Wednesday, April 6, 2016

Posted by jinson on April 06, 2016 No comments

Chương 33






Sở Quân Mặc bế Tiết Kỳ Dương đặt cạnh Tiết Dư Thâm, y cúi đầu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, đau lòng, rồi đưa tay sờ mặt anh, nói khẽ: "Dương Dương khỏe rồi, cậu đừng lo quá, để tôi đi mua chút gì cho cậu ăn."


Tiết Dư Thâm quay qua nhìn Tiết Kỳ Dương bên cạnh mình, sờ trán cậu nhóc. Dù còn hơi ấm nhưng đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi, trông cậu nhóc cũng rất vui vẻ, không khóc không làm nũng, còn đang cười, chắc là gặp Sở Quân Mặc nên tâm trạng rất tốt.

"Anh... Tới hồi sáng sao?" Tiết Dư Thâm nhớ lại động tác rất thân thiết của Sở Quân Mặc, không khỏi cúi đầu. Anh có thể nhận ra y tới rất gấp, mà chuyện Dương Dương sốt tối qua chỉ có mình Tần Tử Nghiễn biết, dĩ nhiên là anh ta đã nói cho y biết rồi.

Nói không cảm động là đang gạt người, không chừng Sở Quân Mặc vừa nghe Tần Tử Nghiễn nói xong thì lập tức tới đây ngay. Anh quay đầu nhìn rương hành lý để cạnh bên, hành lý còn chưa kịp dọn ra, anh ngủ rất sâu, ngay cả Tiết Kỳ Dương dậy lúc nào anh cũng không biết.

Sở Quân Mặc cong khóe môi, mỉm cười. Y đứng dậy gọi điện thoại đặt cơm.

Tiết Dư Thâm nhìn điện thoại, sắp trưa rồi, không ngờ trong bất giác anh đã ngủ tới trưa. Anh quay qua nhìn bên giường của Tần Tử Nghiễn, trên giường trống rỗng, không khỏi hỏi: "Tử Nghiễn đâu? Tối qua anh ấy tới bệnh viện tới tôi, mất ngủ cả đêm."

"Ra ngoài với Trình Triết rồi, cũng mau trở về thôi." Sở Quân Mặc thản nhiên đáp.

"Trình Triết cũng tới?" Tiết Dư Thâm ngạc nhiên.

Chẳng lẽ mọi người đều biết Tiết Kỳ Dương bị bệnh? Hôm qua sau khi đưa cậu nhóc tới bệnh viện, anh cũng không định nói chuyện này cho mọi người biết sớm, nếu sáng hôm sau cậu nhóc hết sốt vậy cũng không có gì đáng ngại, đỡ khiến Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa ở nhà lo.

Sở Quân Mặc khẽ gật đầu, y ngồi xuống cạnh Tiết Dư Thâm, ôm lấy anh, an ủi: "Tôi chỉ nói với Trình Triết thôi, anh ta theo dõi sức khỏe của Dương Dương, đương nhiên là hiểu hơn người khác. Đừng lo, Dương Dương chỉ bị cảm bình thường thôi."

Vì động tác bất ngờ của Sở Quân Mặc mà thân thể Tiết Dư Thâm cứng đờ, nhưng sau khi được đối phương dịu dàng trấn an, anh đã từ từ thả lòng, tựa vào người y, hai tay đang để trên chăn cũng câu lấy eo đối phương, hơi thở xung quanh khiến anh cảm thấy an tâm.

Dường như cảm nhận được sự đáp lại của Tiết Dư Thâm, hai tay đang ôm ai đó cũng siết chặt hơn, bầu không khí ám muội mà ấm áp.

"Ba ba, chú Sở, Dương Dương cũng muốn ôm." Tiết Kỳ Dương đang ngồi một bên chơi thú nhồi bông, bỗng nhiên thấy Sở Quân Mặc ôm Tiết Dư Thâm, cậu nhóc tò mò, nhìn một hồi cũng không thấy hai người lớn có động tác nào khác, thế là lập tức đứng lên nhào tới.

Mặt Tiết Dư Thâm đỏ bừng, không ngờ anh lại làm chuyện mất mặt như thế trước mặt con, anh vội vàng bế Tiết Kỳ Dương lên đùi mình, đưa tay xoa xoa tay con, khi nhận thấy cánh tay ôm mình vẫn chưa lấy đi, anh ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân Mặc.

Sở Quân Mặc cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán Tiết Dư Thâm một cái, sau đó lại hôn lên cái mặt nhỏ nhắn của Tiết Kỳ Dương.

"Ba ơi, hôn." Tiết Kỳ Dương rất vui, cậu nhóc học theo Sở Quân Mặc hôn lên trán Tiết Dư Thâm, sau đó lại quay qua hôn lên trán Sở Quân Mặc, chớp đôi mắt to vô tội nhìn y, cái miệng nhỏ chu ra: "Chú Sở có thể làm mẹ của Dương Dương không?"

Phốc! Tiết Kỳ Dương cảm giác máu tươi văng ba thước, anh cẩn thận liếc Sở Quân Mặc một cái, chỉ thấy y nở nụ cười trêu chọc, lẳng lặng nhìn anh. Tức thì, độ nóng đã giảm đi trên mặt anh lại tăng thêm, anh nhéo mông Tiết Kỳ Dương một cái.

"Ba ba xấu." Tiết Kỳ Dương giãy giụa, đưa tay xoa cái mông nhỏ của mình, rồi nhào vào lòng Sở Quân Mặc: "Chú Sở, ba nói chú không thể làm mẹ của Dương Dương, chỉ có thể làm ba thôi. Nhưng Dương Dương đã có ba rồi, Dương Dương không có mẹ, chú Sở có thể làm mẹ Dương Dương không?"

"Hử? Ba con nói vậy à?" Sở Quân Mặc nhướn mày, nhìn Tiết Dư Thâm bằng ánh mắt đầy ý cười.

Tiết Dư Thâm cứng miệng, anh lại thò tay nhéo cái mông nhỏ của Tiết Kỳ Dương một cái, thằng nhóc này lại bán đứng anh rồi.

"Ba ba xấu quá." Tiết Kỳ Dương còn tưởng là Tiết Dư Thâm đang đùa với mình, cậu nhóc cười hì hì giơ chân đá anh một cái rồi lại trốn vào lòng Sở Quân Mặc. Giờ cậu nhóc có chỗ dựa, không sợ Tiết Dư Thâm đánh mông đâu: "Chú Sở có chịu không?"

Sở Quân Mặc cười khẽ một tiếng, y rất thích nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tiết Dư Thâm, y vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, nói: "Dương Dương, chú Sở chỉ có thể làm ba con. Nhưng con có thể để ba con làm mẹ nha..."

"Anh đừng nói lung tung dạy hư trẻ con, cái gì mà từ ba biến thành mẹ..." Tiết Dư Thâm thẹn quá thành giận, giành Tiết Kỳ Dương lại. Cậu nhóc ngây ra, chớp đôi mắt to vô tội, nhìn tới nhìn lui giữa Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc.

Tiết Kỳ Dương vẫn chưa biết gì, ngẩng đầu nhìn y: "Chú Sở không thể làm mẹ sao? Chỉ có thể làm ba sao?"

"Đúng vậy, con có thể gọi chú là ba." Sở Quân Mặc cười: "Thế nào? Chẳng lẽ Dương Dương muốn để người khác làm mẹ con? Không muốn để chú Sở làm ba con sao? Dương Dương nghĩ mà xem, dù con không có mẹ, nhưng con có hai người ba, hai người ba đều thương Dương Dương."

"Ưm..." Tiết Kỳ Dương ngước mặt lên, xoắn xuýt một hồi, sau đó đột nhiên vui vẻ nhào vào lòng Sở Quân Mặc: "Dương Dương muốn có hai người ba, nên chú Sở có thể làm ba của Dương Dương. Ba ba cũng có hai người ba, Dương Dương cũng có hai người ba."

Tiết Dư Thâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giờ quanh tai anh chỉ có mấy từ 'ba ba ba ba', anh thở dài.

"Ba ơi!"

"Sao thế?" Tiết Dư Thâm nghe Tiết Kỳ Dương gọi, vội vàng nhìn lại, thì thấy thằng con nhà mình vốn đang gọi Sở Quân Mặc, anh lại thở dài, có cảm giác như bảo bối nhà mình bị người ta bắt cóc. Anh vén chăn đi xuống giường: "Tôi đi đánh răng rửa mặt đã."

Tiết Dư Thâm cầm quần áo đi vào phòng tắm, lúc quay đầu lại nhìn thấy một lớn một nhỏ trên giường, thấy Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương vào lòng, trên gương mặt lạnh lùng ấy rõ ràng là kích động, thậm chí anh còn thấy y đang run lên.

Tiết Dư Thâm hạ mi, những nghi ngờ đè nặng trong lòng trước đây bỗng chốc bỏ xuống hết, anh đóng cửa phòng tắm lại.

Nhìn gương ngây người một hồi lâu, Tiết Dư Thâm phục hồi tinh thần lại, đánh răng rửa mặt, xong thay quần áo. Bất chợt, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, anh quay qua thấy Sở Quân Mặc bước vào còn thuận tay đóng cửa lại, anh nhìn y, cười hỏi: "Làm sao thế..."

Vừa dứt lời, Tiết Dư Thâm đã bị một lực mạnh kéo vào trong lòng, cảm nhận vòng tay siết chặt của đối phương, anh bỗng bình tâm lại, thả lỏng cơ thể để đối phương ôm tùy ý. Hai tay đang rũ xuống cũng ôm eo y, mặt tựa vào vai.

"Dư Thâm, anh sẽ chăm sóc cho em và Dương Dương thật tốt." Giọng của Sở Quân Mặc rất trầm, giống như một thứ tình cảm bị đè nén.

"Sau đó thì sao?" Mặt Tiết Dư Thâm đỏ lên, anh kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt sâu xa.

Sở Quân Mặc cúi đầu nhìn nụ cười bên môi Tiết Dư Thâm, ngón tay y khẽ vuốt ve gương mặt bóng loáng của anh, đột nhiên y nở một nụ cười xấu xa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiết Dư Thâm, y che đi đôi môi anh, một tay ôm eo anh, tay còn lại giữ sau gáy.

Tiết Dư Thâm cảm thấy đầu mình như nổ tung, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Bốn năm trước, vào cái đêm điên cuồng nọ, anh vốn không nhớ gì. Sau khi có Tiết Kỳ Dương, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm người kết hôn sinh con nên chưa từng tiếp xúc với ai thân mật như vậy.

Được rồi, anh đúng là không nên trông cậy một Sở Quân Mặc kiệm lời có thể thốt ra câu thề non hẹn biển gì, ngay cả đùa một chút cũng không được. Sở Quân Mặc là điển hình cho phái hành động, còn hơn cả mấy lời đường mật, y chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt sự quan tâm của mình, để anh có thể cảm nhận được.

"Dương Dương, sao có mình con trong phòng vậy? Ba con và chú Sở đâu rồi?"

"Anh Tử Nghiễn, ba và chú Sở ở trong phòng tắm."

Chợt nghe thấy tiếng Tần Tử Nghiễn ở bên ngoài và câu trả lời rất ngây thơ của cậu nhóc, Tiết Dư Thâm bỗng phục hồi tinh thần lại, theo bản năng giãy khỏi nụ hôn và vòng tay Sở Quân Mặc. Nhìn vẻ ảo ão và bất mãn của ai kia, anh không khỏi cười khẽ: "Anh ra ngoài trước đi."

Sở Quân Mặc nhìn anh chằm chằm một lúc, đột nhiên ôm đầu anh, hôn mạnh lên môi anh một cái mới chịu ra ngoài.

Qua một hồi sau Tiết Dư Thâm mới tỉnh hồn, mặt anh đỏ bừng, khóe môi cong lên. Anh cúi người thu dọn đồ đạc của mình và Tiết Kỳ Dương, sẵn để bình tâm lại, anh không thể bình tĩnh như Sở Quân Mặc, nếu ra ngoài ngay lúc này nhất định sẽ bị Tần Tử Nghiễn nhìn ra.

Đó giờ anh không phải loại người chủ động, thế như chính tác phong mạnh mẽ của Sở Quân Mặc đã cố chen vào cuộc sống của anh và Tiết Kỳ Dương, cũng ở chung lâu vậy rồi, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của Sở Quân Mặc. Tựa như lúc này, Sở Quân Mặc đã tình nguyện chạy tới an ủi anh.

Gia đình anh rất đặc biệt, vốn không cách nào sống cuộc sống của người bình thường. Với anh mà nói, gặp ai cũng đều là mạo hiểm cho nên kể từ khi sinh Tiết Kỳ Dương, anh đã chuẩn bị phải cô độc cả đời, thế mà khi đối diện với Sở Quân Mặc, anh đã dao động.

Sở Quân Mặc là cha ruột của Tiết Kỳ Dương, về chuyện này chỉ còn kém mỗi Sở Quân Mặc khẳng định nữa thôi, nhưng tất cả là do anh cho phép Sở Quân Mặc xen vào cuộc sống của hai cha con mình, nguyên nhân lớn nhất là khi đối mặt một người như thế, anh không cách nào cự tuyệt.

Dọn phòng tắm xong, Tiết Dư Thâm cũng đã bình tĩnh lại. Anh đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, Trình Triết đang cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho Tiết Kỳ Dương, khi bác sĩ là Trình Triết, Tiết Kỳ Dương rất ngoan, bảo há miệng thì há miệng, nghe tim đập thì nghe tim đập, không khóc không quậy.

"Sao rồi?" Tiết Dư Thâm đi nhanh tới: "Có phải Dương Dương vẫn còn sốt không?"

Trình Triết bỏ nhiệt kế vào trong rương thuốc, cười an ủi: "Nhiệt độ đúng là vẫn còn hơi cao, nhưng cậu đừng lo, chẳng qua là do cổ họng bị nhiễm trùng chút thôi, tôi sẽ cộng thuốc cho Dương Dương, ăn trưa xong thì cho bé uống, đến chiều cho bé ngủ một giấc là khỏe."

Tiết Dư Thâm gật đầu, xoa trán Tiết Kỳ Dương, hỏi khẽ: "Dương Dương có đau họng không?"

Tiết Kỳ Dương ngoan ngoãn lắc đầu: "Hơi ngứa nhưng không đau."

Lúc này Tiết Dư Thâm mới yên tâm, may là Trình Triết cũng tới, không thì chờ đến khi họng Tiết Kỳ Dương đau thì đã muộn rồi. Cổ họng bị nhiễm trùng sẽ dẫn tới ho khan, sẽ khiến bệnh cảm nặng thêm. Anh nhìn Trình Triết bằng ánh mắt cảm kích: "Cám ơn anh, phải rồi, mọi người đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, tôi vốn định ghé coi anh đã dậy chưa, định gọi mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhưng nghe anh Sở nói đã đặt thức ăn bên ngoài rồi, nên tôi và Trình Triết cũng gọi thêm một phần." Tần Tử Nghiễn ngồi xuống giường mình, do dự một hồi mới nói: "Chiều nay tôi sẽ dọn sang cùng một phòng với Trình Triết."

Tiết Dư Thâm ngây ra, anh biết ý tốt của Tần Tử Nghiễn, theo bản năng anh quay qua nhìn Sở Quân Mặc.

Sở Quân Mặc gật đầu với Tiết Dư Thâm, trầm giọng nói: "Được, tôi sẽ chăm sóc cho Dư Thâm và Dương Dương, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Thừa lúc cơm trưa còn chưa tới, tôi đi dọn đồ cái đã." Tần Tử Nghiễn đứng dậy lấy rương hành lý.

"Để tôi giúp anh." Tiết Dư Thâm đi tới hỗ trợ.

Đúng là Tần Tử Nghiễn cần phải nghỉ ngơi, thức cả đêm không ngủ, sáng lại dậy sớm chăm sóc Tiết Kỳ Dương. Giờ Sở Quân Mặc đã tới rồi, phải để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, còn anh thì ngủ một giấc tới trưa rồi, sức khỏe cũng không phục lại nhiều.




0 comments:

Post a Comment