Wednesday, April 13, 2016

Posted by jinson on April 13, 2016 1 comment

Chương 40





Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rất khẽ cùng với tiếng gõ bàn phím.

Tiết Dư Thâm buông hai tay xuống bàn, lấy một bảng báo cáo qua lật lật, âm báo wechat chợt vang lên đã quấy rầy anh. Buông báo cáo xuống, cầm điện thoại lên, là tin gởi tới từ trường mẫu giáo Thánh Lạc, sắp tới trường sẽ triển khai hoạt động 'Hạt giống nảy mầm'.


Ngay cả các bé lớp mầm và các bé ở các ban khác đều phải tham gia, nói là 'Hạt giống nảy mầm' thật ra chỉ là một chủ đề, không nhất định phải trồng một hạt giống, sau đó cẩn thận chờ nảy mầm. Thể lệ của trường rất rộng, có thể mua một chậu hoa, sau đó sẽ để cho những người bạn nhỏ của chúng ta tự chăm sóc.

Tiết Dư Thâm tiện nay gởi tin này qua cho Sở Quân Mặc, cách một khoảng thời gian nhà trẻ sẽ tổ chức hoạt động toàn trường một lần: Thi hát, thi viết, thi đọc, thi kể chuyện... Có nhiều hoạt đồng còn mời cả phụ huynh cùng tham gia, phải nói là muôn màu muôn vẻ.

Vừa gởi tin đi không bao lâu, Sở Quân Mặc đã gởi tin lại, Tiết Dư Thâm cười, mở ra xem.

Sở Quân Mặc: Để tối nói quản gia chuẩn bị một chậu hoa kiểng nhỏ cho Dương Dương.

Tiết Dư Thâm: Ừm, đừng đẹp quá, Dương Dương không biết chăm sóc cây đâu, cây có hoa rất khó trồng, không cẩn thận sẽ khô héo, Dương Dương sẽ lại khóc cho coi. Chuẩn bị cho con nó một chậu nào đó dễ chăm sóc chút, như: Sen đá, xương rồng, hoa đá hạt thóc, sao biển.

Sở Quân Mặc: Xương rồng tuy dễ trồng, nhưng sợ Dương Dương không cẩn thận sẽ bị đâm trúng.

Tiết Dư Thâm: Cũng có lý, chờ về rồi bàn sau vậy, để hỏi xem con nó thích hoa gì.

Sở Quân Mặc: Vậy em thích hoa gì?

Tiết Dư Thâm nhìn wechat mà ngây ra, cười khẽ, anh chưa từng nghĩ là con cũng lớn vậy rồi, anh cũng thích Sở Quân Mặc nên hai người theo tự nhiên mà ở cùng nhau. Sở Quân Mặc là người ít nói cười cũng ít lời ngon ngọt, chỉ biết dùng hành động biểu đạt sự dịu dàng của mình.

Tiết Dư Thâm chưa từng nghĩ chuyện tình của hai người sẽ lãng mạn bao nhiêu, dù sao thì anh cũng là đàn ông, không phải nói tình cảm giữa đàn ông với nhau thì không cần lãng mạn, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới. Chợt nhớ lại cái hôm ở Trúc Ly Tiểu Trúc, dường như Sở Quân Mặc định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Anh thật tò mò, không biết Sở Quân Mặc định nói gì. Thật hiếm khi thấy Sở Quân Mặc để lộ vẻ xoắn xuýt do dự như thế, dường như còn mắc cỡ, ngại ngùng, chẳng qua y đã nhanh chóng lái sang chuyện khác. Tiết Dư Thâm rất hiểu tính Sở Quân Mặc, có hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Hỏi nhiều quá sẽ chọc giận y, nói không chừng trên đường nhỏ vắng người ấy, y sẽ làm ra chuyện khác người nào đó.

Tiết Dư Thâm: Sao vậy? Sở boss đang nghĩ tới nên làm chút chuyện lãng mạn gì à?

Sở Quân Mặc: Nếu em thích, anh có thể làm được.

Tiết Dư Thâm: Em đang chờ nè, có điện báo, em làm việc đây.

Sở Quân Mặc: Ừ, em làm việc đi.

Tiết Dư Thâm vui vẻ thoát wechat, để điện thoại sang bên. Sở Quân Mặc là người nói là giữ lời, chẳng lẽ y thật sự muốn tặng hoa cho anh sao? Thật ra thì anh cũng không thích mấy thứ này lắm, nhưng anh tò mò, không biết vẻ mặt y khi mang mấy thứ đó tới tặng anh sẽ thế nào.

Tưởng tượng tới gương mặt ngàn năm không đổi của Sở Quân Mặc, y đang cầm bó hoa và hộp quà đứng trước mặt anh, anh bật cười. Chắc Sở Quân Mặc cũng biết là anh đang nói đùa, y dám tặng, anh cũng không biết làm sao mà đối mặt, nói không chừng lúc đó người ngại ngùng lại chính là anh.

Ra ngoài lâu vậy rồi, bỏ bê công việc cũng nhiều, Tiết Dư Thâm nghe điện thoại xong lại bắt đầu bận rộn. Hơn một tuần liền, hầu như ngày nào anh cũng bận tới nửa đêm, chiều anh và Sở Quân Mặc đi đón Tiết Kỳ Dương, tối lại phải làm việc, cũng may là có Sở Quân Mặc giúp anh xử lý.

Lúc vừa mới làm việc lại hai ngày, hai ngày này đều do một mình Sở Quân Mặc đi đón Tiết Kỳ Dương, thế nên thằng nhóc ấy lại bắt đầu giận dỗi.

Giờ công việc cũng ổn hơn nhiều rồi, lúc mới lên đại học Tiết Dư Thâm bắt đầu vào Trúc Ly Tiểu Trúc, từ từ làm quen nghiệp vụ, cho đến khi tốt nghiệp mới được làm quản lý, theo Tiết Thụy Thừa ra ngoài đàm phán, tiếp xúc với các khách hàng của Trúc Ly Tiểu Trúc.

Cho nên, Tiết Dư Thâm không muốn giao lại công việc của mình cho Tiết Thụy Thừa, anh còn phải rèn đúc rất nhiều, nếu chỉ ra ngoài một chuyến mà đến cả công việc cũng xử lý không tốt, anh sẽ không có tư cách tiếp nhận Trúc Ly Tiểu Trúc, về sau anh sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, anh phải học cách ứng phó.

Bận rộn tới 5 giờ chiều mới xong một phần việc, Tiết Dư Thâm đứng dậy rót tách trà, ngồi xuống sa lon thở phào một hơi. Chờ trà hơi nguội chút anh uống một hơi cạn sạch, thấy thời gian cũng không còn sớm, chắc Tiết Kỳ Dương cũng chờ lâu rồi, anh mới thu dọn đống công văn bề bộn lại.

Tiết Dư Thâm bước nhanh ra Trúc Ly Tiểu Trúc, vừa tới bãi đỗ xe, xe Sở Quân Mặc đã tới. Lúc đến nhà trẻ, Tiết Kỳ Dương đang chơi trong bể cát với các bạn nhỏ, trong bể cát có rất nhiều đồ chơi, trông cậu nhóc rất thích thú.

Trẻ con đều thích nghịch cát, hai ông nội vốn rất cưng cháu đã cho xây một bể cát rộng bốn mét vuông trong nhà, mua một đống đồ chơi bỏ vào trong. Ngoài ra còn có một bể bong bóng cao su chừng ba bốn mét vuông, cậu nhóc có thể chơi thoải mái cả ngày.

Tiết Dư Thâm dừng bước, đứng xa xa nhìn Tiết Kỳ Dương, rồi nháy mắt với Sở Quân Mặc ở cạnh bên. Sở Quân Mặc hiểu ý, khẽ gật đầu, hai người đi chầm chậm tới bên bể cát, nhìn cậu nhóc như thế, để xem đến khi nào thằng nhóc mê chơi ấy phát hiện họ.

Tiết Kỳ Dương cầm một thùng nhựa nhỏ, trên tay là cái xẻng nhựa, đi tới lại đi tới, còn không quên chỉ huy mấy bạn khác nên chơi thế nào, vẻ mặt rất nghiêm trang, rất là thần lỳ, mấy bạn nhỏ khác cũng rất nghe lời Tiết Kỳ Dương, bảo làm gì thì làm đó.

Xem được mấy phút, Tiết Dư Thâm không nhịn được nữa, cười to. Tiếng cười đã khiến Tiết Kỳ Dương đang chơi trong bể chú ý.

Cậu nhóc nghe tiếng cười quen thuộc, lập tức xoay qua, thấy Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc đứng trước mặt mình, cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, buông cái xẻng xuống, dang hai tay lao về phía hai người họ: "Ba ba, ba Sở..."

Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương đang chạy lảo đảo tới: "Chơi vui không con? Ba và ba Sở đã đứng lâu vậy rồi cũng không phát hiện."

"Ba ba xấu." Tiết Kỳ Dương hít hít cái mũi: "Hôm nay ba đến đón Dương Dương trễ quá."

"Được rồi, được rồi! Là lỗi của ba, ba hứa mai sẽ tới đón Dương Dương sớm hơn, ba dẫn Dương Dương đi rửa tay, rửa tay xong mình về nhà nha." Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương tới bồn rửa tay. Tay cậu nhóc toàn là cát, còn quệt cả lên người.

Rửa tay xong, Tiết Dư Thâm dẫn Tiết Kỳ Dương tới chào cô và các bạn nhỏ khác, rồi để Sở Quân Mặc bế trở lên xe.

"Dương Dương à, hôm nay cô giáo có sắp xếp hoạt động gì không?" Lên xe, Tiết Dư Thâm nghĩ tới wechat mà mình nhận được, cố ý hỏi.

Mỗi khi nhà trẻ có bố trí hoạt động đều sẽ gởi tin báo cho phụ huynh, thông báo được gởi từ kênh của riêng trường, ngoài wechat còn có trang web riêng. Mỗi ngày Tiết Dư Thâm đều vào wechat và web xem, chẳng qua anh cũng sẽ hỏi lại Tiết Kỳ Dương, xem cậu nhóc còn nhớ được bao nhiêu.

Tiết Kỳ Dương chớp chớp mắt, nhìn Tiết Dư Thâm bằng ánh mắt vô tội. Cậu nhóc nghiêng đầu ra vẻ như đang cố nhớ, xong chu cái miệng nhỏ: "Không có hoạt động."

"Thật vậy sao? Nhưng hôm nay ba nhận được tin nhắn nha, Dương Dương nhớ kỹ lại xem, cuối cùng thì cô có sắp xếp hoạt động không?" Tiết Dư Thâm xoa đầu cậu nhóc, dở khóc dở cười, vẻ mặt cậu nhóc vẫn rất kiên định: "Có cần ba gợi ý hay không?"

Tiết Dư Thâm ngẩng đầu lên nhìn Sở Quân Mặc, rồi quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, lắc đầu: "Hôm nay không có hoạt động."

"Nhưng mà ba nhớ là cô muốn Dương Dương chuẩn bị một chậu hoa, mai mang tới nhà trẻ, chẳng lẽ là ba nhớ nhầm rồi? Hôm nay ba sẽ không chuẩn bị chậu hoa cho Dương Dương đâu." Tiết Dư Thâm vờ như ảo não, nhíu mày: "Xem ra là ba nhớ nhầm thật rồi."

"Hạt giống nảy mầm!" Mắt Tiết Kỳ Dương tỏa sáng, cậu nhóc cười híp mắt ôm lấy cánh tay Tiết Dư Thâm: "Dương Dương muốn chậu hoa."

"Không phải Dương Dương nói không có hoạt động sao? Là ba nhớ nhầm rồi." Tiết Dư Thâm cố ý chọc cậu nhóc.

"Ba ba xấu, Dương Dương sẽ xin ba Sở cho Dương Dương chậu hoa." Tiết Kỳ Dương nhào vào lòng Sở Quân Mặc: "Ba Sở ôm con nha."

Giờ thằng nhóc này thông minh hơn rồi, xin anh không được sẽ tìm Sở Quân Mặc, Sở Quân Mặc nhất định sẽ dỗ ngọt nhóc. Tiết Dư Thâm thật sự cảm giác được Sở Quân Mặc cảm thấy thẹn trong lòng nên cưng chìu Tiết Kỳ Dương hết mực, dĩ nhiên anh cũng có phần, y dịu dàng, cưng chìu anh cũng không thua gì Tiết Kỳ Dương.

"Ừ, để ba về nói quản gia chuẩn bị cho Dương Dương." Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương lên trên đùi, cúi đầu hôn một cái.

"Ba Sở là tốt nhất." Tiết Kỳ Dương hưng phấn hôn lên má Sở Quân Mặc một cái, rồi lại lấy lòng, hôn Tiết Dư Thâm: "Ba ba hôn một cái."

Trong thoáng chốc Tiết Dư Thâm thấy lòng mình mềm yếu, anh quay qua hôn cậu nhóc một cái, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười, dịu dàng của Sở Quân Mặc, anh cũng mỉm cười, bầu không khí trong xe ấm áp vô cùng. Hai người yêu nhau, có đứa con hoạt bát, đời người như vậy là viên mãn rồi.

Về tới nhà, cụ Sở đã bảo nhà bếp chuẩn bị xong cơm nước, bọn họ vừa về tới là có thể ăn ngay.

Dùng cơm tối xong, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc dẫn Tiết Kỳ Dương vào vườn chọn hoa. Trong vườn có rất nhiều loài hoa đẹp, Tiết Kỳ Dương nhìn hoa nào cũng muốn hái, sau khi bị Tiết Dư Thâm dạy bảo, cậu nhóc ôm cái mặt nhỏ nhắn không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là Tiết Dư Thâm chọn cho cậu nhóc một chậu hoa đá hạt thóc.

"Ba ơi, không đẹp, không nở hoa." Tiết Kỳ Dương ôm chậu hoa đá hạt thóc nho nhỏ, nhăn nhó, cậu nhóc thích mấy chậu hoa nở to thiệt to, chậu này còn chưa nở hoa, không đẹp chút nào: "Ba ơi, Dương Dương muốn chậu đó à!"

Tiết Kỳ Dương chỉ ngón tay sang chậu đang nở hoa: "Ba ơi, đẹp quá!"

Tiết Dư Thâm ngồi xổm xuống nhìn Tiết Kỳ Dương, nghiêm túc dạy bảo: "Dương Dương, chậu hoa này là hoa đá hạt thóc, nếu Dương Dương có thể trồng chậu hoa này lớn lên, ba sẽ cho con trồng Dứa cảnh nến và hoa chi tử (dành dành) nha? Còn có nhiều loài hoa đẹp hơn nữa, đều cho Dương Dương hết, có được không?"

Tiết Kỳ Dương bĩu môi, cúi đầu nhìn chậu hoa nhỏ trong tay mình, trên chậu hoa là một chú heo dễ thương, càng xem càng thấy đáng yêu, cuối cùng cậu nhóc cũng cười tươi, ôm chậu hoa nhào vào lòng Tiết Dư Thâm: "Dương Dương sẽ trồng hoa này trước, sau này ba ba cho Dương Dương trồng hoa Dứa Cảnh Nến nha."

"Được, Dương Dương nhà chúng ta là ngoan nhất." Tiết Dư Thâm hôn nhẹ lên mặt cậu nhóc một cái. Hoa đá hạt thóc là một loài cây rất dễ trồng, đặt dưới ánh mặt trời, không cần thường xuyên tưới nước bón phân, chỉ cần bảo đảm đất còn ướt là được mà đến mùa đông thì càng khỏi phải chăm sóc.

Chọn được hoa rồi, Tiết Dư Thâm dẫn Tiết Kỳ Dương về phòng khách, đặt chậu hoa lên bàn trà, mai sẽ mang tới nhà trẻ cho Tiết Kỳ Dương. Hôm nay lúc tới nhà trẻ, thấy vườn hoa ở đó đã dựng lên từng bậc thang, xem ra là chuẩn bị cho các bạn nhỏ đặt hoa lên đó rồi.

Cụ Sở đang chờ ngoài phòng khách, thấy họ trở vào, lập tức ôm Tiết kỳ Dương, dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi, để hai người ba có không gian nghỉ ngơi. Mấy hôm rồi Tiết Dư Thâm rất bận, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, bà sợ Tiết Dư Thâm sẽ chịu không nổi.

"Có muốn ra ngoài không?" Bỗng nhiên Sở Quân Mặc nghĩ tới, từ lúc hai người họ xác định quan hệ tới giờ, y còn chưa đi riêng với Tiết Dư Thâm lần nào, ngay cả một lần hẹn hò chính thức cũng không có, trong lòng y bỗng xuất hiện cảm giác khác thường, vừa ảo não vừa bất mãn: "Chúng ta còn chưa đi hẹn hò."

Hẹn hò?

Tiết Dư Thâm nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt khó hiểu, không ngờ cũng có ngày Sở Boss sẽ dùng tới từ hẹn hò này. Chẳng qua nghĩ kỹ lại thì dường như lúc nào bọn họ cũng dẫn theo cậu con trai bảo bối, đến tối ngủ cùng ở giữa cũng có đứa bé. Được rồi, ngay cả anh cũng thấy khó mà tin được.

"Muốn đi đâu?" Tiết Dư Thâm cũng muốn đi.

"Ra ngoài đi rồi tính." Sở Quân Mặc cúi đầu trao cho Tiết Dư Thâm nụ hôn nồng ấm, thắm thiết rồi mới nắm tay anh ra ngoài.



1 comments: