Wednesday, June 28, 2017

Posted by jinson on June 28, 2017 No comments

Chương 1
(Hạ)



Giang Nhuận là con một của dì Lâm Kinh Trập, hai người đó giờ không hợp, lại còn cùng sống trong một thành phố nhỏ như Lệ Vân. Do cùng tuổi nên vẫn luôn học cùng lớp, từ nhỏ tới lớn, mâu thuẫn chưa bao giờ dứt.


Trẻ con mâu thuẫn với nhau chỉ là chút chuyện vặt vãnh, Giang Nhuận thấy chướng mắt một đứa không cha không mẹ như Lâm Kinh Trập nhưng thành tích luôn cao hơn mình. Sau khi lớn lên, nguyên nhân cãi nhau cũng phức tạp hơn nhiều, ông ngoại của Lâm Kinh Trập họ Giang, có chút sản nghiệp ở thành phố Lệ Vân, trước lúc qua đời cụ đã lập di chúc, chia hết tài sản cho con cái, đồng thời cũng chia căn nhà cụ đang ở cùng số đồ cổ cụ cất giữ bao lâu nay cho Lâm Kinh Trập.

Ông cụ là người biết suy tính, cũng biết con cái mình không phải dạng người rộng lượng, Lâm Kinh Trập chỉ mới mười tám, làm sao giữ được sản nghiệp? Chi bằng để lại cho cậu tiền của, biết đâu còn có thể đảm bảo cuộc sống. Huống hồ mớ đồ đồng cổ mà cụ cất giữ tuy là rất hiếm nhưng hiện giờ cũng không mấy nổi ở nơi này, không có bao nhiêu người biết rõ giá trị của chúng.

Nhưng quyết định ấy lại như một luồng sét, đánh vào Giang gia.

Ông cụ không ngờ rằng, lúc ông còn đang nằm bệnh, đám người nhà ấy đã nghĩ hết chỗ đi về cho đám bảo bối của cụ. Tuy ở thành phố Lệ Vân không ai để ý tới đồ đồng cổ, nhưng ra khỏi vùng đất nhỏ này, ngoài kia đương nhiên có người biết coi hàng. Thành phố Lệ Vân trực thuộc tỉnh Quần Nam, ở tỉnh có một vị lãnh đạo đang thích sưu tầm mấy thứ này. Nhờ người móc nối, dì của Lâm Kinh Trập quen biết đối phương, thông qua mấy lần xả giao giờ họ đang lui tới, việc làm ăn cũng tốt hơn. Họ đang chờ ông cụ đi thì làm tròn lời hứa.

Có ai ngờ cụ lại lập di chúc, để mấy thứ đó lại cho Lâm Kinh Trập! Một người khác họ! Còn đem đi công chứng. Mọi chuyện đang từ đơn giản lại thành phức tạp rồi, dì Giang tức điên, mấy ngày nay ở nhà đều đang chửi má nó, chỉ hận Lâm Kinh Trập sao không chết bất đắc kỳ tử. Giang Nhuận nghe tới lui, biết Lâm Kinh Trập phá hỏng chuyện tốt nhà mình, đã ghi hận từ lâu. Lần này có kết quả thi, biết Lâm Kinh Trập thi kém, lại còn thấp hơn mình một trăm điểm, cậu ta khoái chí vô cùng. Cho nên, sáng sớm cậu ta đã chờ trước cửa lớp, chờ Lâm Kinh Trập tới để mỉa mai câu này.

Lâm Kinh Trập không phản ứng nhưng Cao Thắng lại nổi giận, đi tới, quát: "Mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa coi?"

"Mắc mớ gì tới mày? À, tao quên, mày không phải là đứa đội sổ và chuyên đi nịnh bợ Lâm Kinh Trập sao? Thế nào, tính đánh người à?" Giang Nhuận nhìn cánh tay nhỏ gầy của Lâm Kinh Trập bằng ánh mắt khiêu khích, cậu ta đã gom hẳn mấy người bạn, chỉ cần Lâm Kinh Trập ra tay, bọn họ sẽ chạy tới giúp đỡ, lúc đó cậu ta sẽ trút giận một phen. Nếu như trường học truy cứu thì cậu ta cũng không phải người ra tay trước.

Chút tính toán ngây thơ ấy, chỉ liếc sơ thôi Lâm Kinh Trập đã nhìn thấy, cậu cản Cao Thắng đang tức đỏ mặt lại, thong thả ăn bánh. Dù câu nói ấy không làm cậu nổi giận nhưng không phải lòng cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

Bởi vì Giang Nhuận, cũng có lẽ là toàn bộ Giang gia đằng sau cậu ta, dĩ nhiên trừ ông ngoại, cuộc đời của cậu đúng là muôn màu muôn vẻ.

Phải rất lâu về sau Lâm Kinh Trập mới biết mớ đồ cổ mà ông ngoại để lại đó có ý nghĩa thế nào với người của Giang gia, mà đời trước vào lúc này, cậu chỉ là một thiếu niên dốt nát vô tri chưa từng trải sự đời mà thôi. Mấy món đồ đồng cổ của ông ngoại với cậu chỉ là nơi ký thác tình cảm, cậu không muốn buông bỏ, nhưng người của Giang gia lại rất cần chúng.

Thập niên chín mươi, ở một nơi như thành phố Lệ Vân, pháp luật chẳng qua là cái thùng rỗng. Giang gia to gan vô cùng, đòi không được, họ đã ngang nhiên chuyển hết mớ đồ cổ ấy đi. Lâm Kinh Trập tức giận, cậu vốn định truy cứu nhưng vào lúc đó người mẹ ở một thành thị xa xôi từ nhỏ đến giờ ít tới lui lại gọi điện tới quan tâm cậu.

Đó là lúc Lâm Kinh Trập yếu ớt nhất, không có nguồn kinh tế, mỗi ngày còn phải đối mặt với vô số gian nan, hình ảnh người mẹ dịu dàng ấy đã khiến cậu chết chìm. Nghe âm thanh thánh mẫu lương thiện ấy khuyên bảo, cậu đã chọn cách bao dung cho 'người nhà' của mình, rồi lại nghe mẹ mình khuyên, bỏ nguyện vọng học ở trường đại học thành phố Yến mà tới một trường dân lập ở thành phố nơi mẹ cậu đang ở.

Rất, rất lâu sau đó, ngay khi cậu ý thức được tất cả chỉ là âm mưu. Người của Giang gia đã nhờ đống quà cáp rất tốt mà ngồi vững vào cái ghế ở thành phố Lệ Vân.

Liếc thấy hai bóng người đang đi vội tới, Lâm Kinh Trập mỉm cười buông Cao Thắng ra, bước lên phía trước, tới gần Giang Nhuận, cười khẽ: "Thành tích tao thế nào không mượn mày quan tâm, thay vì quan tâm tao, mày nên quan tâm mẹ mày nhiều hơn. Mấy bữa rày chắc bà ta đang tức lắm phải không? Mày coi chừng bà ta tức đến... ngỏm luôn đấy!"

Giang Nhuận bị chọt chỗ đau, bật lên, nắm cổ áo Lâm Kinh Trập, giơ nắm tay lên, mắt trợn to, mắng: "Mẹ mày, mày muốn chết..."

"Dừng tay!"

Cậu ta vừa định ra tay, nào ngờ có tiếng quát hùng hậu vang lên phía sau, khiến cậu ta sợ tới mém chút tè ra quần. Quay qua nhìn, Giang Nhuận bủn rủn tay chân, thầy chủ nhiệm trường và cô chủ nhiệm lớp đang đứng cách đó không xa và sắc mặt hết sức khó coi.

Giang Nhuận hơi tròn, tướng tá lại cao to, khi đứng cùng với người vừa trắng vừa gầy như Lâm Kinh Trập thì đúng là đối lập vô cùng.

Lúc này thầy chủ nhiệm mắng to: "Cậu định làm gì? Ngang nhiên đánh bạn học? Có còn giống một người học sinh hay không?"

Cô chủ nhiệm lớp Lý Ngọc Dung nhìn tình hình, có chút do dự. Dù gì thì lần này thành tích thi của Giang Nhuận cũng rất tốt, trong lòng cô ta cũng có chút thiên vị.

Cô ta thử giải vây cho Giang Nhuận: "Lâm Kinh Trập, cậu cũng vậy nữa, suốt ngày gây sự. Một người chẳng thể làm nên chuyện, không biết cố gắng nâng cao thành tích, đằng này gây chuyện lại càng nhiều."

Lâm Kinh Trập không lên tiếng, chỉ hạ mi, ra vẻ ngoan ngoãn.

"Được rồi!" Thầy chủ nhiệm vốn không thích chuyện Lý Ngọc Dung nhờ quan hệ với hiệu trưởng mà điều động học sinh một cách thất đức như thế, mà thầy còn phải đi theo thông báo nên bực trong lòng, nghe thế lập tức nỗi giận, nói: "Cái cậu đánh người kia, cậu tên gì?"

Tức thì, có bạn học đứng cạnh vốn không ưa Giang Nhuận khai báo: "Thưa thầy, bạn ấy tên Giang Nhuận."

"Giang Nhuận phải không?" Thầy chủ nhiệm không thích Lý Ngọc Dung, cuối cùng đành liên lụy tới Giang Nhuận: "Sắp phải thi tốt nghiệp phổ thông rồi mà còn có tâm tư đi ăn hiếp bạn học! Phải ghi vào sổ ! Trong tuần này cậu phải viết một bản kiểm điểm, thứ hai tuần sau xin lỗi bạn ngay trong giờ chào cờ!"

"Chủ nhiệm..." Lý Ngọc Dung hoảng hốt, viết bản kiểm điểm cũng không có gì, chỉ là tổn thương tự ái mà thôi, nhưng ghi vào sổ thì lớn chuyện, đó là ghi vào hồ sơ, lúc vào Đoàn vào Đảng thậm chí tốt nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lần trước mẹ Giang Nhuận có tới gặp cô ta, dự định giành suất cử đi học ở trường Đại Học Quần Nam cho Giang Nhuận.

Chuyện này yêu cầu phẩm hạnh và học lực của học sinh đều phải đạt loại ưu, không có vi phạm nào trong sổ, mà nếu thế này thì suất cử đi ấy xem như vô vọng.

Thầy chủ nhiệm lại không để ý tới cô ta, đi thẳng vào trong phòng học.

Lý Ngọc Dung mất hết mặt  mũi, cô ta khó chịu, lại nghĩ tới lời hứa một suất học trị giá năm mươi ngàn nguyên trôi theo dòng nước, cô ta bực bội không chỗ trút thế là giận cá chém thớt liếc Giang Nhuận một cái, theo vào phòng học.

Ở bên ngoài, Giang Nhuận hoàn toàn bối rối, cậu ta ngơ ra nhìn theo bóng lưng hai thầy cô, rồi sực nhớ đến kế hoạch cử đi học mà mẹ mình từng nói, cậu ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, mặt tái mét.

Lâm Kinh Trập kéo cổ áo ra khỏi cánh tay đã mất hết sức lực ra, vuốt vuốt, rồi vỗ vỗ lên vai đối phương, lực nhỏ tới nỗi thiếu điều vỗ Giang Nhuận nằm bẹp xuống đất.


Nhìn vẻ mặt ngơ ra của cậu ta, cậu thản nhiên cười một tiếng: "Kiên cường chút nha, anh họ!"

0 comments:

Post a Comment