Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 74: Bầy Sói




Mới đó thời gian lại trôi qua hai tháng, tổng số điểm tích lũy của nhóm Bạch Thời đã lên tới hai mươi sáu. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có năm chiến đội vẫn duy trì toàn thắng, trong đó có Phượng Hoàng.


Chiến đội ngay lần đầu báo danh thi đấu đã đạt được thành tích tốt nhất, làm mới bảng xếp hạng tinh hệ khiến những người chú ý tới họ ngày càng nhiều, dù tới sân khách thi đấu cũng có không ít fans tới cổ vũ. Lúc mọi người bàn nhau về các tuyển thủ mình yêu thích, ai cũng thấy tò mò với diện mạo của Tiểu Nhị Hóa.

Mọi người phỏng đoán nửa ngày, chợt nhớ lúc khai mạc có up một đoạn video, thế là bọn họ tìm kiếm, phát hiện cậu không mang mặt nạ. Họ ấn phóng to, cuối cùng nhìn thấy một bên mặt. Tuy là khi đó cậu đứng phía sau người khác, lại kéo nón hơi thấp nhưng để lộ đường cong gần như hoàn mỹ, dĩ nhiên tướng mạo không tầm thường, thế là thoáng chốc lượng fans lại tăng lên ào ào, bắt đầu chú ý hết thảy về cậu.

Chẳng qua cậu thật sự quá khiêm tốn, ngay cả những lúc phỏng vấn cũng ít khi tham dự. Cho dù có đi, thì một là cậu im lặng ngồi trong góc không nói gì hay chỉ đáp mấy câu hỏi đơn giản rồi đi.

Mọi người cảm thấy nhiêu đó chưa đủ, nhanh chóng nhớ lại cái dáng cậu run run, nói chuyện lắp bắp vào ngày đầu tiên ra sân. Cảm thấy thật ra là cậu đang thẹn thùng, hồi hộp, sau đó lại nhớ tới giọng điệu lãnh đạm và ID đáng yêu của cậu, trong đầu bỗng hiện lên ba chữ 'phản xoa manh' (1) to đùng, hò hét ôm ngực.

Vì thế lúc tới xem thi đấu, ngoài việc dùng đủ các font chữ cho 'Tiểu Nhị Hóa' còn cố tình viết thành 'Manh Manh Tiểu Nhị Hóa', làm Bạch Thời tối cả mặt mày.

Không chỉ có các fans, các chiến đội khác và giới truyền thông đều thấy hứng thú với dáng vẻ của cậu, thế nên lúc lên đài người dẫn chương trình còn hỏi mấy câu. Bạch Thời biết thể nào bọn họ cũng đoán già đoán non, nên đáp là sau này còn phải tới trường, không muốn ảnh hưởng quá nhiều.

Hiếm khi cậu chịu lên tiếng như thế các khán giả kích động, liên tục bảo đáng yêu, đáng yêu quá.

Bạch Thời trầm mặc, nghĩ thầm rõ ràng ông đây đi theo phong cách thần bí, đáng yêu chỗ nào? Chẳng lẽ nửa chừng xảy ra chuyện gì mà cậu không biết? Cậu thản nhiên liếc bọn họ một cái, đi chầm chậm xuống đài.

Đối thủ của họ ở trận này không mạnh lắm, cậu không cần tham gia, bèn ngồi ở khu nghỉ ngơi gửi tin nhắn cho đại ca.

Đại ca có việc phải xử lý nên vừa rời khỏi câu lạc bộ mấy ngày trước, ít hôm nữa mới về. Cậu biết đại ca vẫn luôn bận rộn, không thể cứ ở mãi đây được nên đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần. Cậu không có can đảm quản thúc y cũng không thể lần nào cũng theo sát, hơn nữa những lúc phải thi đấu không thể đi đâu, cuối cùng chỉ phải đứng nhìn đại ca lên phi thuyền tư nhân.

Trước khi đi y có nói là bận chuyện làm ăn, hơn nữa hiện giờ nhân vật phản diện đang ở trại huấn luyện, cậu nghĩ chắc đại ca sẽ không lẩn quẩn nhảy vào đó liều mạng với đối phương. Nhưng để đề phòng bất trắc, cứ cách một khoảng thời gian cậu sẽ liên lạc với đại ca.

Giờ này Tống Minh Uyên đã tới nơi, trên đường y đã dùng thiết bị tháo mặt nạ nhân tạo ra. Không lâu trước đó thế thân do ba y tìm tới cũng đã lên phi thuyền giống thế xuất phát về Chủ tinh hệ và dùng thân phận hiện giờ của y nhanh chóng đáp xuống.Như vậy, hai người có bản ghi chép về địa điểm xuất phát và đáp xuống, sẽ không ai biết bọn họ trao đổi khuôn mặt giữa chừng.

Lúc Bạch Thời gửi tin nhắn tới, y vừa gặp anh ba nhà mình, thấy cậu hỏi đang ở đâu y dừng một chút rồi nói đang ở tinh cầu hôm nọ dẫn cậu tới. Bạch Thời nghe vậy đột nhiên hỏi: "Đừng nói có tin về tổ chức đó nha?"

"Không có!" Tống Minh Uyên đáp: "Nếu có, anh sẽ cho cậu hay. Mọi người đang thi đấu à?"

Bạch Thời đáp phải, lại hỏi: "Hiện giờ tinh cầu số 8 thế nào rồi?"

"Còn đang khai quật!"

"Ừm!"

Từ lúc phát hiện di tích, giới truyền thông rầm rộ, chấn động toàn quốc. Hơn nữa trong đó còn có một trung tâm nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn, điều này chứng minh Đế quốc sẽ đạt tới một bước tiến nữa.

Hiện giờ nơi đó đã bị chính phủ quản lý, chỉ có vài nhà truyền thông là có thể vào trong. Theo hình ảnh ở hiện trường, nơi bị trầm xuống là một lục địa nhỏ, bởi vì sụt lún quá sâu và sự cản trở của nham thạch, công tác thu dọn vô cùng khó khăn, đến nay vẫn chưa thể lấy ra nguyên trạng nên không rõ bên trong gồm những gì.

Trước đó Bạch Thời và đại ca đáp ở tinh cầu gần tinh cầu số 8, cậu biết hiện giờ ở đó rất nhiều người nên bảo y nhớ chú ý an toàn.

Tống Minh Uyên gõ từ 'ừ', liếc qua thấy ai đó đang áp sát người mình, lại gõ thêm mấy chữ 'về nói' sau đó ấn gửi, tắt khung trò chuyện.

"Ây dà, em dâu của anh à?" Tống Minh Kiệt cười tủm tỉm nhìn qua, thấy trên máy liên lạc đã quay lại trang chủ, không khỏi nhíu mày: "Thần bí như vậy làm gì, thuộc hạ của em hả?"

"A Bạch!"

"A, quả nhiên là em dâu. Hai người ở cùng nhau khi nào thế?"

"Còn chưa đâu!"

"Hử?" Tống Minh Kiệt dừng một chút: "Em đừng bảo là còn chưa theo đuổi được nha?"

"Ừ!"

Tống Minh Kiệt thầm nghĩ thằng út nhà mình luôn mạnh mẽ, hành động dứt khoát, thì ra cũng có lúc kéo dây kéo dưa như vậy. Cuối cùng nó cũng có chút giống những bạn bè cùng trang lứa, tình cảm đúng là khó mà nói được... Anh đưa tay khoác lên vai em trai, tốt bụng nói: "Có cần anh ba dạy em mấy chiêu không?"

Tống Minh Uyên liếc đối phương một cái: "Ví dụ?"

"Ở tuổi của cậu ta, vào những lúc cậu ta mềm yếu nhất em phải ở cạnh, để cậu ta từ từ dựa dẫm vào em không muốn rời khỏi em. Thi thoảng nên lãng mạn một chút, tạo nên nhiều ái muội chút, cuối cùng cũng thành công thôi!" Tống Minh Kiệt nói: "Không thì diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân đi!"

Tống Minh Uyên cũng không định giấu giếm, thản nhiên đáp: "Người cậu ấy cũng từng giết rồi, anh còn muốn diễn tuồng gì?"

Tống Minh Kiệt ngẩn người, trong đầu thoáng hiện vẻ mặt phiền muộn của lão ba nhà mình, nhất thời trầm mặc một lát. Tống Minh Uyên không để ý tới anh ta, ngẩng đầu nhìn về trước.

Đây là tinh cầu số 8, phía trước đều là sa mạc xám trắng và tinh hà lấp lánh, trải dài vô tận.

Hố sâu ban đầu đã được đào ra, đất cát bốn phía cũng bị mang đi, chỉ bắc một cái thang đi xuống dưới, khá dễ dàng. Các loại máy móc cỡ to còn đang hoạt động, gần đó có rất nhiều người, y lẳng lặng quan sát một hồi lại hỏi: "Không phải nói có một cánh cửa cần tôi mở sao?"

"Không vội, bọn họ còn chưa gọi em mà, chờ lát nữa đi!" Tống Minh Kiệt vẫn đặt tay lên vai y, nghĩ vì để lão ba có thể chuẩn bị trước tinh thần, không khỏi hỏi: "Tính cách của em dâu thế nào?"

"Xuẩn manh!"

Một thằng nhóc còn nhỏ vậy mà đã bắt đầu giết người, mày xác định nó thật sự xuẩn manh? Tống Minh Kiệt nhíu mày, đang định hỏi tiếp lại nghe máy liên lạc vang lên mấy tiếng, anh mở ra xem rồi đứng thẳng dậy: "Đi thôi!"

Tống Minh Uyên gật đầu, thong thả đi theo phía sau.

Y đổi sang trang phục chiến đấu khiến khí chất của người lãnh đạo càng hiển hiện rõ nét hơn, hơn nữa kết hợp với gương mặt đẹp tới vô cùng đó khiến những người ở gần đó đều nhịn không được mà quay qua nhìn. Những người không biết đang đoán thân phận y, những người đã rõ rồi thì nhìn y bằng ánh mắt tán thưởng hay ngưỡng mộ, bởi vì bọn họ biết đây là một thiên tài SS.

Tống Minh Uyên đã sớm quen với những chuyện thế này, từ từ đi xuống bậc thang.

Lần này trung tâm nghiên cứu trông mới hơn lần trước y tới rất nhiều, những nơi bị hư hại đều được tu sửa. Trên đất rất sạch sẽ, mấy căn phòng thí nghiệm đã mở ra, phần lớn đều bị dọn trống rỗng, không biết đã vận chuyển tới đâu.

Bọn họ xuống lầu một, cuối cùng tới một gian phòng thí nghiệm lớn.

Bên trong có ba người, thấy họ tới vội vàng đón tiếp, đưa Tống Minh Uyên tới bên tường chỉ chỉ cánh cửa kim loại trước mặt. Đây là dụng cụ huấn luyện tinh thần lực và thứ trong ngăn tủ chính là phần thưởng, chỉ khi nào đạt tới một mức độ nhất định mới có thể mở ra.

Thiết bị thí nghiệm đó được kết nối với mạng lưới thần kinh, rất quý giá, bọn họ không muốn phá đi nên định tìm một người cấp S tới mở ra. Hiện giờ ở Đế quốc có hai tướng quân có tinh thần lực cấp S nhưng đều có nhiệm vụ, lại cách nơi này những một Chủ tinh hệ, bọn họ chỉ có thể tìm Tống Minh Uyên.

Lúc lão ba liên hệ với Tống Minh Uyên có nói sơ tình hình cho y biết, thế nên y tiếp nhận mạng lưới thần kinh, mở ra một cách dễ dàng trong ánh mắt sợ hãi của mọi người.

Một luồng khí ngột ngạt lập tức xông vào mặt, y nhìn một cái, tự động lướt qua những thứ khác, xoay người cầm lên một chiếc nhẫn không gian có thể điều chỉnh lớn nhỏ.

Dung lượng lưu trữ của nó rất lớn, màu cũng rất giống với Trọng Thiên mang phong vị xa hoa thời trung cổ, rất đẹp mắt. Y nhìn về phía ba người nọ, cũng không khách khí: "Tôi muốn thứ này, có được không?"

Ba người kia đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, nói nếu y có thích món nào và thứ đó không quá quan trọng thì cứ cho y. Hiện giờ bọn họ quan sát kỹ một chút, không nói gì, đều gật đầu.

Tống Minh Kiệt theo quán tính nhìn lên tay trái của y, thoáng hiểu ra, mỉm cười theo y ra ngoài: "Lát nữa có dự định gì không? Về tặng nhẫn cho em dâu à?"

"Tạm thời chưa trở về, còn có việc phải xử lý!"

Tống Minh Kiệt biết y có một công ty lính đánh thuê ở gần đây, rất có tiếng, không khỏi nghĩ tới thế lực của y ở Mê Điệt tinh và nhiệm vụ gian nan mà lão ba đã dặn. Anh trầm ngâm một hồi, lại khoác lên vai y: "Em xác định sau này sẽ vào quân bộ?"

"Ừ!"

"Tiểu Uyên, chỉ cần em muốn, nhất định có thể thăng tới vị trí cao!" Tống Minh Kiệt nhìn y: "Tiền tài, quyền thế, mỹ nhân em đều có, em còn thiếu thứ gì?"

Phi Thuyền đỗ ở đằng xa, hai người sóng vai mà đi, để lại một dãy những dấu chân trên cát. Xung quanh đã chẳng còn ai, Tống Minh Uyên im lặng một hồi rồi nói: "Đưa ra một giả thiết thế này, bầy sói sống theo chế độ thừa kế!"

Tống Minh Kiệt ngây ra, lại nghe y nói tiếp: "Nếu nhìn từ góc độ bình thường, con sói lợi hại nhất trong bầy sẽ làm vua, nhưng nếu đến một ngày nọ xuất hiện một con sói khác lợi hại hơn, nó sẽ làm thế nào?"

Tống Minh Kiệt hiểu ra, đáp: "Trong bầy cũng có mấy con sói mạnh như Lang vương, tuy rằng nó kiêng kị đối phương, cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng, nhưng nó vẫn đối xử tốt với chúng!"

"Tôi biết!" Tống Minh Uyên nhắc nhở: "Hãy suy nghĩ kĩ giả thiết của tôi!"

Tống Minh Kiệt hiểu là gì, thầm hít sâu một hơi: "Em là nói..."

"Vì là chế độ thừa kế, nên con sói lợi hại sẽ không là vua và con của Lang vương sẽ là vua ở thế hệ tiếp theo. Nó không thích một con sói khác trong bầy lợi hại hơn nó, lại còn cùng tuổi với nó!" Tống Minh Uyên thản nhiên nhìn anh, "Anh ba, nếu anh là con sói lợi hại đó, anh sẽ chờ con sói kia lên ngôi sau đó tìm cơ hội giết mình, hay sẽ làm chút chuyện gì đó?"

Tống Minh Kiệt hiểu tính em trai mình, tái mặt: "Em định làm gì?"

Tống Minh Uyên thản nhiên giống như đang bàn vấn đề thời tiết: "Tôi định làm cho hắn xảy ra chút tai nạn, đổi một người kế thừa khác!"

Lần này Tống Minh Kiệt chẳng thèm ám chỉ nữa: "Bệ hạ chỉ có một đứa con, em xác định về sau còn có thể có đứa khác sao? Hay là em muốn một trong hai công chúa có một người kế vị?"

"Tôi tới rồi!" Tống Minh Uyên không đáp, xoay người vào phi thuyền.

Tống Minh Kiệt nhìn theo bóng lưng của y, thầm nghĩ tới một kết quả xấu nhất, đừng bảo thằng nhóc này muốn hoàng thất đổi họ nha? Có lẽ có thể nói cho lão ba biết không cần phải lo lắng nữa, bởi vì ngay từ đầu thằng nhóc này đã định trả thù xã hội rồi.

Phi thuyền từ từ bay lên, gió thổi ra ngoài từng luồng, mới đó đã làm phai nhạt hết những dấu chân ban nãy.

Bạch Thời và Lam đã đoán đúng, trận đấu đánh rất dễ dàng. Sau trận này, bọn họ lại nghênh đón thêm mấy sân khách, hơn nữa đối thủ trận sau vô cùng khó xơi, là một trong những đội duy trì liên thắng giống họ. Nếu lần này họ thắng, vậy sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí thứ nhất.

Từ tuần trước phía ban tổ chức đã tiến hành tuyên truyền rầm rộ, fans của hai đội cũng đấu đá trên mạng không ngừng, giờ chỉ còn chờ đến ngày thi đấu.

Chú thích: (1) Phản xoa manh: Vừa nghiêm túc lại vừa ngốc nghếch đáng yêu.



0 comments:

Post a Comment