Tuesday, April 5, 2016

Posted by jinson on April 05, 2016 No comments

Chương 32




Tiếng hô của Tiết Dư Thâm làm Tần Tử Nghiễn bừng tỉnh, Tần Tử Nghiễn lập tức ngồi dậy, nhìn qua thấy Tiết Dư Thâm đang ôm Tiết Kỳ Dương dỗ dỗ, vẻ mặt lo lắng, anh lập tức nhảy xuống giường, chạy tới hỏi: "Dư Thâm, Dương Dương sao thế? Sao lại nóng như vậy?"


"Tần Tử Nghiễn, anh giúp tôi với, tôi phải đưa Dương Dương tới bệnh viện." Tiết Dư Thâm cố bình tĩnh lại, cậu nhóc ngủ không ngon giấc, khó chịu vì người nóng rần, còn khóc khe khẽ khiến anh đau lòng không thôi.

"Được!" Tần Tử Nghiễn vốn đang mệt mỏi giờ hoàn toàn tỉnh táo, mặc quần áo vào phụ ôm lấy Tiết Kỳ Dương.

Tiết Dư Thâm tìm áo khoác mặc vào cho cậu nhóc rồi lại vội vàng đổi quần áo, cầm lấy ví tiền, bế cậu nhóc, cùng Tần Tử Nghiễn ra ngoài. Phim trường nằm trong khu vực du lịch, có nhiều du khách, vừa ra khách sạn là có thể gọi được taxi.

Tới bệnh viện, Tần Tử Nghiễn đi nhanh vào trong buồng khám bệnh khẩn.

Tiết Dư Thâm bế Tiết Kỳ Dương đứng đó chờ, đầu tiên là đo nhiệt độ cơ thể trước. Dường như trẻ con rất mẫn cảm với mùi bệnh viện, y tá vừa mới cầm nhiệt kế tới cậu nhóc đã bắt đầu khóc quậy, thế là y tá vội vàng dỗ ngọt Tiết Kỳ Dương.

Không lâu sau, nhiệt kế hiển thị 39 độ, Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương tới phòng khám bệnh, kể lại tình hình của cậu nhóc với bác sĩ. Cậu nhóc thấy bác sĩ mặc đồ blue trắng quái lạ lại bắt đầu khóc quậy, vừa nghe nói phải tiêm thuốc hạ sốt, cậu nhóc càng khóc dữ dội hơn.

"Dương Dương ngoan, ba bảo đảm với con là không đau chút nào cả, tiêm xong chúng ta sẽ trở về nhà có được không?" Tiết Dư Thâm đau lòng, bế cậu nhóc vừa đi vừa dỗ, Tần Tử Nghiễn cầm toa thuốc đi sau, hai người theo một bác sĩ thực tập trẻ tuổi đi vào phòng tiêm thuốc.

Lúc này sao Tiết Kỳ Dương có thể nghe lọt tai? Hai chữ 'tiêm thuốc' đã ăn sâu vào đầu cậu nhóc từ lâu, cơ thể lại đang nóng rần, thế là cậu nhóc lại càng giãy dữ hơn, miệng hô muốn về nhà, muốn tìm chú Trình Triết, tìm ông nội, tìm chú Sở, hô một mạch hết những người quen biết.

Tần Tử Nghiễn nhìn cậu nhóc đang khóc lóc thảm thiết, lòng khó chịu vô cùng, anh vuốt khẽ sau lưng Tiết Kỳ Dương rồi đưa toa thuốc cho y tá. Y tá bắt đầu cộng thuốc, Tiết Kỳ Dương thấy y tá lấy ống tiêm ra thì 'Oa' một tiếng, càng khóc dữ dội hơn.

"Bé cưng ngoan nha, không đau chút nào hết, một chút là xong rồi. Bé cưng của chúng ta là dũng sĩ, sẽ không sợ tiêm đâu." Y tá thấy cậu nhóc đáng yêu khóc thê thảm như thế lập tức an ủi, rồi tiêm cho cậu nhóc.

Tiêm xong, hai người cám ơn y tá rồi ra ngoài. Tần Tử Nghiễn cúi đầu nhìn toa thuốc, nói: "Để tôi đi lấy thuốc."

Tiết Dư Thâm gật đầu, xoa xoa cái mông nhỏ của cậu nhóc đang khóc thút thít: "Cám ơn anh, Tử Nghiễn."

Tần Tử Nghiễn khẽ lắc đầu, bảo Tiết Dư Thâm ngồi nghỉ ngơi một chút, mình thì cầm toa đi lấy thuốc. Buổi tối ở bệnh viện không mở cửa quầy thuốc, chỉ chừa một cửa sổ nhỏ kế bên phòng khám khẩn. Giờ trời còn chưa sáng, không có ai xếp hàng nên anh lấy được thuốc rất nhanh.

Tần Tử Nghiễn cầm gói thuốc, xoay qua nhìn Tiết Dư Thâm ngồi trên ghế dài cách đó không xa. Anh đang cúi đầu dỗ Tiết Kỳ Dương, đôi mày nhăn lại vì lo lắng và mệt mỏi. Cậu nhóc đã ngừng khóc, đôi mắt còn ngấn lệ, cười hi ha không biết đang nói cái gì.

Tần Tử Nghiễn bỗng thấy xấu hổ và tự trách, anh ta đi nhanh về trước, đặt gói thuốc sang một bên, cười nói: "Dư Thâm, anh chờ ở đây đi, tôi đi mua chút gì cho hai người ăn, cũng loay hoay hơn nửa đêm, chắc anh cũng đói bụng rồi, sẵn cho Dương Dương ăn luôn."

"Cám ơn." Tiết Dư Thâm nhìn Tần Tử Nghiễn bằng ánh mắt cảm kích. Mấy ngày qua nếu không nhờ có Tần Tử Nghiễn, thêm cả chuyện khuya nay anh thật không biết phải làm gì. May mà Dương Dương không sao, chỉ bị cảm sốt thôi, chỉ cần tiêm thuốc hạ sốt, uống thuốc trị cảm, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.

"Dư Thâm, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Nếu không phải vì giúp tôi, Dương Dương cũng không cần phải chịu khổ như thế." Tần Tử Nghiễn áy náy. Thấy Tiết Dư Thâm định nói gì đó, vội vàng nói: "Chúng ta cũng không nên khách khí với nhau nữa, không chăm sóc tốt cho Dương Dương, chúng ta đều có trách nhiệm."

Lúc này Tiết Dư Thâm mới cười ra tiếng: "Chỉ cần mai Dương Dương hạ sốt, bé sẽ không sao nữa."

"Ừm, vậy tôi đi mua bữa khuya. Khi nãy đi ngang qua đại sảnh thấy căn tin trong bệnh viện còn mở, để tôi đi xem có gì ăn, anh chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay." Dứt lời, Tần Tử Nghiễn đi về phía căn tin, tới khúc quanh mới dừng lại.

Tần Tử Nghiễn quay đầu lại nhìn Tiết Dư Thâm ở đằng xa, do dự một hồi mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Điện thoại vang vài tiếng mới nối liên lạc, tức thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên bên tai: "Alo? Tần Tử Nghiễn?"

Tần Tử Nghiễn thản nhiên nói: "Anh Sở, ngại quá, đã khuya thế này còn quấy rầy anh, Dương Dương bệnh rồi."

Người ở đầu bên kia im lặng một hồi mới nói: "Tôi biết rồi, cậu giúp tôi chăm sóc hai người họ, sáng mai tôi sẽ tới."

"Ừm, anh cũng đừng quá lo. Hôm qua Dương Dương quay phim bị cảm lạnh, đã tiêm thuốc rồi, chỉ cần sáng mai hạ sốt thì không sao cả. Tôi chỉ lo Dư Thâm bị áp lực mà thôi." Trực giác mách cho Tần Tử Nghiễn biết hiện giờ Tiết Dư Thâm cần người bầu bạn.

"Cám ơn, tôi sẽ qua ngay." Dứt lời, Sở Quân Mặc gác máy.

Tần Tử Nghiễn mỉm cười, đi vào căn tin mua bữa khuya.

Nếu như chuyện thế này xảy ra với anh, đêm khuya vắng người, anh cũng sẽ cảm thấy cô độc bất an. Và những lúc như thế, anh nhất định sẽ rất nhớ Khúc Mặc Hàn, cho nên anh hiểu tâm trạng của Tiết Dư Thâm, Vào thời điểm yếu đuối nhất, con người ta luôn mong muốn người trong lòng mình có thể ở bên cạnh mình.

Tuy Tiết Dư Thâm chưa nhận ra nhưng Tần Tử Nghiễn có thể thấy rõ, đó chính là người trong cuộc không nhìn rõ. Trong bất giác, Tiết Dư Thâm đã quen với việc có một Sở Quân Mặc ở bên cạnh, dựa dẫm vào Sở Quân Mặc mà không khách sáo, còn rất tự nhiên. Còn khi đối mặt với anh thì tựa như một người bạn đáng tin, tuy còn rất khách sáo nhưng anh cũng cảm thấy vui, bởi vì chí ít đối phương cũng chọn tin tưởng mình. Đi dạo quanh căn tin một vòng, mua sủi cảo và hoành thánh, Tần Tử Nghiễn vừa xoay qua đã thấy Tiết Dư Thâm bế Tiết Kỳ Dương tới.

"Hay là chúng ta ăn trong này luôn đi." Tiết Dư Thâm nói.

"Cũng được, tìm một chỗ ngồi, ăn xong chúng ta sẽ trở về. Mai báo với đạo diễn một tiếng, để Dương Dương nghỉ ngơi vài ngày, trước mắt cứ quay cảnh của người khác trước vậy." Tần Tử Nghiễn bưng khay đi tới trước mặt Tiết Dư Thâm, rồi chọn một cái bàn để xuống, bưng chén hoành thánh đưa qua: "Dương Dương có đói bụng không?"

Giằng co lâu vậy rồi, cuối cùng Tiết Kỳ Dương cũng yên tĩnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ủ rũ: "Ba ba, ăn."

Tiết Dư Thâm sờ cái trán nóng hổi của cậu nhóc, cúi đầu hôn một cái rồi múc một muỗng canh đưa tới bên miệng thổi thổi, đút cho cậu nhóc uống. Cậu nhóc ngoan ngoãn uống hết, anh cười khẽ: "Ăn ngon không con? Nào, ăn chút hoành thánh nữa, ăn xong chúng ta sẽ về nhà."

Dường như Tiết Kỳ Dương rất thích hoành thánh, hai mắt cậu nhóc tỏa sáng, ăn mấy viên xong, mới lắc đầu: "Dương Dương no rồi, ba ba ăn đi."

Tiết Dư Thâm ăn hết chỗ hoành thánh còn lại, sau đó nâng cổ tay lên xem đồng hồ: "Bốn giờ rưỡi rồi, mau về nhà thôi. Tử Nghiễn, ngại quá, hại anh cả đêm không ngủ, mai anh cũng nói với đạo diễn một tiếng, nghỉ ngơi một ngày đi."

"Không có gì đâu." Tần Tử Nghiễn lắc đầu, cầm thuốc ở cạnh bên, cùng Tiết Dư Thâm rời khỏi căn tin.

Về tới khách sạn, Tiết Dư Thâm cho Tiết Kỳ Dương uống thuốc xong rồi vỗ vỗ sau lưng, dỗ cậu nhóc ngủ. Cậu nhóc tiêm thuốc, uống thuốc xong lại ăn no, mới đó đã đi vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt yên bình của Tiết Kỳ Dương khi ngủ, lòng dạ rối bời của anh cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

Tiết Dư Thâm cảm thấy cả người thật mệt mỏi, thậm chí còn mệt hơn lúc tham gia cuộc thi tài năng, phải huấn luyện cật lực vào bốn năm trước. Thấy con sốt, anh hận không thể chuyển hết những nổi đau đó sang cho mình, để anh thay con chịu đựng.

Hiện giờ Tiết Dư Thâm đang nghi ngờ, không biết quyết định của mình có đúng hay không. Để Tiết Kỳ Dương diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' vô tình đã kéo con vào vòng thù hận, bề ngoài Phùng Thư Vi vô tội, ngây thơ, bị đạo diễn hô cắt, bị người hướng dẫn trách, nhưng chỉ cần ra vẻ như 'Cháu không nhập vai được' thì ai cũng hết cách, đến cả người hướng dẫn cũng chỉ có thể kiên nhẫn dạy lại lần nữa.

Thay vì Phùng Thư Vi, Tiết Dư Thâm thà là đối mặt với một người lớn có tâm cơ, như vậy anh sẽ phản kích không chút do dự. Thế nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, anh có thể làm thế nào đây? Xông lên lý luận với Phùng Thư Vi sao? Hay là cũng trả đũa theo cách đó?

Nếu truyền ra ngoài anh sẽ trở thành người ức hiếp một cô bé chín tuổi, người bên ngoài sẽ chỉ cảm thấy một đứa bé đóng phim có NG vài lần cũng là chuyện bình thường, không nhập vai được cũng là chuyện đương nhiên, có đôi khi ngay cả ảnh đế ảnh hậu đều gặp phải bình cảnh, huống chi là một cô bé, nói thế nào anh cũng thành người vô lý.

Mắt Tiết Dư Thâm u ám, con không dại lỗi tại cha, anh cũng không thể trơ mắt nhìn Tiết Kỳ Dương bị ức hiếp. Nếu không thể tính sổ với một đứa trẻ, vậy thì bắt cha mẹ nó ra gánh nợ vậy, Viên Trác Á cao ngạo tự phụ, tin là sẽ có rất nhiều tin tức thú vị.

Nếu đã chọn con đường này, Tiết Dữ Thâm cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Chẳng qua, chờ quay xong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', anh sẽ đưa Tiết Kỳ Dương về học trước, nếu lần này không có chuyện của Phùng Thư Vi, anh sẽ cảm thấy Tiết Kỳ Dương đóng phim cùng đoàn phim rất vui vẻ.

Càng nghĩ, mí mắt anh càng nặng, mới đó đã đi vào giấc ngủ.

Trong lòng cứ nghĩ về Tiết Kỳ Dương, Tiết Dư Thâm không cách nào ngủ ngon giấc. Trong mơ màng, anh nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài cửa, một hồi sau thì yên tĩnh lại, dường như có ai đó đi nhè nhẹ tới bên giường.

Tiết Dư Thâm mở mắt ra, thấy Tần Tử Nghiễn đang sờ trán Tiết Kỳ Dương, anh gọi khẽ một tiếng: "Tử Nghiễn."

"Dương Dương đã bớt sốt rồi, còn ngủ rất ngon nữa. Ban nãy Vương Ngạn có tới, hôm nay ba người chúng ta đều xin nghỉ, anh ta sẽ đi nói với đạo diễn, anh không cần lo, ngủ thêm chút nữa đi, tôi cũng đi ngủ đây." Tần Tử Nghiễn ngáp một cái.

"Ừm, cực cho anh quá." Tiết Dư Thâm cười cười, kéo chăn lại cho con, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Biết Tiết Kỳ Dương đã bớt sốt, Tiết Dư Thâm thở phào một hơi, ngủ một giấc thật lâu. Cuối cùng, là cơn đói kéo anh tỉnh lại. Theo bản năng, anh sờ sang bên cạnh, phát hiện trống không, anh hoảng hồn, bật dậy: "Dương Dương..."

"Ba ơi, ba dậy rồi hả?"

Nghe tiếng Tiết Kỳ Dương, Tiết Dư Thâm ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sở Quân Mặc - nhìn vào mắt y có thể thấy được quầng thâm và cả sự mệt mỏi - còn Tiết Kỳ Dương thì đang ngồi trong lòng y, tay cầm một con thú nhồi bông.



0 comments:

Post a Comment