Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 73: Dồn Lực




Chiến đội lần này nằm trong số những đội trung hạ trên bảng xếp hạng tinh hệ, thực lực tổng thể rất bình thường. Các đội viên của Phượng Hoàng đều rất thư thái, dĩ nhiên cũng rất nghiêm túc phân tích tư liệu của đối phương sau đó bắt đầu huấn luyện.


Lam cố ý bồi dưỡng các học sinh ở học viện quân sự, anh cảm thấy không cần phải đưa chủ lực ra nên quyết định thay Bạch Thời và Phi Minh. Sau đó để hai học sinh ở học viện quân sự thi đấu, về chuyện này nhóm Bạch Thời cũng không có ý kiến gì.

Hiện giờ đối thủ đã vào nghỉ ở một khách sạn gần đó, năm ngày nữa là tới ngày thi đấu.

Dạo này thời tiết ở thành phố ngày một nóng, bình thường Bạch Thời không ra khỏi câu lạc bộ, cậu chỉ mặc một chiếc áo lót tản bộ trong khu huấn luyện và phòng nghỉ. Chẳng qua có một thứ làm cậu bực bội, đó chính là vòng cổ quá bắt mắt, mỗi lần đi WC hay đi ngang qua hành lang thủy tinh, chỉ vừa ngẩng đầu lên cậu đã có thể nhìn thấy thứ vàng vàng lấp lánh nào đó.

Cậu trầm mặc nhìn ba ngày, sau cùng chịu không nổi nữa bèn tháo xuống.

Lục Việt cảm thấy mình bị ghét bỏ, lập tức hoảng hồn hỏi: "Chủ nhân, cậu định vứt bỏ tôi sao?"

"Không vứt!"

"Chẳng lẽ định cất tôi vào? Không không, tuyệt đối đừng làm như vậy!" Lục Việt định khuyên cậu: "Tốt xấu gì tôi cũng là cơ giáp năng lượng thể, dù chỉ mới khởi động trung cấp nhưng cũng tương đương với cơ giáp cao cấp bình thường. Nếu cậu gặp phiền phức, tôi có thể giúp cậu, thật đấy!"

Bạch Thời mặt than nói: "Chỉ cần sau này mi bớt điên là được!"

"Cái gì? Sao có thể nói tôi điên chứ?" Lục Việt bi phẫn, nhanh chóng chuyển hóa thành quang tử, lơ lửng trên không trung nhìn cậu: "Tôi đã ngủ hơn bảy trăm năm, hơn bảy trăm năm đó! Không bị hết hạn cũng không bị trầm sâu trong biển rộng hay bị thiên thạch rơi xuống đập chết, lại còn như kỳ tích gặp cậu ở thời đại này. Hơn nữa về sau còn phải cùng nhau tiến lùi với cậu, liều mình bảo vệ cậu an toàn. Cậu nói đi, chẳng lẽ cậu không thấy cảm động chút xíu nào sao?"

Bạch Thời nói: "...Ờ!"

Quang tử màu vàng bay qua bay lại: "Sao cậu có thể nói tôi như vậy? Cơ giáp cao cấp tôn quý như tôi cũng sẽ bị tổn thương đó có biết không?"

"Được rồi, tôi có tội!" Bạch Thời thầm mắng một tiếng miệng thối gây tai họa chỉ có thể tự làm tự chịu. Cậu đưa tay, ý bảo nó biến trở lại: "Đã nói không vứt mi rồi!"

Lục Việt nghe vậy bay vào tay cậu, biến thành một sợi dây chuyền, dịu dàng nói: "Chủ nhân, nếu cậu không muốn đeo lên cổ, có thể dùng như dây lưng, tôi sẽ không để ý đâu!"

Bạch Thời: "..."

Con mợ nó, nhưng ông để ý! Lỡ như ông mặc quần hơi rộng, lại gặp phải tình huống phải dùng cơ giáp, quần của ông biết tính thế nào? Sẽ tuột đó có biết không? Ngang nhiên giở trò lưu manh như thế, đến chừng đó cái mặt ông biết để ở đâu?

Cậu mặt than nhìn chằm chằm nhị hóa, vì tránh đả kích nó nên nhịn không nói. Cậu lại hỏi nó có thể biến ngắn lại không, sau đó nghe nó bảo chỉ có thể biến trong phạm vi cho phép, thế là bảo nó biến thành nhỏ nhất ngắn nhất, quấn hai vòng trên cổ tay. Cậu nhìn lại, phát hiện vừa lúc khoác lên máy liên lạc, cũng không khó xem lắm, cuối cùng cũng gật đầu.

Trong câu lạc bộ, ngoài những thiết bị dùng cho giải đấu, còn có phòng tập thể năng. Bạch Thời nhớ rõ những gì Trì Hải Thiên đã dạy, trừ phi có việc bận, không thì cậu chưa bao giờ lơ là việc tập luyện. Trận đấu sắp tới cậu không ra sân, hơn nữa dạo này cũng rảnh, thế nên lúc này cậu đang ở đó huấn luyện.

Lúc Tống Minh Uyên đẩy cửa bước vào, cậu chỉ vừa mới bước ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Do ở trong đó hơi lâu, hơi thở của cậu hơi dồn dập, mồ hôi từ hai má trượt xuống cổ, trên người ướt nhem, áo lót dính sát vào da bao quanh đường cong thuôn thả ưu mỹ, nhìn rất đẹp mắt.

Bạch Thời vuốt vuốt mái tóc hơi ướt của mình, đi tới vài bước: "Đại ca!"

Tống Minh Uyên gật đầu, rũ mắt nhìn cậu. Gương mặt cậu tuấn tú, tuy rằng vẫn còn nét trẻ con nhưng ánh mắt lạnh nhạt trầm ổn hơn những người cùng lứa, xen vào đó là một chút ngây ngô, một chút chính chắn, vô cùng mê người. Ánh mắt y lướt tới bờ môi và xương quai xanh của cậu, tạm dừng ở đó một chút, bình tĩnh hỏi: "Còn tập à?"

"Không có, sao thế?"

"Không có gì, vừa lúc đi ngang qua nên ghé xem thôi!" Tống Minh Uyên nói: "Cũng trễ rồi, về tắm rửa rồi ăn cơm!"

Bạch Thời ừm một tiếng, cùng y ra khỏi phòng.

Giờ huấn luyện của Phượng Hoàng đã kết thúc, các đội viên đều về phòng nghỉ, trên hành lang thủy tinh tiếp nối giữa tòa nhà trước và sau chỉ còn hai người họ. Cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, phất vào mặt, thoải mái vô cùng. Bạch Thời hơi híp mắt, bước chậm lại.

Tống Minh Uyên đang sóng vai với cậu, hỏi: "Đấu giải vô địch liên minh cơ giáp xong cậu tính thế nào? Lại đấu tiếp?"

"...Chắc là không!" Bạch Thời suy nghĩ, "Có lẽ tôi sẽ tới trường!"

Tống Minh Uyên biết cậu đã nghỉ học từ nhỏ, cảm thấy quyết định đó của cậu cũng khá lắm, bèn nhìn cậu: "Định học ở đâu?"

"Học viện quân sự hoàng gia?"

Tống Minh Uyên ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Vì nó lợi hại!"

"Đó là trường đại học!"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, im lặng nhìn y: "Đại ca, anh nói với tình cảnh của tôi, bọn họ có đặc cách tuyển tôi không?"

Tống Minh Uyên vỗ vỗ lưng cậu, không trả lời, đi tiếp.

Đây là ý gì? Bạch Thời nhìn đại ca rồi đi theo y, bắt đầu trầm tư. Cậu vốn chưa từng đi học, người bên ngoài nhìn vào không khác thất học là bao, hơn nữa cậu mới tát cho người ta một cái xong, học viện quân sự hoàng gia còn muốn tuyển cậu? Đang vui đùa vũ trụ gì thế?

Tống Minh Uyên không biết cậu đang nghĩ gì, im lặng một hồi lại hỏi: "Học xong thì định làm gì? Vào quân bộ?"

"Chắc vậy!" Nói xong, Bạch Thời chợt nghĩ tới chuyện mình thân là nam chính nhưng không có thế lực gì, không khỏi bổ sung một câu: "Nhân tiện làm chút chuyện gì đó!"

"Hử? Chuyện gì?"

"Nếu có thể, tôi sẽ kinh doanh giống anh vậy!" Bạch Thời dừng một chút, chợt nhớ là mình không có đầu óc kinh doanh, thế là bắt đầu ngẫm xem trong tương lai mình sẽ oai oách thu nhân tài về mặt này thế nào, nói tiếp: "Không thì lập một đội ngũ riêng của mình trong quân đội, dẫn đi nam chinh bắc chiến, như vậy có ổn không?"

Tống Minh Uyên lại vỗ vỗ lưng cậu.

Bạch Thời: "..."

Mẹ kiếp, vậy là ý gì? Là cảm thấy ông đây đang mơ mộng hão huyền sao?

Tống Minh Uyên thấy cậu mặt than nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ xuẩn manh, ánh mắt không khỏi dịu dàng, mang theo ý cười kéo cậu trở về.

Thời gian hai ngày nhoáng cái đã qua, cuối cùng cũng tới ngày thi đấu. Vé vẫn bị mua trong tích tắc, tuy nhiên lần này fans của đối phương rất ít, hầu như đều đứng về phía Phượng Hoàng, toàn trường đầy những tiếng hoan hô.

Bạch Thời và Phi Minh đều bị thay đi, đang ngồi quan sát trận đấu trong khu tuyển thủ.

Đội hình đối phương phái ra là chủ lực, phía Phượng Hoàng thì hai cậu học sinh đánh trận đầu, tiếp theo là đội trưởng Lam, Trì Tả và Địch Cổ Nguyên bị xếp ở trận thứ hai.

Theo quy luật thường thấy, người đánh trận đầu luôn là Bạch Thời. Tuy rằng ở trận đấu trước cậu vắng mặt nhưng đối thủ đã sớm biết chuyện cậu đã về, nói không chừng sẽ xuất hiện, mà cậu là người có thể đánh thắng đội trưởng Nguyên Tàng của Lục Thạch, nhất định không đơn giản. Bởi vậy, đối phương quyết định bỏ qua trận này, phái người cũng không mạnh lắm. Tuy nhiên cho dù không mạnh, nhưng cũng có bản lĩnh.

Phía Phượng Hoàng tuy là học sinh trường quân sự có ít kinh nghiệm nhưng cũng là tinh anh trong trường, có thể nói thực lực của hai người ngang nhau. Hai bên hợp lại, lúc quyết đấu vô cùng gay cấn.

Thời gian chiến đấu không ngắn, ưu thế của học sinh trường quân sự dần dần lộ ra, bất kể là tốc độ tay hay lực chú ý đều chưa từng yếu đi, cuối cùng thừa lúc đối thủ sơ hở đã công phá, đánh thắng trận. Trận thứ hai đối phương phái một tay lão luyện, hơn nữa cũng theo phong cách xảo quyệt, cậu học sinh trường quân sự thứ hai hơi yếu thế, không may nên thất bại.

Phía sau dù có chút trắc trở nhưng tổng thể cũng xem như thuận lợi, cuối cùng đánh thắng đối thủ, vẫn duy trì thành tích toàn thắng. Kết thúc trận này, bọn họ lại nghênh đón liên tục ba trận ở sân khách, sau lại mới có thể trở về.

Nhóm của Lam lên đài bắt tay với đối phương, lát nữa sẽ tổ chức buổi phỏng vấn. Bạch Thời phỏng chắc lát nữa sẽ có rất nhiều người hỏi cậu sao hai trận rồi không ra sân, tới chừng đó tuyệt đối sẽ nghe được một đống 'Tiểu nhị hóa'. Cậu không muốn tham dự, hơn nữa còn phải duy trì phong cách thần bí nên chuẩn bị đi về.

Cậu vốn định nhờ Phi Minh nhắn dùm nhưng vừa quay qua đã thấy anh ta đang cầm bút, vẻ mặt lạnh lùng kí tên cho mấy fans xung quanh, hiển nhiên trong một khoảng thời gian ngắn không có rảnh chú ý tới cậu. Cậu trầm mặc nửa giây, quyết định nhắn tin cho Lam, sau đó chạy lấy người.

Tống Minh Uyên không đi xem thi đấu mà ở phòng nghỉ xử lý công việc. Trọng Thiên lơ lửng trên không trung, báo cáo kết quả với y: "Tôi đã phân tích máu của cậu ấy một lượt, phát hiện có một loại thuốc nào đó!"

Tống Minh Uyên ngạc nhiên: "Thuốc?"

"Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho gien bị áp chế!"

"Có thể giải được không?"

"Không được. Trước mắt trong kho dữ liệu của tôi không có ghi chép gì về nó!"

Tống Minh Uyên gật đầu, ừ một tiếng.

Trọng Thiên im lặng một lát, hỏi: "Cậu ấy là người của Việt gia, hơn nữa ngài cũng tra được Việt gia từng xảy ra biến cố làm lạc mất một đứa con, cho nên rất có thể là cậu ấy. Vậy sao ngài không báo cho họ biết?"

Tống Minh Uyên vừa định trả lời, chợt nghe âm thanh quen thuộc bên ngoài, không khỏi im lặng. Trọng Thiên nghe ra đây là tiếng ca của tên nhị hóa nào đó, lại còn hát một thần khúc đang hot, nhất thời trầm mặc.

Lục Việt sợ bị phát hiện nên hát rất khẽ, lúc Tống Minh Uyên nghe thấy loáng thoáng, Bạch Thời chỉ vừa đẩy cửa ra, mặt than hỏi: "Còn chưa hết à?"

"Còn mấy câu cuối cùng nữa thôi!"

Bạch Thời ừ một tiếng, đi tới trước cửa sổ, đứng đó: "Hát đi!"

"Sao không vào phòng?"

Ông đây sợ bị mi làm mất mặt, không chỉ làm mất mặt ông, còn làm mất mặt cả cơ giáp bọn mi nữa có biết không? Bạch Thời nghiêm túc đáp: "Không khí ở đây rất tốt!"

Lục Việt cũng không nghi ngờ, vui vẻ hát hết bài: "Thế nào?"

Bạch Thời không hề keo kiệt, khen nó một câu mới vào phòng. Trong ánh mắt Tống Minh Uyên mang ý cười, vẫy tay với cậu. Bạch Thời đi tới, thấy có một đống sách đặt trên bàn trà ở phòng khách, không khỏi ngẩn ra: "Đây là gì?"

"Mấy quyển tài liệu cơ bản của trung học và phổ thông!" Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Không phải cậu muốn vào học viện quân sự hoàng gia sao? Từ giờ tới đó còn hơn một năm nữa, như vậy là đủ rồi, anh sẽ dạy cậu!"

Bạch Thời không ngờ đại ca vì một câu nói của mình mà để bụng, cậu ngây ra mấy giây hơi cảm động, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tống Minh Uyên xếp lịch hằng ngày lại cho cậu, rất có quy luật. Bạch Thời không có ý kiến, từ đó mỗi ngày đều theo y học tập, ngay cả lúc tới tinh cầu khác thi đấu cũng không trễ nải, bởi vì suốt dọc đường cậu đã dọn thẳng tới ngủ chung một phòng với đại ca.

Ngoài tri thức, trong lúc xử lý việc kinh doanh, có đôi khi Tống Minh Uyên sẽ bảo cậu ở cạnh nhìn, khi có vấn đề gì còn thuận tiện giải thích mấy câu cho cậu nghe.

Bạch Thời biết đại ca đang bồi dưỡng mình bèn tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe, cũng càng thêm dựa dẫm, tin tưởng vào y.

Sau một thời gian, cậu tiếp thu không ích kiến thức, lại càng tin tưởng không bao lâu nữa mình sẽ làm chủ tịch, làm đại tướng quân, dẹp hậu cung, hành chết Tống Minh Uyên, cuối cùng bước lên đỉnh cuộc đời. Sau đó thông quan về nhà tìm một người yêu, mỗi ngày hạnh phúc cùng ôm nhau ngủ.

"A Bạch?" Tống Minh Uyên thấy cậu đang ngồi đó ngẩn người, bèn nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với mình.

Bạch Thời hoàn hồn: "Hả?"

"Đang nghĩ cái gì?"

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, nói thật: "Nghĩ anh tốt với tôi quá!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, xoa đầu cậu rồi nói: "Sau này nhớ phải nghe lời anh!"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên rất vừa lòng, lại xoa đầu cậu.

Trong vòng này, đây là lần thứ hai bọn họ đấu ở sân khách. Bạch Thời còn phải huấn luyện, nghe Lam gọi bèn thu dọn đồ đạc đứng dậy đi ngay. Lam vẫn còn đứng đó, chuyển tay đóng cửa lại, nhìn người nào đó.

Tống Minh Uyên hỏi: "Sao thế?"

Lam cười nói: "Trước đây tôi đã cảm thấy thái độ của anh với cậu ấy rất đặc biệt nhưng không biết bên trong có nhân tố nào khác không. Nhưng gần đây tôi càng nhìn càng thấy lạ, có lẽ anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân là gì!"

Tống Minh Uyên thản nhiên nói: "Chính như cậu nghĩ!"

"Ờ, chúc anh thành công!" Độ cong bên khóe môi Lam lại càng sâu: "Nhưng tôi cũng thấy lo lắng lắm nha đại ca, anh đã đổ nhiều tâm huyết cho cậu ấy như vậy, lỡ như sau này cậu ấy không đến với anh, vậy tính sao đây?"

Tống Minh Uyên thản nhiên liếc Lam một cái: "Hử?"

Lam cười khẽ: "Xem như tôi chưa hỏi, đi đây!"

Anh xoay người ra ngoài, nhanh chóng bắt kịp đội ngũ, vỗ vỗ bả vai Bạch Thời.

Bạch Thời nhìn anh: "Làm sao thế?"

Em trai à, cưng đã gặp phải một tên có lòng độc chiếm rất mạnh, cưng nói làm sao đây? Lam lại vỗ vỗ vai cậu: "Không có gì!"

Bạch Thời thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý tới anh ta, mang kính mạng vào, bắt đầu tập luyện.

______________________

Tiểu kịch trường:

Tống Minh Uyên: Cậu phải nghe lời anh.

Bạch Thời: Ừm!

Tống Minh Uyên: Đừng tìm con gái.

Bạch Thời: Ừm!

Tống Minh Uyên: Ngoan.

Bạch Thời: Ừm!

Tống Minh Uyên: Cởi sạch, nằm xuống.

Bạch Thời: ... ... ...


0 comments:

Post a Comment