Friday, April 1, 2016

Posted by jinson on April 01, 2016 3 comments

Chương 28



Nơi bấm máy 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là thành phố F, thành phố nổi tiếng về phim ảnh. Phàm là phim về võ hiệp, huyền huyễn, tu tiên đều sẽ chọn quay ở đây, là thành phố của phim trường nổi tiếng trong nước. Phim trường có phong cảnh tú lệ, lại có núi, vách đá, hang động, suối, rừng... những cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.


Ban đầu Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa đều lo khi để mình Tiết Dư Thâm chăm sóc cho Tiết Kỳ Dương, khi nghe nói lần này đoàn phim còn đặc biệt mời Tần Tử Nghiễn đi cùng, lúc này hai ông mới thở phào một hơi. Có người quen phụ trông chừng Tiết Kỳ Dương cũng đỡ lo.

Trước lúc xuất phát, Tiết Dư Thâm bàn giao công việc lại cho Tiết Thụy Thừa xử lý, rồi tới trường mẫu giáo Thánh Lạc xin cho Tiết Kỳ Dương nghỉ. Cố Tiếu Phi là một người rộng rãi, dịu dàng, cô cũng hiểu cho tình huống đặc biệt của Tiết Kỳ Dương, cô xoa đầu cậu nhóc, cười bảo mới tí tuổi mà đã thành người nổi tiếng rồi.

Ngoài Tần Tử Nghiễn, trong đoàn phim còn có Vương Ngạn, Nhan Nghiên và Giản Dịch Khai. Có lẽ vì Sở Quân Mặc nên đoàn phim rất khách khí với anh, hơn nữa Tiết Kỳ Dương đã được huấn luyện gần một tháng, đạo diễn rất hài lòng với cách diễn của cậu nhóc, còn khen ngợi không ngớt lời.

"Dương Dương có mệt không? Có muốn ăn hay uống gì không?" Tiết Dư Thâm quay qua hỏi cậu nhóc đang ngồi trên đùi Tần Tử Nghiễn. Tuy nói thành phố F không xa thành phố S lắm, nhưng cũng mất bảy, tám tiếng ngồi xe, tính tính thời gian cũng sắp đi vào thành phố rồi.

"Con muốn uống sữa tươi." Tiết Kỳ Dương đang loay hoay lấy đồ chơi ra đưa cho Tần Tử Nghiễn, cậu nhóc mở to hai mắt nhìn Tiết Dư Thâm.

"Được!" Tiết Dư Thâm cười xoa đầu con. Anh lấy chiếc ba lô nhỏ mà Tiết Kỳ Dương nhét cả đống bánh trái vào, lấy hộp sữa tươi ra đưa cho bé.

"Dương Dương đúng là ngoan thật, suốt đường đi không khóc hay làm nũng gì cả." Vương Ngạn ngồi cạnh tài xế quay đầu lại cảm thán.

Tiết Kỳ Dương - đang ôm hộp sữa tươi - được khen thì ngượng ngùng uống sữa, dáng vẻ ấy khiến mấy người lớn bật cười.

Xe lại chạy thêm hai tiếng rưỡi nữa mới tới phim trường. Sau khi vào khách sạn, Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương vào ở cùng phòng với Tần Tử Nghiễn, Tiết Dư Thâm thả Tiết Kỳ Dương xuống đất, cậu nhóc tò mò nhìn quanh, còn không quên đi sờ sờ một chút.

Thấy cậu nhóc tự chơi đùa một mình, Tiết Dư Thâm quay qua phụ Tần Tử Nghiễn và Vương Ngạn dọn hành lý vào.

"Cám ơn anh, Vương Ngạn." Tiết Dư Thâm nhận lấy hành lý từ tay Vương Ngạn, sau khi xuống xe anh phải bế Tiết Kỳ Dương, không thể xách theo nhiều hành lý như vậy, mà một mình Tần Tử Nghiễn cũng cầm không hết, Vương Ngạn quen khá thân với họ nên xung phong giúp hai người họ mang hành lý vào.

Vương Ngạn cười khoát tay, rồi chỉ chỉ gian phòng kế bên: "Tôi ở ngay bên cạnh, có việc gì cứ gọi, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm."

"Được!" Chờ Vương Ngạn đi rồi, Tiết Dư Thâm đóng cửa phòng lại, xoay xoay cái cổ một chút, ngồi xe lâu như vậy, trên đường chỉ ghé lại ăn bữa cơm, ăn cơm xong cũng chỉ nghỉ được một tiếng đồng hồ, anh cảm thấy cả người mình như bị rút hết sức lực.

"Hành lý cứ để đó đi, ăn tối xong sẽ dọn, nghỉ ngơi chút thôi." Tần Tử Nghiễn để hành lý sang bên, quay qua nói với Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm gật đầu, ôm Tiết Kỳ Dương vào phòng tắm rửa mặt, sau đó bế cậu nhóc thả lên giường, cậu nhóc nhìn anh, chớp chớp mắt. Hàng năm anh và hai người cha đều mang Dương Dương đi du lịch, cậu nhóc cũng quen ở mấy chỗ lạ, không sợ gì cả.

"Dương Dương đúng là ngoan thật, đi tới đâu cũng không sợ người lạ." Rửa mặt xong Tần Tử Nghiễn quay trở ra, thấy Tiết Dư Thâm đang ngồi bên giường dỗ Tiết Kỳ Dương ngủ, mà cậu nhóc còn đang thừa sức thì ôm một con thú nhồi bông chơi, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào.

"Bình thường khi có thời gian tôi đều dẫn bé đi đây đó cho biết." Tiết Dư Thâm cười cười. Nói xong anh ngáp một cái, ban sáng phải dậy sớm chuẩn bị, tối qua không biết vì nguyên nhân gì mà anh cứ lo lắng, kích động trong lòng, trằn trọc tới hừng đông mới mơ màng đi vào giấc ngủ.

Tần Tử Nghiễn cười khẽ, đứng dậy đi tới bên giường, ôm Tiết Kỳ Dương: "Anh đi ngủ đi, để tôi trông chừng Dương Dương cho."

Tiết Dư Thâm cũng không từ chối, anh vỗ vỗ cậu nhóc đang nhào vào lòng Tần Tử Nghiễn, hiện giờ anh ước gì có thể như đứa trẻ không có áp lực gì. Đối với Tiết Kỳ Dương mà nói, cậu nhóc vốn không biết cái gì là lo âu, thấp thỏm, nói với cậu nhóc là phải ra ngoài quay phim, thế là cậu nhóc hào hứng vô cùng, còn tưởng rằng đi ra ngoài du lịch, thế là quấn lấy anh và Sở Quân Mặc hỏi này hỏi kia. Vừa quay qua thì quên mất chuyện quay phim, tối ngủ thật say, trên đường tới thành phố F cũng rất hưng phấn, nằm trong lòng anh ngủ còn chưa tới hai tiếng đồng hồ.

Chẳng qua chính nhờ như vậy, Tiết Dư Thâm mới thở phào một hơi. Bình thường khi ra ngoài du lịch, bên cạnh đều là thân bằng quyến thuộc, nhưng lần này thì khác, phần lớn người trong đoàn phim đều là lạ, trước khi tới đây anh còn lo Tiết Kỳ Dương vì không quen mà cáu kỉnh.

Hiện giờ xem ra chỉ do anh suy nghĩ quá nhiều, mong là quá trình quay phim có thể thuận lợi thì tốt rồi.

Trong lúc anh đang mơ mơ màng màng, di động đặt trên chiếc tủ ở đầu giường vang lên. Tiết Dư Thâm giật mình, mở đôi mắt mông lung ra cầm điện thoại qua, thấy Tần Tử Nghiễn và Tiết Kỳ Dương ở giường bên cạnh cũng đã ngủ, anh nhìn lại thông tin hiển thị trên điện thoại, không cần đoán cũng biết là ai.

"Alo!" Tiết Dư Thâm nói khẽ.

"Sao vậy?" Nghe giọng Tiết Dư Thâm, Sở Quân Mặc mỉm cười: "Đến phim trường chưa? Đang nghỉ ngơi à?"

"Tới rồi, vừa mới ngủ. Tử Nghiễn và Dương Dương còn ngủ." Tiết Dư Thâm đáp.

"Mệt lắm phải không? Vậy nghỉ thêm chút nữa đi, giờ cách bữa tối còn lâu, Dương Dương có cáu kỉnh gì không?"

"Dương Dương ngoan lắm. Suốt đường đi chỉ có mình bé là hăng hái, tới khách sạn cũng chưa muốn ngủ, là tôi ngủ trước đấy." Tiết Dư Thâm cười khẽ một tiếng, sau đó liếc sang giường Tần Tử Nghiễn, phát hiện Tần Tử Nghiễn đã thức, đang cầm điện thoại nhắn tin.

Trò chuyện với Sở Quân Mặc một hồi, dường như bên y có việc, thế là anh không quấy rầy nữa. Sau khi gác máy, anh nhìn đồng hồ: 5h25p, còn chưa tới bữa chiều, anh cũng chỉ mới ngủ hơn nửa tiếng nhưng do không còn thấy buồn ngủ nữa, cũng không còn thấy uể oải như lúc vừa tới khách sạn.

Anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, khi trở ra Tần Tử Nghiễn cũng đã ngồi dậy, Tiết Kỳ Dương vẫn còn ngủ khò. Tiết Dư Thâm đi tới khẽ véo má cậu nhóc một cái, rồi quay qua nói nhỏ với Tần Tử Nghiễn: "Nhân lúc bé còn chưa dậy, để tôi dọn dẹp hành lý đã."

"Được, tôi cũng dọn dẹp một chút." Tần Tử Nghiễn vén chăn lên, bước xuống giường, xong anh ta cũng không quên kéo chăn lại. Đi tới cạnh Tiết Dư Thâm, kéo rương hành lý của mình lại mở khóa Tần Tử Nghiễn hỏi: "Anh Sở định qua đây xem quá trình quay phim à?"

"Lần trước có nói với anh ấy là 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' chọn quay ở phim trường thành phố này, anh ấy có nói là sắp xếp công việc rồi tới chơi. Nhưng cũng không chắc, bình thường anh ấy bận như vậy, hơn nữa thân phận của anh ấy cũng rất đặc biệt, đột nhiên đi xem quay phim nhất định sẽ thành đề tài đứng đầu." Tiết Dư Thâm cười nói.

Tần Tử Nghiễn cười, lắc đầu. Nghĩ lại thì Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch cũng có suy nghĩ này, tốt nhất là ba người đó đừng đi cùng. 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' quay phim ở đây nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên của các đài truyền hình tới phỏng vấn, đây cũng là cách mà đoàn phim tuyên truyền.

Nếu ba người đó đi cùng nhau, tuyệt đối sẽ chấn động. Sở Quân Mặc là người nắm quyền CHU, có tới xem cũng bình thường, thế nhưng lý do của Khúc Mặc Hàn và Hàn Mục Trạch sẽ không mấy thuyết phục. Trước mắt chỉ mới dẹp xong chuyện Chu Hoành, anh cũng không muốn để lộ ra nhiều tin cá nhân như vậy.

"Phải rồi, còn chưa biết anh sẽ ở đây bao lâu, vậy tiểu thuyết chưa hoàn của anh ở diễn đàn văn học tính sao? Tạm ngưng hả? Hay là còn hàng tồn?" Tiết Dư Thâm tò mò hỏi. Về chuyện này anh không rõ lắm, anh chỉ chờ khi nào Tần Tử Nghiễn ra sách, anh sẽ tới nhà sách mua về xem.

Tần Tử Nghiễn cười khẽ: "Đương nhiên rồi, tôi vừa gởi một phần qua bên nhà xuất bản. Dạo này bận xử lý chuyện của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' tôi cũng không có nhiều sức lực xử lý chuyện này, tiểu thuyết đăng bên diễn đàn văn học vẫn còn hàng tồn, không lo lắm. Giờ chờ bên này rảnh rỗi một chút, tôi sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, có lẽ năm nay sẽ không ra sách mới, nhưng chờ kết thúc bộ bên diễn đàn văn học chắc sẽ xuất bản."

"Nghĩ thôi đã thấy cực rồi." Tiết Dư Thâm rất phục tài hoa của Tần Tử Nghiễn, còn trẻ mà thành tích phi phàm, "Tôi từng đọc rất nhiều tác phẩm của anh, ngoài 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là thích hợp chuyển thể thành phim ra vẫn còn mấy bộ khác cũng hợp lắm, anh có định ký hợp đồng chuyển thể thành phim nữa không?"

"Không giấu gì anh, CHU đúng là cũng có dự định đó, chẳng qua chờ quay xong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' rồi mới tính tiếp."

Sở dĩ Tần Tử Nghiễn có thành tựu như hôm nay không chỉ vì anh ấy có tài hoa, mà quan trọng ở chỗ anh rất chăm chỉ. Tiết Dư Thâm vào trang của Tần Tử Nghiễn ở diễn đàn văn học SX, chỉ mới bắt đầu hai năm mà đã viết rất nhiều tác phẩm, hết quyển này tới quyển khác, nhân khí tăng lên vèo vèo, cho tới hiện tại mới từ từ chậm lại.

"Trước đây làm thế nào mà anh nghĩ tới chuyện viết tiểu thuyết vậy?" Tiết Dư Thâm thật tò mò, "Là chịu ảnh hưởng từ Chỉ Nghiễn sao?"

Tần Tử Nghiễn ngây ra, vẻ mặt có gì đó là lạ, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, gật đầu: "Có lẽ vậy, Chỉ Nghiễn là giảng viên đại học của chúng tôi, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ người, chẳng qua cho tới hiện tại, những sinh viên biết thầy ấy là Chỉ Nghiễn cũng không nhiều."

"Chỉ Nghiễn mất sớm, tin là vô số người đều cảm thấy tiếc hận." Tiết Dư Thâm khẽ thở dài rồi vỗ vỗ vai Tần Tử Nghiễn, sau đó cúi đầu soạn lại một đống hành lý của Tiết Kỳ Dương, bởi vậy anh đã bỏ lỡ mất vẻ rất lạ trên mặt Tần Tử Nghiễn.

Chờ hai người họ vừa trò chuyện vừa dọn hành lý ra xong, kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ. Tiết Dư Thâm rót cho hai người tách trà, nói Tần Tử Nghiễn ngồi nghỉ ngơi một chút, còn anh thì đi gọi Tiết Kỳ Dương dậy, nếu để thằng nhóc này ngủ tiếp nữa, sợ là tối nay khỏi ngủ.

Tiết Dư Thâm vừa gọi Tiết Kỳ Dương dậy, Vương Ngạn đã tới gọi bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Tiết Dư Thâm rửa mặt cho cậu nhóc còn chưa tỉnh ngủ, rồi bế lên cùng Tần Tử Nghiễn theo Vương Ngạn ra ngoài, đi thang máy xuống nhà hàng dưới lầu. Nhan Nghiên nhìn thấy bọn họ lập tức đi tới bắt chuyện, thấy bên cạnh cô vẫn còn chỗ trống, bọn họ bèn tới đó ngồi.

Đó giờ Tiết Dư Thâm đều có ấn tượng tốt với minh tinh Nhan Nghiên này, suốt đường đi cô đều luôn quan tâm tới Tiết Kỳ Dương, vừa tặng đồ chơi vừa mua quà bánh. Dường như cậu nhóc cũng thích chị gái xinh đẹp này, nếu như Nhan Nghiên chỉ định quan tâm Tiết Kỳ Dương, anh cũng không nói gì.

Tuy Nhan Nghiên đã đứng vào hàng ngũ siêu sao, vẻ đẹp, trí tuệ, diễn xuất của cô đều rất tốt, thái độ làm người cũng rất có tiếng, danh hiệu Nữ thần trạch nam, nữ thần quốc dân không phải không có nguyên do. Thành tựu của cô rất cao, lại không tự cao tự đại, đối xử với ai cũng lịch sự, ôn hòa.

Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân giúp Nhan Nghiên thành công, những người ỷ mình có tài thường không biết tự hiểu lấy thân, vĩnh viễn đều không hiểu mình đang đứng ở vị trí nào. Phụ nữ mà như Nhan Nghiên rất đáng sợ, cô có thể che giấu bản thân rất tốt, nhìn qua bề ngoài không thể nào biết được cô đang nghĩ gì.

Chẳng qua Tiết Dư Thâm cũng không để ý lắm, từ đó đến nay anh và Nhan Nghiên không có xung đột lợi ít, đối phương cũng không cần thiết phải mưu tính đến anh làm gì.

Mai sẽ chính thức quay cảnh đầu phim và đây cũng là cảnh 'hai tỷ đệ chạy trốn trong mưa' mà Tiết Dư Thâm lo nhất. Cho nên, vừa ăn cơm tối xong, mọi người - đi đường cả ngày mệt nhọc - đều trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai mới là thời khắc chiến đấu phấn khích nhất.



3 comments: