Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 37





Tiết Dư Thâm sửng sốt, bàn chân đang bước về trước cũng dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm về hai người một lớn một nhỏ phía trước. Tiết Kỳ Dương đang vui vẻ ôm cổ Sở Quân Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên mặt y, còn y thì chỉ cười nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt dịu dàng.


"E hèm!" Đạo diễn ho khan một tiếng, tin này đúng là quá dã man, ờ không, là vô cùng dã man. Thường nói lời của trẻ con có lực sát thương lớn nhất, một đứa nhỏ ba tuổi như Tiết Kỳ Dương sẽ không nói dối và một tiếng 'ba Sở' ngây thơ đó đã khiến mọi người phải há hốc mồm.

Tính hướng của Sở Quân Mặc cũng không phải bí mật gì, chính xác mà nói hầu như cả giới giải trí ai cũng biết Sở Quân Mặc thích nam. Hôm nay Tiết Kỳ Dương lại gọi Sở Quân Mặc là 'ba', vậy chẳng khác gì nói cho mọi người biết quan hệ giữa Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm không bình thường, họ nên sớm nhìn ra mới phải.

Tiết Kỳ Dương vừa ngã bệnh, Sở Quân Mặc đã tới phim trường, tới rồi cũng không sắp xếp phòng nghỉ mà vào ở trong phòng Tiết Dư Thâm, ở một lần mấy ngày, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh Sở Quân Mặc rất coi trọng Tiết Dư Thâm, chứ không phải đơn giản ở chuyện y nhận con nuôi.

Sở Quân Mặc không có hành động gì, y thích Tiết Dư Thâm, muốn bảo vệ vợ con thì không cần phải che giấu làm gì.

Sở Quân Mặc liếc bốn phía, mọi người lập tức vờ như bận rộn, cùng tiến tới làm bộ như đang bàn về kịch bản. Y đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Tiết Kỳ Dương, an ủi cậu nhóc vài câu rồi giao lại cho người hướng dẫn, sau đó đi tới cạnh đạo diễn.

Thấy thế, Tiết Dư Thâm thở phào một hơi, anh biết ý đồ của Sở Quân Mặc. Sở Quân Mặc xuất hiện vốn là cảnh cáo và tuyên thệ, ở trong giới này, quả thật anh và Tiết Kỳ Dương cần Sở Quân Mặc bảo vệ. Như vậy cũng tốt, bất kể trong lòng người khác nghĩ thế nào, chí ít cũng không dám ra tay với họ.

Hôm nay quá trình quay phim rất thuận lợi, Tiết Kỳ Dương cũng biểu hiện rất tốt, cả ngày tràn đầy sức sống. Đa phần cảnh diễn của cậu nhóc và Phùng Thư Vi đều cách xa nhau, Phùng Thư Vi cũng không làm ra được trò gì. Đến tối còn có mấy cảnh bên ngoài nhưng vừa lúc không có cảnh diễn của Tiết Kỳ Dương, có thể nghỉ ngơi.

Tối đó, nhóm người Tiết Dư Thâm đặt một bàn, định dùng cơm nước xong sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Trong thời gian đợi mang thức ăn lên, Tiết Dư Thâm lấy kịch bản ra, tính xem Tiết Kỳ Dương còn bao nhiêu cảnh nữa: "Dương Dương chỉ còn mấy cảnh nữa thôi, chắc tuần này là có thề quay xong, chỉ cần Phùng Thư Vi đừng phá rối kéo dài thời gian, có thể yên bình như hôm nay thì có thể còn nhanh hơn."

"Có phải Dương Dương rất không thích chị đó không?" Tần Tử Nghiễn thấy Tiết Kỳ Dương vừa nghe tới Phùng Thư Vi thì chu miệng, vẻ mặt không vui, bèn cười ôm Tiết Kỳ Dương ngồi lên đùi mình: "Hôm nay Dương Dương quay phim có vui không? Nếu như không có chị đó, Dương Dương còn muốn quay phim không?"

"Dương Dương thích quay phim, các cô chú sẽ dạy Dương Dương nên chơi thế nào, còn có rất nhiều đồ chơi." Tiết Kỳ Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, thế nhưng vừa nhắc tới Phùng Thư Vi thì lập tức không vui: "Chị đó rất xấu, ăn hiếp Dương Dương, Dương Dương không thích chị đó, đánh chỉ."

Tiết Dư Thâm ngồi kế bên dở khóc dở cười, anh cầm quả đấm nhỏ của Tiết Kỳ Dương, bản tính bướng bỉnh lại lộ ra rồi, không biết học được ở đâu nữa, anh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, an ủi: "Không thích thì không cần để ý tới chị đó, nhưng mà không được đánh nhau, chỉ có trẻ xấu mới đánh nhau."

"Chị đó là trẻ xấu." Tiết Kỳ Dương ngẩng cái đầu nhỏ lên, nghiêm trang đưa ra kết luận: "Không đánh, đập chỉ."

Này thì có gì khác sao? Trong thoáng chốc mấy người lớn bị chọc cười.

Tiết Dư Thâm thật bất đắc dĩ, anh xoa đầu Tiết Kỳ Dương, anh không muốn con mình bị khi dễ, mạnh mẽ là nên nhưng tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Nếu người khác muốn ức hiếp Tiết Kỳ Dương, anh cũng sẽ dạy cậu nhóc đòi lại gấp bội.

Dĩ nhiên, hiện giờ nói những chuyện này với Tiết Kỳ Dương còn quá sớm, Tiết Kỳ Dương cũng sẽ không hiểu những đạo lý đó. Mấy chuyện này là đợi Tiết Kỳ Dương lớn lên rồi từ từ dạy bảo, anh đã từng trải qua giai đoạn ngông cuồng thuở thiếu thời, tuyệt đối không thể để điều này xảy ra trên người Tiết Kỳ Dương, chẳng qua ít nhất cậu nhóc vẫn còn người cha là Sở Quân Mặc.

Tiết Dư Thâm luôn cảm thấy khó dự tính được sau khi lớn lên Tiết Kỳ Dương sẽ thế nào, trong chuyện giáo dục con cái chắc chắn Sở Quân Mặc sẽ không dịu dàng gì. Hiện giờ Tiết Kỳ Dương vẫn còn nhỏ, Sở Quân Mặc còn rất cưng chìu, chờ đến khi Tiết Kỳ Dương bắt đầu hiểu chuyện thì khó mà nói, bằng không sao Sở Quân Mặc lại có tính cách thế này?

Dùng xong cơm tối, nhóm Tiết Dư Thâm quyết định tới khu du lịch gần đó dạo một chút. Tới thành phố phim ảnh lâu vậy rồi mà họ vẫn chưa có cơ hội đi dạo lần nào, mới tới đã phải bắt đầu quay phim, khó khăn lắm mới lấy được trạng thái thì Tiết Kỳ Dương lại ngã bệnh, ở trong phòng buồn bực mấy ngày, đêm nay có thể đi ngao du rồi.

"Cậu đã biết?" Nhìn Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương đi đằng trước, Trình Triết quay qua hỏi Tiết Dư Thâm bên cạnh.

Khóe môi đang nở nụ cười của Tiết Dư Thâm bỗng cứng lại, anh quay qua nhìn Trình Triết, một hồi sau mới cúi đầu nói khẽ: "Trình Triết, có phải từ lâu anh đã biết Sở Quân Mặc là cha ruột của Dương Dương? Có phải chỉ có mình tôi chưa biết..."

"Dư Thâm!" Trình Triết vội vàng cắt ngang lời anh nói, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiết Dư Thâm, anh ta mới thở phào một hơi. Anh ta vốn không muốn hỏi nhiều, nhưng nhìn thấy Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm thân mật như thế, suy cho cùng thì anh ta vẫn không thể kìm chế bản thân, thở dài: "Mãi về sau tôi mới biết."

Tiết Dư Thâm khẽ lắc đầu: "Không nói được là biết từ khi nào, tôi hiểu tâm trạng của mọi người, cha và ba không nói cho tôi biết, có lẽ là không muốn tôi nghĩ nhiều. Lần đầu Sở Quân Mặc xuất hiện ở Trúc Ly Tiểu Trúc, vẻ mặt của bọn họ rất lạ, khiến tôi phải nghi ngờ."

"Tôi cũng từng nghĩ thân phận của người đêm đó không phải bình thường, hôm đó là tiệc chúc mừng do CHU tổ chức ở Ngộ Sắc, toàn bộ những gian phòng ở đó đều là người của CHU, khách mời nếu không phải là siêu sao thì cũng là nhân vật có máu mặt, đến cả phóng viên cũng không được vào, người đó muốn dựa vào quan hệ mà thăng tiến, vậy người nọ sao có thể là người bình thường? Chỉ là tôi không ngờ đó lại là Sở Quân Mặc." Tiết Dư Thâm ngẩng đầu nhìn Sở Quân Mặc ở đằng xa.

"Cụ Sở và Sở Quân Mặc tự dưng xuất hiện bên cạnh tôi và Dương Dương, không muốn tôi nghi ngờ cũng khó. Từ khi trong lòng tôi có suy nghĩ đó, ban đầu tôi rất sợ bọn họ sẽ giành Dương Dương, cũng may là do tôi nghĩ nhiều." Tiết Dư Thâm nhìn theo bóng lưng Sở Quân Mặc, nở nụ cười dịu dàng.

Trình Triết im lặng không nói, anh ta nhìn sang chỗ khác, giấu đi sự buồn bã trong mắt mình, hỏi khẽ: "Cậu đã đồng ý với anh ta rồi à?"

Tiết Dư Thâm lặng đi một lát: "Ừ, anh ấy là ba ruột của Dương Dương, người tôi như vậy cũng không thể ở cùng người khác. Dương Dương cũng rất mến anh ấy, chắc là phụ tử liền tâm, anh ấy cũng rất thương Dương Dương, có nhiều người quan tâm tới Dương Dương, tôi cũng yên tâm hơn."

"Chỉ vì như vậy?" Trình Triết nhìn thẳng vào Tiết Dư Thâm.

"Tôi..." Tiết Dư Thâm cảm thấy chột dạ, anh thích Sở Quân Mặc, đó mới là nguyên nhân quan trọng nhất: "Tôi..."

"Tôi hiểu rồi." Trình Triết lại cắt ngang lời Tiết Dư Thâm, suy cho cùng thì anh ta cũng không có dũng khí nghe lời thật lòng của đối phương, là chính anh ta ép đối phương nói ra, nhưng tới cuối cùng lại chẳng dám thừa nhận. Tình cảm mà Tiết Dư Thâm dành cho Sở Quân Mặc, mấy ngày qua anh ta cũng nhìn thấy hết rồi, hà tất phải lừa mình dối người nữa.

"Đi thôi, bọn họ đang chờ kìa."

Sở Quân Mặc và Tần Tử Nghiễn đi đằng trước đã dừng lại chờ hai người họ, Trình Triết khẽ nhắc Tiết Dư Thâm mau đuổi theo, còn mình thì đứng ở đó nhìn Tiết Dư Thâm đi nhanh về trước. Anh ta vốn có thể đi trước, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ bỏ Tiết Dư Thâm ở phía sau.

Bọn họ đi dạo tới hơn chín giờ mới trở về, vui vẻ nhất là Tiết Kỳ Dương, dĩ nhiên dọc đường họ đã mua được rất nhiều đồ lưu niệm và đặc sản ở đó.

Sau khi về tới khách sạn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, mai Tiết Kỳ Dương còn phải dậy sớm quay phim, còn là cảnh hửng sáng, cảnh mà các đệ tử tu luyện.

Trước lúc chia tay, Tiết Dư Thâm nhìn thoáng qua Trình Triết, vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa, nói cười vui vẻ với Tần Tử Nghiễn, anh thở phào một hơi. Sau cuộc trò chuyện ấy, Trình Triết nhanh chóng phục hồi lại bình thường, cười đùa với Tiết Kỳ Dương, lúc nói chuyện với Sở Quân Mặc cũng rất vui vẻ.

Trình Triết là một người sống nội tâm, lúc nào cũng giữ nụ cười bên môi, với người ngoài lúc nào vẫn giữ kẽ cùng hòa khí, đối xử lịch thiệp ôn hòa khiến ai cũng tin tưởng, thật ra người như vậy rất khó hiểu, ai cũng nhìn không thấu sự xa cách trong nụ cười đó.

Ở thời điểm gian khổ nhất Tiết Dư Thâm đã gặp Trình Triết, Trình Triết đã dùng sự ôn hòa và kiên nhẫn của mình để khai sáng cho anh, cho đến khi anh dần bước ra u tối. Trình Triết là một người rất có bản lĩnh, khiến người khác tin tưởng, cho tới hiện giờ, anh vẫn luôn rất tin vào Trình Triết.

Tiết Dư Thâm có thể nói cả những bí mật khó nói nhất của mình cho Trình Triết nghe, nhưng đó chỉ là tin tưởng, không bao gồm tình cảm.

Trên thế giới này, có lẽ Trình Triết là người hiểu anh nhất, có lẽ chính vì như thế, Trình Triết mới không nói ra tình cảm của mình, anh ta có sự kiêu ngạo và tự phụ của mình, đến cuối cùng chẳng hề nói ra. Kết quả như vậy đối với ai cũng tốt, có một số việc một khi nói trắng ra sẽ không thể quay về như cũ được.

"Sao lại ngây ra thế?" Sở Quân Mặc đi vào phòng tắm thấy Tiết Dư Thâm đang ngồi chồm hổm dưới đất, Tiết Kỳ Dương đang đứng trần trụi trước mặt anh, cậu nhóc chớp đôi mắt to vô tội, vẻ mặt khó hiểu nhìn ba mình, chỉ thiếu mỗi há hốc mồm nữa thôi.

Tiết Dư Thâm giật mình, nhìn lại thấy cậu nhóc đã lột sạch đồ, lúc này anh mới phát hiện mình lại ngây người, còn bị Sở Quân Mặc bắt tại trận, anh mắc cỡ tới tai đỏ bừng lên, vội vàng mở vòi hoa sen, nào ngờ lại quên cầm vòi, cuối cùng bị nước văng đầy mặt.

"Ba ba là đại ngu ngốc." Tiết Kỳ Dương giơ bàn tay nhỏ bé lên lau mặt, rồi nhả nước văng vào miệng ra.

Sở Quân Mặc cười khẽ, tắt vòi hoa sen đi, cúi đầu nhìn Tiết Dư Thâm đang há hốc mồ, lúc này đến cả cái cổ cũng đỏ bừng, y kìm lòng không được mà ôm Tiết Dư Thâm từ phía sau, rồi cúi đầu hôn người nào đó đang xấu hổ, cảm giác đối phương đang run lên.

Tiết Dư Thâm như nhảy dựng lên, anh đẩy Sở Quân Mặc ra, nổi đóa nhìn Sở Quân Mặc đang vui vẻ, anh há miệng nhưng lại nói không nên lời, sau cùng anh vội vàng cúi đầu nhìn Tiết Kỳ Thương, thấy cậu nhóc cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.

"Tỉnh lại chưa?" Sở Quân Mặc trêu một câu, còn không chờ Tiết Dư Thâm trả lời, y đã xoay qua lấy khăn mặt lau cho Tiết Kỳ Dương, sau đó cầm vòi sen lên thử độ nước, mới cúi người tắm cho Dương Dương: "Dương Dương, có nóng không con?"

"Không nóng, hôm nay ba Sở tắm cho Dương Dương sao?" Tiết Kỳ Dương dứng yên, cậu nhóc nhìn Tiết Dư thâm, rồi nhớ tới chuyện ba ba đã phun nước lên mặt mình, thế là cậu nhóc chu miệng nói: "Ba ba là đại ngu ngốc."

"..." Tiết Dư Thâm cúi đầu nhìn quần áo ướt trên người mình, lại nhìn Sở Quân Mặc, khi nãy y cũng bị nước văng trúng, tóc và quần áo đều ướt, anh nhịn không được mà cười ra tiếng, cúi người xoa đầu Tiết Kỳ Dương: "Coi chừng ba đánh mông con đó."

"Ba ba chính là đại ngu ngốc, đánh không trúng." Tiết Kỳ Dương trốn sang phía Sở Quân Mặc.

Tiết Dư Thâm cười lắc đầu, rồi cầm chai sữa tắm dành cho trẻ em ra, trút lên bông tắm, khẽ bảo Sở Quân Mặc tắt vòi sen đi, cầm bông tắm lau từ đầu tới chân cho cậu nhóc một lượt. Cậu nhóc quơ bọt xà phòng trên người mình trét sang người Sở Quân Mặc.

Tiết Dư Thâm vờ mắng: "Không được phá, đứng ngay ngắn lại coi, coi chừng ba đánh mông con đó."

Tiết Kỳ Dương đang đùa vui đâu nghe thấy Tiết Dư Thâm nói, cậu nhóc lấy ra thật nhiều bọt, trét sang người Sở Quân Mặc, thấy trên người mình và Sở Quân Mặc đều đầy bọt bèn cười to.

Qua một hồi, cuối cùng cũng tắm xong cho cậu nhóc không ngoan, Tiết Dư Thâm cầm khăn lau khô người cho bé.

Sở Quân Mặc ở kế bên lấy đồ ngủ ra cho bé mặc, sau đó quay qua nói với Tiết Dư Thâm: "Em tắm trước đi, để anh bế con ra ngoài."

Tiết Dư Thâm gật đầu, cả người anh ướt đẫm, trẻ con thích nghịch nước, Tiết Kỳ Dương cũng không ngoại lệ, nhất là trong bồn tắm lớn ở nhà, mỗi lần tắm đều giống như chiến tranh, lại còn muốn mang vòng bơi vào trong bồn tắm, vịt đồ chơi thì thả đầy cả bồn.

Tiết Dư Thâm cởi quần áo ướt ra, bỏ sang bên cùng quần áo của Tiết Kỳ Dương, anh vừa mới mở vòi hoa sen lên thì chợt nghe cửa phòng tắm mở, sau đó bị đóng lại, anh ngạc nhiên, quay qua, thấy Sở Quân Mặc đã tự cởi quần áo, anh đờ người.

"Anh... Em tắm nhanh thôi, Dương Dương ở bên ngoài một mình." Mặt Tiết Dư Thâm nóng lên.

"Anh đã mở phim hoạt hình cho Dương Dương xem, còn cả đống đồ chơi nữa, tắm chung sẽ nhanh hơn." Sở Quân Mặc mỉm cười nhìn người nào đó đang đỏ mặt, mắt liếc quanh, y đi tới bên vòi xen, ôm lấy người nọ, cúi đầu hôn.

Tiết Dư Thâm thở hổn hển tựa vào người Sở Quân Mặc, cảm nhận được bàn tay khẽ vuốt ve bụng dưới của mình, vuốt nhè nhẹ, anh mở mắt ra, thấy Sở Quân Mặc đang nhìn bụng mình, nơi đó có một vết sẹo thật dài.

"Có sợ không?" Sở Quân Mặc vuốt vết sẹo, mắt đau xót, ai cũng biết phụ nữ mang thai sinh con một chân như đã bước vào điện diêm vương, Tiết Dư Thâm là nam giới lại sinh Tiết Kỳ Dương, anh phải chịu đựng không chỉ là đau đớn trên thân thể mà còn là thử thách trong lòng.

Tiết Dư Thâm mím môi, cười khẽ. Anh cúi đầu nhìn vết sẹo trên bụng, hơn ba năm ba đi, vết sẹo đã nhạt hơn khá nhiều, nhưng khi nhìn vào vẫn thấy sợ, anh đưa tay đặt  lên mu bàn tay Sở Quân Mặc, thở dài: "Là một người đàn ông, có gì mà phải sợ?"

Sở Quân Mặc im lặng không nói, y ngồi xổm xuống, hôn vết sẹo đó rồi đứng dậy ôm Tiết Dư Thâm vào lòng.

Tiết Dư Thâm không đẩy ra, anh để Sở Quân Mặc tùy ý siết chặt vòng tay, cho tới khi ngoài cửa có tiếng vang khe khẽ lẫn với tiếng gọi non nớt của trẻ con, anh giật mình, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt giữa hai người, anh đỏ mặt, khẽ đẩy Sở Quân Mặc ra.

"Tắm nhanh lên, như thế này Dương Dương sẽ khóc đó." Tiết Dư Thâm tránh đi ánh mắt nóng rực của Sở Quân Mặc, nghe Tiết Kỳ Dương gọi 'ba ba' ngày càng lớn, anh nói với ra: "Dương Dương ngoan, ba tắm nhanh thôi, Dương Dương xem TV trước một chút đi nha."

"Ba ba nhanh lên nha." Tiết Kỳ Dương chạy đi.

Sở Quân Mặc im lặng không nói, y lấy dầu gội ra gội đầu cho Tiết Dư Thâm, rồi cầm bông tắm ra lau thân thể cho anh. Tiết Dư Thâm cũng vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của y, chờ xả nước xong, anh vội vàng lau khô người, mặc đồ ngủ vào rồi bỏ chạy mất.

Để lại Sở Quân Mặc với vẻ mặt bất đắc dĩ, y còn định hưởng thụ Tiết Dư Thâm phục vụ nữa. Đành vậy, chờ về nhà sẽ từ từ tính sổ sau.




0 comments:

Post a Comment