tài: "Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là liên kết các source ý thức của cơ giáp, hiện giờ đã tiến hành hơn phân nửa, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Cậu tìm xem có khóa không gian nào lớn không, nếu lâu quá chúng ta sẽ mang mấy thứ này đi, trở về nghiên cứu sau!"

Bạch Thời ừ một tiếng, tiếp tục lục lọi ngăn tủ.

Tống Minh Uyên nhìn quanh, phát hiện các thiết bị theo dõi đều được giấu rất bí mật, vốn không nhìn thấy bóng dáng chứ đừng nói tới tiêu hủy, cuối cùng đành bỏ qua.

Y im lặng, nghĩ nơi này rất bí mật, hơn nữa lại nghiên cứu thứ quá quan trọng, bình thường trong phòng theo dõi nhất định không có hình ảnh bên này. Chỉ là y không rõ có thể điều tra ra bản ghi chép về nơi này không, dĩ nhiên có muốn tìm cũng không dễ dàng nên trong một khoảng thời gian ngắn họ sẽ không tới được đây.

Y quay lại trước bàn điều khiển, tìm một chút rồi ấn giám sát ngoại cảnh.

Bên cạnh lập tức xuất hiện một màn hình, bên trên đúng là hành lang ngoài cửa. Người của tổ chức đã đến đây, vừa mới đi ngang cánh cửa kim loại ấy. Tống Minh Uyên biết bọn họ muốn tới phòng thí nghiệm trước nên tạm thời gác sang bên, xoay người đi tới cạnh Bạch Thời.

Tuy rằng nơi này rất lớn, nhưng các thiết bị đặt quanh cơ giáp, những nơi khác đều trống không. Hai người nhanh chóng lục hết các ngăn tủ, cuối cùng tìm được hai khóa không gian. Tống Minh Uyên nhìn dung lượng ghi chú bên ngoài, nghĩ cũng đủ dùng.

Bạch Thời vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn quanh, sau đó phát hiện dưới đài điều khiển có một cánh cửa nhỏ bèn đi tới mở ra. Cậu lấy được một khóa không gian màu đen huyền và mấy viên tinh hạch. Cậu vui vẻ quơ quơ tay: "Đại ca!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, biết khóa không gian màu đen huyền ấy hẳn là của bộ cơ giáp này bèn đưa tay cầm lấy, sau đó nhìn bảng tiến độ, chỉ còn một chút nữa thôi nên đứng chờ.

Bạch Thời ngẩng đầu lên nhìn, bỗng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lỡ như bộ cơ giáp này cũng cần lấy máu nhận chủ và lỡ như đại ca không thích hợp thì tính sao?

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy tự nhiên mình vào được đây hẳn là sẽ không để họ tay không trở về?

Suy nghĩ lại kéo tới chuyện liệu cốt truyện có phát triển bình thường không, cậu vội vàng trấn an chính mình, cẩn thận quan sát.

Thời gian trôi qua từng phút, mười phút sau, cuối cùng hệ thống cũng vang lên tiếng 'đinh': "Đã liên kết tinh thần xong, hệ thống khởi động, cân bằng hệ thống bình thường, các chỉ số bình thường, trạng thái ban đầu: Cấp thấp nhị đẳng!"

Tống Minh Uyên đã rõ tình hình cơ bản, biết cơ giáp có một giai đoạn thức tỉnh. Tuy là y có thể mang về rồi nghiên cứu dần nhưng dù sao bên ngoài cũng có người, cơ giáp thức tỉnh sẽ rất có lợi cho y, vì thế y nhìn về phía Bạch Thời.

Bạch Thời rất hiểu ý, còn không đợi y nói gì đã chủ động đưa cho y một viên tinh hạch.

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, dẫn cậu vào khoang điều khiển. Trên đài điều khiển có một đế cắm, y lập tức cho tinh hạch vào, chờ một lát, phát hiện nó không phản ứng. Y trầm ngâm một hồi, thử dùng tinh thần lực liên kết với nó.

Cơ giáp lập tức cảm nhận được kích hoạt từ bên ngoài, đài điều khiển hơi run lên. Bạch Thời theo quán tính sờ sờ Lục Việt trong khóa không gian, thấy nó không nhúc nhích, biết đại ca khống chế rất tốt, tất cả tinh thần lực chỉ đi vào cơ giáp này thôi.

Một lát sau, tinh hạch vẫn nằm y như cũ, ánh mắt Tống Minh Uyên hơi trầm xuống, bắt đầu bỏ cuộc.

Bạch Thời biết y lại gặp khốn cảnh giống ông nội mình bèn đề nghị: "Hay là nhỏ một giọt máu thử xem?"

Tống Minh Uyên không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị rời khỏi đây, về nhà từ từ nghiên cứu. Lúc này y chợt thấy người nào đó đang lẳng lặng nhìn mình, ra chiều 'thử xem nha'. Y dừng một chút, cuối cùng vì không muốn làm người ta thất vọng, lấy chủy thủ ra rạch một đường trên ngón tay nhỏ máu vào đế cắm, sau đó lại dùng tinh thần lực kết nối.

Đài điều khiển lại rung lên, sau đó toàn bộ khoang điều khiển phát sáng, tinh hạch bị cắn nuốt dần. Toàn bộ linh kiện thay đổi dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó một giọng người máy trầm thấp vang lên: "Cơ giáp Trọng Thiên, hoàn tất khởi động sơ cấp!"

Tống Minh Uyên: "..."

Tống Minh Uyên nhìn về phía người nào đó, muốn hỏi là đã sớm biết hay hên ruồi, nhưng hiện giờ không phải là lúc để hỏi. Y giữ kết nối, hỏi: "Mi là Trọng Thiên?"

Giọng của Trọng Thiên trầm ổn mà bình tĩnh: "Vâng, đây là tên do người chế tạo nên tôi đặt cho, ngài là ai của người đó?"

"Ta không biết người đó!" Tống Minh Uyên nói: "Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ nhân của mi!"

Trọng Thiên đáp một tiếng, nhắc nhở: "Máu của ngài có thể làm tôi khởi động, nhất định ngài có quan hệ huyết thống với người đó, thưa chủ nhân!"

Tống Minh Uyên híp mắt lại, định trở về mới nói chuyện tiếp, nhanh chóng đổi đề tài: "Thiết bị kết nối trên người mi vẫn chưa hủy đi, mi có thể thông qua chúng tiến vào hệ thống tòa nhà không?"

"Có thể!"

Tống Minh Uyên biết source ý thức đều có trí tuệ cao, có thể so sánh với quang tử siêu cấp liền bảo:  "Tiến vào, đóng hệ thống theo dõi ở đây!"

Tống Minh Uyên im lặng vài giây, trầm giọng đáp: "Đã hoàn thành!"

Tống Minh Uyên vừa lòng, sờ cằm, rồi bảo nó mở hình ảnh 3D của toàn tòa nhà. Thấy nơi này có thông đạo khác nhưng đều bị che kín, muốn ra ngoài chỉ có thể đi theo đường cũ, vì thế ra lệnh cho nó giám sát hệ thống theo dõi.

Y nhìn lên hình chiếu trên không trung, phát hiện người của tổ chức chia thành ba bộ phận, trong đó một nhóm ở phòng theo dõi phụ trách chỉ huy, nhóm còn lại thì chia ra theo hai chuyên gia. Một nhóm ở phòng thí nghiệm sao chép tư liệu, nhóm còn lại thì mở quang tử, không ngừng nhập lệnh điều khiển vào.

Y vừa nhìn đã biết nhóm thứ hai đang định phá giải bức tường lửa của hệ thống trung tâm, lập tức nói: "Xóa bỏ hết tất cả các tư liệu có liên quan tới nơi này!"

Trọng Thiên im lặng một lát: "Đã hoàn thành, tư liệu trên giấy không thể xóa!"

Dĩ nhiên Tống Minh Uyên cũng hiểu điều này, nhưng y cảm thấy hiện giờ bọn họ cũng không có kiên nhẫn đi lật xem mấy tư liệu ấy. Y cẩn thận quan sát vị trí đối phương, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Có thể dừng mấy hình ảnh theo dõi đó không?"

"Có thể!"

"Khi mi tách khỏi dụng cụ kết nối thì thế nào?"

"Tôi có thể cài chương trình vào!" Trọng Thiên đáp: "Nhưng hệ thống sẽ xem nó như virut tự động xử lý, cho nên có thời gian hạn chế, nhiều nhất tầm nửa giờ sẽ phục hồi!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, hỏi: "Có phải khi mi dùng hình thái khác vẫn có thể kết nối với hệ thống?"

"Đúng vậy, nhưng hiện tại tôi chỉ mới khởi động sơ cấp, không thể biến hình, tối thiểu phải đến trung cấp mới có thể khởi động!"

Tống Minh Uyên hơi dừng một chút, nhìn về phía Bạch Thời. Từ khi người này phát hiện tinh hạch thì ôm trong lòng như bảo bối, hiển nhiên là rất thích, nếu có thể, y rất muốn để mấy thứ này lại cho cậu hết. Nhưng bọn họ phải mang hết mấy thiết bị quan trọng ra ngoài, hơn nữa còn phải thuận lợi mở cánh cửa kim loại kia ra, những thứ này đều phải dùng tới Trọng Thiên.

Bạch Thời cũng biết phân nặng nhẹ, cậu nhìn tinh hạch trong tay mình, đưa tới hai viên. Thấy y bỏ vào đế cắm, không khỏi hỏi: "Mỗi lần đều phải dùng tinh thần lực sao?"

Trọng Thiên bắt đầu hấp thu năng lượng: "Không, chỉ có lần đầu tiên là cần, về sau tôi có thể tự động hấp thu!"

Bạch Thời ờ một tiếng, tiếp tục nhìn, muốn biết có đủ năng lượng hay không. Sau đó thấy khoang điều khiển lại phát sáng, bên tai cũng vang lên giọng người máy quen thuộc, nói là đã khởi động xong trung cấp. Cậu không khỏi nhìn hai viên tinh hạch còn lại trong tay mình, lập tức hiểu được mấy thứ này rất đặc biệt.

Cậu nhìn đại ca, lại nhìn tinh hạch, lại nhìn đại ca, biết những thứ này là người ta để lại cho Trọng Thiên, cậu lấy có ổn không?

Tống Minh Uyên biết cậu muốn nói gì nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ mặt than nhìn mình. Y thản nhiên xoa đầu cậu: "Hai viên đó cho cậu đấy, nếu thích, sau khi ra khỏi đây anh sẽ tìm thêm cho cậu vài viên!"

"Anh không cần?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, không hề lãng phí thời gian thu dọn thiết bị vào, nhanh chóng dẫn Bạch Thời cùng Trọng Thiên - đã biến thành quang tử - đi tới cánh cửa kim loại. Y bảo Trọng Thiên mở hệ thống giám sát nhìn hình ảnh bên trên, phỏng chừng trong một thời gian ngắn vị trí của hai nhóm đó sẽ không thay đổi, bèn chỉ vào mấy chỗ trên đó: "Cho mấy chỗ đó ngừng hoạt động!"

Trọng Thiên lập tức chấp hành, một lát sau nói: "Có thể!"

"Mở cửa!"

Trọng Thiên nói vâng một tiếng, cánh cửa kim loại từ từ mở ra.

Tống Minh Uyên biết nhóm thứ nhất đang ở phòng thí nghiệm cách đó không xa, liền nắm tay Bạch Thời, hai người đi thật nhẹ tới thông đạo. Bạch Thời khẩn trương theo sát y, cố bước thật khẽ. Tống Minh Uyên cố giữ bình tĩnh, từ từ đi về trước, nhanh chóng rẽ sang một lối khác.

Tuy rằng nguồn điện ở tòa nhà đã được khôi phục nhưng có một số nơi đã hư hại, hiện giờ đang xẹt tia lửa điện, có thể che đi tiếng bước chân. Bạch Thời thở phào một hơi, cẩn thận tới thang lầu, theo y đi về phía trước, cuối cùng may mắn đi tới lối vào ban đầu.

Tống Minh Uyên để Trọng Thiên quan sát, thấy thuộc hạ của mình đang sửa phi thuyền, còn người phụ trách canh gác thì đứng bên cạnh. Y lập tức cùng Bạch Thời leo nhanh ra ngoài, đi về phía nơi đã nấp ban đầu.

Bạch Thời tháo dụng cụ hô hấp vướng víu xuống: "Còn dấu chân bên hố thì sao?"

Tống Minh Uyên mở máy liên lạc ra gửi tin, bình tĩnh đáp: "Không sao đâu!"

Bạch Thời thấy thế biết y có thể giải quyết được, không khỏi hỏi: "Anh tính thế nào?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi!"

Bạch Thời nhìn y vài lần, không hỏi nữa, ngoan ngoãn theo y đi về phía phi thuyền. Sau đó cậu liếc quang tử đang bay trên không trung, ngẫm cơ giáp này thật lợi hại, suốt đoạn đường chưa nói câu nào, nếu là tên nhị hóa đó phỏng chừng đã bị phát hiện.

"Mi không tò mò vì sao trung tâm nghiên cứu lại biến thành như vậy à?"

Trọng Thiên hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì hiện giờ đã cách thời đại của bọn mi hơn bảy trăm năm!"

Trọng Thiên im lặng một chốc: "Ờ!"

"Không có suy nghĩ gì?"

"Không có!"

Bạch Thời nhớ lại cái vẻ đây là kỳ tích nha của tên nhị hóa nhà mình, còn muốn đi mua vé số... Cậu thoáng trầm mặc, bà nhà nó, đều là cơ giáp sao lại khác biệt lớn tới vậy?

Hai người đi tới nơi để xe cơ khí, chạy nhanh tới phi thuyền, đi vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi tinh cầu số 8.

Bạch Thời vọt ngay vào phòng tắm, tắm xong nhảy lên chiếc giường lớn mềm mại, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, lại bắt đầu nghi ngờ cốt truyện đã bị phá vỡ. Hơn nữa cơ giáp năng lượng thể rất đặc biệt, thật có tới mấy bộ sao?

Nhưng Trọng Thiên đúng là đã nhận đại ca làm chủ.

Cậu xoắn xuýt một hồi, cuối cùng gởi tin nhắn cho Phi Minh: "Anh giúp tôi điều tra một người, tên là Tống Minh Uyên, xem hiện giờ người này đang ở đâu, nhớ phải bí mật chút!"

Phi Minh đáp lại rất nhanh: "Được!"

Bạch Thời thở phào một hơi, lẳng lặng chui vào chăn nhắm mắt lại.

Lúc Tống Minh Uyên ra khỏi phòng tắm Bạch Thời đã ngủ say, y nằm xuống cạnh cậu, khẽ kéo cậu tới cạnh mình. Đang mơ mơ màng màng Bạch Thời cảm nhận được hơi ấm cơ thể quen thuộc liền chui vào lòng y, tìm một tư thế thoải mái, đưa tay ôm y rồi ngủ tiếp.

Y dừng một chút, ánh mắt trở nên ấm áp, xoa xoa đầu cậu.




0 comments:

Post a Comment