Monday, April 4, 2016

Posted by jinson on April 04, 2016 No comments

Chương 30





Tiết Dư Thâm đi tắm rửa, giặt quần áo, lúc ra ngoài thấy Tiết Kỳ Dương đang ôm điện thoại. Cậu nhóc vừa vui vẻ trò chuyện vừa lăn qua lăn lại trên giường, xem ra lại có ai đó gọi điện cho cậu nhóc rồi. Anh có dạy Tiết Kỳ Dương nhận diện tên, hễ thấy tên quen là cậu nhóc sẽ nghe điện thoại giúp anh.


Mà Tần Tử Nghiễn lại đang ngồi cạnh bên trông chừng cậu nhóc, để tránh cậu nhóc vì hưng phấn quá mà lăn xuống sàng.

"Ai gọi điện thoại cho Dương Dương vậy?" Tiết Dư Thâm đi tới, vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ một cái rồi hỏi Tần Tử Nghiễn.

"Trình Triết, cũng nói chuyện mấy phút rồi." Tần Tử Nghiễn mỉm cười, đưa tay xoa lưng Tiết Kỳ Dương, trẻ con mềm mại, sờ vào rất thoải mái: "Trước đây tôi ít tiếp xúc với trẻ con lắm, cứ tưởng là trẻ con suốt ngày ồn ào, đến khi gặp Dương Dương tôi mới kinh ngạc phát hiện thì ra không phải vậy."

Tiết Dư Thâm cười khẽ, lắc đầu: "Đó là anh chưa thấy lúc nó cáu kỉnh, chừng đó mới gọi là đầu như búa bổ, có dỗ thế nào cũng không nghe lời, lớn tiếng chút thì sẽ lăn qua lăn lại cho anh xem. Trẻ con ở tuổi này đã bắt đầu có năng lực học tập, hơn nữa cũng rất tò mò."

"Tôi từng xem một video trên weibo, trong video là một đứa trẻ nước ngoài, cỡ khoảng Dương Dương. Bé đó vừa khóc vừa quậy, người lớn mà không để ý tới thì sẽ cố ý chạy tới trước mặt họ, sau đó lăn xuống đất tiếp tục khóc, người lớn vừa đi, bé cũng chạy theo tới trước mặt, lăn xuống đất khóc, đổi mấy chỗ như vậy. Dương Dương có như thế hay không?"

Tiết Dư Thâm không khỏi cười to, video đó anh từng xem rồi, đó là điển hình của trẻ con thích làm nũng, khi đó anh còn mở cho Tiết Kỳ Dương xem khiến Tiết Kỳ Dương cười to: "Trẻ con đều thích làm nũng, Dương Dương cũng vậy thôi. Nếu như kế bên không có người lớn mà không cẩn thận ngã, không đau thì bé sẽ tự mình đứng lên đi tiếp, còn nếu ngã ở trước mặt người lớn, dù không đau cũng sẽ khóc vài tiếng, muốn người lớn ôm bé, bế bé. Về điểm này, đến lúc trưởng thành cũng không sửa được, chỉ là giấu vào mà thôi."

Tần Tử Nghiễn gật đầu, quay qua nhìn Tiết Dư Thâm chuẩn bị sữa cho Tiết Kỳ Dương một cách rất thông thạo, dỗ cậu nhóc uống xong, anh ta mới sực nhớ ra một chuyện. Theo tuổi tác mà nói thật ra anh ta và Tiết Kỳ Dương cũng đồng lứa với nhau, nếu như không phải sinh Tiết Kỳ Dương, nói không chừng Tiết Dư Thâm còn đi học đại học.

"Anh có nghĩ tới chuyện sau này sẽ tìm cho Dương Dương một người mẹ hay một người ba không?" Cuối cùng Tần Tử Nghiễn lại nói thêm một câu. Anh ta và Tiết Dư Thâm còn chưa nói rõ với nhau, bản thân Tiết Dư Thâm cũng sẽ không nói với anh ta những lời trong lòng mình, cũng như bí mật nằm sâu nơi đáy lòng anh ta vậy, cả đời này cũng không nói ra.

Tiết Dư Thâm ngây ra, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang ôm ly sữa uống. Tần Tử Nghiễn vừa nói xong trong đầu anh lập tức hiện lên khuôn mặt của Sở Quân Mặc, cậu nhóc trong lòng cũng tò mò mở hai mắt to nhìn anh, dù trẻ con không biết thế nào là tình cảm nhưng lại hiểu được từ mẹ.

"Ba ơi, Dương Dương muốn chú Sở làm mẹ Dương Dương." Câu nói trẻ con của Tiết Kỳ Dương khiến hai người lớn mém sặc.

Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười, nhéo má cậu nhóc, lại nhìn Tần Tử Nghiễn đang hả hê bằng ánh mắt bất đắc dĩ: "Chú Sở là nam, không thể làm mẹ của Dương Dương được, muốn làm cũng chỉ có thể làm ba thôi."

"Nhưng Dương Dương đã có ba, Dương Dương muốn có mẹ, mấy bạn khác đều có ba mẹ nhưng Dương Dương không có mẹ." Tiết Kỳ Dương có chút không vui. Mỗi lần tới công viên và sở thú chơi, mấy bạn khác đều có ba mẹ đi cùng mà cậu nhóc thì chỉ có ba và chú thôi.

Trên mặt Tiết Dư Thâm hiện vẻ yêu thương, anh chỉ có thể dỗ ngọt cậu nhóc: "Dương Dương muốn ba tìm cho Dương Dương một người mẹ sao?"

"Không!" Tiết Kỳ Dương quật cường, đá đá hai chân trắng nõn của mình: "Dương Dương muốn chú Sở làm mẹ Dương Dương à."

Tiết Dư Thâm ôm trán, anh đặt ly sữa lên chiếc tủ ở đầu giường rồi thả cậu bé xuống giường, đánh lên cái mông nhỏ: "Được, con tự đi mà nói với chú Sở, để coi chú Sở có đánh mông con không?"

Tiết Kỳ Dương vừa cười vừa đưa chân đá đá Tiết Dư Thâm: "Ba ba xấu, chú Sở sẽ không đánh mông Dương Dương đâu."

Tần Tử Nghiễn nhìn hai cha con đang đùa với nhau, lần đầu tiên khi nghe Hàn Mục Trạch kể về chuyện của Tiết Dư Thâm, anh ta từng bội phục anh, chỉ vừa mới thành niên thì phát hiện toàn bộ thế giới mình sụp đổ, tinh thần sa sút nhưng lại dũng cảm sinh ra Tiết Kỳ Dương.

Chẳng qua khi nhìn nụ cười cưng chìu trên mặt Tiết Dư Thâm và cậu nhóc thông minh, đáng yêu này nữa, có lẽ đó chính là nguyên nhân Tiết Dư Thâm chưa từng hối hận. Tần Tử Nghiễn biết Tiết Dư Thâm là một người rất nhạy cảm, Tiết Dư Thâm chọn không nói, không có nghĩa là trong lòng không biết gì, sợ là anh đã sớm nghi ngờ Sở Quân Mặc.

Sáng mai còn phải dậy sớm quay phim, Tiết Dư Thâm dỗ cậu nhóc còn mê chơi ngủ, thằng nhóc này đúng là thừa sức lực, dỗ một hồi mà không thấy nằm yên, đã khuya còn đòi chơi trò chơi, quả là trẻ con luôn hiểu được cách hưởng thụ hơn người lớn.

Cúi đầu nhìn cậu nhóc cuối cùng cũng chịu ngủ, Tiết Dư Thâm vỗ nhè nhẹ lên lưng con. Mai là cảnh 'chạy trốn trong mưa' quan trọng nhất, nghĩ tới chuyện Tiết Kỳ Dương sẽ hợp tác với Phùng Thư Vi anh không khỏi nhíu mày. Cô bé Phùng Thư Vi này rất hay nổi nóng, ai cũng không làm gì được.

Ban chiều khi dùng cơm với mọi người, Tiết Dư Thâm lại thấy được sự tùy hứng của cô công chúa điêu ngoa này. Chẳng qua là có một món canh không vừa miệng mà thiếu chút nữa cô nhóc đã lật ngược hết cả bàn đồ ăn, còn làm đổ chén canh lên trên người người đại diện, cuối cùng cũng do Nhan Nghiên đứng ra dằn xuống.

Rõ ràng trên sân khấu và trong phim là một cô bé hiền hòa đáng yêu như vậy, không ngờ tính tình thực tế lại khiến người ta phải lắc đầu thở dài. Tiết Dư Thâm có thể tưởng tượng được bình thường người nhà cô bé chìu con thế nào, bằng không làm sao tạo nên tính nết vô pháp vô thiên như thế. Chẳng qua, đó chưa phải là vấn đề quan trọng.

Điều Tiết Dư Thâm lo nhất là khi Tiết Kỳ Dương hợp tác với Phùng Thư Vi, Tiết Kỳ Dương không hiểu tính tình của bà chị này, nhưng Phùng Thư Vi thì khác, anh có thể nhìn ra được hôm nay vì Tiết Kỳ Dương mà số lần NG của hai đứa hơi nhiều, Phùng Thư Vi nhìn Tiết Kỳ Dương bằng ánh mắt không mấy gì thân thiện.

Suy cho cùng thì Phùng Thư Vi chỉ là một cô bé chín tuổi, bọn họ là người lớn không thể làm gì, nhiều nhất chỉ nghĩ còn nhỏ mà tính tình đã vậy rồi, nếu không không dạy dỗ đúng lúc, sau này càng khó lòng dạy bảo, ảnh hưởng cả đời.

Tiết Dư Thâm nghe Vương Ngạn nói mẹ của Phùng Thư Vi là Trác Á, đối với Nhan Nghiên mà nói, đây là một diễn viên tiền bối có tiếng, giờ đã hơn bốn mươi tuổi. Đối với người nghệ sĩ mà nói, bốn mươi tuổi vốn chẳng là gì, vẫn tỏa sáng như trước.

Theo lời kể của Vương Ngạn thì danh tiếng của Trác Á trong giới không tốt lắm, kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, nhất là đối với các diễn viên trẻ lại càng không nể nang. Dĩ nhiên thủ đoạn độc ác cũng không biết bao nhiêu mà tính, tính cách khó chịu của Phùng Thư Vi là hoàn toàn noi theo mẹ mình.

Tiết Dư Thâm nghe xong chỉ nhíu mày, cách cư xử khiến người khác xa lánh thế này vẫn thường hay thấy dù cùng thế hệ hay khác thế hệ. Dù hiện giờ, ở ngay trong đoàn phim 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' này, bầu không khí giữa các diễn viên cũng không hòa thuận như những gì thấy ở bề ngoài, thật ra bên trong đã dậy sóng lâu rồi.

Đến cả một cô nhóc chín tuổi như Phùng Thư Vi cũng biết phô trương và lấy lòng, huống chi giữa những người lớn. Phùng Thư Vi bất mãn với Tiết Kỳ Dương không đơn giản vì Tiết Kỳ Dương đã liên lụy mình NG nhiều lần, đa phần là vì sợ Tiết kỳ Dương được cưng hơn, được khen nhiều hơn.

Tiết Dư Thâm thở dài, quay đầu nhìn Tần Tử Nghiễn đang tựa vào đầu giường đọc sách, may là bên anh vẫn còn một người đáng tin. Khi thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, anh cười nói: "Lúc còn trẻ ngông cuồng vẫn luôn hướng về phía ánh đèn sân khấu, giờ lại thấy sợ."

Tần Tử Nghiễn đặt quyển sách xuống, cười khẽ: "Mỗi người đều khác nhau, có vài người rất thích hợp, có vài người lại không thích hợp, đây là lẽ thường tình. Có lẽ anh có con đường thích hợp hơn, trở thành minh tinh cũng không phải hướng đi duy nhất, về sau biết đâu anh lại thành một thương nhân xuất sắc."

"Vậy còn anh?" Tiết Dư Thâm tò mò hỏi: "Trở thành một tác giả rất thích hợp với anh."

"Có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ở lại trường làm một giảng viên, lúc rảnh sẽ viết tiểu thuyết, tôi rất hài lòng với những gì tôi có hiện giờ."

"Vậy cũng tốt, chọn được con đường mình phải đi trong tương lai, chí ít cũng không phải lạc lối vì mãi tìm lối đi." Tiết Dư Thâm ngửa đầu nhìn lên trần nhà, xoa nhè nhẹ lên lưng Tiết Kỳ Dương. Tương lai thế nào anh không thể đoán trước, cũng không biết nên đi thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Vương Ngạn tới gọi bọn họ cùng đi ăn sáng. Tiết Dư Thâm ôm cậu nhóc ngủ đủ giấc, hiếu động ra khỏi phòng, cùng Tần Tử Nghiễn và Vương Ngạn đi xuống lầu. Vừa mới tới cửa thang máy lại gặp Phùng Thư Vi đang nổi giận, lần này là bực bội vì phải thức dậy.

Tiết Dư Thâm nhìn một một cái, cũng không muốn nói nhiều mà ôm Tiết Kỳ Dương đứng một bên chờ thang máy.

Phùng Thư Vi còn chưa tỉnh ngủ đã bị người đại diện gọi dậy, đang rất bực, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiết Kỳ Dương nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, chợt nhớ là Tiết Kỳ Dương vẫn luôn tranh mất danh tiếng của mình, còn được mọi người hoan nghênh, khen ngợi, thế là cô nhóc nổi trận lôi đình, quát: "Nhìn cái gì?"

Dường như quát xong còn chưa hết giận, cô nhóc xông tới đá Tiết Dư Thâm, Tiết Dư Thâm hoàn toàn không ngờ Phùng Thư Vi sẽ làm vậy, vội vàng lùi về sau một bước. Phùng Thư Vi vẫn đuổi theo quát mắng, Tiết Dư Thâm nổi giận, con bé này đã bị chìu tới vô pháp vô thiên rồi.

Tần Tử Nghiễn đứng cạnh híp mắt, nhanh chóng kéo áo Phùng Thư Vi ra sau, thản nhiên liếc một cái.

Động tác giơ chân đá của Phùng Thư Vi bị cắt đứt, con bé tức giận ngẩng đầu, thì đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tần Tử Nghiễn, cả người lập tức cứng ngắt, sau cùng thẹn quá thành giận quát: "Ông là ai? Coi chừng tôi nói cho ba mẹ tôi biết, để họ sa thải ông."

Tần Tử Nghiễn lười do đo với một con nhóc, thế là tiện tay ném qua cho người đại diện, rồi đi tới cạnh Tiết Dư Thâm, mỉm cười xoa đầu cậu nhóc bị làm giật mình, an ủi: "Dương Dương ngoan, đợi lát nữa anh Tử Nghiễn mua bánh ngon cho cưng ăn nha."

Tiết Dư Thâm vuốt khẽ lên lưng Tiết Kỳ Dương, mắt lạnh lùng nhìn người đại diện. Anh không thể so đo với một đứa trẻ, tuy nói người đại diện vớ phải một con bé như Phùng Thư Vi cũng thật bất đắc dĩ, nhưng nếu người là do cô ta quản thì phải có trách nhiệm trông chừng Phùng Thư Vi, đừng tùy tiện gây phiền phức như thế.

Lúc này thang máy tới, Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương bước vào, Phùng Thư Vi bị người đại diện giữ lại đangtrừng Tiết Dư Thâm, giơ chân lên muốn đá một đá, chẳng qua chỉ vừa định thôi thì sợ hãi, trốn ra sau lưng người đại diện.

Tiết Dư Thâm quay qua nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Tử Nghiễn, Tần Tử Nghiễn rất đẹp, phải nói là vẹn toàn, thậm chí cả đạo diễn cũng để ý tới tướng mạo của anh ta, nhiều lần mời anh ta gia nhập giới giải trí, tài bồi thành siêu sao nhưng Tần Tử Nghiễn lại từ chối.

Chỉ là gương mặt ấy khi trở nên lạnh lùng thì càng đáng sợ hơn, khiến anh phải giật mình.

"Tôi nhất định sẽ nói cho ba mẹ sa thải các người." Phùng Thư Vi trừng Tiết Dư Thâm và Tần Tử Nghiễn bằng ánh mắt hung ác, "Tôi không muốn đi chung thang máy với họ, hôm nay tôi cũng không muốn quay phim, tôi muốn về ngủ... Cô buông ra... Tôi sẽ bảo mẹ tôi sa thải cô."

Tiết Dư Thâm nhìn con bé bị người đại diện lôi vào thang máy, quay qua nhìn Tần Tử Nghiễn cười . Thì ra bình thường con bé này vẫn hay uy hiếp người khác như thế, theo như tính của Trác Á, nói không chừng đã có vô số người bị sa thải rồi, lại còn rất thảm.

Tới nhà ăn, Tiết Dư Thâm chọn bàn cách Phùng Thư Vi xa nhất để tránh xung đột. Tốt nhất là nên tránh con bé đó càng xa càng tốt, uy hiếp anh, mắng anh, đánh anh thì còn được, anh là đàn ông không so đo với một đứa nhỏ, nhưng nếu ức hiếp Tiết Kỳ Dương, anh không bảo đảm mình có nhịn được không.

Người trong đoàn phim thấy Phùng Thư Vi quát mắng đều tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn có người hả hê nhìn.

Nhất là đạo diễn, mím môi, nhíu mày, chứng tỏ ông ấy đang cố gắng dằn xuống cơn giận. Trước đây khi có người đề cử Phùng Thư Vi, ông ta là nhìn nhân khí và nể mặt mũi ba mẹ con bé, nào ngờ lại rước về cục phiền, tính tình con nha đầu đó đúng là ngày càng phát bực.

Đạo diễn siết chặt nắm tay, nháy mắt với Nhan Nghiên. Nhan Nghiên hiểu ý, mỉm cười ngồi vào cạnh Phùng Thư Vi, khẽ dỗ ngọt. Quả nhiên không tới một phút sau, Phùng Thư Vi lập tức im lặng, ngồi ăn điểm tâm cạnh Nhan Nghiên, ngoan ngoãn vô cùng.

Lúc này đạo diễn mới hài lòng ngồi vào cùng bàn với Tiết Dư Thâm, nhìn anh lo đút cơm cho con ăn, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Tử Nghiễn, không hiểu sao ông thấy đầu mình thật đau. Hai lớn một nhỏ này mới thật sự là đại nhân vật, ông cũng không thể trêu vào.

Có lẽ người khác không biết ngọn nguồn chuyện của Chu Hoành, nhưng ông là người từng trải, cái tính thối và gây sóng gió dư luận của Chu Hoành cũng không phải mới một hai ngày, cho dù không thích Chu Hoành lắm nhưng trong giới này ra vào đụng mặt, ít nhất cũng phải cười một cái thân thiện.

Dù sau thì ít đắc tội một người cũng đỡ phải lo một phần, mấy năm qua Chu Hoành luôn thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lại đụng phải Tần Tử Nghiễn. Không tra được người đứng sau điều khiển, không có nghĩa là mọi người không có đầu óc, chẳng qua người của CHU đã tự hiểu rồi mà không nói ra thôi.

Chàng trai vừa đẹp lại vừa tài hoa này tuyệt không đơn giản, chỉ mới chừng này tuổi mà đã có khí thế trầm ổn vậy rồi.

Ban đầu lúc đàm phán, một vài người có tâm cơ còn định chiếm chút tư lợi, kế quả đều bị đối phương đáp trả lại. Nghe nói có tên nào đó không có mắt muốn đụng vào Tần Tử Nghiễn, cuối cùng bị ai đó đánh gảy tay chân, đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Lại nhìn người cha tốt Tiết Dư Thâm, tuy rằng anh chỉ để ý tới con của mình, nhưng anh là một người rất nhạy cảm, sợ là đã nhìn ra mặt thật của hết thảy người trong đoàn phim rồi, dĩ nhiên bao nhiêu sóng ngầm cũng đã nhìn thấu đáo.

Đúng rồi, nghe nói ít ngày nữa Sở Quân Mặc sẽ tới xem. Đột nhiên đạo diễn cảm thấy đầu đau hơn, chỉ mong là mọi người có thể thái bình một chút.



0 comments:

Post a Comment