Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 75: Gặp Lại





Lần này đối thủ của Phượng Hoàng là chiến đội Hỏa Dương.

Nghe nói vợ của ông chủ câu lạc bộ thích hoa hỏa dương nên tên của chiến đội cứ thế mà hình thành. Nhóm người Bạch Thời lên xe huyền phù đi thẳng tới nội thành, hai bên đường đều là loài hoa ấy, giữa màu vàng rực rỡ là nhụy đỏ như tia lửa lay động theo gió, diễm lệ vô cùng.


Khách sạn cách câu lạc bộ không xa, giới truyền thông sớm nghe ngóng được tin. Nhóm Bạch Thời vừa bước chân trước vào phòng, mấy máy ảnh ở sau lưng đã bắt đầu vang lên lách tách. Quản lý không muốn đội viên bị quấy rầy, uyển chuyển từ chối lời mời phỏng vấn của họ. Phía truyền thông bất đắc dĩ, thương lượng một hồi, quyết định chụp vài tấm mới chịu đi.

Mới đầu giờ chiều, các đội viên lại lặn lội đường xa ai cũng mệt mỏi, vừa vào phòng đã tranh thủ nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần.

Bạch Thời chưa thấy mệt, bèn lấy sách ra định học, sẵn tiện suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bên người mình không có bao nhiêu nhân tài, hơn nữa cậu không thể chỉ kiếm tiền, còn phải thu đàn em, bởi vì nam chính trong chủng mã văn mà không có thế lực riêng của mình thì không phải nam chính tốt. Nhưng trước mắt sắp thi đấu, dường như không có thời gian lo chuyện khác.

Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định dằn xuống biết bao ý định trong đầu, đi bước nào tính bước đó. Cậu lật sách mấy lượt, lại tán gẫu với đại ca một hồi rồi nhào lên giường, nhắm mắt ngủ.

Cậu ngủ một giấc tới chạng vạng mới tỉnh, biết sắp tới giờ ăn cơm bèn xuống giường hoạt động một lát. Cậu mang mặt nạ vào, ra ngoài tìm đồng đội.

Những người khác cũng đã dậy, đa số đều tới phòng đội trưởng chờ sắp xếp tiếp theo. Có người thì tụm lại đánh bài, có người lên mạng, tùy tiện tìm một phòng vào đánh một trận. Lúc cậu bước vào, Lam và Trì Tả đang bất phân thắng bại, mấy người ngồi cạnh đang xem tình hình trận chiến, nhìn rất nghiêm túc.

Cậu đi tới nhìn một lượt, lúc này cũng vừa hiện ra hai chữ kết thúc, không ngoài dự đoán, Trì Tả thua.

Lam tháo kính mạng xuống, hỏi chiều nay bọn họ muốn ăn gì sau đó liên hệ với quản lý, cuối cùng nhìn về phía Bạch Thời, mỉm cười hỏi: "Em trai, làm một ván không?"

Lúc trước thằng nhóc này chọn một cái mặt nạ che nửa gương mặt, không thể cùng ăn cơm với họ ở chỗ đông người nên lần nào cũng đều ăn tại khách sạn. Những người khác ai thích gì làm đó, hôm nay vừa lúc anh không muốn ra ngoài nên quyết định ở lại chơi với cậu.

Bạch Thời không từ chối, gật đầu.

Bỗng dưng cửa phòng bị gõ hai tiếng, cậu nghĩ chắc là đồng đội, biết sẽ có người ra mở nên không để ý, ngồi xuống định quyết đấu với Lam. Lúc này bỗng cậu nghe thấy một giọng thiếu niên khá lạ: "Xin hỏi đội Phượng Hoàng ở đây phải không? Bạch Thời có ở đây không vậy?"

Mọi người ngây ra, không biết người này làm thế nào mà tìm được bọn họ.

Bạch Thời lập tức mang mặt nạ vào, quay qua nhìn về phía cửa. Thiếu niên nọ có khí chất xuất chúng, nho nhã lễ độ, thuộc loại hình dễ khiến người ta sinh hảo cảm. Nhưng đó không phải vấn đề chính, quan trọng là người này nhìn rất quen.

Cậu ngây ra một chút, tháo mặt nạ xuống, từ từ đi tới.

Thiếu niên thấy cậu, dáng vẻ nho nhã khi nãy lập tức biến mất, chạy nhanh tới ôm chầm lấy cậu: "Đại ca, quả nhiên là anh! Trước đó em và chị còn đoán không biết có phải trùng tên trùng họ hay không, nhưng em cảm thấy có thể điều khiển cơ giáp tốt như vậy nhất định là anh rồi! Rất nhiều bạn học của em đều là fans của anh đó!"

Bạch Thời không đáp mà run rẩy nhìn ra bên ngoài, nghĩ sao lại là cậu? bà bà bà bà chị tinh thần phân liệt của cậu đâu?

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật mình, nhìn chăm chăm. Lam nhướn mày, cười: "Em trai, quen à?"

Bạch Thời ừ một tiếng: "Quen dạo trước!"


"Hơn nữa đại ca còn cứu mạng chị em!" Thiếu niên buông Bạch Thời ra, lễ phép mỉm cười chào hỏi bọn họ. Bạch Thời giới thiệu ngắn gọn: "Cậu ấy là Đường Ngụ, là em của tôi!"

Trì Tả kinh ngạc: "Hai người quen nhau lúc tớ đi học sao?"

"Ừ!"

Mọi người hiểu rõ, biết bọn họ nhất định có chuyện muốn nói đều đứng dậy bảo đi ăn cơm, chỉ có vài người ở lại. Bạch Thời dẫn đàn em về phòng mình: "Sao cậu lại tìm được tới đây?"

Đường Ngụ đi từ từ theo cậu: "Em biết mấy anh sắp thi đấu, còn mua vé nữa. Ban đầu em định đợi tới hôm đó mới đi tìm anh, nhưng vừa hay khách sạn này là của một người bà con của em mở, cho nên em tới đây xem thử!"

Bạch Thời ờ một tiếng, nhịn không được hỏi: "Chị cậu đâu?"

"Cũng sắp... A, tới rồi!"

Bạch Thời nhìn theo tầm mắt của người nọ, thấy có vài người đang cùng Đường Hân đi về phía bên này, trái tim bé bỏng không khỏi run lên.

Đường Hân nhìn thấy bọn họ, nhưng ở ngoài Bạch Thời luôn mang mặt nạ, cô nhìn không rõ diện mạo không khỏi nhìn về phía cậu em nhà mình. Thấy cậu nhóc gật đầu, cô kích động, cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, mỉm cười: "...Đại ca!"

Bạch Thời biết đây không phải nữ đấu sĩ mà là em gái hiền lành nhà bên, lập tức thở phào một hơi, ừ một tiếng.

Đi cùng Đường Hân là quản lí khách sạn, thấy thế cũng cung kính gọi một tiếng Bạch Thiếu, nói có việc cần cứ gọi họ sau đó xoay người đi. Bạch Thời thầm mắng một câu khắp nơi đều là phú hộ, thề: Sau này ông đây nhất định phải giàu hơn mấy người. Rồi dẫn hai người họ về phòng mình.

Lúc Lam gõ cửa, bước vào thì thấy bọn họ đang trò chuyện, bầu không khí vô cùng ấm áp. Anh cười, nhướn mày hỏi ai đó muốn ăn cơm ở đâu.

Hai chị em Đường Hân đã ăn rồi, lần này tới cũng chỉ chào hỏi thôi, nghe vậy hai người liền cáo từ, nói mấy ngày tới sẽ không quấy rầy Bạch Thời để cậu nghỉ ngơi tập trung cho trận đấu, bọn họ sẽ gặp mặt sau.

Bạch Thời ngẫm nếu đây không phải cày cốt truyện thì chính là tăng điểm hảo cảm, dĩ nhiên là đồng ý.

Lam mỉm cười nhìn hai người đang bịn rịn nói lời từ biệt, ngón tay thuôn dài hoạt động, gõ một dòng vào máy liên lạc: "Đại ca, bạn thuở nhỏ trùng phùng, tình cảm đầu đời của thiếu nam thiếu nữ, chưa kể còn có ơn cứu mạng, thiệt là đẹp đó nha!"

Tống Minh Uyên đang nghe thuộc hạ báo cáo, nhìn thấy tin nhắn ngây ra một chút, định hỏi một câu sao thế thì thấy Lam gởi tới một bức ảnh. Y ấn vào xem, thấy một cô gái đang nắm tay Bạch Thời, nói chuyện với cậu. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, còn Bạch Thời thì cúi đầu im lặng nhìn cô gái đó, ấm áp vô cùng.

Tống Minh Uyên: "..."

Lam chờ một lúc, thấy y đáp lại một chữ ừ, không biết y đang nghĩ gì, bèn cười đi ăn cơm với Bạch Thời: "Em trai à, cậu cảm thấy đại ca thế nào?"

"Rất mạnh, rất tốt!"

"Vậy cậu cảm thấy về sau phải là dạng con gái như thế nào mới hợp với anh ấy?"

Bạch Thời giật mình, nhanh chóng nhớ tới Lilisa _ người mà đại ca nhất kiến chung tình, cũng không biết sau này hai người có còn liên lạc với nhau không ??? Cậu đáp: "Xinh đẹp, cao quý, dịu dàng, tao nhã, rộng lượng, tốt nhất nhất là bao dung, có tìm thêm mấy bà vợ nữa cũng không có ý kiến gì ấy..."

Cậu dùng hết những từ mà tên khốn nọ dùng để ca ngợi vợ mình, còn thuận miệng nguyền rủa cậu ta gặp acc nhân yêu.

Lam cười khẽ một tiếng: "Có người như vậy sao?"

"Chắc là có!" Bạch Thời đáp, thầm nghĩ công chúa Lilisa của chúng ta chính là như vậy.

Hiện giờ nghĩ lại đại ca đúng là rất tốt, không chỉ dạy cậu biết rất nhiều thứ mà còn thay cậu giải quyết một cô nàng. Sau này khi cậu tới Đế đô, sẽ không xuất hiện cảnh nhân vật phản diện và công chúa giành nam chính và cậu chỉ cần tránh né nhân vật phản diện, tìm cơ hội giải quyết đối phương là xong.

Tuy nhiên mang một người vĩ đại như đại ca cho không Lilisa, không hiểu sao có chút đáng tiếc, nhưng ngoài Lilisa ra, dường như không còn ai xứng nữa... Cậu nghĩ thế, cúi đầu lùa cơm.

Lam đi ăn với cậu xong, quay về phòng thầm gửi đoạn ghi âm ban nãy cho người nào đó, trêu ghẹo: "Đại ca, dường như ngoài đẹp ra những thứ khác đều không giống nha. Anh nói cậu ấy thậm chí chẳng có chút suy nghĩ gì, anh nên tính sao đây?"

Tống Minh Uyên biết Lam đang vui trên nỗi đau của mình, liếc anh ta một cái, thản nhiên nói: "Ở Đế quốc Ferce cách Đế quốc Ayna không xa có một loài quốc điểu rất đẹp, gọi Lam Sí, cậu có biết không?"

Lam im lặng một chút, cười nói: "Giống ID tôi thế!"

"Ừ, trùng hợp hơn chính là tôi còn biết một vài chuyện khác, cậu có muốn nghe không?"

Lam giơ tay lên: "Được rồi, không đùa nữa, tôi sẽ giúp anh trông chừng cậu ấy!"

Tống Minh Uyên hài lòng, ừ một tiếng tắt cuộc gọi, quay qua nhìn thuộc hạ: "Cậu vừa mới nói có thể có mỏ tinh hạch gần Mê Điệt Tinh?"

"Đúng vậy, trước đây khi mấy lão đại còn nắm quyền từng đi tìm nhưng lại nhầm tinh cầu. Gần đây, có người tình cờ phát hiện một viên tinh hạch từ tinh cầu cạnh đó, không biết còn nữa hay không!" Thuộc hạ dừng một chút, bổ sung: "Tình hình ở đó rất phức tạp, có sự tồn tại của thế lực khác, nhưng vẫn không thể xác định có mỏ thật hay không!"

Tống Minh Uyên bỗng nhớ tới giá trị may mắn đến quỷ dị của người nào đó, hoàn hồn lại, căn dặn: "Trước mắt cứ quan sát một thời gian đã!"

"Vâng!"

... ... ...

Trận đấu của Hỏa Dương và Phượng Hoàng sẽ tiến hành vào bảy giờ tối. Các fans mang kính mạng đến thật sớm chờ đợi, diễn đàn post hết bài này tới bày khác, cuối cùng cũng chờ được tới lúc mở màn, vừa nhìn vừa hồi hộp.

Đội viên hai bên đã lên đài, Bạch Thời liếc khán đài, nhanh chóng phát hiện cặp song sinh đang ngồi ở giữa, thấy bọn họ quơ tay với mình bèn gật đầu.

Người dẫn chương trình cũng không kéo dài, nói vài câu hâm nóng bầu không khí rồi để bọn họ quay lại khu nghỉ ngơi. Sau đó mời hai tuyển thủ đấu ván đều tiên của trận thứ nhất vào chỗ, ý bảo họ chuẩn bị.

Lần này đội hình của Phượng Hoàng là chủ lực, do Trì Tả đấu đầu. Bên Hỏa Dương cũng phái một thiếu niên ứng chiến, trông tầm mười tám tuổi, miệng ngậm một cây kẹo que nhìn Trì Tả: "Sao không phải là Tiểu Nhị Hóa?"

Trì Tả tốt tính cười: "Ừm!"

Thiếu niên nhún vai, không nói thêm gì.

Hai bên đều tiến vào hệ thống, nhìn màn hình đếm ngược, ba giây sau, trận đấu bắt đầu.

Thiếu niên lập tức rút kiếm vọt lên, nhanh chóng nhảy lên không trung, sau đó xoay xoay cổ tay vẽ mấy đường. Ánh sáng do thân kiếm phản xạ ra còn thoáng hiện màu đỏ, từng vệt từng vệt như có thể xé nát không khí.

Lam mỉm cười, Bạch Thời cũng không khỏi nheo mắt lại, im lặng quan sát. Lúc này thiếu niên cũng đã nhanh chóng tạo ra một tấm lưới lửa, úp về phía Trì Tả.

Toàn trường ồ lên, trên mạng cũng háo hức, không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu đã thấy được một cảnh tuyệt vời như vậy.

Trì Tả cũng không gấp, chỉ lùi về sau một chút, dễ tràng tránh khỏi phạm vi tấn công. Lưới lửa thất bại, để lại vài vệt đen dưới mặt kim loại bên dưới. Động tác của Trì Tả cũng không ngừng ở đó, cậu xoay cổ chân một cái, bay nhanh về trước giơ ra một nắm đấm.

Thiếu niên vừa đáp xuống đất, vội cung tay lên chắn. Lần này Trì Tả chọn trúng thuộc tính nước, lúc chuẩn bị tấn công đã ấn phím thuộc tính, hiện giờ lửa và nước chạm vào nhau, ầm một tiếng, hơi nước màu trắng bốc lên nghi ngút.



0 comments:

Post a Comment