Saturday, April 9, 2016

Posted by jinson on April 09, 2016 No comments

Chương 71: Hoài Nghi






Dạo này đồng hồ sinh học của Bạch Thời có hơi loạn, lúc cậu thức dậy bên trong phi thuyền vẫn còn chế độ ban đêm. Cậu còn mê ngủ, bò dậy rồi im lặng một lát mới nhớ tới chuyện trước đó, lại gởi tin cho Phi Minh, kể sơ bối cảnh của Tống Minh Uyên cho anh ta biết để tiện tìm người, sau đó mới ra ngoài.


Trong phòng khách vẫn sáng đèn, Tống Minh Uyên đang tựa vào sô pha xem tin tức. Nghe có tiếng động, y quay lại nhìn, vẫy tay với cậu.

Bạch Thời trầm mặc mấy giây, chậm rãi ngồi xuống.

Trên màn hình lớn đang phát bản tin về tinh cầu số 8, hiện giờ nơi đó đã có sự khác biệt rất lớn, thị dân, chuyên gia, có cả giới truyền thông, xung quanh đều là người. Bạch Thời kinh ngạc: "Là anh báo à?"

"Không phải, nhưng do anh sắp đặt!"

Bạch Thời cũng biết đại ca không thể chủ động bại lộ như thế. Cậu xem bản tin thấy đã chiếu được một lát, không khỏi ấn phím lùi về, cẩn thận nghe lời kể của phóng viên mới biết. Hóa ra là một phi thuyền chở du khách đã va chạm với một phi thuyền tư nhân, không thể không cùng đáp xuống tinh cầu số 8 gần nơi có hố sâu. Lúc này cảnh sát Tinh Tế tới xử lý phát hiện có vấn đề, đi xuống xem thì phát hiện là di tích, mọi người kinh ngạc, tin tức cũng được lan truyền nhanh chóng.

Trước mắt hiện trường đã bị phong tỏa, những người trong ngành đang xử lý. Tốc độ của chiến hạm vận tải không bằng phi thuyền loại nhỏ, bởi vậy phải mấy tiếng nữa xe khai thác mới tới được. Chờ xe được vận chuyển đến, khu kiến trúc bị nhấn chìm hơn bảy trăm năm sẽ thấy lại ánh mặt trời. Phỏng chừng trong mấy ngày tới những người ở Đế quốc đều chú ý tới tin tức này.

Cậu nhìn chằm chằm dãy ngăn cách hỏi: "Những người đó đâu?"

"Chắc là đã rút sớm rồi!"

Bạch Thời lại hỏi: "Lúc đó anh nói có cách chính là cách này?"

"Ừ!"

Tống Minh Uyên nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh.

Trọng Thiên là một bộ quang tử siêu cấp, nếu so sánh lại thì những thứ đó không quan trọng mấy. Bất kể sau này y và tổ chức đó là bạn hay thù, y cũng không muốn đối phương được lợi ích quá lớn, hơn nữa không thể để Tống gia bị chú ý quá nhiều nên quyết định thả tin tức này ra như vậy.

Bạch Thời nhìn đại ca, hỏi thử: "Anh thấy tổ chức này thế nào?"

"Thần bí, thực lực không kém, phải quan sát thêm!" Tống Minh Uyên cũng biết cậu chú ý tới họ, nói: "Anh sẽ bảo đám thuộc hạ tiếp tục theo dõi bọn họ, tranh thủ điều tra rõ tình hình!"

Bạch Thời gật đầu, lại nhìn nhìn đại ca, im lặng.

Từ lúc gặp Lăng An, cậu bắt đầu lo lắng không biết mình có đi sai cốt truyện không. Bởi vì cậu cảm thấy trong đội phải có gái mới đúng, nhưng cậu nghĩ lại thì thi thoảng trong chủng mã văn cũng có dạng con gái 'ban đầu rất ghét nam chính, về sau bị thu phục', nếu Lăng An lên sân khấu bằng cách này cũng không có gì là lạ. Hơn nữa cậu cảm thấy gặp được đại ca rất đáng giá nên cũng không để ý, cho đến khi xảy ra chuyện lần này.

Nếu như là cơ giáp bình thường cậu sẽ không nghi ngờ, nhưng đây là cơ giáp năng lượng thể giống của nam chính, điều này khiến cậu bất an.

Thật ra nếu nhìn từ khách quan, lần này đi phó bản di tích rất có khả năng là đang đi theo cốt truyện. Đại ca có thể tìm được cơ giáp mạnh, cậu cũng rất vui nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy bồn chồn. Bởi vì theo những chi tiết thường thấy trong chủng mã văn, mấy thứ nghịch thiên thế này rất ít, hầu như chỉ có nam chính và nhân vật phản diện có mà thôi. Tuy nhiên, Trọng Thiên lại thành công nhận đại ca làm chủ, nên hiện tại cậu không khỏi tự hỏi một mệnh đề: Luận _ Khả năng đại ca là nhân vật phản diện.

Hiện giờ nghĩ lại, nếu lúc trước người cậu quen là Lăng An, cậu và Lam sẽ tuyển cô ta vào đội rồi tự mình lập một câu lạc bộ, chuyên tâm đi đấu liên minh, vốn sẽ không tới tinh cầu số 8. Nói không chừng đại ca sẽ hợp tác với tổ chức đó, phá giải hệ thống trung tâm của tòa nhà tìm được mật thất, cuối cùng vẫn có được cơ giáp. Điều khó nhất chính là quá trình khởi động, nhưng về sau sẽ được giải quyết.

Hơn nữa thiên phú của đại ca cực cao, mạnh tới kỳ lạ, muốn hành cậu đúng là chuyện dễ dàng. Khi y xuất hiện, hào quang của nam chính đều tắt, ban đầu chuyện này không hợp lý mấy nhưng nếu là nhân vật phản diện thì dễ hiểu rồi.

Còn chuyện đại ca nói phải làm chuyện nguy hiểm... Thân là nhân vật phản diện, xưng bá vũ trụ có nguy hiểm hay không?

Còn câu người y đối phó có địa vị cao... Con mợ nó, vị trí đế vương nhất định là cao rồi, lật bàn!

Còn những động tác mờ ám gần đây, đây là xem trọng tôi hay vẫn là xem trọng tôi nha?

Bạch Thời càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, cả người cũng bắt đầu không khỏe.

Tống Minh Uyên nhận thấy tầm mắt của cậu, vẫn xoa đầu cậu như bình thường nhưng lại thấy cậu theo bản năng lùi ra sau. Y không khỏi giật mình, kéo cằm cậu lên: "Sao thế?"

Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không? Bạch Thời nhìn y, nuốt câu vừa nãy vào.

Đại ca rất thông minh, cậu sợ khi nghe được ba chữ 'Tống Minh Uyên' ánh mắt của cậu sẽ để lộ suy nghĩ của mình, đến lúc đó nếu đại ca hỏi, cậu sẽ không biết nên trả lời thế nào.

Hơn nữa nơi này chỉ có hai người họ, lỡ như có động tác nào đụng tới thần kinh đại ca, khiến y đè cậu xuống giường làm như vậy rồi như vậy thì biết tính thế nào?

Dù sao Phi Minh cũng đang điều tra, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nếu hiện giờ Tống Minh Uyên đang ở Đế đô, như vậy chứng minh cơ giáp nghịch thiên ấy có tới mấy bộ, nếu không ở, vậy rất có khả năng chính là y.

Mà cậu lại muốn hành chết nhân vật phản diện, thông quan về nhà... Cậu lẳng lặng nhìn đại ca, lòng rối như tơ vò. Trước nay cậu vẫn luôn tin tưởng và dựa dẫm vào y, cậu thật không hi vọng tình cảm ấy tan vỡ.

Tống Minh Uyên thấy cậu không đáp, kề sát lại hỏi: "Làm sao thế?"

Bạch Thời đẩy tay y ra, mặt than nói: "...Không có gì!"

"A Bạch?"

Bạch Thời nghe tiếng gọi quen thuộc, càng thấy đau lòng: "Thật sự không có gì!"

Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu một hồi, lại xoa đầu cậu. Lần này cậu không tránh khiến y đoán không ra cậu bị làm sao, đành đổi đề tài: "Sao lúc đó cậu lại nghĩ tới chuyện để anh dùng máu?"

Bởi vì tôi là người từng trải! Bạch Thời đang nghi ngờ y, dĩ nhiên sẽ không nói thật: "Đoán thôi, không phải trong phim cũng hay có mấy cảnh này sao?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng: "Vậy cậu thu thập tinh hạch làm gì?"

Có thể đừng linh mẫn như thế được không? Trái tim nhỏ bé của Bạch Thời run lên, cố bình tĩnh đáp: "Thích!"

Tống Minh Uyên nhìn vài lần, thấy mục đích đã đạt tới bèn đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì nữa, đứng dậy đi ra khoang điều khiển.

Bạch Thời nhìn y đi xa, thầm thở phào một hơi, nghĩ thầm rằng cũng may tinh cầu số 8 cách nơi này không xa, nếu không với tình trạng hiện giờ mà ngủ cùng một giường với đại ca, thật không có cách nào bình tĩnh được.

Không đúng, khoan đã! Bà nhà nó, trước lúc cậu trở về câu lạc bộ còn phải ngủ chung với đại ca mấy ngày nữa! Không chỉ có thế, phòng của bọn họ thông nhau nha! Lúc trước cậu còn ký hợp đồng nha!

Bạch Thời mặt than nằm trên sô pha, cả người lại không khỏe.

Ở cảng có nhiều người tới lui, dù đang rạng sáng cũng náo nhiệt vô cùng. Bạch Thời theo đại ca tới trạm kiểm tra, thấy thẻ chứng minh của y hiển thị đủ tư cách, thầm nghĩ một câu có bối cảnh đúng là dễ làm, thẻ chứng minh giả này kia đúng là quá rồ rồi!

Cậu phẫn hận liếc một cái, im lặng thu hồi tầm mắt.

Hộ vệ đã ở đại sảnh chờ từ sớm, vừa nhìn thấy hai người họ đã lên tiếng chào hỏi rồi đưa hai người ra xe, đồng thời cũng nhắc nhở Bạch Thời hôm nay là ngày xổ số. Bạch Thời giật mình, vội vàng lên mạng xem kết quả và đối chiếu với số của mình. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy thật huyền huyễn: "...Trúng rồi!

Tống Minh Uyên ngồi cạnh cậu, nghe vậy nghiêng đầu hỏi: "Hử?"

Bạch Thời có chút khó tin, tạm quên đi những nghi ngờ trong lòng mình, lẳng lặng nhìn y: "Đại ca, tôi trúng rồi!"

"Ừ, giải mấy?"

"Giải nhất!"

Tống Minh Uyên: "..."

Giá trị may mắn này... Khóe môi Tống Minh Uyên cong lên, chúc mừng một tiếng.

Tâm trạng Bạch Thời tốt hẳn, cậu quyết định tạm thời không thèm nghĩ những chuyện đâu đâu nữa, về khu nhà của y nghỉ ngơi một đêm, hôm sau định dậy sớm đi lĩnh tiền, lại mua thêm mấy tấm.

Dĩ nhiên Tống Minh Uyên không cản, chỉ nói giao cho hộ vệ, bọn họ phải đi ngay.

Lúc ấy y chỉ định đi theo tổ chức xem một chút rồi đi, không ngờ lại ở tinh cầu số 8 hết mấy ngày. Hiện giờ nhóm của Lam sắp phải đấu trận tiếp theo, bọn họ đã quá trễ rồi. Vả lại vừa phát hiện di tích, sắp tới người đến đây nhất định rất nhiều, y không muốn ở lại nên phi thuyền vừa đáp, y đã cho làm thủ tục đổi ngày cất cánh, cũng bảo người bổ sung đầy năng lượng.

Bạch Thời ngây ra mấy giây: "Hiện giờ?"

"Ừ, đi thôi!"

Bạch Thời biết có kháng cự cũng vô dụng nên ngoan ngoãn theo y vào cảng, lên phi thuyền, xuất phát.

Phòng ngủ dần chuyển sang chế độ ban đêm, Bạch Thời vốn định làm như lần trước chui vào chăn ngủ, nhưng hôm qua nghỉ ngơi quá đầy đủ, hơn nữa do có chút khẩn trương nên mãi vẫn không ngủ được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đại ca nằm xuống.

Cậu rối rắm, lẳng lặng lùi vào trong, cố không nghĩ chuyện đại ca có thể là nhân vật phản diện/ Nhưng cậu lăn qua lộn lại nửa ngày cũng không buồn ngủ khiến cậu buồn bực vô cùng.

Tống Minh Uyên đã sớm phát hiện hôm nay cậu là lạ, cũng biết có hỏi cũng không được gì, bèn nhìn cậu một hồi: "A Bạch!"

Bạch Thời hoảng sợ: "A?"

"Không ngủ được?"

Bạch Thời có chút khẩn trương: "Có thể do ban ngày ngủ nhiều quá!"

"Ban ngày cậu không ngủ!"

Bạch Thời: "..."

"Có tâm sự?"

"Không có!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, nhích tới kéo cậu vào lòng, xoa đầu cậu: "Ngủ đi!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, nam nam thụ thụ bất thân nha, mau buông ông ra!

Bạch Thời thầm rống to trong lòng nhưng cũng không đẩy y ra mà nhắm mắt lại nằm đó. Cậu cảm thấy cái cảm giác mà đại ca mang tới cho mình vẫn không thay đổi, cuối cùng ngủ quên mất, còn ngủ rất ngon.

Mấy ngày kế đó, cậu đều bị đại ca ôm trong trạng thái tỉnh táo, cũng đều ngủ một giấc tới hừng đông khiến cậu vô cùng tuyệt vọng với cái thế giới 'đau trứng' này. Cậu cảm thấy nếu đại ca thật là nhân vật phản diện, vậy cậu không đánh nữa, đi chết quách cho rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng bọn họ cũng về tới câu lạc bộ. Trong khoảng thời gian đó hộ vệ từng điện thoại tới nói cậu trúng phần thưởng thấp nhất, chỉ có mấy đồng tiền, hỏi cậu có mua nữa không. Bạch Thời ngẫm sự may mắn cũng chỉ có thể dùng một lần nên nói câu thôi đi.

Trận đấu đã đánh xong từ sớm, Lam đang dẫn đồng đội tập luyện hằng ngày.

Bạch Thời tán gẫu với họ một hồi, thừa lúc nghỉ trưa tới gõ cửa phòng Phi Minh, nghe anh ta nói phải chờ thêm thời gian nữa nhưng cũng có chút tin tức rồi. Cậu gật đầu, xoay người đi. Sau đó cậu đi xe tới trung tâm phục vụ cơ giáp, lại thuê một phòng riêng, phóng Lục Việt ra.

Lục Việt thật vui vẻ: "Ai da, đã lâu không gặp!"

Bạch Thời hỏi ngay: "Nghe tôi hỏi này, ngoài mi ra, cuối cùng có mấy cơ giáp năng lượng thể?"

"Một sự tồn tại hoành tráng như thế dĩ nhiên chỉ có mình tôi rồi!"

Bà nhà nó, quả nhiên sẽ không nhiều vậy nha. Bạch Thời rối rắm: "Nhưng gần đây tôi lại thấy thêm một bộ khác!"

"Không thể nào!" Lục Việt nói, "Kỹ thuật này chỉ có mình người chế tạo ra tôi biết, những người khác vốn không thể biết được!"

Bạch Thời nhắc nhở: "Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy!"

Lục Việt trầm mặt một chút, nổi giận: "Chẳng lẽ có ai đó đã trộm kỹ thuật này? Đúng là quá đáng!"

Bạch Thời: "..."

"Nhưng cũng không phải là không thể!" Lục Việt hồi tưởng lại: "Ngoài Việt gia, mấy gia tộc khác cũng rất lợi hại!"

Bạch Thời như thấy được hi vọng, "Vậy còn có thể có những bộ khác không?"

"Không biết, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể!"

Bạch Thời nghĩ đến cả sự tồn tại của Trọng Thiên tên nhị hóa này cũng không biết chứ đừng nói những thứ khác, nên ừ một tiếng, lấy hai viên tinh hạch ra nhét vào đế cắm.

Lục Việt nhìn thấy, lập tức kích động, vừa hấp thu năng lượng vừa nói chủ nhân cậu đúng là quá tốt, có cần tôi múa hay ca một khúc cho cậu nghe không...

Bạch Thời mặt than đáp: "Làm ơn câm miệng lại đi!"


Lục Việt ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng nuốt hết, hưởng thụ nói: "Thân ái, tinh hạch cậu tìm về không tồi, còn nữa không?"

Bạch Thời trầm mặc nửa ngày, nhịn xuống, nhưng vẫn nhịn không được: "Sao mi không khởi động lên trung cấp?"

"Tôi vẫn còn thiếu một phần năng lượng!"

"...Sao người ta nuốt hai viên đã có thể khởi động? Tôi cảm thấy mấy tinh hạch đó đều giống y như nhau!"

"Hả? Một bộ khác?" Lục Việt nghĩ nghĩ, phân tích, "Có phải khi khởi động sơ cấp nó cũng nuốt tinh hạch loại này? Nếu là vậy, nó đã tích lũy một phần năng lượng, còn lúc tôi khởi động sơ cấp lại nuốt loại khác, tích lũy ít hơn!"

Bạch Thời đã hiểu, thầm nghĩ chỉ có thể chờ sau này tính tiếp, sau đó rời khỏi, về câu lạc bộ nghỉ ngơi. Sau lại cậu theo Lam huấn luyện, mãi cho đến tối cũng chưa về.

Lam cười, nhướn mày: "Sao thế, đang dỗi với đại ca à?"

Dỗi cái beep, chuyện này có liên quan tới tính mạng và cúc hoa có biết không? Bạch Thời mặt than đáp: "Không có!"

"Thật sao? Anh thấy cậu không bám lấy anh ta như trước nữa!"

"Không có, chỉ là ảo giác của anh thôi!"

"Được rồi!" Lam cười, không hỏi nữa.

Bạch Thời dùng cơm với bọn họ xong, tiếp tục chui vào phòng huấn luyện, chuẩn bị tập tới khuya mới trở về. Một lúc sau cậu thấy Phi Minh tới, lập tức dừng lại: "Tra được rồi?"

"Ừ, người này không ở Đế đô, hiện tại đang ở một trại huấn luyện ở Chủ tinh hệ!"

Bạch Thời giật mình: "-----thật sao?"


Tác giả: Từ đây tới lúc tháo mặt nạ vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa, không cần gấp ha. Trước hết để Đản Đản có tình cảm sâu nặng với đại ca (Đản Đản: (╯‵□′)┻━┻ ) như vậy đại ca sẽ dễ vồ tới hơn ~ (Đản Đản:  (╯‵□′)┻━┻(╯‵□′)┻━┻ )




0 comments:

Post a Comment