Saturday, April 9, 2016

Posted by jinson on April 09, 2016 No comments

Chương 72: Phân Tích





Tống Minh Uyên đang ở một nơi nào đó ở Chủ tinh hệ.

Rất nhiều người trong giới thượng lưu của Đế quốc đều biết tin này, nghe nói đã chuẩn bị từ năm ngoái, đầu năm nay đã đi ngay. Còn nghe nói là phải tới đó huấn luyện đặc biệt một năm, sang năm về học viện quân sự hoàng gia báo danh.


Về vị trí cụ thể thì Phi Minh không tra được, bởi vì đó là nơi huấn luyện trong căn cứ chuyên dụng của quân đội.

Bạch Thời nghe xong, tính toán lịch thi đấu, biết thời gian đó rơi đúng vào lúc đấu vòng sau. Nếu bọn họ đụng độ với học viện quân sự hoàng gia, nhất định phải tới Chủ tinh, nếu khi đó Tống Minh Uyên vừa về, có lẽ bọn họ sẽ gặp mặt.

Tuy nhiên, sau khi đấu xong là thời gian nghỉ hè, kế nữa là học kỳ mới. Nếu chờ đấu xong cả vòng sau Tống Minh Uyên mới trở về, vậy thì bọn họ sẽ gặp nhau ở học viện quân sự hoàng gia. Bởi vì theo cậu biết, với tình tình của mấy tên khốn trong nhóm, nhất định sẽ sắp xếp cho nam chính trúng tuyển, cho nên nói không chừng cậu sẽ đụng độ với Tống Minh Uyên ở đó.

Nghĩ tới đó, cậu nhịn không được mà oán thầm. Bà nhà nó, vừa mới đá bay chiến đội của học viện quân sự hoàng gia, sau đó tới đấy học, như vậy sẽ có bao nhiêu nhân vật hi sinh nhảy ra làm phiền cậu?

Đừng bảo người đầu tiên đứng ra xử lý cậu là Tống Minh Uyên nha?

Nhưng bất kể là tình huống nào, cậu và Tống Minh Uyên đều sẽ gặp nhau ở Chủ tinh, như vậy chứng minh thiết lập không bị phá vỡ. Xem ra có tới mấy bộ cơ giáp năng lượng thể, có lẽ như Lục Việt đã nói là do mấy đại gia tộc để lại. Như vậy cậu, đại ca, nhân vật phản diện... đều là hậu nhân của những gia tộc đó và mấy hôm trước đại ca đã thành công lấy được cơ giáp của mình.

Bạch Thời lẳng lặng tự hỏi xong, nói với Phi Minh tiếng cám ơn rồi bảo không cần điều tra nữa, sau đó tắt máy, cùng anh ta trở về khu nhà nghỉ.

Tống Minh Uyên đang ngồi xem tài liệu trong phòng khách, vừa nhìn thấy cậu thì tắt bảng hiển thị, vẫy tay: "Lại đây!"

Bạch Thời bước tới, nhìn người trước mặt mình.

Mấy ngày qua cậu cứ mãi lo, canh cánh trong lòng chuyện phải mất đi đại ca, giờ đã điều tra rõ chân tướng cuối cùng cậu cũng vững lòng. Trước sự thay đổi đó, tình cảm bạn cứ ngỡ mất đi lại tìm về vẫn luôn đè nén trong lòng không kìm được mà dâng lên, khiến cậu khó lòng khống chế.

Tống Minh Uyên có thể cảm giác được Bạch Thời đang trốn tránh mình, nhưng trước đó y tự nhủ lúc ngủ mình chưa từng làm chuyện gì quá đáng, không thể bị phát hiện nên hoàn toàn đoán không ra nguyên nhân. Y định từ từ thăm dò thử, nhưng giờ nhìn vào đôi mắt nhỏ của cậu, lòng y không khỏi rung động. Y đưa tay kéo cậu tới bên người, xoa đầu cậu, thấy cậu không trốn tránh cũng không cứng người, nghĩ thầm chẳng lẽ đã hồi phục?

Bạch Thời nhìn y, càng nhìn càng cảm thấy yên tâm, có một người hỗ trợ đánh boss như vậy ở cạnh thật sự là quá tốt!

Tống Minh Uyên nâng cằm cậu lên nhìn mấy lượt: "Dạo này cậu làm sao thế?"

Bạch Thời lẳng lặng lắc đầu, thầm nghĩ: Đại ca, tôi thật có lỗi với anh, về sau anh chính là anh ruột của tôi, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa!

Tống Minh Uyên lại nhìn cậu, không hỏi mà đưa cho cậu hai viên tinh hạch: "Anh bảo người tìm, vừa mới đưa tới!"

Bạch Thời nhận ra đây là tinh hạch cao cấp, giật mình: "Còn anh?"

"Anh có rồi!"

Bạch Thời nhìn tinh hạch, lại nhìn đại ca, cảm thấy bản thân quá xấu. Đại ca tốt với cậu như vậy, cậu còn nghi ngờ đại ca! Hơn nữa đại ca rất thông minh, nhất định nhận ra cậu cố ý xa lánh, nhưng vẫn tốt với cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy có thứ gì đó đang dâng lên trong lòng mình, không khống chế được. Cậu hé miệng: "...Đại ca!"

"Ừ!"

Bạch Thời cảm thấy thứ tình cảm ấy không thể nào đè nén được, người trước mắt cậu mạnh mẽ chín chắn không giống thiếu niên chút nào, khiến cậu có cảm giác dựa dẫm như đối với anh hai phúc hắc nhà mình. Thế là đầu óc cậu nóng lên, nhào tới.

Tống Minh Uyên: "..."

Tống Minh Uyên nhìn người xuẩn manh nào đó trong lòng mình, không biết thằng nhóc này bị làm sao, ôm cậu vỗ vỗ.

Lúc này Bạch Thời mới hoàn hồn, nhưng lại không thể lập tức buông ra. Hơn nữa cậu đang cần một nơi giải tỏa, bèn nằm im một lát mới ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn đại ca.

Tống Minh Uyên rũ mắt, đối diện với cậu: "Định nói gì à?"

Bạch Thời biết mình phải đưa ra được lý do, nếu không động kinh như vậy, đại ca còn tưởng cậu chưa uống thuốc. Cậu nghĩ nghĩ, thấy đại ca là người một nhà, hơn nữa tình hình cũng giống như cậu, cũng không băn khoăn nữa nghiêm túc nói: "Dạo này tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện!"

Tống Minh Uyên gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

Bạch Thời lấy khóa không gian ra: "Đây là cơ giáp của tôi!"

Tống Minh Uyên liếc một cái, hỏi: "Cũng là năng lượng thể?"

Bạch Thời ngây ra: "Anh đoán được?"

"Ừ, cho nên cậu đang suy nghĩ, không biết có nên nói với anh không?"

Bạch Thời ngoan ngoãn ừm một tiếng, ngẫm đại ca quả nhiên thông minh. Cũng may y không phải nhân vật phản diện, nếu không thật sự khó đối phó. Nhưng cho dù nhân vật phản diện Tống Minh Uyên có khó đối phó hơn nữa cậu cũng không sợ, bởi vì có anh em ở cạnh, cậu cảm thấy rất vững lòng.

Tống Minh Uyên không biết cậu đang nói thật hay dùng chuyện này để che lấp, nhưng y có thể nhìn ra Bạch Thời đang có chút áy náy với mình, y phải lợi dụng điểm này để dễ bề tâm sự với cậu.

Dạo này Bạch Thời luôn trốn tránh y, giờ bỗng dưng chịu gần y, cuối cùng trong lúc vô ý đã lên cùng một giường, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, từ từ ngủ say.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, sau đó hôn lên môi cậu một chút, ngồi dậy xuống giường rồi gọi khẽ: "Trọng Thiên!"

Sau khi khởi động trung cấp, ngoài hình thái cơ giáp còn hai biến hình khác, một là quang tử, còn lại là chiếc nhẫn màu đen huyền, dĩ nhiên là năng lượng hóa mà thành, không ai biết đó là cơ giáp. Nhưng nếu có người cầm dụng cụ kiểm tra công nghệ cao tới phân hình giá trị năng lượng, nhất định sẽ hoảng hồn.

Giờ nó đang là một chiếc nhẫn nằm trên tay trái chủ nhân, nghe vậy đáp: "Vâng!"

Tuy là trước đó Tống Minh Uyên từng nghi ngờ Bạch Thời có cơ giáp năng lượng thể nhưng không có chứng cớ. Đến hôm nay nghe cậu chính miệng thừa nhận, lại nghĩ tới chuyện dung nhập máu và thu thập tinh hạch, y lập tức biết bộ kia giáp kia cũng nhận chủ.

Nhưng mà mấy hôm trước y từng hỏi Trọng Thiên, biết khi đó chỉ có mấy đại gia tộc có khả năng chế tạo được cơ giáp loại này, nhưng trong đó không có ai họ Bạch.

Y lại không thể lấy cơ giáp của Bạch Thời ra hỏi, bởi vì cơ giáp luôn rất trung thành với chủ nhân, nhất định sẽ báo với Bạch Thời. Khó khăn lắm thằng nhóc này mới trở lại như cũ, y không thể đẩy cậu ra xa, chỉ phải tìm cơ giáp của mình hỏi: "Lúc trước mi nói trong mấy gia tộc có họ Việt?"

"Đúng vậy!" Trọng Thiên trầm giọng đáp: "Khi đó vì một nguyên nhân nào đó mà đức vua muốn thoái nhiệm, định trao quyền lại cho mấy đại gia tộc. Theo nguyên tắc ai mạnh làm vua, ông ấy lập nhiều mục khảo hạch, trong đó chiếm đa số nhất là dùng cơ giáp tự nghiên cứu ra ứng chiến. Tống Việt là hai nhà mạnh nhất, có khả năng phong vương nhất!"

"Nguyên nhân nào đó?"

"Trong cơ sở dữ liệu của tôi không có nhắc gì về chuyện này!"

Tống Minh Uyên cũng không hứng thú với chuyện này lắm, y ừ một tiếng, lấy một dụng cụ tinh xảo ra để Trọng Thiên biến thành quang tử kết nối với dụng cụ. Y đi tới trước giường, nói: "Kiểm tra gien và tinh thần lực của cậu ấy xem!"

Trọng Thiên bay lên phía trên Bạch Thời, nhanh chóng hành sự, sau đó cho ra kết luận: "Gien cấp C, tinh thần lực đỉnh điểm cấp A!"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi: "Không có chỗ nào đặc biệt?"

"Về mặt số liệu thì bình thường, có thể thử phân tích máu!"

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm người đang ngủ say, ra ngoài bảo quản lý đi tìm một bình phun thuốc mê không có tác dụng phụ với cơ thể. Chờ một lát, dưới ánh mắt khiếp sợ của quản lý, y cầm về phòng.

Y phun lên người Bạch Thời hai phát, chờ cậu ngủ sai mới rút nửa ống máu, sau đó dùng máy trị liệu xử lý một chút để tránh hôm sau nổi xanh tím, sau đó cho máu vào dụng cụ để quang tử phân tích.

Trọng Thiên im lặng một hồi: "Gien của cậu ấy bị ức chế!"

"Cho nên?"

Trọng Thiên nói: "Cậu ấy là SS!"

Tống Minh Uyên ngây ra, nhìn nhìn Bạch Thời, thu dọn đồ đạc.

Lần này Bạch Thời cảm giác ngủ rất sâu, tới hơn chín giờ hôm sau mới dậy. Cậu nhìn đồng hồ, cảm thấy mình đang bị ảo giác. Cậu nghĩ không lẽ do mấy hôm rồi đầu óc quá căng thẳng, vừa thả lỏng nên mới ngủ nhiều như vậy?

Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng, nhìn cậu: "Dậy rồi à?"

"Ừm!"

"Dậy ăn cơm đi!"

Bạch Thời ừ một tiếng, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt. Lúc cậu bước ra quản lý cũng vừa đưa điểm tâm tới, cậu nói tiếng cám ơn, kéo ghế ngồi xuống.

Mấy quản lý không dùng khay hay xe đẩy mà tự mình bưng vào, có khi là bưng thức ăn, có khi là bưng cháo, đồng loạt đưa vào phòng. Bọn họ nhìn chằm chằm Bạch Thời mấy lần, phát hiện cậu vẫn bình thường bèn lẳng lặng trở ra, hai mặt nhìn nhau.

"Tôi đã nói thiếu gia không thể hung tàn vậy rồi mà!"

"Vậy cậu ấy cần bình phun thuốc làm gì? Hơn nữa còn thông phòng, tôi đã sớm nhận ra cậu ấy đối xử với Bạch thiếu rất khác!"

"Đúng rồi ha, cậu ấy cần bình phun thuốc làm gì?"

Mọi người trầm mặt một lát, hai giây sau có người hỏi: "Có phải sau đó thiếu gia lại dùng máy trị liệu?"

Những người khác giật mình, cảm thấy rất có khả năng, thầm nghĩ thiếu gia đúng là có cách. Nhưng mới 14 tuổi đã xuống miệng được, cậu không thấy hơi rồ chút sao?

Bạch Thời hoàn toàn không biết bọn họ đang nghĩ cái gì, dùng điểm tâm xong cậu chào hỏi Lam một tiếng sau đó đi ngay tới trung tâm phục vụ cơ giáp, đưa tinh hạch vừa có được cho nó, cuối cùng cũng để nó khởi động tới trung cấp.

Cậu biết Lục Việt cũng có hai hình thái, nhưng quang tử rất bắt mắt bèn cho nó đổi thành dạng khác, kết quả phát hiện đó là một dây chuyền vàng to đùng. Cậu im lặng, phản ứng đầu tiên chính là: Thứ quỷ hố người!

Lục Việt quấn quanh cổ cậu một vòng, vui vẻ hỏi: "Tôi thích màu vàng, có sáng không?"

Bạch Thời mặt than nói: "Sau đó tôi sẽ đi xăm một cái hình, cạo đầu bóng lưỡng, có thể cầm theo cây đao cùng một đám đi đánh nhau giành trai, thuận tiện thu phí bảo hộ, hăm dọa mấy bà già!"

Lục Việt: "... ... ..."

"Nói đi, rốt cuộc có phải mi bị chạm dây thần kinh không, sao lại chọn thứ này?"

"...Là hệ thống thiết lập nha!" Lục Việt xoắn xuýt nửa ngày, chậm rãi nói: "Nhưng lúc chọn màu, tôi chọn màu vàng!"

Bạch Thời hỏi: "Không đổi được đúng không?"

"Ừ!"

Bạch Thời nghĩ đều do cậu độc miệng, kết quả một bộ cơ giáp đỉnh cấp biến thành nhị hóa, cũng chẳng thể trách người khác được.

"Chủ nhân, cậu không ghét bỏ tôi chứ?"

Bạch Thời nói câu không có, bảo nó biến nhỏ lại mới vừa lòng rồi về câu lạc bộ. Huấn luyện vẫn tiến hành như bình thường, hai ngày sau, đối thủ của họ ở trận tiếp theo đã tới thành phố này.

_________________

Tiểu kịch trường:

Nguyên tác: Hai cơ giáp đỉnh cấp như sáng thế chi thần, đánh nhau quyết liệt trên cánh đồng bát ngát. Trận chiến ấy như đã được định ra từ trước, sau hơn bảy trăm năm, vào ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

Bạch Thời: ...

Tống Minh Uyên: ...

Nguyên tác: Ngây ra làm gì? Đánh nha!

Bạch Thời: Theo ý của mi, người ở đối diện chính là nhân vật phản diện?

Nguyên tác: Đúng rồi, đánh mau!

Bạch Thời liếc người nào đó một cái, quay đầu chạy như điên.

Tống Minh Uyên: ...



0 comments:

Post a Comment