Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 No comments

Chương 39






Xe chạy thẳng vào Trúc Ly Tiểu Trúc, ngoài bãi đỗ xe, cụ Sở và Tiết Thụy Thừa đã chờ sẵn. Khi nhìn thấy Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương đang ngủ say xuống xe, cụ Sở và Tiết Thụy Thừa đi nhanh tới, cụ Sở vội đón lấy cậu nhóc trong tay cháu mình.


"Dương Dương mệt lắm phải không?" Thấy đã đổi người bế mà Tiết Kỳ Dương còn chưa tỉnh, cụ Sở đau lòng, hỏi.

Tiết Dư Thâm cười, chào hỏi bà cụ một tiếng rồi giải thích: "Hôm nay phải dậy sớm, Dương Dương chưa ngủ đủ giấc thôi."

Cụ Sở vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiết Kỳ Dương, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiết Dư Thâm, thấy anh mệt mỏi, bà cụ nói: "Cháu và Quân Mặc đi nghỉ trước đi, Dương Dương để bà và cha cháu lo, thời gian qua đúng là cực khổ rồi, hai đứa nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi."

"Đi đi, đến cơm tối sẽ gọi hai đứa dậy." Tiết Thụy Thừa vuốt khẽ lên lưng con, nói.

Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc nhìn nhau, rồi gật đầu với hai người họ, cùng nhau đi vào nhà.

Tiết Thụy Thừa lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc, ông khẽ nhíu mày. Từ lúc hai người họ xuống xe tới giờ, dù chưa nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí đã khác hẳn, nhất là ánh mắt khi Sở Quân Mặc nhìn Tiết Dư Thâm, tình cảm đã quá rõ ràng.

"Bà Sở, để tôi ôm Dương Dương cho." Tiết Thụy Thừa quay qua nhìn cụ Sở bên cạnh, bà cụ đang khẽ ru Tiết Kỳ Dương, ông không khỏi mỉm cười. Chẳng qua bà cụ đã lớn tuổi, ôm Tiết Kỳ Dương lâu sẽ thấy mệt.

Cụ Sở cũng không từ chối, chuyển Tiết Kỳ Dương qua cho Tiết Thụy Thừa ôm. Bà xoa đầu cậu nhóc, cậu nhóc đang ngủ rất ngon, khuôn mặt hồng hào rất đáng yêu, bà chỉ nhìn thôi mà tim như muốn tan ra, sau đó bà lại nhìn về phía mà hai người cha của cậu nhóc đã đi mất hút.

Tiết Thụy Thừa có thể cảm giác được sự thay đổi, dĩ nhiên cụ Sở cũng nhìn ra. Ra ngoài một chuyến, trở về, giữa Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm đã sinh ra sự ràng buộc và ăn ý, ánh mắt họ nhìn nhau cũng dịu dàng hơn trước. Cụ Sở cười cười, cuối cùng bà cũng đợi được ngày này rồi.

Tiết Dư Thâm dẫn Sở Quân Mặc vào một gian nhà gỗ, có thể nói gian nhà gỗ này đã thành phòng nghỉ cố định của anh trong Trúc Ly Tiểu Trúc. Bên trong có bày đồ dùng của anh và Dương Dương, đến cả quần áo thay đổi và đồ dùng hằng ngày đều có đủ, những lúc bận rộn công việc anh thường hay mang Dương Dương tới đây ở.

"Bình thường em ở đây à?" Sở Quân Mặc nhìn quanh gian nhà gỗ thoáng mát, trang nhã. Trong phòng, bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy được đồ dùng quen thuộc, không giống phòng nghỉ mát chút nào, mà càng giống một căn nhà trọ riêng hơn.

Sở Quân Mặc đi tới trước cửa sổ, khẽ đẩy ra, gió lập tức thổi nhẹ vào, mang theo cả hương trúc.

Tiết Dư Thâm đứng bên cạnh Sở Quân Mặc, nhìn ra rừng trúc âm u, trong không khí đầy hương trúc. Anh đưa tay ra bẻ bẻ mấy ngón tay mỏi nhừ: "Trước đây, cuối tuần em đều đi làm, phải có chỗ cho Dương Dương nghỉ ngơi, huống hồ em cũng thường tới đây ngủ trưa."

"Nơi này rất thoải mái." Sở Quân Mặc đóng cửa sổ lại, kéo Tiết Dư Thâm vào phòng tắm: "Gian nhà gỗ này không mở cửa à?"

Tiết Dư Thâm ngượng ngùng, xoa mũi: "Từ lúc em vào ở đây, không mở cửa cho du khách vào nữa. Giá cả của nhà gỗ trong Trúc Ly Tiểu Trúc rất đắc nên đa số du khách đều chọn ở phòng trong khách sạn."

"Hơn nữa, bình thường nhà gỗ luôn đầy khách. Nơi này thích hợp cho du khách ở dài ngày, nhất là vào dịp nghỉ hè, rất nhiều người trẻ tuổi tới đây nghỉ mát, ở một hai tháng. Sở dĩ du khách chọn Trúc Ly Tiểu Trúc là vì thích được yên tĩnh."

Sở Quân Mặc gật đầu: "Nghỉ đông và hè tới đây nghỉ phép đúng là không thệ, thanh tĩnh tao nhã. Hạng mục về nhà hàng trên nước thế nào rồi?"

"Sang năm sẽ khởi công, chờ đến khi nhà hàng trên nước xây xong, Trúc Ly Tiểu Trúc nhất định có thể trở thành làng du lịch số một trong nước. Trên cơ bản đã bàn xong với Hàn Mục Trạch rồi, về sau vấn đề nhập hoa quả cho Ngộ Sắc 1987 đều sẽ cho Trúc Ly Tiểu Trúc của chúng ta cung ứng." Khi nhắc tới việc này Tiết Dư Thâm nói rất hào hứng.

"Lúc em mới hiểu chuyện thì Trúc Ly Tiểu Trúc chỉ là một vườn trái cây nho nhỏ, chỉ cung ứng hoa quả cho các siêu thị nhỏ, dần dần mới phát triển thành vườn trái cây đón khách du lịch. Vài năm sau, vườn trái cây được cải tạo thành vườn du lịch, chính thức đổi tên thành Trúc Ly Tiểu Trúc. Giờ nghĩ lại thôi đúng là có chút khó tin.

Sở Quân Mặc khẽ kéo anh vào lòng: "Về sau em có dự tính gì, cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em thực hiện."

Tiết Dư Thâm nghĩ một chút, cười nói: "Chờ nhà hàng trên nước xây xong, chính thức khai trương rồi tính tiếp. Giờ ngủ một giấc trước đã."

Có lẽ là thấy mệt thật, Tiết Dư Thâm vừa nằm lên giường thì cơn buồn ngủ đã kéo tới. Anh tìm một vị trí thoải mái trên ngực Sở Quân Mặc, nhắm mắt lại ngủ. Anh ngủ rất sâu, trong mơ màng, dường như anh nghe tiếng điện thoại reo ở đầu giường.

Tiết Dư Thâm giật mình, dường như anh cảm giác được Sở Quân Mặc đã với tay lấy điện thoại, nói khẽ mấy câu rồi vén chăn xuống giường, rồi lại có tiếng bước chân khe khẽ đi tới bên giường, anh lắng tai nghe thấy tiếng trẻ con nói rất khẽ.

"Ba sở, ba ba còn chưa dậy sao? Ông nói sắp ăn cơm tối."

"Trông Dư Thâm rất mệt, ngủ sâu như vậy."

"Vâng, sáng đã phải dậy sớm trở về rồi."

"Dương Dương ngoan, mau gọi ba dậy."

"Ba ơi, heo lười, mau dậy, ba ơi, mau dậy, heo lười, heo lười..."

Trong mơ màng, bên tai Tiết Dư Thâm luôn quanh quẩn từ 'heo lười', 'heo lười', anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là chiếc giường trống không. Sở Quân Mặc vốn nằm cạnh ôm anh giờ chẳng thấy đâu, anh nghiêng qua thì thấy gương mặt phóng đại của Tiết Kỳ Dương, anh giật mình.

"Ông nội, ba Sở, ba tỉnh rồi kìa." Tiết Kỳ Dương kích động, quơ cánh tay nhỏ bé, thiếu chút nữa là trúng mặt Tiết Dư Thâm, may mà Sở Quân Mặc đứng cạnh bên đã nhanh tay cầm lấy tay cậu nhóc. Cậu nhóc không biết gì, cứ rướn người về trước, ý đồ bò lên giường.

Sở Quân Mặc nhấc cậu nhóc lên mép giường rồi theo thói quen mà vén tóc trên trán Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm nhìn qua thấy Tiết Thụy Thừa đang đứng cạnh, anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, rồi ngồi dậy nắn nắn cánh tay nhỏ bé của con, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lúc này trời đã tối, anh giật mình, thở dài: "Trời tối rồi? Mình ngủ lâu lắm rồi sao?"

"Không sao, cũng vừa tới giờ cơm." Tiết Thụy Thừa nhìn Tiết Kỳ Dương, vỗ tay: "Dương Dương ngoan, lại ông bế nào."

Tiết Kỳ Dương lập tức dang hai tay ra, chân đung đưa chứng tỏ cậu nhóc đang rất hào hứng. Cậu nhóc nhào vào vòng tay của Tiết Thụy Thừa, lâu rồi không gặp hai ông nội, cậu nhóc rất vui, cứ cọ cọ cái mặt nhỏ mình lên mặt Tiết Thụy Thừa.

"Quân Mặc, Dư Thâm, cha ôm Dương Dương tới nhà hàng trước, hai đứa cũng mau tới đi." Dứt lời, Tiết Thụy Thừa đi ngay.

Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Thụy Thừa ôm Tiết Kỳ Dương đi rồi, anh che miệng ngáp một cái, xuống giường. Trong lúc Sở Quân Mặc vào phòng tắm rửa mặt, anh dọn dẹp chăn đệm. Qua bữa cơm tối này, hai người họ xem như chính thức xác nhận quan hệ, cũng gặp chút vấn đề.

Sau khi xác định quan hệ, hai người không thể ai ở nhà nấy như trước, Sở Quân Mặc chỉ có một người thân là cụ Sở, hai người khó lòng dọn ra ngoài, anh cũng không nỡ để mình cụ Sở ở một mình trong khu biệt thự đó, phải thường xuyên về chơi với bà.

Giờ đã vào cuối tháng mười, gió đêm hơi lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng khá rõ ràng, đi trên con đường trải đá, hai bên là những hàng trúc, hiện tại đang là giờ cơm tối, nhà hàng trong Trúc Ly Tiểu Trúc chật ních người, nhân viên phục vụ cứ thoắt tới thoắt lui.

Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc cùng vào bàn đã chuẩn bị sẵn, vừa mới đẩy cửa ra anh đã nghe thấy tiếng cười của Tiết Kỳ Dương, cậu nhóc đang ngồi trong lòng cụ Sở, không biết nói gì mà cậu nhóc cứ cười hoài, khiến cụ Sở cũng cười híp mắt. Thấy hai người bước vào, Tiết Kỳ Dương kích động không thôi.

"Ba Sở, ôm một cái." Tiết Kỳ Dương vịn bàn, chìa hai tay về phía Sở Quân Mặc, dĩ nhiên một câu 'ba Sở' của cậu nhóc đã khiến vẻ mặt của ba người trưởng bối trở nên rất lạ. Cụ Sở là hài lòng, còn Mạnh Hạo Xuyên thì kinh ngạc.

Hồi sớm Tiết Thụy Thừa đã nghe Tiết Kỳ Dương gọi Sở Quân Mặc là 'ba', giờ ông đã bình tĩnh lại. Tiết Kỳ Dương rất thích Sở Quân Mặc là sự thật, huống hồ khó lòng bỏ đi huyết thống giữa hai người. Ông cũng rất hiểu con trai mình, Tiết Dư Thâm luôn im lặng nhưng trong lòng đã có dự định rõ ràng.

Sở Quân Mặc nở nụ cười, y ôm Tiết Kỳ Dương, ngồi xuống cạnh Tiết Dư Thâm, rồi lấy tăm tre ghim một miếng dưa Hami qua cho cậu nhóc: "Dương Dương, ăn chút trái cây lót dạ đi con."

Cậu nhóc há to miệng cắn một miếng, nuốt xuống, híp mắt: "Ba Sở, ngọt, ngon lắm, ba ăn nha."

Sở Quân Mặc nở nụ cười hài lòng, y lại ghim một miếng khác cho cậu nhóc ăn, chờ cậu nhóc ăn hết miếng thứ ba, cậu nhóc giơ bàn tay nhỏ bé đẩy ra, miệng hô 'Ba ăn đi', Sở Quân Mặc mới mỉm cười ăn hết miếng dưa, sau đó lại lấy một miếng khác đút cho Tiết Dư Thâm ăn, lúc này cậu nhóc mới hài lòng.

Ở bên này ba người nhà nọ đang ấm áp ngọt ngào, ba trưởng bối ngồi bên kia nhìn nhau mấy lần, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Cuối cùng vẫn là cụ Sở lên tiếng trước, bà cụ vờ như ho khan một tiếng, sau đó nhìn Tiết Dư Thâm: "Dư Thâm, trong khoảng thời gian Dương Dương ra ngoài đóng phim, chắc là cháu và Quân Mặc đã thẳng thắn với nhau rồi, mong cháu có thể tha thứ chuyện bà nội đã giấu cháu."

Tiết Dư Thăm đang xoa xoa tay Tiết Kỳ Dương, nghe cụ Sở nói vậy, vẻ mặt anh cứng lại, theo quán tính anh nhìn sang Sở Quân Mặc, rồi đỏ mặt, cúi đầu, vờ như tiếp tục đùa với Tiết Kỳ Dương, rồi nói khẽ: "Cháu hiểu suy nghĩ của bà nên không trách gì cả."

"Dư Thâm, cháu có thể nghĩ vậy bà vui lắm. Bà cũng đã nói chuyện với cha và ba cháu rồi, khi bà biết Dương Dương là con của cháu và Quân Mặc, bà làm sao có thể không quan tâm Dương Dương cho được? Nhưng bà sợ làm ảnh hưởng tới cháu, cũng lo cháu không để chúng ta nhận đứa cháu này. Dư Thâm, xưa nay bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tranh giành con với cháu, điều duy nhất bà mong muốn chính là ba người các cháu có thể tương thân tương ái, chung sống cùng nhau."

Cụ Sở hít sâu một hơi, nói tiếp: "Trước đây đúng là bà luôn muốn sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, chẳng qua tuy là bà nghĩ vậy, nhưng cũng không có ép hai đứa bên nhau. Nếu như cháu và Quân Mặc đã định trước là có duyên không phận, bà cũng chỉ mong cháu có thể cho phép chúng ta tới thăm Dương Dương."

Tiết Dư Thâm nhìn cụ Sở, gật đầu: "Cháu hiểu, cháu cũng rất biết ơn sự sắp xếp của bà."

Rõ ràng vẻ mặt của cụ Sở thư thái hẳn, bà bỗng cảm thấy tuy rằng đời này bà gặp nhiều khó khăn cô độc, bạn già đã sớm bỏ bà mà đi, con trai con dâu cũng gặp tai nạn qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa cháu trai duy nhất cũng thú thật tính hướng với bà. Bà cảm khái cho số phận, nhưng cũng không oán trách.

Khi biết Tiết Kỳ Dương chính là con của Sở Quân Mặc, chưa bao giờ bà lại thấy cảm kích số phận như thế. Bà cứ nghĩ rằng đời này đã hết hi vọng, nào ngờ lại mang tới cho bà bất ngờ, mấy từ mừng như điên cũng không đủ hình dung hết tâm trạng của bà, dĩ nhiên bà cũng càng yêu mến Tiết Dư Thâm.

Cô độc hơn nửa đời người, từ lâu rồi bà không còn cầu gì nữa, không có hậu đại, không có con nối dòng thì thế nào? Đời người ngắn ngủi, có vô số bất trắc đang chờ phía trước, không có gì quan trọng hơn sự sống, cho nên khi Sở Quân Mặc thú thật, bà chưa từng trách y.

Chỉ cần sau này Sở Quân Mặc có thể tìm thấy một người bạn đời, không phải cô độc cả đời, đừng để bà lo lắng, thì bà không còn cầu mong gì khác. Sự xuất hiện của Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương đã mang lại ánh mặt trời tươi sáng xua đi bóng đêm u tối, bà chỉ mong ánh mặt trời ấy thuộc về Sở Quân Mặc.

Dùng cơm tối xong, Tiết Kỳ Dương bị ba trưởng bối ôm đi. Lâu rồi không gặp, không chỉ cậu nhóc nhớ cụ cố và hai ông nội, mấy trưởng bối cũng nhớ gần chết. Nhân cơ hội này, Sở Quân Mặc dẫn Tiết Dư Thâm đi dạo quanh Trúc Ly Tiểu Trúc, cũng coi như đi cho tiêu cơm.

"Phải rồi, cuối cùng thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Anh cảnh giác như vậy, làm sao có thể ăn phải thức ăn không rõ nguồn gốc? Làm sao lại bị người ta bỏ thuốc?" Tiết Dư Thâm nhịn không được, hỏi. Chuyện cũng qua lâu vậy rồi mà Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa chưa từng nói gì.

Sở Quân Mặc nắm tay Tiết Dư Thâm, cúi đầu nhìn anh một lát mới hỏi: "Em không biết sao?"

Tiết Dư Thâm lắc đầu: "Em chỉ nhớ khi đó chỉ vừa kết thúc cuộc thi không lâu, CHU tổ chức tiệc chúc mừng. Khi đó CHU bao hết tất cả phòng khách ở Ngộ Sắc, đến cả phòng nghỉ cũng đã xếp sẵn, em uống hơi nhiều, định về phòng nghỉ ngơi. Vừa trở về phòng em đã bị người ta đánh ngất, đưa tới chỗ anh. Chẳng qua không biết kẻ gây ra chuyện đó giờ đang ở đâu, còn sống trên thế giới này không là cả vấn đề, anh cũng biết thủ đoạn của ba em rồi mà." Tiết Dư Thâm rất hiểu tính Mạnh Hạo Xuyên, "Lúc đó toàn bộ phòng khách đều là người của CHU và khách quý, người ngoài không thể vào, cũng vì thế mà em không nghĩ gì, cũng không phòng bị."

Sở Quân Mặc im lặng, vẻ mặt nghiêm túc, y đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, một hồi sau mới đáp: "Người sơ suất chính là trợ lý của anh năm đó, người đó đã theo anh nhiều năm, anh rất tin tưởng. Nhưng đến cuối cùng người đó lại không đề phòng, bị kẻ khác thừa cơ."

"Tình hình cụ thể thế nào?" Tiết Dư Thâm tò mò.

"Tình hình cũng không khác em mấy, lúc anh về phòng nghỉ, trợ lý chuẩn bị trà tỉnh rượu cho anh. Lúc này đã có người thừa cơ, đó là một người có chức lớn ở CHU, chính vì thế mà trợ lý mới không đề phòng." Thừa lúc bốn về vắng lặng, Sở Quân Mặc ôm lấy Tiết Dư Thâm.

Tiết Dư Thâm tựa vào đầu vai y: "Về sau em nghe ba nói CHU đã khai trừ rất nhiều người, em cứ nghĩ là do ba em làm, không ngờ chuyện này còn có liên quan tới anh. Tuy là em biết những chuyện thế này trong giới giải trí rất nhiều, có một số người rất hay dùng chiêu này."

"Ừ." Sở Quân Mặc buông Tiết Dư Thâm ra, nắm tay anh đi tản bộ: "Dư Thâm..."

"Hử?" Tiết Dư Thâm nhìn Sở Quân Mặc, lúc này chỉ thấy y lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt vừa ảo não vừa xoắn xuýt, kiểu như muốn nói rồi lại thôi. Thế là anh tò mò, cười hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì khiến cho Sở Boss phải do dự?"

"Không có gì." Sở Quân Mặc bình tĩnh lại, nói khẽ, chỉ là bàn tay nắm tay Tiết Dư Thâm siết thật chặt.



0 comments:

Post a Comment