Thursday, April 7, 2016

Posted by jinson on April 07, 2016 No comments

Chương 34






Không phải chờ bao lâu, người bán hàng đã giao cơm tới. Tiết Kỳ Dương đang dùng thuốc trị cảm, không thể ăn thức ăn có dầu mỡ quá nhiều, về điểm này Sở Quân Mặc rất tỉ mỉ, y đã mua cho cậu nhóc một phần cháo bắp nấu thịt nạc và một đĩa xíu mại hấp. Cậu nhóc thấy cháo bắp thì rất thích, muốn ăn ngay.


Tiết Dư Thâm lấy cái ghế nhỏ qua cho Tiết Kỳ Dương ngồi, tâm trạng của cậu nhóc rất tốt, ngoan ngoãn ngồi một bên ăn.

"Bên đạo diễn nói thế nào?" Tiết Dư Thâm ngẩng đầu lên nhìn Tần Tử Nghiễn. Từ lúc dậy tới giờ, tâm tư anh đều dồn hết vào Tiết Kỳ Dương và Sở Quân Mặc, tới giờ mới sực nhớ chuyện Tiết Kỳ Dương xin nghỉ, "Nếu như không gấp, tôi muốn để Dương Dương nghỉ ngơi thêm mấy ngày, huống hồ cảnh diễn của bé cũng không còn nhiều lắm."

Tần Tử Nghiễn cười khẽ, an ủi: "Tôi cũng định nói với anh chuyện này, dù sao Dương Dương cũng còn không bao nhiêu cảnh, đạo diễn cũng định để Dương Dương nghỉ ngơi thêm mấy hôm."

Tiết Dư Thâm khẽ gật đầu, im lặng ăn cơm. Ở cuối tập thứ hai, nam chính 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' sẽ trưởng thành, hơn nữa lúc nam chính được đệ tử tu tiên mang về, có rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ xuất hiện, đồng thời cũng chuyển giao bối cảnh, cảnh quay của Tiết Kỳ Dương cũng ít đi.

Huống hồ mấy cảnh sau khá đơn giản, nam chính bắt đầu cùng các đệ tử tu luyện, chung sống. Tiết Dư Thâm không sợ Tiết Kỳ Dương diễn không tốt mà là ngại chuyện cậu nhóc còn phải hợp tác với Phùng Thư Vi, nghĩ tới đó thôi anh đã thấy lửa giận ngập trời.

"Dư Thâm, chuyện của Dương Dương tôi sẽ không mặc kệ đâu, tôi đã nhờ Mặc Hàn điều tra cha mẹ của Phùng Thư Vi rồi." Tần Tử Nghiễn dừng một chút, nói: "Tin là sẽ nhanh có được tin mà chúng ta cần, chỉ là chúng ta còn phải bàn bạc lại xem nên sắp xếp thế nào."

"Phùng Quan Hạo và Viên Trác Á có thể có được thành tựu như hôm nay, hai người họ đều không phải nhân vật tầm thường. Phùng Thư Vi còn nhỏ mà đã biết dùng tâm kế, nếu như không phải có cha mẹ dạy bảo và thấy nhiều nên quen thì ở độ tuổi này vốn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không biết gì." Trình Triết phân tích.

"Tôi chưa gặp Phùng Thư Vi, chẳng qua có nghe Tử Nghiễn nói về chuyện của con bé này, tính cách rất giống với Viên Trác Á, còn nghe nói Viên Trác Á rất hay ghen tị, không cho phép những người mới có nhân khí cao hơn mình. Phùng Thư Vi quả lất rất giống với mẹ mình, thấy Dương Dương được yêu mến, khen ngợi nhiều hơn lập tức không phục, bắt đầu muốn thu hút sự chú ý của người khác, cũng không muốn Dương Dương yên ổn."

Tiết Dư Thâm gật đầu: "Trẻ con không thể nghĩ được nhiều như người lớn, bất kể là ở giai đoạn nào, trẻ con đều muốn được người lớn quan tâm. Nếu như ánh mắt của mọi người không nhìn trên người bé, bé sẽ dùng những cách của riêng mình để thể hiện, như độ tuổi của Dương Dương sẽ là khóc quậy, lớn hơn chút nữa như độ tuổi của Phùng Thư Vi sẽ có nhiều cách biểu đạt hơn, chẳng qua cách của Phùng Thư Vi rất cực đoan."

Tần Tử Nghiễn nghe vậy khẽ thở dài: "Có thể nhìn ra được, bởi vì mọi người đều chú ý tới Dương Dương, Phùng Thư Vi bực bội bắt đầu trút giận lên những người xung quanh, khiến mọi người quan tâm mình, càng thỏa mãn yêu cầu thì lại càng đắc ý."

"Nói trắng ra là vấn đề nằm ở cách giáo dục của cha mẹ, phỏng chừng ở nhà cũng như vậy, một khi gặp chuyện không hài lòng sẽ nổi trận lôi đình, ai cũng phải làm theo yêu cầu của con bé, cưng chìu tới không coi ai ra gì." Tiết Dư Thâm lắc đầu, cười bảo: "Nghe nói là bệnh công chúa."

Tần Tử Nghiễn im lặng một chút, nói: "Nhất định người đại diện của Phùng Thư Vi sẽ nói với Viên Trác Á về chuyện của Dương Dương, tin anh Sở tới đoàn phim cũng đã truyền khắp đoàn phim, dù Viên Trác Á có ngạo mạn không coi ai ra gì tới mức nào, chí ít cũng phải hiểu được đạo lý của kẻ thức thời."

"Tử Nghiễn, tôi hiểu ý anh, vấn đề này tôi cũng có nghĩ tới, thế nhưng tôi không muốn ngồi đợi như trước, chờ mọi chuyện xảy ra rồi mới cứu vãn, với tính cách của Viên Trác Á, làm sao có thể bỏ qua cho người có thể uy hiếp tới địa vị con gái cô ta?"

Vẻ mặt Tiết Dư Thâm rất kiên định, sau đó quay qua nhìn Sở Quân Mặc cạnh mình, suy tư một hồi mới nói: "Tôi có một cách."

"Em nói đi, anh sẽ sắp xếp cho em." Sở Quân Mặc hiểu ý Tiết Dư Thâm, dù Tiết Dư Thâm và Tần Tử Nghiễn không truy cứu chuyện này, y cũng sẽ thay Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương dẹp hết những trở ngại trên đường, chỉ cần là chuyện Tiết Dư Thâm muốn làm, y đều sẽ làm tròn.

"Cách thì làm theo khuôn sáo cũ thôi, phát triển theo hướng truyền thông và dư luận, sắp xếp cho đài truyền hình HCJ tới phỏng vấn hiện trường, cần sự phối hợp của Nhan Nghiên và Giản Dịch, chẳng qua hai người đó là người hiểu đạo lý, sẽ biết nên nói với truyền thông thế nào, trong lúc vô tình tiết lộ một chút tin tức." Tiết Dư Thâm nói.

Tần Tử Nghiễn suy nghĩ một chút, nói: "Cái này cũng được, công chúng đều muốn biết những chuyện thú vị và khó khăn khi quay phim, chỉ cần để mấy diễn viên kể vài chuyện thú vị, đến lúc nói tới vấn đề khó khăn thì như vô tình nhắc tới chuyện này."

Tiết Dư Thâm gật đầu: "Ý của tôi chính là như vậy, chúng ta sẽ làm như lần đối phó Chu Hoành vậy, để lộ một chút về chuyện của Phùng Thư Vi, chẳng qua đừng làm quá lớn, chỉ cần kiến Phùng Quan Hạo và Viên Trác Á nghe phong phanh là được, làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'."

"Coi như cảnh cáo Phùng Quan Hạo và Viên Trác Á?" Trình Triết hỏi.

"Đúng, đây chỉ là cảnh cáo nhỏ, để Dương Dương có thể thuận lợi diễn xong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', chờ Mặc Hàn điều tra xong sẽ tính tiếp." Tiết Dư Thâm lạnh lùng nói, giờ anh đã hiểu, có vài người không phải mình nể họ, họ sẽ nể mình.

Trong một hoàn cảnh cạnh tranh tàn khốc như vậy, điều anh cần làm chính là tiên hạ thủ vi cường, tránh hết thảy thương tổn. Tiết Dư Thâm cúi đầu nhìn Tiết Kỳ Dương đang ăn cơm, chờ quay hết cảnh còn lại, anh sẽ dẫn con đi chơi vài ngày rồi mới trở về.

Ăn trưa xong, người bán hàng tới thu dọn đồ về. Nhóm người Tiết Dư Thâm thì ngồi uống trà, bàn bạc chuyện của Phùng Thư Vi. Tần Tử Nghiễn thu dọn hành lý xong cùng Trình Triết qua phòng khác, Tiết Dư Thâm cho Tiết Kỳ Dương uống thuốc xong thì dỗ cho bé ngủ.

Bế con lên giường, đắp chăn lại, Tiết Dư Thâm che miệng ngáp một cái, ăn uống no đủ xong lại cảm thấy mệt mỏi. Anh quay qua thấy Sở Quân Mặc đang nói chuyện điện thoại ở ban công, anh đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt một chút, lúc đi ra thì y đã nói xong.

Chờ y đi tới trước mặt mình, Tiết Dư Thâm đưa tay xoa xoa mi mắt y: "Tắm rồi ngủ một giấc đi."

Sở Quân Mặc khẽ gật đầu, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi y, xoay người mở hành lý lấy quần áo ra. Gần sáng khi nhận được cú điện thoại của Tần Tử Nghiễn, y lập tức gọi quản gia dậy thu xếp hành lý cho mình. Nghĩ tới Tiết Dư Thâm đang một mình sợ hãi, đau lòng, y không an tâm.

Giục quản gia dọn hành lý thật nhanh, Sở Quân Mặc lập tức chạy tới ngay. Y gọi Trình Triết đi cùng là muốn để Tiết Dư Thâm an tâm hơn một chút, có Trình Triết chăm lo cho sức khỏe của Tiết Kỳ Dương, Tiết Dư Thâm sẽ không còn lo nghĩ nữa, nhìn đôi mày luôn cau lại khi ngủ của anh, y thấy rất đau lòng.

Y biết, với Tiết Dư Thâm đứa bé này còn quan trọng hơn tính mạng, bình thường cuộc sống của anh đều xoay quanh con, với độ tuổi hiện giờ của anh, vốn là đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học vấn, nhưng vì con mà anh đã bỏ tất cả.

Trước đây cũng chính vì như thế y mới từ bỏ chuyện ngả bài với anh, nếu khi đó y thẳng thắn thì nhất định anh sẽ như con nhím dựng đầy gai, đẩy y ra ngoài bức tường bảo vệ kiên cố, nói không chừng còn không muốn nhìn thấy y.

Sau khi xem xong tư liệu của Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương, Sở Quân Mặc không nghĩ tới chuyện sẽ cướp đứa bé này với Tiết Dư Thâm, cướp đoạt quá tàn nhẫn với anh, huống chi Mạnh Hạo Xuyên cũng sẽ không cho phép ai thương tổn tới con mình, hậu quả sau khi lưỡng bại câu thương chỉ càng làm anh tổn thương nặng hơn thôi.

Cho đến hiện tại, y vẫn chưa thể hiểu được bí mật của Tiết gia, có thể cả bản thân Tiết Thụy Thừa và Tiết Dư Thâm cũng không hiểu sao thể chất của bọn họ lại như vậy. Trên đường tới đây, y đã ngả bài với Trình Triết, Trình Triết từng tiến hành kiếm tra cho Tiết Dư Thâm rất nhiều lần, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Bầu không khí ấm áp của 'nhà' khiến y nghiện, ở trong lòng của y, từ lâu y đã xem Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương như vợ và con trai mình. Mỗi ngày y từ công ty về cùng vợ đi nhà trẻ đón con, sống cuộc sống như thế quá lâu đã thành thói quen, không sửa được, cũng không muốn sửa.

Tắm rửa xong, Sở Quân Mặc đi ra phòng tắm, Tiết Dư Thâm đang ôm Tiết Kỳ Dương ngủ, y liếc chiếc giường bên kia, không chút do dự đi thẳng tới cạnh ai đó, khẽ vén chăn lên chui vào, ôm ai đó vào lòng, cảm giác thân thể người nọ cứng đờ.

Sở Quân Mặc cười khẽ, cánh tay siết thật chặt, nói khẽ: "Ngủ đi!"

Tiết Dư Thâm khẽ buông Tiết Kỳ Dương ra, cẩn thận kiểm tra xem Tiết Kỳ Dương có bị đánh thức không, thấy cậu nhóc vẫn đang ngủ say anh mới thở phào một hơi, từ từ quay qua nhìn Sở Quân Mặc, hỏi: "Sao anh không ngủ giường bên kia?"

"Anh muốn ôm em." Sở Quân Mặc cúi đầu hôn một nụ hôn thắm thiết, sau đó khẽ vuốt ve sau lưng anh, dằn lại hơi thở hổn loạn.

Tiết Dư Thâm vùi mặt vào lòng Sở Quân Mặc, bên tai là tiếng tim đập thật nhanh của đối phương, anh mỉm cười, một hồi lâu sau mới nói: "Anh biết rồi đúng không? Anh đã sớm biết Dương Dương chính là con anh, từ cái lần gặp ở Trà trang Ngộ Sắc?"

"Ừ!" Sở Quân Mặc không bất ngờ, cánh tay đang ôm chặt Tiết Dư Thâm hơi siết lại: "Dư Thâm, cám ơn em."

Tiết Dư Thâm ngẩng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lẳng lặng nhìn y: "Trước đây khi sinh Dương Dương, không vì nguyên nhân gì, chỉ vì đó là con em. Gặp phải chuyện như vậy, thân thể em lại kỳ quái như thế, đã định phải sống cô độc suốt đời, nhưng con là vô tội."

"Sinh Dương Dương xong, nhìn con lớn lên từng ngày, em mới thấy may là trước đây em đã giữ lại đứa bé này, dần dần cũng quên đi chuyện năm đó, em chỉ muốn nuôi con khôn lớn, chỉ cần như vậy là đủ rồi." Tiết Dư Thâm nói khẽ.

"Em không sợ cũng không lo lắng sao? Lỡ như sức khỏe em không tốt?" Nam giới mang thai sinh con đúng là chuyện rất lạ, chỉ nghĩ thôi Sở Quân Mặc đã thấy sợ rồi, nếu như Tiết Dư Thâm kiên trì sinh con ra mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì phải làm sao? Chẳng lẽ Tiết Dư Thâm không lo lắng gì?

"Nghĩ gì thế?" Nhìn cái mặt xoắn xuýt của Sở Quân Mặc, anh cười khẽ: "Nếu anh đã biết chuyện em sinh Dương Dương, vậy chắc là cũng biết thân thế của em. Năm đó, trong hoàn cảnh gian khổ như thế mà ba đều có thể yên bình sinh ra em, em còn sợ gì chứ? Huống hồ lúc đó ba đã sắp xếp Trình Triết chăm sóc em, Dương Dương cũng rất ngoan, không khóc nhiều, cũng khỏe lắm."

"Chỉ là cái lúc biết mình mang thai, em cảm thấy như trời đất quay cuồng, thế giới sụp đổ, khiến em như không thở nổi." Giờ nghĩ lại, Tiết Dư Thâm vẫn còn có thể cảm nhận được bóng tối u ám đáng sợ trước mặt mình: "Bởi vì trong suốt 18 năm đầu, em chưa từng nghi ngờ về thân thế của mình."

Sở Quân Mặc ngạc nhiên, rồi y bỗng chợt hiểu ra suy nghĩ của Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa: "Bọn họ chỉ muốn em không phải chịu áp lực gì."

"Ừm, nếu như em sớm biết chân tướng, nói không chừng em sẽ có tâm lý ngỗ nghịch, cảm giác mình như một quái vật, sẽ làm ra chuyện thương tổn mình và ba." Lại thấy Sở Quân Mặc nhíu mày, anh nói: "Đừng nghĩ lung tung, em chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi."

Sở Quân Mặc kéo anh vào lòng, ôm chặt: "Tùy tiện nói một chút cũng không được, Dư Thâm, trở về anh sẽ gặp hai bác, nói rõ mọi chuyện. Sau này anh sẽ chăm sóc em và Dương Dương, chúng ta sẽ như trước đây, ăn cơm với người nhà, tối ở cùng nhau."

Tiết Dư Thâm đỏ mặt, nếu đã quyết định chấp nhận Sở Quân Mặc, vậy thì anh cũng phải tính tới chuyện hai người sẽ sống cùng nhau: "Dương Dương vẫn muốn có một người mẹ, em không thể cho con, chỉ có thể tìm về một người ba. Có đôi khi em nghĩ, Dương Dương thích anh như vậy, có lẽ là vì quan hệ huyết thống đã ràng buộc."

Sở Quân Mặc cúi đầu hôn lên trán Tiết Dư Thâm: "Em đã dạy dỗ Dương Dương rất tốt, sau này chúng ta sẽ cùng nhau lo cho con. Dư Thâm, đã giấu em lâu như vậy, anh vẫn phải nói với em câu xin lỗi, dù sao anh cũng không có tư cách giành Dương Dương với em, anh chỉ có thể tiếp cận em, để em từ từ thích anh, sau đó anh, em và Dương Dương sẽ tạo nên một gia đình."

Tiết Dư Thâm gật đầu, đưa tay ôm eo Sở Quân Mặc, khẽ nhắm hai mắt lại. Bất kể là anh, Tiết Kỳ Dương hay Sở Quân Mặc, đây cũng là kết cục tốt nhất và cũng là nguyên nhân mà anh đồng ý tiếp nhận Sở Quân Mặc, thích y, từ đầu đến cuối Sở Quân Mặc chưa từng miễn cưỡng anh.

Quan trọng nhất là, suy cho cùng Sở Quân Mặc cũng là cha ruột của Tiết Kỳ Dương.

"Dư Thâm, chuyện Phùng Thư Vi và cha mẹ con bé hãy giao cho anh xử lý, em đừng lo tới nữa." Bỗng nhiên Sở Quân Mặc lên tiếng.

"Ừm, anh yên tâm giải quyết đi, em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình và Dương Dương." Tiết Dư Thâm cũng không cãi lại Sở Quân Mặc, người bên ngoài không biết quan hệ giữa hai người, để y xử lý là thích hợp nhất. Nếu anh và Tiết Kỳ Dương mà xuất hiện trước công chúng, vậy người ta sẽ nghĩ là cố tình tạo lời đồn.

"Anh qua bên đó nằm cạnh Dương Dương đi, tướng ngủ của thằng bé cũng không tốt lắm đâu." Tiết Dư Thâm buông Sở Quân Mặc ra, đẩy y một cái.

Sở Quân Mặc im lặng không nói, y nhìn Tiết Dư Thâm, cúi người hôn anh, cho đến khi thấy thỏa mãn mới buông ai đó đang thở hổn hển ra, mỉm cười vén chăn xuống giường, rồi đi vòng qua bên kia, nằm cạnh Tiết Kỳ Dương, xoa mặt cậu nhóc, nhắm mắt lại ngủ trong thỏa mãn.



0 comments:

Post a Comment