Saturday, April 9, 2016

Posted by jinson on April 09, 2016 No comments

Chương 36




Lại nghỉ ngơi thêm hai ngày, bệnh cảm của Tiết Kỳ Dương đã hoàn toàn khỏi hẳn, hôm nay cậu nhóc đã trở lại phim trường quay cảnh còn lại.


Sáng sớm, Tiết Dư Thâm đã lôi Tiết Kỳ Dương ra khỏi ổ chăn, anh ôm cậu nhóc đang mơ mơ màng màng vào phòng tắm rửa mặt. Cậu nhóc chu cái miệng nhỏ, mếu mếu, sau đó thấy Sở Quân Mặc cũng đã dậy, bèn đưa tay nhỏ bé qua, một hai gọi: "Ba Sở bế con đi."

Nghe cậu nhóc gọi Sở Quân Mặc là 'ba' thuận miệng như vậy khiến Tiết Dư Thâm ghen tị.

"Trông Dương Dương vui lắm nha, coi bộ thằng bé rất thích đóng phim." Tần Tử Nghiễn cầm kịch bản chống cằm, cười nhìn Tiết Kỳ Dương hào hứng ôm người hướng dẫn: "Lúc ăn sáng với mọi người ở nhà ăn, Dương Dương vui tới thấy ai cũng giơ tay muốn ôm một cái."

Tiết Dư Thâm cười: "Mấy hôm nay ở trong phòng chán lắm rồi, trẻ con là vậy đó, suy nghĩ rất đơn giản, ai tốt với bé, bé sẽ rất thân thiết, giống như thường ngày người hướng dẫn dạy bé nhiều như vậy, bé rất thích chú hướng dẫn đó, còn tưởng là đang chơi trò chơi với mình."

Có nhiều chuyện, ở độ tuổi của Tiết Kỳ Dương vẫn chưa hiểu gì, không thích ở trong phòng quá lâu, thích náo nhiệt. Người hướng dẫn chuyên nghiệp dạy cậu nhóc đóng phim, cậu nhóc biết đó là 'đóng phim', nhưng đóng phim là gì, cậu nhóc không biết, chỉ nghĩ rằng người hướng dẫn đang chơi trò chơi với mình thôi.

Nghe người hướng dẫn nói là sau này có thể nhìn thấy mình trên TV, cậu nhóc vui vẻ vô cùng, còn nghiêm túc nghe thầy hướng dẫn chỉ dạy, bảo cậu nhóc làm thế nào cậu nhóc sẽ làm thế đó. Bình thường khi Tiết Dư Thâm chụp hình, quay phim cho Tiết Kỳ Dương, cậu nhóc rất thích xem video của mình, vừa xem vừa cười.

Trẻ con rất thông minh, chỉ cần dạy vài lần sẽ tự mình biết phải làm sao, khi Tiết Dư Thâm quay phim, cậu nhóc thường hay làm ra rất nhiều động tác kỳ lạ, nhìn mà muốn cười lăn cười bò. Cho nên ở trong mắt Tiết Kỳ Dương, đóng phim cũng là một kiểu quay phim mà thôi.

"Dư Thâm."

Tiết Dư Thâm đang cười nói với Tần Tử Nghiễn, nghe có người gọi mình, anh quay qua thấy Vương Ngạn đang mỉm cười đi về phía bên này, cho đến khi đối phương đứng trước mặt mình, anh mới tò mò hỏi: "Sao thế? Mới sáng sớm đã không thấy anh đâu? Dạo này bận rộn lắm à?"

Vương Ngạn ngượng ngùng sờ sờ mũi mình: "Đạo diễn bảo tôi ra ngoài có chút chuyện, mới vài ngày không gặp đã quay lại đóng phim rồi à, Dương Dương sao rồi? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Tôi thấy cảnh của Dương Dương cũng không còn nhiều lắm mà."

"Trình Triết tới rồi, có Trình Triết chăm sóc tôi rất yên tâm." Tiết Dư Thâm cười nói. Chợt nhớ tới chuyện anh và Sở Quân Mặc bàn hôm trước, anh nói: "Phải rồi, Vương Ngạn, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Quân Mặc muốn sắp xếp một người đại diện cho Dương Dương, tôi đã đề cử anh với anh ấy."

"Cái, cái gì?" Vương Ngạn há hốc mồm nhìn Tiết Dư Thâm.

Vương Ngạn trợn to mắt, bỗng nhiên anh ta có cảm giác như có cái bánh thật to rớt xuống đầu mình, đầu choáng mắt hoa, khóe miệng không kìm được mà câu lên một nụ cười. Đây quả thật là cái bánh thật bự bự bự nha, phía sau Tiết Kỳ Dương chính là hai boss chung cực!

Phải ngây ra một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, Vương Ngạn căng thẳng nhìn Tiết Dư Thâm, lắp bắp: "Người người người... đại diễn cho Dương Dương phải thật giỏi, cậu xem tôi làm lâu vậy rồi vẫn chưa có thành tựu gì, lỡ như làm trễ nãi Dương Dương... Có thấy thế nào tôi cũng không đủ tư cách làm người đại diện cho Dương Dương cả."

Tiết Dư Thâm cười khẽ, lắc đầu, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương.

Vương Ngạn vẫn không có tự tin, không có chủ kiến như trước, nhưng thật ra anh ta có con mắt nhìn người, biết mình nên đứng bên nào, cũng biết làm sao mới có lợi cho mình. Vì trong lòng anh ta vẫn còn tự ti, cho nên chỉ có thể để người khác bày bố, mãi mãi cũng không thể thay đổi được tình trạng hiện giờ.

"Vương Ngạn, không giấu gì anh, trước mắt tôi cũng không tính bồi dưỡng Dương Dương thành minh tinh, cho nên anh cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi tìm hợp đồng cho Dương Dương. Nếu có ai mời thì để họ liên hệ với anh, anh bàn bạc với tôi, tôi sẽ cho anh biết nên sắp xếp thế nào, thời gian còn lại anh có thể làm chuyện anh muốn làm."

Nghe vậy, Vương Ngạn lại ngây ra nhìn Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm đau đầu, anh đang nghĩ lại xem có nên nghe lời Sở Quân Mặc, sắp xếp cho Tiết Kỳ Dương một người đại diện có kinh nghiệm hơn không. Nếu không phải ngại quá phiền phức, anh cũng sẽ không tìm tới Vương Ngạn, hiện giờ anh chỉ cần tìm một người thức thời và Vương Ngạn chính là người như thế.

Tiết Dư Thâm thở dài: "Dương Dương còn đang đóng phim, anh không cần phải trả lời tôi ngay, có thể suy nghĩ vài ngày."

"Không, không phải..." Vương Ngạn sốt ruột, khoát tay: "Dư Thâm, ý tôi không phải như vậy. Tôi hiểu ý cậu, tôi chỉ lo mình không đủ năng lực, sợ có một số chuyện xử lý không tốt, khiến cậu và Sở tiên sinh khó xử."

"Không phải lo gì cả, sau này những chuyện có liên quan tới công việc của Dương Dương sẽ tới tìm anh, anh trở về bàn bạc với tôi, hơn nữa anh cũng đừng chủ động nhận hợp đồng, chỉ đơn giản vậy thôi. Bình thường tôi còn phải xử lý chuyện ở Trúc Ly Tiểu Trúc, không có nhiều thời gian." Tiết Dư Thâm kiên nhẫn giải thích.

Vương Ngạn im lặng, một cơ hội tốt thế này nếu anh ta bỏ lỡ, vậy thì cả đời này coi như anh ta sống mà không có tiền đồ gì. Phía sau Tiết Kỳ Dương là ai: Một Sở Quân Mặc, một Mạnh Hạo Xuyên, một Trúc Ly Tiểu Trúc, bao nhiêu đó cũng đủ để anh ta có khả năng và dũng khí ngẩng đầu lên rồi, sức dụ hoặc như thế liệu có bao nhiêu người còn có thể kháng cự?

Anh ta biết gốc của mình ở đâu, lần đầu tiên sau bốn năm gặp lại Tiết Dư Thâm ở tổng công ty CHU, anh ta biết Tiết Dư Thâm đã thay đổi, không còn là cậu thanh niên ngây thơ không biết gì của ngày trước. Lúc tiết lộ tin về Chu Hoành với Tiết Dư Thâm, lúc đó anh ta cũng chỉ định làm một người ngoài cuộc đứng xem tình hình.

Dần dà, anh ta không còn nghĩ thế nữa, Tiết Dư Thâm là một người tỉ mỉ, cẩn thận, cũng khá tin tưởng anh ta, bằng không anh ta cũng sẽ không do dự như thế, nói không chừng đây là một bước ngoặt lớn trong đời anh ta, để anh ta thực hiện giấc mộng nhiều năm qua của mình.

Nhưng suy cho cùng anh ta cũng không có khả năng này, càng không muốn lợi dụng Tiết Dư Thâm, Tiết Kỳ Dương xứng đáng có một người đại diện tốt hơn.

"Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu như anh xử lý không tốt, tôi sẽ đổi người đại diện." Tiết Dư Thâm suy nghĩ một hồi, tựa hồ hiểu được những lo lắng của Vương Ngạn, chí ít dù người này ở một nơi đầy mùi bùn những vẫn chưa bao giờ để mất lương tri.

Vương Ngạn thở phào một hơi, siết chặt nắm tay, gật đầu: "Được, mong là sẽ không khiến cậu thất vọng. Cám ơn cậu, Dư Thâm."

Tiết Dư Thâm mỉm cười. Chợt nghe tiếng hô của đạo diễn ở đằng xa, bắt đầu tiến hành quay phim, ai vào vị trí nấy.

Mấy ngày không gặp, Phùng Thư Vi cũng yên tĩnh hơn, đến cả những cơn giận vì phải dậy sớm cũng biến mất. Con bé ngoan ngoãn ăn sáng xong nghe lời theo sát đoàn phim vào trường quay, cũng rất tập trung nghe người hướng dẫn giảng giải, khiến mọi người trong đoàn phim đều nhẹ nhõm.

Nếu không phải trong ánh nhìn của Phùng Thư Vi với Tiết Kỳ Dương có sự hờn giận và ý hận, Tiết Dư Thâm cũng sẽ nghĩ là con bé đã học ngoan được rồi, chắc là bị Phùng Quan Hạo và Viên Trác Á nói gì đó nên mới thu đi một ít. Cũng không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu, anh cũng không tin là con bé sẽ đổi tính.

Cảnh diễn chung giữa Tiết Kỳ Dương và Phùng Thư Vi không nhiều, nam chính và tỷ tỳ tuy cùng ở một nơi nhưng nam nữ có khác, dĩ nhiên nam chính sẽ tu luyện với các đệ tử tu tiên ở nơi khác, còn tỷ tỷ thì ở cùng các nữ đệ tử, thi thoảng mới gặp mặt, động viên nhau.

Tâm trạng của Tiết Kỳ Dương không xoắn xuýt như lúc đầu, cậu nhóc nghỉ mấy ngày giờ diễn lại hăng hái vô cùng, biểu hiện khá tốt khiến mọi người trong đoàn phim đều giơ ngón trỏ, ngay cả Giản Dịch Khai và Nhan Nghiên cũng phải cười híp mắt.

"Dư Thâm, tôi đi làm việc đã." Nói xong, Vương Ngạn đã đi mất.

Tiết Dư Thâm nhìn theo bóng lưng Vương Ngạn, khó hiểu. Đột nhiên anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc cạnh mình, anh quay qua lập tức nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Sở Quân Mặc, kế bên còn có Trình Triết, anh không khỏi cúi đầu cười khẽ, hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"

Lần đầu gặp Sở Quân Mặc, anh cũng cảm giác như thế. Cảm giác áp bách mà Sở Quân Mặc mang tới quá mạnh mẽ, kết hợp với gương mặt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy người này ở rất xa. Sau khi ở cùng một thời gian, từ từ quen thuộc, anh mới cảm nhận được sự dịu dàng mà y luôn ẩn giấu.

"Đến xem minh tinh nhí của chúng ta." Trình Triết nói đùa: "Tâm trạng của Dương Dương rất tốt, xem ra thằng nhóc này đúng là rất có thiên phú."

Tiết Dư Thâm cười, nhìn theo ánh mắt Trình Triết ra đằng xa, thấy Tiết Kỳ Dương diễn xuất cũng có hình có tướng, rất nhập vai, tiến triển thuận lợi: "Mới mấy ngày không quay phim, tiểu vũ trụ đã bạo phát, mấy ngày nay bắt ở miết trong phòng, thiếu chút nữa đã chán hỏng rồi."

"Trẻ con nên tràn đầy sức sống như thế mới đúng." Hai tay Trình Triết ôm ngực, hăng hái nhìn Tiết Kỳ Dương đóng phim: "Nếu như Dương Dương thích thì có thể chọn mấy bộ hợp cho bé đóng, chỉ vài cảnh như 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' thôi, cũng coi như một kiểu chui rèn."

Nghe vậy, Tiết Dư Thâm quay đầu qua nhìn Sở Quân Mặc, suy nghĩ một hồi mới nói: "Nói không chừng Dương Dương chỉ nổi hứng nhất thời thôi, trẻ con luôn là vậy, cũng như thích những món đồ chơi, mới mua thì ôm trên tay cả ngày, tới chừng mua đồ chơi mới thì sẽ chuyển sang chú ý đồ chơi mới ngay."

"Dương Dương thích đóng phim nguyên nhân lớn nhất là thích náo nhiệt, trong đoàn phim có nhiều người chơi với bé như vậy dĩ nhiên là vui rồi. Ở độ tuổi như Dương Dương, trí nhớ rất tốt, rất tò mò, học hỏi, chẳng qua nếu như Dương Dương thích, tôi sẽ ủng hộ con."

Tiết Dư Thâm sẽ không hạn chế sở thích của Tiết Kỳ Dương, biểu hiện hôm nay của cậu nhóc anh đều nhìn thấy, tất cả đều vì cậu nhóc không gặp phải trắc trở gì, chứ nếu giống hôm tập cho buổi biểu viễn Ngày hội Văn hóa Nghệ thuật, gặp phải một người như Thẩm Mạn Chi, cậu nhóc sẽ khóc quậy nói không muốn đóng phim cũng không muốn ca hát cho xem.

Chờ khi quay lại nhà trẻ, Tiết Kỳ Dương sẽ quên hết chuyện đóng phim, qua một khoảng thời gian lại cho bé đi đóng phim, bé sẽ lại hào hứng mà đồng ý. Trẻ con chính là như vậy, không biết khái niệm thích thật sự, không có tâm tư dư thừa, mặc cho người lớn sắp xếp.

Chẳng qua chờ đến khi Tiết Kỳ Dương nhớ chuyện, với tương lai của cậu nhóc mà nói, đây có thể xem như tuổi thơ trải nghiệm phong phú.

"Sau khi quay xong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' sẽ để Dương Dương nghỉ ngơi một thời gian." Sở Quân Mặc lên tiếng: "Có thể hỏi Dương Dương xem có thích đóng phim không? Dương Dương hiểu bản thân mình có thích hay không, nếu như con thích, về sau có ai mời diễn sẽ sắp xếp sau."

"Ừm." Tiết Dư Thâm gật đầu, anh sực nhớ tới chuyện Vương Ngạn, bèn nói: "Phải rồi, em đã nói chuyện với Vương Ngạn, anh ta đã đồng ý làm người đại diện cho Dương Dương, tiếp theo anh sẽ sắp xếp thế nào?"

Sở Quân Mặc quay qua nhìn Vương Ngạn đang bận rộn ở đằng xa, y không có chút ấn tượng gì về người này, giờ nhìn thì chỉ là một người bình thường không có điểm nào nổi bật, chỉ có sự nhiệt tình và chịu cực được. Nếu Tiết Dư Thâm tin tưởng người này y cũng không có ý kiến, chuyện kế tiếp y sẽ sắp xếp ổn thỏa.

"Được, anh sẽ lo."

Sở Quân Mặc nhận được tầm nhìn bốn phương tám hướng truyền tới, y vỗ vỗ vai Tiết Dư Thâm, đi về phía đạo diễn, đạo diễn lập tức đứng dậy tiếp đón. Tiết Kỳ Dương vừa nhìn thấy Sở Quân Mặc lập tức hào hứng chạy tới, Sở Quân Mặc đưa tay bế cậu nhóc lên.

"Ba Sở!" Một tiếng gọi non ngớt ngọt ngào vang lên khiến cả đoàn phim lặng ngắt, tất cả động tác trong thoáng chốc đều dừng lại.




0 comments:

Post a Comment