Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 38





Phùng Thư Vi không quấy rối kéo dài thời gian, trạng thái của Tiết Kỳ Dương lại rất tốt, mới đó đã quay xong các cảnh còn lại. Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc định dẫn Tiết Kỳ Dương ra ngoài chơi vài ngày mới trở về thành phố S, Tần Tử Nghiễn còn phải ở lại mấy ngày, Trình Triết thấy Tiết Kỳ Dương đã khỏe cũng về trước.


Tiết Dư Thâm ôm cậu nhóc vừa ăn tối xong thì ngủ gà ngủ gật, quay phim liên tục suốt mấy ngày, cậu nhóc đã mệt muốn chết rồi. Ôm con đặt lên giường, vỗ nhè nhẹ lên sau lưng con, anh quay qua nói với Sở Quân Mặc: "Cho Dương Dương ngủ chút đi."

Sở Quân Mặc đưa tay xoa mặt cậu nhóc: "Để con ngủ, em cũng nghỉ ngơi chút đi."

Tiết Kỳ Dương mới vừa thiu thỉu, cậu nhóc quơ bàn tay nhỏ bé của mình, co lại như con tôm, đưa cái mông về phía hai người cha khiến Tiết Dư Thâm bật cười, khẽ vỗ lên mông con một cái, sau đó kéo Sở Quân Mặc ngồi sang một giường khác.

Sở Quân Mặc tựa nghiêng vào giường, ôm Tiết Dư Thâm trong lòng, y cầm điều khiển chỉnh TV nhỏ tiếng một chút.

Lúc vừa về tới, Tiết Kỳ Dương - do Sở Quân Mặc bế - còn chưa ngủ, Tiết Dư Thâm tiện tay mở TV lên. Theo thói quen anh bấm tới kênh của HCJ, đang là giờ phát tin giải trí, trùng hợp bắt đúng tin phỏng vấn trường quay 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

"Thiếu chút nữa em đã quên mất chuyện này." Tiết Dư Thâm thích tựa vào ngực Sở Quân Mặc xem tin giải trí. Lúc HCJ tới phim trường phỏng vấn anh không có mặt tại hiện trường, cũng không để Tiết Kỳ Dương và Phùng Thư Vi lộ diện, mà chỉ do các diễn viên chính nhận phỏng vấn.

"Thật ra với mỗi chúng tôi đạo diễn đều rất nghiêm khắc, mỗi một nét mặt, mỗi một động tác đều phải đạt tiêu chuẩn cao nhất, đúng nhất, toàn bộ đều phải chuẩn xác, bằng không sẽ làm lại." Đối mặt với rất nhiều phóng viên và ống kính, Nhan Nghiên - mặc đồ cổ trang - vẫn ứng phó như thường, cô luôn giữ nụ cười vừa đúng.

"Cho tới hiện tại thì tiến độ quay 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' rất nhanh, mọi người đều rất cố gắng, rất tập trung." Giải Dịch Khai cũng trả lời câu hỏi của phóng viên, anh ta cười khẽ: "Thật ra quay phim chính là như vậy, có khổ, có vất vả, có vui sướng, mọi người đoàn kết bên nhau rất vui vẻ."

Phóng viên hỏi rất nhiều câu, phần lớn là những chuyện thú vị gặp phải trong quá trình quay phim, có lẽ sẽ phát sinh một số tình huống, còn cả những cảnh khó quay, Nhan Nghiên, Giản Dịch Khai và Yên Tuấn Khởi đã sớm quen những trường hợp thế này, phối hợp rất hoàn mỹ.

Có lẽ là đã được đạo diễn sắp xếp, hai vai nam quan trọng nhất trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là Giản Dịch Khai và Yên Tuấn Khởi luôn phối hợp những người ái mộ đặc biệt một cách rất tự nhiên, hai người 'giao lưu', trêu chọc nhau rất nhiều, mà mỗi lời nói hay động tác vừa tự nhiên lại vừa bạo dạn.

Tiết Dư Thâm còn nhớ trước đây khi 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' vừa công bố ký hợp đồng với CHU thì các fans luôn lo lắng về cảnh tình cảm của nam chính, có rất nhiều người cho rằng tình cảm giữa hai nam chính rất khăn khít, không cho phép đoàn phim tùy ý tăng thêm mấy đoạn 'ngôn tình' cho họ.

Hôm nay Giản Dịch Khai và Yên Tuấn Khởi thân mật như thế đã tạo nên một trận sóng gió, nhưng cũng rất hợp ý các fans. Tiết Dư Thâm biết chuyện này đã được sắp xếp từ lâu rồi, với các diễn viên cấp bậc siêu sao mà nói, những động tác 'mờ ám đáng yêu' thế này ai cũng biết.

"Cảnh quay có ấn tượng nhất à?" Nhan Nghiên vờ như suy nghĩ: "Tôi nhớ có một lần quay cảnh vào lúc đêm khuya, đúng vậy, là cảnh chạy trốn trong mưa. Khi đó có người tạo mưa, nhiệt độ trên núi lại thấp, còn đang đêm nữa chứ, hôm đó mọi người đã phải quay hơn mười giờ rồi, cho nên cảnh đó Dương Dương và Vi Vi quay rất gian khổ."

"Với Dương Dương và Vi Vi mà nói đúng là không dễ dàng gì, không ngừng té ngã, sau đó lại đứng lên tiếp tục chạy trốn, đây đều do đạo diễn yêu cầu làm vậy. Ban đầu Dương Dương còn chưa bắt được trạng thái, cho đến khi Dương Dương lấy được trạng thái thì tới Vi Vi không có trạng thái, sau đó phải NG rất nhiều lần, đúng là rất tội nghiệp cho tụi nhỏ." Vẻ mặt Yên Tuấn Khởi rất nặng nề.

"Một cảnh chạy trốn trong mưa như vậy vừa quay ban đêm, quần áo hai đứa lại ướt đẫm, đừng nói là Dương Dương và Vi Vi, cho dù là mấy người lớn chúng tôi cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Tụi nhỏ đúng là rất khổ cực, rất nỗ lực, cũng rất tuyệt."

Nhan Nghiên dừng một chút, nói tiếp: "Cũng vào khuya hôm đó Dương Dương đã bị sốt, chẳng qua mọi người không cần lo lắng, chúng tôi đã đưa đi bệnh viện đúng lúc, Dương Dương đã mau chóng khỏe lại, trở về phim trường quay tiếp. Đây là lần đầu tiên Dương Dương đóng phim, rất đáng khen ngợi."

Tiết Dư Thâm mỉm cười nhìn bọn họ phối hợp với nhau trả lời từng câu hỏi, Nhan Nghiên để lộ Tiết Kỳ Dương và Phùng Thư Vi một cách rất tự nhiên, cũng rất nhanh đi vào vấn đề, vốn không để mọi người cảm thấy đột ngột, thế nhưng 'người có lòng' mà nghe vào tai lại không có suy nghĩ như thế.

Tỷ như Phùng Quan Hạo và Viên Trác Á, và cả những người thích nói xấu bọn họ.

'Nhan Nghiên quả không hổ là người đứng đầu CHU, là siêu sao trong giới, khi nói chuyện lại rất chân thành, vẻ mặt rất đúng, còn có cảm giác khiến người ta tin tưởng, danh hiệu nữ thần quốc dân này Nhan Nghiên xứng nhận lắm." Tiết Dư Thâm không khỏi tán tưởng: "Vinh dự ấy nên thuộc về người phụ nữ thông minh."

Bàn tay đang ôm eo Tiết Dư Thâm bỗng siết chặt, sắc mặt Sở Quân Mặc có chút không tốt, thản nhiên hỏi: "Em là fans của cô ta?"

Dĩ nhiên Tiết Dư Thâm nghe được giọng không vui của ai đó, bèn cúi đầu cười khẽ: "Nữ thần thì ai không thích?"

"Em xác định?" Sở Quân Mặc nắm cằm Tiết Dư Thâm, kéo mặt anh qua, trong ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Chỉ đùa một chút thôi mà, đừng coi là thật." Tiết Dư Thâm kéo tay y xuống: "Với ai Nhan Nghiên cũng đối xử ôn hòa, cho dù nhân viên chạy chân hay trợ lý đoàn phim đều thế, cô ấy rất thân thiện với mọi người, ai cũng thích cô ấy, ngay cả Phùng Thư Vi thấy cô ấy cũng rất ngoan nữa."

"Không có bản lĩnh hơn người, làm sao có được địa vị và vinh dự như hôm nay?" Sở Quân Mặc không phủ nhận thực lực của Nhan Nghiên, chẳng qua y rất để ý chuyện Tiết Dư Thâm đánh giá cô ta quá cao, y có thể nhận ra Tiết Dư Thâm rất thưởng thức người này, thậm chí là có hảo cảm.

Tiết Dư Thâm gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Chỉ cần Nhan Nghiên vẫn giữ phong độ như hiện giờ, anh có thể kết giao một người như vậy. Về sau, còn phải làm rất nhiều việc liên quan tới 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', quan hệ hợp tác vẫn phải duy trì, nếu như gặp được người như Nhan Nghiên, thì có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp đó.

Thu đi cảm xúc của mình, Tiết Dư Thâm nói sang chuyện khác: "Phải rồi, chúng ta ở lại mấy ngày mới về?"

"Nội rất nhớ Dương Dương, hôm nay tiết mục của HCJ lên sóng, tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện Dương Dương bị bệnh."

"Cho dù không phát sóng, nhưng anh nghĩ có thể giấu được nội và cha sao?" Tiết Dư Thâm cười khẽ: "Tuy là mỗi lần gọi điện thoại cha đều không nói gì, nhưng đó chỉ là không muốn em phân tâm mà thôi, không biết cha dùng cách gì, nhưng chuyện Dương Dương bị bệnh cha tuyệt đối là biết."

Sở Quân Mặc mỉm cười, nhéo má Tiết Dư Thâm: "Ừ, vậy chúng ta sẽ ở lại đây ba ngày, anh sẽ dẫn em và Dương Dương đi chơi quanh đây."

Tiết Dư Thâm cũng vốn định như thế, mai sẽ đi quanh thành phố phim ảnh, lần trước bọn họ đi dạo buổi tối, không đi được mấy chỗ, chỉ đi quanh một vòng gần khách sạn. Thành phố F có rất nhiều nơi vui chơi, du lịch, giờ đi quanh một lần, không thì chẳng biết bao giờ mới tới lần nữa.

Vừa trò chuyện vừa xem tin tức, Tiết Dư Thâm cầm điều khiển lên mở menu, tìm tới kênh điện ảnh, chọn một bộ mới nhất để cùng Sở Quân Mặc xem. Xem xong phim, Tiết Kỳ Dương còn chưa dậy.

Tiết Dư Thâm không nỡ đánh thức con, anh đứng dậy đi vào phòng tắm cầm khăn mặt, ngâm nước nóng rồi ra lau mặt, lau người cho con. Cậu nhóc ngủ rất sâu, động tác lớn vậy mà vẫn chưa thức, xem ra đúng là mệt gần chết rồi, anh đau lòng, cúi người hôn lên mặt con một cái rồi kéo chăn lên đắp kín.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, mai còn phải ra ngoài chơi, Tiết Dư Thâm cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm, anh vừa định đóng cửa lại thì Sở Quân Mặc đã nhanh chân chen vào, trên mặt còn nở nụ cười trêu chọc. Tiết Dư Thâm cũng không từ chối, anh nghiêng người để Sở Quân Mặc vào trong.

Hai người cũng đã tắm chung rồi, giờ có thêm lần nữa cũng không sao. Hơn nữa Tiết Kỳ Dương đang ngủ bên ngoài, cùng lắm thì hai người chỉ ôm ôm hôn hôn, sờ nhau chút chút, lại không thể làm ra chuyện gì. Nếu đã quyết định ở cùng Sở Quân Mặc, anh cũng đã chuẩn bị tâm ý cho chuyện hai người gần gũi nhau hơn.

Dù không có lau súng lửa này kia, nhưng hai người vẫn ở trong phòng tắm thật lâu mới ra ngoài, Tiết Dư Thâm đỏ mặt chui vào trong chăn, ôm cậu nhóc đang ngủ say vào lòng. Khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đối phương đã hôn nhẹ lên trán anh, kế đó là khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

Tiết Dư Thâm nhích vào chăn một chút, khóe miệng cong lên, chờ Sở Quân Mặc nằm sang bên kia Tiết Kỳ Dương, anh mới hài lòng, nhắm hai mắt lại. Cuộc sống thế này đâu chỉ có Sở Quân Mặc nghiện, ngay cả anh cũng không thể cai được rồi.

Ba ngày kế đó, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc dẫn Tiết Kỳ Dương đi chơi xung quanh. Bữa đầu là đi dạo ở những phim trường, xem những cảnh nổi tiếng; Hôm thứ hai đi khu trò chơi, hơn cả phim trường, trẻ con thích tới khu trò chơi hơn, chủ yếu là đòi sẩy ngựa.

Ngày cuối cùng là đi dạo ở những điểm gần phim trường không xa, mua không ít đặc sản về làm quà. Đây là bộ phim đầu tiên của Tiết Kỳ Dương, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc mua rất nhiều kẹo và quà nhỏ cho con, để cậu nhóc mang về nhà trẻ chia cho những người bạn nhỏ của mình.

Tối đó, Sở Quân Mặc mời toàn bộ đoàn phim liên hoan, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' chỉ vừa bấm máy, tổng cộng có 45 tập, tính cả chế tác luôn thì khoảng 12 tháng. Chờ toàn bộ diễn viên đều kết thúc vai diễn, chế tác hậu kỳ, phát trailer... Ít nhất cũng phải sang năm.

Giờ Tiết Kỳ Dương đã diễn xong, mọi người cũng chung đụng lâu như vậy, ai cũng không nỡ xa cậu nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Nhất là Tần Tử Nghiễn, anh ta còn phải ở lại một thời gian, nhưng Tiết Dư Thâm phải về, Tiết Kỳ Dương còn phải về nhà trẻ học tiếp, chờ đến khi phim phát sóng còn phải bận rộn nhiều.

Tiết Kỳ Dương vừa nghe mai có thể về nhà, cậu nhóc hào hứng hoa tay múa chân, hét to 'Ông nội lớn, ông nội nhỏ, chú Tầm, cụ Cố', vừa đếm ngón tay vừa gọi một dọc, khiến mọi người cười ha ha. So với một Phùng Thư Vi điêu ngoa, bốc đồng, Tiết Kỳ Dương đúng là khiến mọi người yêu thích.

Tiết Dư Thâm cười xoa đầu Tiết Kỳ Dương, thằng nhóc tinh quái này đã thành công bắt một đám người làm tù binh rồi.

Trên đường về, Sở Quân Mặc nhận được điện thoại của cụ Sở, bà cụ đã không còn đợi kịp mà chạy tới Trúc Ly Tiểu Trúc để chờ, bảo bọn họ về tới thì đi thẳng ngay tới Trúc Ly Tiểu Trúc. Tiết Dư Thâm nghe vậy hít sâu một hơi, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy cũng đã đến lúc nói thẳng chuyện của họ rồi.




0 comments:

Post a Comment