Saturday, April 2, 2016

Posted by jinson on April 02, 2016 No comments

Chương 29




Sở Quân Mặc khẽ gõ ngón tay xuống bàn làm việc, tay kia bưng tách cà phê, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng, wechat bật lên, y cúi đầu nhìn, trong mắt đầy ý cười. Đây là điện thoại cá nhân của y, liên lạc máy này đều là người quen.


Mà người duy nhất gởi wechat cho y chỉ có Tiết Dư Thâm.

Sở Quân Mặc để tách cà phê xuống, cầm điện thoại lên nhập mật mã, ấn biểu tượng wechat. Đập vào mắt y là một tấm hình, trong hình là một cậu nhóc mặc đồ cổ trang, hóa trang nhạt, khiến khuôn mặt non nớt đáng yêu đó lại càng thêm tinh xảo vô cùng.

Bộ cổ trang ấy rất thích hợp với Tiết Kỳ Dương, cậu nhóc nở nụ cười thật tươi nhìn như một tiểu tiên đồng. Ngón tay y vuốt khẽ màn hình, rồi cười khẽ lưu tấm hình lại, y nghĩ một chút rồi gởi hình qua cho bà mình, sau đó lại cài làm hình nền.

Hôm qua, sau khi Tiết Dư Thâm mang Tiết Kỳ Dương tới thành phố F, bà cụ lẩm nhẩm hết một ngày. Bà lo một mình Tiết Dư Thâm chăm con có cực quá hay không, lại lo cậu nhóc ở bên ngoài có quen với khí hậu ở đó không, hầu như là ngủ không yên, thiếu chút nữa đã dọn hành lý tới phim trường.

Sao Sở Quân Mặc lại không lo? Dù biết vì y mà người trong đoàn phim sẽ không làm khó hai cha con Tiết Dư Thâm, chỉ là Tiết Dư Thâm trầm tĩnh, ít nói, không biết có vì chuyện xảy ra vào bốn năm trước mà ngại ở cùng người khác hay không.

Y không lo Tiết Dư Thâm không chăm được Tiết Kỳ Dương, y chỉ lo anh gặp chuyện này kia. Y có thể bảo đảm phần lớn người trong đoàn phim không dám làm khó Tiết Dư Thâm nhưng cũng không dám đảm bảo những người không có mắt khác. Giới giải trí có đủ loại người và người như Thẩm Mạn Chi cũng không phải chỉ một.

Trong lúc Sở Quân Mặc đang trầm tư, khung chat trên wechat bỗng hiện lên một đoạn chat âm, y cười khẽ ấn vào.

Thế là một giọng nói trẻ con truyền ra: "Chú Sở, Dương Dương hóa trang như vậy nhìn có được không? Mọi người đều nói là đẹp lắm nha, Dương Dương cũng cảm thấy đẹp nữa, chú Sở thấy có đẹp không? Chú Sở ơi, Dương Dương sắp quay phim rồi, bao giờ chú tới thăm Dương Dương vậy?"

Thằng nhóc tự luyến này, nụ cười trên mặt y lại càng nhiều thêm, thế là y gởi một tin nhắn qua.

Trong khu nghỉ ngơi ở phim trường, Tiết Dư Thâm đang ôm Tiết Kỳ Dương, bảo cậu nhóc phải nghe lời các cô chú nói. Trong đoàn phim có người chuyên hướng dẫn cho các diễn viên nhí, về điểm này anh cũng không lo lắm. Lúc này, Sở Quân Mặc gởi tin nhắn qua, Tiết Kỳ Dương lập tức nhìn anh bằng ánh mắt trông mong.

Tiết Dư Thâm cười nhéo má cậu nhóc: "Chú Sở khen rất đẹp, rất dễ thương."

Tiết Kỳ Dương ôm mặt, ngượng ngùng, nhếch môi cười, ngẩng đầu hỏi: "Chừng nào chú Sở mới tới vậy ba?"

Câu hỏi ngây thơ của Tiết Kỳ Dương lại khiến những người đang nghỉ ngơi gần đó đều không hẹn mà nhìn sang bên này, trong mắt đều mang vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.

Tiết Dư Thâm lúng túng, ho khẽ một tiếng. Ngoài Tần Tử Nghiễn, anh chưa nói với ai về chuyện Sở Quân Mặc định tới trường quay.

Tiết Dư Thâm xoa đầu Tiết Kỳ Dương, an ủi: "Dương Dương ngoan, chờ khi nào chú Sở rảnh sẽ tới thăm Dương Dương nha."

Tiết Kỳ Dương vui vẻ, gật mạnh đầu: "Dạ, Dương Dương sẽ chờ chú Sở tới..."

"Ông mua là thứ gì vậy? Khó ăn quá đi, không được, ông mau đi mua lại cho tôi, không thì tôi không tha cho ông đâu."

Trong lúc Tiết Kỳ Dương đang vui vẻ nói về Sở Quân Mặc, có một giọng nữ truyền tới từ cách đó không xa, nghe tiếng thì vẫn còn nhỏ, nhưng lời nói lại đầy vẻ ngạo mạn, điêu ngoa. Tiết Dư Thâm và những người quanh đó nhìn nhau, cùng quay sang nghe xem có chuyện gì.

Cách đó không xa có một cô bé mặc đồ cổ trang hai tay chống nạnh đang nổi đóa, nhìn vóc dáng thì khoảng chừng tám, chín tuổi, mặt mày tinh xảo, nhưng hiện giờ lại đầy vẻ tức giận, mày nhỏ cau lại, động tay động chân với một nhân viên sai vặt của đoàn phim, thức ăn đổ đầy đất.

Hiển nhiên là nhân viên sai vặt ấy kiêng kỵ cô nhóc này, vừa năn nỉ vừa xin lỗi, những nhân viên và diễn viên quanh đó không ai tới khuyên can. Tiết Dư Thâm nhíu này, cô nhóc này không ai khác chính là diễn viên nhí diễn vai tỷ tỷ --- Phùng Thư Vi.

Tiết Dư Thâm không quen người trong đoàn phim lắm, cả ngày hôm qua đều đi đường, dùng cơm tối xong thì về phòng mình nghỉ ngơi, hôm nay thì làm quen với trường quay, hóa trang và hướng dẫn cho các diễn viên. Mọi người đều cố gắng nhập vai, còn anh thì chỉ ở quanh Tiết Kỳ Dương, chưa kịp làm quen với ai cả.

Dường như Vương Ngạn ở cạnh bên nhìn ra sự khó hiểu của Tiết Dư Thâm và Tần Tử Nghiễn, anh ta đi tới, nói khẽ: "Ba của Phùng Thư Vi là tổng giám nghệ thuật của CHU, mẹ là diễn viên nổi tiếng Trác Á, tuy con bé này còn nhỏ nhưng khó hầu hạ lắm, bị chiều tới vô pháp vô thiên rồi, là một trong mấy tôn đại phật của CHU đấy."

Tiết Dư Thâm khẽ lắc đầu, Phùng Thư Vi là diễn viên nhí nổi tiếng, từng hợp tác cùng vô số siêu sao, lại tham gia không ít chương trình văn nghệ quy mô lớn, một diễn viên còn nhỏ tuổi mà được như vậy dĩ nhiên gia thế, bối cảnh sẽ không đơn giản. Trước đây, anh cũng có nghe nói ba của Phùng Thư Vi là sếp lớn ở CHU, mẹ là diễn viên nổi tiếng.

Ấn tượng của anh với Phùng Thư Vi chỉ dừng lại trên các sân khấu lớn và những bộ phim truyền hình, không ngờ một đứa trẻ nhìn như ngây thơ như vậy lại có một mặt khác kinh người tới thế. Bình thường anh không để ý lắm, nên sẽ không xem tin tức về cô nhóc này, cũng không biết đây là một đứa trẻ bị chìu hư.

"Là ai đã chọc tiểu công chúa của chúng ta nổi giận vậy?" Lúc này Nhan Nghiên từ đằng xa đi tới, lụa trắng phiêu dật, tóc đen xõa dài, có khí chất phi tiên tự tiên mờ mờ ảo ảo. Cô đi tới trước mặt Phùng Thư Vi, cúi người hỏi: "Sao thế?"

Phùng Thư Vi vốn còn đang cáu kỉnh, hất tung đồ đạc vừa thấy Nhan Nghiên lập tức im bặt, buông đạo cụ trên tay xuống, dường như có hơi sợ Nhan Nghiên. Lúc này cô nhóc cúi đầu, hai tay cầm vạt áo, đứng trước mặt Nhan Nghiên không nói tiếng nào, cũng thu hết đi những góc nhọn của mình.

Nhan Nghiên rất hài lòng với biểu hiện của Phùng Thư Vi, mỉm cười khẽ xoa đầu cô nhóc: "Được rồi, lát nữa Vi Vi sẽ ra sân, công chúa Vi Vi của chúng ta ăn mặc đẹp thế này, nếu làm hỏng thì tiếc lắm. Chờ em quay xong, chị sẽ chụp ảnh cho em đăng lên weibo nha?"

Phùng Thư Vi gật đầu, ngượng ngùng, nói khẽ: "Cám ơn chị."

Lúc này, đạo diễn ở bên kia hô một tiếng, mấy người hướng dẫn diễn viên nhí đi về phía bên này mang Phùng Thư Vi đi, Nhan Nghiên nhìn nhân viên sai vặt đang bối rối, cười nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, anh cũng đừng để bụng."

"Đương nhiên, đương nhiên rồi, cám ơn cô." Được người đẹp an ủi, chàng trai trẻ ấy ngại ngùng, xấu hổ.

Tiết Dư Thâm không khỏi phục Nhan Nghiên, người ở đây ai cũng không làm gì được cô công chúa bốc đồng Phùng Thư Vi đó, những người xung quanh thấy chuyện cũng sẽ tránh né, nhưng khi tới tay Nhan Nghiên công chúa điêu ngoa lại thành con cừu nhỏ.

Đạo diễn hô một tiếng, mọi người ai vào vị trí nấy. Tiết Dư Thâm an ủi Tiết Kỳ Dương mấy câu rồi giao con cho trợ lý, cảnh đầu là phụ mẫu của nam chính đưa hai tỷ đệ vào địa đạo bí mật nói chuyện, để tỷ tỷ dẫn đệ đệ đi trốn, địa đạo thông ra sau núi.

Mấy cảnh đánh nhau trước đó đã diễn xong, phụ thân của nam chính dẫn theo một đám người ra phía trước ứng chiến, mẫu thân nam chính dẫn theo hai tỷ đệ chạy trốn. Cảnh hai tỷ đệ nấp trong bóng tối nhìn ra không khó, từ lúc mẫu thân ôm hai tỷ đệ đi mới có lời thoại và diễn xuất của tụi nhỏ.

Tiết Dư Thâm khẩn trương, tay anh nắm chặc thành quyền, có rất nhiều diễn viên nhí còn nhỏ hơn cả Tiết Kỳ Dương, sở dĩ có thể thuận lợi hoàn thành cảnh phim đều do có nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn, anh tin vào cái đầu nhỏ thông minh của con trai mình, nhất định cậu nhóc có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chẳng qua vì chuyện vừa rồi, anh có chút lo về diễn viên nhí Phùng Thư Vi này, tính khí của cô bé đúng là quá nóng nảy, trẻ con chín tuổi đã hiểu chuyện không ít nhưng Tiết Kỳ Dương thì khác, chỉ khi nào người ta biểu hiện ra vẻ giận dữ hay vui vẻ, cậu nhóc mới có thể phân biệt.

Không biết Tiết Kỳ Dương có thể hoà đồng với Phùng Thư Vi hay không, dù Phùng Thư Vi có hiểu chuyện nhiều hơn nữa cũng không giống như người lớn, nể mặt Sở Quân Mặc và Trúc Ly Tiểu Trúc mà khánh khí với họ. Một khi trẻ con nổi giận thì vốn không thể nghĩ nhiều như vậy, đánh đánh mắng mắng là chuyện bình thường.

Ban nãy nghe Vương Ngạn nói, đừng tưởng Phùng Thư Vi chỉ mới chín tuổi mà nghĩ không có gì, tính tình cô nhóc dữ vô cùng. Trước đây lúc quay phim, từng ăn hiếp mấy diễn viên nhí khác khóc thường xuyên nên khiến mọi người khó chịu, nhưng vì ngại ba mẹ của cô nhóc, sau cùng đều không thể giải quyết được gì.

"Đừng lo, nhất định Dương Dương của chúng ta có thể diễn thật tốt." Thấy Tiết Dư Thâm lo lắng, Tần Tử Nghiễn vỗ vỗ vai anh để anh thả lỏng tinh thần rồi quay qua nhìn Tiết Kỳ Dương đang nghe người huấn luyện chuyên nghiệp giảng giải, cậu nhóc ngước khuôn mặt tươi cười lên, nghiêm túc nghe người lớn phân tích.

Tiết Dư Thâm buông nắm tay ra, thở dài, cười khổ: "Còn khẩn trương hơn lúc tôi quay VCR năm đó nữa."

Dĩ nhiên Tần Tử Nghiễn biết lý do mà Tiết Dư Thâm từ chối, thông qua Hàn Mục Trạch, anh ta biết bốn năm trước Tiết Dư Thâm tham gia cuộc thi tài năng, lần trước Tiết Dư Thâm cũng có nói là vì sự cố bốn năm trước cho nên mới có Tiết Kỳ Dương của hiện giờ: "Yên tâm đi, Dương Dương thông minh lắm."

Cảnh thứ nhất, hai tỷ đệ nằm trên giường, nghe có tiếng đánh nhau bên ngoài, hai người như có thần giao cách cảm cùng mở mắt ra. Khi tỷ tỷ cảm nhận được có mùi nguy hiểm truyền tới, lập tức quay qua, giơ ngón trỏ lên 'suỵt' một cái với đệ đệ, rồi khẽ vén chăn đi xuống giường.

Đối với một người quen đóng phim như Phùng Thư Vi mà nói đơn giản vô cùng, thế nhưng với một cậu nhóc ba tuổi mới quay phim lần đầu như Tiết Kỳ Dương thì những người quanh đó đều hồi hộp. Tuy nói có người huấn luyện chuyên nghiệp chỉ dạy nhưng khi quay chính thức lại phải thực hiện nhiều động tác như vậy, làm được đi rồi hãy nói.

Trong kịch bản, lúc tỷ tỷ trốn tới bên cửa sổ nhìn lén thì đệ đệ trên giường cũng sẽ xuống đất. Tiết Dư Thâm hồi hộp nhìn Tiết Kỳ Dương ngồi dậy, học theo tỷ tỷ khẽ vén chăn lên, lúc này trên mặt đạo diễn và nhiếp ảnh sư đều nở nụ cười.

Nhưng cảnh tiếp theo lại dở khóc dở cười.

Tiết Kỳ Dương tuột xuống giường, chân trần chạy lẹp xẹp tới bên người Phùng Thư Vi. Vì thế, cú NG đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Tiết Kỳ Dương đã ra đời, người hướng dẫn chuyên nghiệp lập tức chạy tới kiên nhẫn giảng thích với Tiết Kỳ Dương thêm một lần, cậu nhóc trưng cái mặt vô tội chăm chú lắng nghe.

Chờ thư ký trường quay ghi lại và phân tích xong, đạo diễn quyết định làm lại từ đầu. Ở bên này, Phùng Thư Vi bắt đầu bực bội, cuối cùng nghe người hướng dẫn khuyên mới chịu thỏa hiệp, chẳng qua cô nhóc đã nhìn Tiết Kỳ Dương bằng ánh mắt phẫn nộ khiến Tiết Dư Thâm phải nhíu mày.

Tiết Kỳ Dương rất ngoan, cậu nhóc làm theo yêu cầu của người hướng dẫn, sau khi xuống giường thì mang giày vào, những chuyện này đã từng huấn luyện rồi nên mang giày vào rất lưu loát. Sau đó cậu nhóc cẩn thận đi tới cạnh Phùng Thư Vi, lúc này bối cảnh là trong một đêm giông bão, cả gian phòng tối đen, bước chân hết sức cẩn thận.

Cùng lúc này, đến phiên mẫu thân của nam chính xông vào phòng, nóng lòng gọi tên hai tỷ đệ khiến hai tỷ đệ giật mình. Mẫu thân của nam chính thấy giường trống, khóe mắt hiện vẻ bối rối, khi nhìn thấy hai tỷ đệ đứng ngây ra bên cửa sổ thì kích động chạy tới.

Sau đó, hai tỷ đệ nhào vào lòng gọi 'mẹ', cảnh này rất thử thách kỹ thuật diễn xuất trên gương mặt của diễn viên, chẳng qua với một người lớn đã có kinh nghiệm diễn xuất đầy mình mà nói cảnh này không khó nhưng với trẻ con thì chưa chắc, cần phải khống chế biểu tình trên mặt rất tốt mới được, nhất là Tiết Kỳ Dương.

Chẳng qua, Tiết Kỳ Dương không khiến cho mọi người thất vọng, dù ban đầu khống chế không tốt lắm, như sau vài lần thì diễn rất hay, đến cả đạo diễn cũng khen Tiết Kỳ Dương rất có tiền đồ, còn được xưng là 'đại minh tinh trong tương lại' khiến cậu bé vui như sắp bay lên trời.

Đến lúc này Tiết Dư Thâm mới thở phào một hơi, khi cảm nhận điện thoại trong túi quần đang run lên, anh lấy điện thoại ra nhìn thông tin hiển thị bên trên, khóe môi cong lên rồi nháy mắt với Tần Tử Nghiễn, sau đó đi sang bên nghe điện thoại: "Alo, Quân Mặc."

"Đang vui à? Xem ra Dương Dương đã không làm cậu thất vọng rồi." Sở Quân Mặc không khỏi nhướn mày.

"Đương nhiên rồi, Dương Dương nhà chúng ta thông minh, xuất sắc như vậy. Đạo diễn còn gọi bé là đại minh tinh trong tương lai đó."

Dù Tiết Dư Thâm nói là vô tình nhưng khi vào tai Sở Quân Mặc, năm chữ 'Dương Dương nhà chúng ta' lại khiến y run lên, vẻ ôn hòa trong mắt lại càng nhiều thêm, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng không ít: "Cuối tuần này tôi sẽ tới trường quay để xem tiểu thiên tài nhà chúng ta."

"Ừm, tôi và Dương Dương sẽ chờ anh đến." Tâm trạng Tiết Dư Thâm rất tốt, hoàn toàn không cảm nhận được Sở Quân Mặc có gì khác thường, anh kìm lòng không được mà kể lại biểu hiện vừa rồi của Tiết Kỳ Dương, khi nói tới mấy chỗ buồn cười, đến cả Sở Quân Mặc đang ở đầu dây bên kia cũng đầy tiếng cười.

Sau một ngày quay phim, tuy rằng không thể nói là không có gì khó khăn, nhất là mấy cảnh đánh nhau, độ khó rất lớn, phần lớn thời gian hôm nay đều dùng cho mấy cảnh này. Ngược lại, mấy cảnh của bọn trẻ tương đối thuận lợi, nói chung cho đến lúc tạm ngưng công việc, đạo diễn cũng xem như thỏa mãn.

Chẳng qua đối với Tiết Dư Thâm mà nói, hôm nay tất cả rất thuận lợi, Tiết Kỳ Dương diễn xuất cực tốt, sự lo âu của anh cũng có thể để xuống. Mở màn thuận lợi như vậy, tin là về sau khi kỹ thuật của Tiết Kỳ Dương ngày càng nhuần nhuyễn hơn, cậu nhóc nhất định sẽ càng thêm xuất sắc, cũng ngày càng thuận lợi.


0 comments:

Post a Comment