Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 76: Độc Miệng




Bản đồ ở trận đầu không rộng, hơn nữa đa số là bãi trống, mục đích là để hai bên có thể quyết đấu thoải mái.

Bản đồ mà hai người Trì Tả chọn là một khu kiến trúc bỏ hoang, nhưng nơi đó rất rộng, thậm chí cả hình dáng cơ bản cũng không có, chỉ trơ trọi vài trụ đá linh tinh.


Tốc độ của hai người khổng lồ hợp kim cực nhanh, đối kháng cao độ. Từ bên này tới bên kia, từ dưới đất thẳng lên không trung, ánh đỏ lam chớp nhoáng không ngừng. Mỗi lần va chạm, trên màn hình sẽ xuất hiện hơi nước màu trắng đục do hai thuộc tính bài xích nhau, sau đó đã bị cuồng phong phát ra từ cơ giáp thổi mất, không còn chút tăm tích nào.

Cả hai đều không dùng đạn pháo mà đánh tay đôi với nhau, luồng khí nóng bắt đầu bốc lên giữa hai người họ lan ra bốn phía, bên trong còn mang theo vài tia lửa, giống như đang bắn pháo hoa.

Dù trước giờ Trì Tả vẫn luôn đi theo loại hình chậm mà chắc, nhưng dưới sự điều giáo của Bạch Thời và Lam, cậu ta hoàn toàn có thể thích ứng quá trình đối kháng kịch liệt ấy, hơn nữa còn nắm vững kỹ thật, bởi vậy vẫn luôn đánh chắc tay. Sau lại, cậu nhân cơ hội nắm lấy cổ tay thiếu niên, giơ chân lên đá một cái.

Chân hợp kim mang theo luồng khí đánh tới, nếu lần này đá trúng, với sức kéo ở tay, nhất định có thể xé phăng đi nửa cánh tay đối phương.

Thiếu niên quyết đoán, nhanh chóng rút kiếm ra. Kiếm mang theo ngọn lửa nóng rực nhắm vào các khớp xương cổ tay Trì Tả, chuẩn bị chém đứt tay cậu.

Trì Tả đành buông ra. Vào lúc đó đòn công kích cũng đã tiến hành, ầm một tiếng, thiếu niên bị đá bay về sau, binh binh binh làm ngã ba trụ đá, phải vất vả lắm mới dừng lại được.

Cậu ta còn chưa kịp điều chỉnh, khóe mắt liếc qua thấy Trì Tả thu chân lại, nã thêm một phát pháo thì vội vàng nhảy về sau tránh né. Pháo hạt nhân năng lượng cao thoáng chốc nổ tung, những kiến trúc còn sót lại quanh đó bỗng chốc hóa thành bột phấn.

Thiếu niên bị ảnh hưởng từ dư chấn, thân cơ giáp lảo đảo mấy cái, lui ngay về sau, tránh khỏi luồng khí dữ tợn đó. Trì Tả ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mơ hồ sau làn khói, lập tức bay lên áp sát cậu ta, một đợt đối kháng với cường độ cao lại bắt đầu.

Bản đồ trông rất thật, đạn pháo, gió lốc được tạo ra từ sự va chạm ngày càng lớn, ngay cả không trung cũng bị ảnh hưởng, rặng mây hỗn độn. Vài tia sáng phá mây ùa ra, chiếu vào cánh đồng rộng lớn nhưng lạnh lùng, đẹp đẽ, hùng tráng.

Bất kể là người xem ở hiện trường hay người đang xem từ internet đều đang hồi hộp quan sát, hầu như đã quên đi khả năng nói chuyện, thậm chí có người còn nín thở.

Thông qua tai nghe, Trì Tả có thể nghe rõ những tiếng va chạm lẫn nhau. Mỗi lần tấn công, trên màn hình sẽ lắc lư dữ dội, vẻ mặt cậu rất tập trung, nhìn về trước không chớp mắt. Hai tay cậu thao tác thật nhanh trên đài điều khiển, đưa hết mệnh lệnh này tới mệnh lệnh khác vào.

Giọng của thiếu niên nọ không còn lơ đễnh như trước nữa: "Cậu rất mạnh, tôi từng xem tư liệu về cậu trên mạng. Nghe nói 12 tuổi cậu đã lấy được chứng nhận cơ giáp sư cấp thấp!"

"Ừ!"

"Nếu là hiện thực, có lẽ tôi không là đối thủ của cậu. Nhưng cậu biết không, đây là thi đấu trên mạng!" Thiếu niên nói khẽ: "Tôi vốn không muốn làm như vậy..."

Trì Tả không hiểu nên không đáp. Lúc này đối phương đột nhiên tăng tốc độ, công kích liên tục khiến Trì Tả giật mình, vội vàng tập trung đối phó.

Phía chiến đội Phượng Hoàng nhìn thấy, có người kinh ngạc hỏi: "Làm sao thế? Chẳng lẽ đó là tinh thần lực?"

"Không!" Bạch Thời nhìn chằm chằm màn hình: "Là tốc độ tay!"

Lam lên tiếng: "Thuần thao tác kỹ thuật, môi trường trên mạng không có quá nhiều trở ngại, cũng đã loại bỏ hết các nhân tố về gien, những thứ còn lại cũng rất dễ phân tích. Độ dẻo khi công kích nhiều ít đều có sự khác nhau, thời gian tiêu hao cũng không giống nhau, qua quá trình tính toán kỹ lưỡng có thể hoàn toàn tránh đi những động tác dư thừa, cũng khiến tổng tiêu hao giảm tới mức thấp nhất, dồn sức vào công kích!"

Anh nhìn lên đài, từ từ nheo mắt lại: "Với thực lực của người này, người kế tục tương lai của Hỏa Dương tuyệt đối là cậu ta. Quan trọng là, sao bọn họ còn giấu đi một người như thế?"

Địch Cổ Nguyên nhíu mày: "Nhưng cậu ta tiêu hao cho tốc độ tay như vậy, về sau rất dễ đuối sức. Tới khi đấu đoàn đội sẽ không thể..." Đột nhiên anh dừng lại: "Dự bị?"

Bạch Thời đã nghĩ tới vấn đề này từ sớm, ừ một tiếng, nhắc nhở: "Bình thường người đánh ván đầu luôn là tôi!"

Địch Cổ Nguyên gật đầu: "Thì ra là thế!"

Những người khác người hiểu người không, im lặng nhìn bọn họ.

Lam kiên nhẫn giải thích: "Đây là một kiểu chiến thuật. Nếu người đánh ván đầu là A Bạch, đối phương dùng cách đấu liều mạng này nếu may mắn có thể đánh thắng, như vậy nhất định sẽ khiến những người đánh sau bị đả kích. Tới ván thứ hai bọn họ lại cho một người lợi hại ra trận thắng thêm một ván, như vậy áp lực của chúng ta sẽ cao hơn, khí thế giảm mạnh. Còn đối phương tuy là không thể tham gia đấu đoàn đội, nhưng có thể để người khác tham gia!"

Lam thở dài một hơi: "Nếu nghĩ theo một góc độ khác, dù cậu ta không thể thắng, cũng khiến A Bạch tiêu hao một phần thể năng và tinh thần lực, như vậy về sau sẽ có lợi cho họ!"

Có người cười nói: "Nhưng hiện giờ chính là Trì Tả, cậu ta không định giữ lại chút sức sao?"

"Ừ, theo tình hình này, phỏng chừng bọn họ đã sớm định ra chiến thuật, cho dù người này không liều mạng, tới lúc đấu đội cũng sẽ có người khác ra trận!" Lam nói: "Cho nên cậu ta không muốn bỏ qua, chuẩn bị thắng trước một ván!"

Mọi người ừ một tiếng, tiếp tục quan sát.

Ban nãy sau khi nói xong Bạch Thời không nói thêm gì mà im lặng nhìn chằm chằm chiến cuộc.

Nếu là bản đồ rộng, Trì Tả hoàn toàn có thể kéo ra khoảng cách thích hợp, chờ đến khi đối phương kiệt sức. Nhưng đây là bản đồ nhỏ, cậu chỉ có thể đỡ đòn, sợ nhất là lỡ như bị đối phương làm mất phương hướng, cậu có thể theo bản năng tăng tốc độ, như vậy sẽ bất lợi cho trận sau.

Cậu nhịn không được, hỏi: "Anh nói..."

Lam hiểu ý cậu, cười đáp: "Nhất định sẽ tăng tốc nhưng Tiểu Tả không phải người xúc động!"

Bạch Thời suy nghĩ một chút, cảm thấy Trì Tả không phải ngu ngốc nên cũng yên tâm chút. Cậu xem một hồi, quả nhiên thấy động tác của Trì Tả chậm lại, hiển nhiên là không muốn phí sức với đối phương.

Chẳng qua bản đồ có hạn, tuy là Trì Tả muốn kéo dài nhưng hiệu quả không tốt, mới đó đã không chịu nổi cách công kích khủng bố như đánh bom tự sát liên tục của đối phương, dần dần bị áp chế. Trong lúc vô ý, cậu bị đánh trúng, từ trên không trung ngã xuống, làm thành một cái hố to dưới nền đất.

Thiếu niên theo sát xuống, lấy đạn pháo ra nhắm ngay cậu, ấn phím phóng ra. Tức thì, màn hình đầy những ánh lửa do đạn pháo nổ tung, kim loại vỡ vụng và đất đá văng ra ngoài, giống như nghi thức bế mạc long trọng.

Ngay sau đó, một giọng người máy vang lên rành rành: "Trận đấu kết thúc, chiến đội Hỏa Dương thắng, được một điểm!"

Toàn trường im lặng nửa giây, sau đó vỗ tay như sấm. Hai bên tháo kính mạng, đi vào giữa đài. Tính tình của Trì Tả đã được ma luyện rất tốt, cho dù thua cũng mặt mày rạng rỡ, cười bắt tay với thiếu niên: "Cậu lợi hại lắm!"

Thiếu niên vẫn ngậm kẹo que, bắt tay với cậu, đầu ngón tay hơi run lên nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, đáy mắt đầy ý cười: "Cậu cũng mạnh lắm!"

Hai người nhanh chóng tách ra, về khu nghỉ ngơi.

Lam cười, vỗ vỗ vai Trì Tả: "Sao rồi, có mệt không?"

Trì Tả cử động khớp tay, lắc đầu, sau đó nhìn về phía cậu em nhà mình: "A Bạch, ván tiếp cậu phải cố lên!"

Bạch Thời ừm một tiếng, vỗ vỗ đàn em một phen, xoay người lên đài.

Tuyển thủ chiến đội Hỏa Dương phái ra cũng mang mặt nạ, ngoài người này, hai người khác trong đội cũng là như thế. Trước đây, vì Bạch Thời trông thấy bọn họ mới nổi hứng đi mua mặt nạ như hiện giờ.

Hai tuyển thủ lên đài chính là Đồ Long và Tiểu Nhị Hóa nổi tiếng nhất trong Hỏa Dương và Phượng Hoàng. Trước khi trận đấu bắt đầu, đã có rất nhiều người đoán rằng liệu hai người này có thể đụng mặt nhau không? Nhưng đa phần đều chờ họ đụng độ trong lúc thi đấu đoàn đội, không ngờ mới trận đầu đã gặp nhau, lập tức kích động vô cùng.

Fans của Đồ Long vui vẻ vô cùng, chế giễu: "Nghe nói Tiểu Nhị Hóa rất thẹn thùng, đáng thương thật nha, sao lại đụng phải Long Long nhà chúng ta cơ chứ? Nhất định là bị trêu ghẹo rồi, mong là tới chừng đó đừng thẹn quá khóc nha! Có cần thi đấu nữa không ta? Hay là đầu hàng đi thôi!"

Fans Tiểu Nhị Hóa lập tức phản bác: "Ai nói chứ, lúc thi đấu Tiểu Nhị Hóa nhà chúng ta rất tập trung, công kích sắc bén. Đồ Long không thể ảnh hưởng tới cậu ấy, chờ bị thu thập đi!"

Fans Đồ Long đáp: "Đừng mạnh miệng, ngay cả lên đài Tiểu Nhị Hóa còn run, lần này nhất định tiêu rồi. Nhưng mấy người cứ yên tâm đi, Long Long nhà chúng tôi cũng nói không nhiều đâu, mong là Tiểu Nhị Hóa có thể trụ vững hết ván này!"

Fans của Tiểu Nhị Hóa vừa phản bác vừa nhìn nhìn màn hình, bắt đầu lo lắng.

Hệ thống không cấm nói, trừ chuyện các tuyển thủ không thể nói mấy câu ám chỉ hay thô tục thì có thể nói bất kỳ chuyện gì. Và mọi người đều biết, Đồ Long có một đặc điểm riêng chính là miệng vô cùng thối.

Tuy anh ta như vậy, nhưng lại chẳng có vẻ gì là vô lại, tuy tục như đàng hoàng, nghiêm túc tới nỗi khiến người ta có cảm giác như anh ta chỉ đang nói sự thật. Từng có phóng viên cố ý phỏng vấn anh ta về chuyện này, cuối cùng mới biết là do ba anh ta sợ anh ta quá thật thà, dễ bị ức hiếp nên từ nhỏ đã buộc anh ta đi hố người như thế, dần dà thành thói quen.

Tin đó vừa tung ra, các fans của Đồ Long lập tức bị độ moe của anh ta làm hào hứng, ngày càng yêu mến anh ta hơn.

Trước đó, nhóm Bạch Thời đã thu thập các thông tin về chiến đội của đối phương, dĩ nhiên cũng biết về người này. Cậu rất bình tĩnh, thầm nghĩ: Mợ nó, thậm chí ông còn tự hại mình ra nông nỗi này, mi còn có thể độc miệng hơn ông sao?

Hai bên lên đài, đều tiến vào hệ thống.

Trận đấu tiến hành rất nhanh, hai bên lập tức đánh giáp lá cà. Thực lực của Đồ Long rất tốt, anh ta nhìn đối thủ, giọng có chút ngốc ngốc: "Tôi biết cậu, cậu rất nổi tiếng. Cậu có thấy con chuột chưa?"

Tất cả mọi người hăng hái, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tới rồi!

Bạch Thời rút kiếm ra chém một nhát, liếc: "Ừ!"

Đồ Long tránh né, đồng thời cũng rút kiếm ra đỡ đòn công kích liên tiếp của cậu: "Vậy chắc là cậu biết răng con chuột phải không? Bọn họ đều nói cậu mang mặt nạ là vì có hàm răng hô, còn cố ý vẽ một bức hình, tay cầm trái bắp. Tôi có xem rồi, rất hợp với tên cậu!"

Bạch Thời ờ một tiếng: "Quá khen!"

Đồ Long ngây ra, lập tức nhập mệnh lệnh, phóng lên, tránh được đạn pháo bay tới.

Sóng nhiệt cực lớn tỏa ra từ trận nổ khiến tầm mắt bị chắn đi, Bạch Thời lui về sau mấy bước, tiếp tục công kích.

Đồ Long hỏi: "Thế à! Còn có người nói nửa bên mặt kia của cậu rất xấu, không dám để ai nhìn, bình thường cũng không dám ra đường, đây cũng là thật sao?"

"Không nói anh biết đâu, anh tự đoán đi!" Bạch Thời nhìn anh ta: "Thật ra chúng ta đều giống nhau cả, trên mạng cũng có người nói về anh đấy! Anh thấy tinh cầu bị bỏ hoang chưa?"

Đồ Long đã sớm miễn dịch với chuyện này, hỏi: "Là tôi à?"

"Không, là tinh cầu bị bỏ hoang, trôi nổi trong vũ trụ một cách tội nghiệp, nó bị những cơn lốc quét ngang hết lần này tới lần khác. Sau đó lại xui xẻo, có mấy cơ giáp và chiến hạm đánh nhau, bị đạn pháo bắn vào ầm ầm. Rồi một ngày nọ, có mấy con khủng long trư từ đâu bay tới, chạy ầm ầm trên người nó, còn ủi ủi mấy phát, chính là anh đấy!"

Đồ Long: "... ... ..."

Mọi người: "..."

Dứt lời, Bạch Thời đổi một biến tuyến cực khó, nhanh chóng vọt tới trước mặt anh ta, đấm cho một quyền. Đôi đồng tử của Đồ Long co lại, không kịp đề phòng, chỉ có thể vội vàng phòng ngự, sau đó bị đấm trúng, ầm một cái ngã xuống đất. Bạch Thời đuổi sát theo: "Tôi hiểu mà, mặt nạ của anh nhất định có chức năng thu lại!"

Đồ Long vội nàng tránh né: "Hử?"

"Anh nghĩ lại mà xem, anh cũng chừng này tuổi rồi còn trêu ghẹo tôi, mặt cũng ít có dày lắm, mặt nạ bình thường tuyệt đối không phủ hết mặt anh!"

Đồ Long: "..."

Lam đã sớm biết kỹ năng độc miệng của người nào đó, cười như điên.

Trên mạng cũng ầm ầm lên: "Ui bà nó, đây chính là Tiểu Nhị Hóa hay thẹn thùng sao? Tui không có nằm mơ chứ?"

"Phải nha, đúng là quá bất ngờ!"

"Moe quá trời quá đất rồi!"

"Đúng, Nhị Hóa nhà chúng ta lúc nào cũng khí phách đáng yêu vậy hết á!"

Lúc này Tống Minh Uyên cũng đang xem thi đấy, y mỉm cười, gửi tin nhắn cho Lam: "Mấy cậu đang đấu trên sân khách, thi đấu xong nhớ trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy gặp nguy hiểm gì!"

Lam: "Ừ, chừng nào anh về?"

"Sắp rồi!"

Lam lại ừ một tiếng, nhìn lên sân đấu.



0 comments:

Post a Comment