Monday, April 4, 2016

Posted by jinson on April 04, 2016 1 comment

Chương 31




Tiết Dư Thâm ngồi bên cạnh lật kịch bản, đếm xem Tiết Kỳ Dương còn phải quay mấy cảnh nữa. Ban đầu lúc xem kịch bản anh không thấy nhiều, nhưng đến khi bắt đầu quay anh mới phải hiện để hoàn thành một bộ phim không phải chuyện dễ dàng, có đôi lúc phải quay một cảnh thật lâu, động tác sai, bước đi sai, nét mặt sai...


Nghĩ tới chuyện tối nay phải quay cảnh chạy trốn trong mưa, Tiết Dư Thâm lại bắt đầu lo. Với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói quay phim cả ngày chẳng là gì, có khi phải quay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ mà không được nghỉ, thế nhưng dù sao thì Tiết Kỳ Dương vẫn còn nhỏ. Ban chiều đã quay xong cảnh phim trong địa đạo bí mật, nhưng vì cảnh giông tố xảy ra vào ban đêm nên cảnh chạy trốn giữa đêm mưa chỉ có thể quay vào buổi tối, không biết cậu nhóc có thể chịu nổi không.

Tiết Dư Thâm rất lo cho vấn đề sức khỏe của Tiết Kỳ Dương, một hai ngày thì còn được nhưng liên tục mấy ngày e là không chịu nổi.

Tiết Dư Thâm để kịch bản sang bên, quay qua nhìn cậu nhóc và Phùng Thư Vi đang tập trung nghe người hướng dẫn giải thích. Người hướng dẫn cho Tiết Kỳ Dương là một thầy dạy diễn xuất cho trẻ con rất chuyên nghiệp, tuy không thể nói vừa học đã biết ngay nhưng chí ít sẽ không có chuyện trì trệ không tiến bộ, đạo diễn cũng rất hài lòng.

Cho tới lúc này Tiết Dư Thâm mới yên tâm. Tuy có đôi khi phải diễn đi diễn lại một cảnh nhiều lần do NG, khi đó Tiết Kỳ Dương sẽ nhịn không được thậm chí còn thút thít, chẳng qua chỉ cần lấy quà bánh dụ một chút cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời, điều duy nhất làm anh lo lắng chính là cảnh hợp tác giữa Tiết Kỳ Dương và Phùng Thư Vi.

Với cá tính ngang ngược của Phùng Thư Vi, dĩ nhiên là Tiết Kỳ Dương được thích hơn, chẳng qua Tiết Dư Thâm lại càng hiểu con trai bảo bối của mình, đừng tưởng cậu nhóc bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện mà tưởng không biết cau có, ở nhà trẻ cậu nhóc cãi nhau, đánh nhau với Dư Cảnh Duệ cũng không chỉ một hai lần.

Thiếu chút nữa cậu nhóc đã đánh nhau với Phùng Thư Vi, cuối cùng biến thành khóc to, nói chị đó hung dữ với mình, không muốn quay phim nữa khiến Tiết Dư Thâm vừa đau lòng vừa nổi giận. Trẻ con ba tuổi khống không biết chủ động đi ức hiếp người khác, trừ phi là chọc bé bực bội.

Từ lúc 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' bắt đầu bấm máy tới nay, đây là lần đầu tiên Tiết Kỳ Dương quậy nhiều như vậy. Tiết Dư Thâm và Tần Tử Nghiễn phải dỗ hơn một giờ cậu nhóc mới chịu quay tiếp, ở bên kia Phùng Thư Vi cũng bị răn dạy, chịu yên phận một chút, bằng không sợ khó mà quay tiếp.

"Ba ơi." Trong lúc Tiết Dư Thâm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, người hướng dẫn đã dắt Tiết Kỳ Dương tới.

Tiết Dư Thâm nhìn cậu nhóc đang nhào vào lòng mình, ôm bé lên, khẽ vuốt mái tóc giả của con: "Dương Dương có mệt không?"

Tiết Kỳ Dương câu cổ Tiết Dư Thâm, lắc lắc cái đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ ra tỏ ý không vui: "Ba ơi, Dương Dương không thích chị đó, chị đó dữ lắm, Dương Dương có thể không quay phim với chị đó không?"

Tần Tử Nghiễn ở kế bên cúi đầu cười khẽ rồi đưa tay vỗ vỗ lên lưng Tiết Kỳ Dương, an ủi: "Dương Dương ngoan, sắp quay xong rồi, tới chừng đó Dương Dương sẽ không phải đóng phim chung với chị đó nữa. Chờ quay xong, anh Tử Nghiễn tặng cho Dương Dương một mô hình tòa lâu đài nha?"

"Thật sao?" Tiết Kỳ Dương nghe tới 'Mô hình tòa lâu đài' hai mắt lập tức tỏa sáng, quên mất chuyện Phùng Thư Vi mà nhào qua muốn Tần Tử Nghiễn ôm: "Cám ơn anh Tử Nghiễn, anh Tử Nghiễn có xếp lâu đài với Dương Dương không? Dương Dương muốn xếp một tòa lâu đài thật lớn."

"Đương nhiên rồi." Tần Tử Nghiễn cười, ôm Tiết Kỳ Dương, sau đó quay qua thấy Vương Ngạn đang đi về phía họ, "Dương Dương ngoan, dùng cơm trước đi."

Vương Ngạn xách hai túi mua sắm đi tới, để lên bàn, rồi đưa một túi qua cho Tiết Dư Thâm, cười nói: "Tôi có mua một phần thức ăn trẻ em cho Dương Dương, không biết Dương Dương thích ăn món gì, mua đại cá ngân chưng trứng đó."

"Cám ơn." Tiết Dư Thâm mỉm cười nhận lấy, sau đó bế Tiết Kỳ Dương qua để bé ngồi xuống ghế.

Vương Ngạn rất tỉ mỉ, cũng rất quan tâm tới họ, từ lúc vào làm việc cho đoàn phim, dù cả ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi nhưng lại vui vẻ hơn trước đây, người cũng phấn chấn hơn. Lúc trước, khi còn theo Thẩm Mạn Chi anh ta luôn bị khinh bỉ, thi thoảng còn bị ăn tát, đúng là quá uất ức.

Tuy nhiên, trong đoàn phim 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' cũng không phải dễ phục vụ, còn có một con bé điêu ngoa bốc đồng Phùng Thư Vi - Vương Ngạn vừa thấy đã tránh rất xa, bầu không khí giữa các diễn viên cũng không thoải mái lắm, thi thoảng còn trút giận lên người nhân viên làm việc, chẳng qua chí ít người lớn còn biết hạn chế một chút.

Dọn thức ăn ra xong, Tiết Dư Thâm để cậu nhóc tự ăn, phần cơm của trẻ em rất phong phú: Một chén cá ngân chưng trứng, cơm đậu xào, một chén súp trứng, hai miếng cánh gà nướng mật ong, bao nhiêu đó cũng đủ Tiết Kỳ Dương ăn no. Cậu nhóc rất thích phần cơm này, ăn liền một mạch.

Phần cơm mà nhóm Tiết Dư Thâm ăn đơn giản hơn nhiều, là mua ở tiệm thức ăn nhanh gần đó, một món mặn ba món nhạt, cũng may là ăn khá ngon. Chỉ là với tính tình của Phùng Thư Vi thì hoàn toàn không hài lòng, rõ ràng là cô nhóc cũng ăn phần dành cho trẻ em như Dương Dương mà khi nổi đóa lên lại hất đổ hết.

Nhóm người Tiết Dư Thâm nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu, nhìn nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Mỗi bữa cơm con bé đó đều giận dỗi, không phải món này không hợp khẩu vị thì món canh kia không có gì mới mẻ, nói chung là ăn gì cũng không vừa ý, giận dỗi xong thì lại bảo người đại diện đi mua lần nữa.

Cơm nước xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi, Tiết Dư Thâm rót cho Tiết Kỳ Dương - ăn no tới ợ - một ly nước.

Tần Tử Nghiễn đang cầm ly trà thì đạo diễn gọi tới bàn về kịch bản, đây cũng là nguyên nhân đạo diễn mời Tần Tử Nghiễn tới đoàn phim. Có đôi lúc sẽ gặp phải một vài tình huống đặc biệt, đến chừng đó có thể nhờ Tần Tử Nghiễn sửa kịch bản lại một chút, chẳng qua hiện giờ chỉ mới bắt đầu quay, chủ yếu là giảng giải về kịch bản mà thôi.

Tần Tử Nghiễn là tác giả của nguyên tác và cũng là biên kịch, anh hiểu 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' hơn bất kỳ người nào, có đôi lúc đạo diễn và các diễn viên xem kịch bản sẽ không có cách suy nghĩ giống như anh. Để theo đuổi sự hoàn mỹ và truyền tải tốt hơn, đạo diễn thường mời Tần Tử Nghiễn tới giảng giải để có thể hiểu hết cả bộ phim.

Đạo diễn hô một tiếng, mỗi người ai về vị trí nấy, người hướng dẫn mỉm cười ôm Tiết Kỳ Dương đi. Sau một hai tháng ở cùng, Tiết Kỳ Dương cũng rất thích chú hướng dẫn vừa kiên nhẫn vừa thân thiết này, cậu nhóc ngoan ngoãn để người hướng dẫn tùy ý ôm đi, hóa trang sư cũng theo qua dặm thêm chút phấn.

Cảnh này rất quan trọng, cũng là thử thách gian khổ nhất của Tiết Kỳ Dương trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'. Còn đối với Phùng Thư Vi mà nói, với kinh nghiệm và hành động phong phú, con bé sẽ không thấy có gì khó khăn, huống hồ trong các phim mà con bé từng diễn cũng có những vai quan trọng đi xuyên suốt cả bộ phim.

Rừng cây trong phim trường âm u thăm thẳm, khi nhìn thấy một diễn viên mặc đồ cổ trang đi bên trong thật khiến người ta có cảm giác như xuyên về thời cổ đại. Bấy giờ, nhân viên đoàn phim đã bắt đầu làm mưa, hương cỏ tươi mát lan ra bốn phía, nội dung bắt đầu từ lúc nam chính và tỷ tỷ mình chạy ra khỏi địa đạo.

Tiết trời đã vào cuối thu, buổi tối trong rừng gió thổi mát rượi, cộng với cơn mưa nhân tạo với diện tích lớn, Tiết Dư Thâm mặc áo ngắn tay cảm thấy hơi lạnh, anh nhìn chằm chằm vào bóng người nho nhỏ ở đằng xa, Tiết Kỳ Dương mặc nhiều lớp đồ cổ trang, mong là sẽ không cảm thấy lạnh.

Người hướng dẫn và đạo diễn kiên nhẫn giảng giải cách diễn cho Tiết Kỳ Dương và Phùng Thư Vi nghe, đạo diễn hô bắt đầu, Phùng Thư Vi làm tỷ tỷ cầm ô che cho đệ đệ Tiết Kỳ Dương, hai người hoảng hốt chạy ra ngoài địa đạo, cửa địa đạo thông với cánh rừng đằng trước, bên ngoài tối đen, trời lại mưa to.

Hai tỷ đệ cùng nhau cầm ô giấy chạy trốn trong rừng, trượt té lại đứng lên tiếp tục chạy, ô giấy bị cành cây gác ngang rơi xuống đất, nước mưa làm ướt quần áo, tỷ tỷ chạy trở lại nhặt ô giấy lên, hai tỷ đệ lại tiếp tục chạy trốn một cách không mục đích trong rừng.

Tỷ tỷ lớn tuổi hơn chỉ nhớ mẫu thân dặn là phải dẫn đệ đệ chạy trốn càng xa càng tốt, cho nên nàng liều mạng bảo vệ đệ đệ, nhất định phải tránh đi thật xa. Mà đệ đệ còn nhỏ không biết gì, chỉ biết chạy theo tỷ tỷ, màn đêm u tối và cái lạnh khiến cậu bé sợ hãi vô cùng.

Có lẽ là đã quay vài cảnh, Tiết Kỳ Dương hiểu ý của người lớn, mới ban đầu biểu hiện cũng không tệ lắm, bảo cậu nhóc chạy cậu nhóc sẽ chạy, đương nhiên mấy cảnh té cũng là cố ý, những lúc như thế cậu nhóc không nắm chắc thời cơ hay té mất tự nhiên, NG mấy lần.

Sau đó quá trình diễn ra thuận lợi hơn, nào ngờ Tiết Kỳ Dương té ngã, Phùng Thư Vi lại phạm sai lầm liên tiếp, nếu không phải rơi ô thì cầm sai, bước đi sai, không bao lâu, quần áo của hai đứa đều ướt đẫm, cả đạo diễn cũng nhíu mày.

Tiết Dư Thâm đứng ở đằng xa nhìn bằng ánh mắt lo lắng, diễn viên đóng phim vốn rất khó, dãi nắng dầm mưa, có đôi lúc còn phải diễn cảnh rơi xuống nước, diễn không tốt phải diễn lại, nhưng khi nhìn thấy Tiết Kỳ Dương cả người ướt đẫm vẻ mặt ủy khuất, anh thấy đau lòng.

Sau cùng đạo diễn phát điên, nổi trận lôi đình bảo người hướng dẫn và trợ lý đạo diễn đi dạy lại Phùng Thư Vi, ông quay qua thấy một người hướng dẫn khác đang lau mặt cho Tiết Kỳ Dương, ông nhíu mày. Ông rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Phùng Thư Vi, hơn nữa tuy là Phùng Thư Vi kiêu căng một chút nhưng diễn xuất đúng là không tệ. Với một diễn viên nhí chín tuổi mà nói, Phùng Thư Vi rất có thiên phú, cảnh này muốn diễn cũng không khó.

Như vậy là do Phùng Thư Vi cố ý? Muốn Tiết Kỳ Dương chịu khổ?

Đạo diễn bực mình, cứ hành hạ một đứa trẻ ba tuổi như vậy, ngay cả ông cũng không đành lòng. Tuy nói diễn viên nhí phải được chui rèn từ nhỏ, khổ cực là không tránh khỏi, ông cũng làm đạo diễn mấy chục năm rồi, những diễn viên nhí hai ba tuổi đóng vai trò quan trọng trong một bộ phim ông từng gặp không ít, khả năng diễn xuất của Tiết Kỳ Dương cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng ông đã rất hài lòng. Tin là chờ Tiết Kỳ Dương lớn hơn chút nữa, thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, không bao lâu nữa nhất định có thể trở thành một diễn viên nhí tài ba, tuyệt đối không thua Phùng Thư Vi.

Nghĩ tới Phùng Thư Vi ông lại thấy đau đầu, nếu thật con bé đang cố tình ức hiếp Tiết Kỳ Dương, thì quả là còn nhỏ nhưng quá ác độc. Ông là đạo diễn, có thể thấy rõ tuy mới đầu Tiết Kỳ Dương không lấy được tinh thần, nhưng sau vài lần NG cậu nhóc đã nắm được bí quyết.

Kế đó, quá trình quay phim thuận lợi hơn, Phùng Thư Vi cũng không giở trò nữa. Cuối cùng, hai tỷ đệ kiệt sức, đệ đệ còn nhỏ vừa mệt vừa lạnh, không chịu nổi đã ngã xuống ven đường, tỷ tỷ ôm đệ đệ đi mấy bước, lại mấy bước, sau cùng ngã xuống một cây đại thụ.

Quá trình quay phim liên tục kéo dài tới nửa đêm, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay này, mai còn phải dậy sớm quay cảnh kế tiếp. Sau cơn mưa trời lại sáng, đệ tử tu tiên xuất hiện mang hai tỷ đệ về, kế đó hai tỷ đệ bái nhập môn hạ, bắt đầu tu luyện.

Tiết Dư Thâm nhìn cậu nhóc đang ướt mem, đau lòng, vội càng cầm khăn lau khô cho bé.

Tần Tử Nghiễn cũng giúp bé cởi đồ ướt ta, để tránh bị cảm anh lấy khăn tắm lớn bao lại rồi thay quần áo sạch, còn chuẩn bị nước nóng để bé uống cho ấm người, sau đó lo lắng, nói: "Mau về tắm nước nóng, buổi tối nhiệt độ trên núi khá thấp, coi chừng bị cảm."

Tiết Dư Thâm gật đầu. Đạo diễn thấy tình hình bên này, lập tức cho người đưa bọn họ trở về, trẻ con sức đề kháng yếu, lỡ như bị cảm mạo, vậy phải kéo ra rất nhiều thời gian. Chẳng qua sức khỏe của cậu nhóc mới là quan trọng nhất, BOSS chung cực sắp tới rồi.

"Dương Dương ngoan, khoan hãy ngủ, mau nói cho ba ba biết, con có lạnh không? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Tiết Dư Thâm vỗ nhè nhẹ lên lưng con, cậu nhóc cứ im lặng không nói gì, cực khổ hơn nửa đêm giờ đã mệt muốn chết: "Về phòng ba sẽ cho con tắm nước nóng, ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp."

Tiết Kỳ Dương ngoan ngoãn vùi vào lòng anh, bàn tay nho nhỏ nắm lấy áo anh, ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: "Ba ơi, Dương Dương mệt quá, mai Dương Dương có thể không quay phim không? Dương Dương muốn ra ngoài chơi."

Tiết Dư Thâm ôm chặt cậu nhóc: "Được, chờ Dương Dương quay xong phim, ba và anh Tử Nghiễn sẽ dẫn con đi chơi nha, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, có được không? Dương Dương ngoan, chúng ta sắp tới khách sạn rồi, tắm rửa ăn chút gì rồi chúng ta sẽ đi ngủ."

Tiết Kỳ Dương cựa quậy một chút, mở đôi mắt mệt mỏi ra, khẽ 'Dạ' một tiếng.

Về tới phòng, Tần Tử Nghiễn đi ngay vào trong phòng tắm xả nước nóng. Tiết Dư Thâm đặt Tiết Kỳ Dương xuống giường, cậu nhóc còn rất khỏe, cứ cười với anh, lúc này anh mới thở phào một hơi, mở ngăn tủ lấy quần áo ra cho Tiết Kỳ Dương tắm.

"Nước đã pha xong rồi, mau đi tắm đi." Tần Tử Nghiễn đi tới cạnh Tiết Kỳ Dương, mỉm cười sờ trán cậu nhóc.

"Cám ơn." Tiết Dư Thâm đặt quần áo của Tiết Kỳ Dương lên giường, ôm cậu nhóc vào phòng tắm, mở vòi sen lên thử nước, chỉnh tới mức vừa phải, rồi cởi quần áo cậu nhóc ra cho cậu nhóc ngâm mình. Cậu nhóc cứ nghịch nước, anh chỉ phải nói: "Ngoan nào, đừng phá."

Tần Tử Nghiễn đứng trước cửa phòng tắm nhìn cậu nhóc đang nghịch nước, trông còn rất hào hứng, chắc là không có gì đáng ngại, anh mới thở phào một hơi. Tiết Dư Thâm vì nể mặt anh mới đồng ý để Tiết Kỳ Dương đóng phim, nếu Tiết Kỳ Dương có bất trắc gì, anh sẽ rất áy náy.

Con bé Phùng Thư Vi tuy còn nhỏ nhưng lòng dạ hiểm độc, rõ ràng là cố ý làm khó Tiết Kỳ Dương, anh cũng biết Tiết Dư Thâm đều thấy rõ nhưng họ không thể làm gì một đứa trẻ, cũng không thể ăn miếng trả miếng được.

May là Tiết Kỳ Dương không sao, bằng không anh thật khó lòng mà ngồi yên. Không giải quyết được trẻ con, vậy thì tìm người lớn tới giải quyết vậy.

Lúc này trong lòng Tiết Dư Thâm cũng đang nghĩ như thế, anh vừa tắm cho Tiết Kỳ Dương vừa nghĩ tới chuyện ban nãy. Con bé Phùng Thư Vi này đúng là nham hiểm, còn nhỏ vậy mà đã biết giở trò rồi, quả là mẹ nào con nấy sao? Người lớn trẻ con gì cũng xảo trá như nhau.

Tiết Kỳ Dương tắm xong, Tiết Dư Thâm lại chuẩn bị bữa khuya cho cậu nhóc. Trong lúc nhờ Tần Tử Nghiễn trông chừng Tiết Kỳ Dương anh vội vàng vào phòng tắm, lúc quay ra thì Tiết Kỳ Dương đã ăn xong, anh quay qua nói với Tần Tử nghiễn: "Anh cũng mau đi tắm đi, cũng khuya lắm rồi."

"Ừm." Tần Tử nghiễn xoa đầu Tiết Kỳ Dương, mang đồ vào phòng tắm.

Tiết Dư Thâm lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn một giờ sáng rồi, nghĩ tới chuyện mai còn phải dậy sớm mà cậu nhóc thì ăn uống no đủ xong bắt đầu buồn ngủ, anh bèn ôm cậu nhóc dỗ dành. Lo lắng cả đêm anh cũng mệt mỏi, mới đó đã ngủ.

Cho tới nửa khuya, Tiết Dư Thâm nghe thấy tiếng khóc khe khẽ bên người, anh giật mình tỉnh giấc. Lúc này, Tiết Kỳ Dương đang ngủ say cứ nhăn nhó, mắt nhắm mà cứ thút thít, anh đưa tay sờ lên trán con, độ ấm trên tay đã làm anh tỉnh hồn.

"Dương Dương."



1 comments:

  1. Sao nàng k cho mấy chương này vào mục lục. Con nhỏ kia ranh ma ghê, haiz, con nít quỷ, tội Dương Dương

    ReplyDelete