Wednesday, June 28, 2017

Posted by jinson on June 28, 2017 No comments

Chương 1
(Thượng)


Đến tháng ba, năm nào đến ngày Kinh Trập, thành phố Lệ Vân đều mưa. Tiếng mưa rơi tí tách xen lẫn bầu không khí ẩm ướt riêng biệt của thành phố nhỏ phía Nam như bao trùm lên cơ thể, đó là một hương vị riêng, khiến cho người đã xa quê hương nhiều năm như Lâm Kinh Trập không cách nào quên được.


Cậu mắc chứng mất ngủ, từ cái ngày cha cậu qua đời vào năm cậu hai mươi chín tuổi tới giờ cậu chưa từng ngủ ngon. Cho nên, bốn giờ sáng, sau khi bị tiếng mưa rơi làm tỉnh giấc, cậu liền ngồi yên trong nhà nhìn ra xa xa về phía núi Lệ Vân bị cơn mưa bao phủ. Núi Lệ Vân năm 1990, tài nguyên khoáng sản chôn sâu dưới bùn đất còn chưa bị phát hiện, cho nên vẻ đẹp hùng vĩ ấy khác hẳn vẻ hoang toàn trong trí nhớ của Lâm Kinh Trập.

Cửa nhà lại lộn xộn, chữ 'cúng' trên vòng hoa trắng bị gió thổi lệch, chiếc kèn souna đặt tùy tiện bên góc tường bị bùn đất văng lên, xác pháo đỏ ướt mem nằm đầy đất...

Cậu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên chiếc quan tài bằng gỗ sam nằm đơn độc trong phòng khách, ánh lên những vân gỗ đỏ nhờ phết dầu vecni, giá trị xa xỉ, đây là loại gỗ mà những người giàu có ở thành phố Lệ Vân thích nhất.

Nằm bên trong là ông ngoại Giang Kế Tần - người mà rõ ràng hơn hai mươi năm trước Lâm Kinh Trập đã từng rưng rưng nước mắt tiễn đi.

Treo trên tường là khung lịch hình bốn con tuấn mã, in 'ngày 6 tháng 3 năm 1990' bằng giấy trắng mực đen. Lâm Kinh Trập cảm giác như đang ở trong mơ, nhưng cậu cũng biết, qua bốn ngày nữa, ông cụ mà cậu hoài niệm nửa cuộc đời ấy sẽ theo tiếng chiêng trống chôn vào nghĩa địa công cộng ở thành phố Lệ Vân. Và mộ của ông ấy sẽ theo sự phát triển ngày càng huy hoàng của Giang gia mà trở thành thánh địa cúng viếng hằng năm vào dịp thanh minh của ủy viên chính trị thành phố này.

Lâm Kinh Trập chỉ nhớ mình mang một bầu rượu tới bên ngoài nghĩa địa công cộng rót uống. Hôm đó cậu vừa mới tiến tu ở nước ngoài về, vừa tới thành phố Yến cậu lập tức lên máy bay tới Lệ Vân ngay, hơn bốn mươi giờ chưa ngủ, tinh thần mệt mỏi, lại hoảng hốt nghe tin ông bạn cũ Cao Thắng bị xử bắn. Cậu lao tâm lao lực quá độ, khóc không ngừng, sau khi khóc xong cậu tựa vào bia mộ ngủ thật say.

Đến khi tỉnh lại, cậu đã trở về hai mươi lăm năm trước, ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu.

"Kinh Trập." Tiếng mưa đang theo quy luật chợt bị tiếng xích xoay phá vỡ, một chiếc xe đạp hơi cũ chạy vào tầm mắt cậu, dừng ở trước mặt. Chủ xe vừa chống đôi chân dài xuống đất vừa bung ô, giọng nói sang sảng: "Biết ngay là cậu còn chưa ra ngoài mà, lên đi, tớ chở cậu tới trường."

Cao Thắng - mười tám tuổi - cắt đầu đinh, mặc bộ đồng phục học sinh số lớn tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, ngoài khoác chiếc áo lông cao cổ đã giặt thành trơn nhẵn, nhưng lại đơn giản hơn bộ đồ Tây ngày càng đắc giá về sau lúc cậu ta gia nhập 'Bang phái' nhiều lắm. Tuy nhiên, nụ cười rất đỗi tự nhiên trên gương mặt ấy cũng đã mấy chục năm rồi Lâm Kinh Trập chưa từng thấy.

Cậu im bặt một hồi, Cao Thắng thấy mặt cậu tái mét, vẻ mặt hốt hoảng, cho rằng vì ông ngoại qua đời mà cậu đau lòng quá độ, cậu ta không dám khuyên lung tung, chỉ đành vỗ vỗ chiếc xe đạp sườn ngang của mình, vờ như không có chuyện gì bảo: "Nhanh lên chút đi, nhanh lên, đừng để đến trễ giờ tự học nữa."

Lâm Kinh Trập ngây ra mấy giây, sau đó từ từ đứng dậy: "Cậu chờ mình chút."

Cậu xoay người đi trở vào phòng, không phải cậu đi xách cái cặp tối qua cậu đã chuẩn bị sẵn mà là tới trước quan tài, cúi người nhìn ông cụ gầy yếu, nhắm mắt bình thản bên trong.

Trong quãng đời dài đằng đẵng của Lâm Kinh Trập, ông ấy là người nhà duy nhất mà cậu quyến luyến, cũng là người duy nhất mà cậu tin tưởng.

"Ông ngoại." Tại sao cháu không thể trở về sớm hơn vài ngày kia chứ? Cho dù nghe lại câu nói uy nghiêm, từ ái đó thêm lần nữa cũng được. Lâm Kinh Trập đưa tay sửa lại mái tóc có chút rối của ông cụ, ánh mắt liếc nhìn năm ngón tay mịn màng thuôn dài vì tuổi trẻ của mình, lặng đi trong chốc lát. Cuối cùng, cậu rút tay phải đang nắm chặt thành quan tài ra, nuốt hết nghẹn ngào vào lòng, mắt nhòa đi, nở nụ cười hoài niệm: "Cháu đi học đây!"

Thành phố Lệ Vân năm 1990, bố cục ở đây vẫn chưa khoa học. Rời khỏi khu 'nhà giàu' của Giang gia, mặt đường bắt đầu đầy những ổ gà. Lâm Kinh Trập ngồi ở đằng sau, cố che ô cho Cao Thắng, xe thường xốc nảy, cậu vừa ngồi cảm nhận chiếc yên xe sắp vào tiệm phế liệu dưới mông vừa nghe ông bạn cũ - còn trẻ - lải nhải: "Hôm nay có kết quả thi thử, chắc chắn cậu lại bị điểm kém nữa rồi. Dạo này cô chủ nhiệm không ưng mắt tụi mình, phỏng chừng lần này phải viết bản kiểm điểm rồi, cậu nhất định phải xin với mẹ tớ giúp tớ đó..."

Nền kinh tế đã đi vào thời kỳ phát triển, mặc dù Lệ Vân chỉ là một thành phố trực thuộc tỉnh Quần Nam nhưng cũng đã xuất hiện một nhóm nhà giàu 'cầm cờ đi trước'. Trên con đường không mấy gì rộng ấy thi thoảng có xe chạy qua, phần lớn là chiếc Volkswagen đầu vuông mình dài. Bị đám bụi bậm và khói xe đằng trước phả đầy mặt, Lâm Kinh Trập như tỉnh lại từ mộng ảo, cậu bị tiếng oán giận của cậu nhóc hoạt bát lớp mười hai - hoàn toàn chân thật - ấy khơi dậy chuyện xưa, cậu cười khổ.

Viết bản kiểm điểm? Làm gì có chuyện đơn giản như thế.

Năm 1990, đó là bước ngoặt lớn nhất trong đời Lâm Kinh Trập. Năm ấy cậu sắp tốt nghiệp , sắp nghênh đón một khởi đầu mới nhưng sau khi ông ngoại cậu qua đời, những biến cố nối tiếp nhau đã làm rối loạn tất cả.

Giả như tất cả hồi ức kiếp trước của cậu là những điều đã từng xảy ra thật, vậy hôm nay khi đến trường, vừa vào tiết đầu, cô chủ nhiệm Lý Ngọc Dung sẽ tuyên bố chuyển những học sinh có thành tích thi không tốt ở lớp A vào lớp F. Thật không may, Lâm Kinh Trập và Cao Thắng cùng một người bạn khác của cậu là Chu Hải Đường đều nằm trong số học sinh đó.

Vốn dĩ thành tích của Cao Thắng và Chu Hải Đường cũng không tốt, từ trước tới giờ đều là cái gai trong mắt cô chủ nhiệm Lý Ngọc Dung, nhưng ban đầu thành tích của Lâm Kinh Trập rất tốt, chỉ là dạo này ông ngoại của cậu bị bệnh, sau đó qua đời khiến tinh thần cậu bị đả kích, không có tâm trí để ý tới chuyện học. Vấn đề chính là chương trình ôn tập của lớp mười hai rất nhiều, lại gấp gút, tuy chỉ mới gần nửa tháng không chú tâm mà thành tích của cậu lại giảm một cách rõ ràng, từ Top 10 toàn trường giờ lại xuống thứ 30 trong lớp. Thành tích thi vào đại học của học sinh có ảnh hưởng tới việc bình xét của Cục Giáo Dục thành phố Lệ Vân dành cho các giáo viên, trước đây vì ngại mẹ của Cao Thắng cũng là giáo viên dạy phổ thông nên Lý Ngọc Dung mới ráng nhịn nhưng giờ khi phải nghĩ tới vấn đề quyền lợi, dĩ nhiên cô ta nhịn không được nữa.

Từ một lớp A chuyển đến lớp F, khỏi phải nói ý nghĩa cũng quá rõ ràng rồi. Đời trước, bị điều động như thế trước lúc thi Đại học, Lâm Kinh Trập cảm thấy nhục nhã vô cùng, cộng với chuyện người thân qua đời trước đó, gánh nặng tâm lý trong lòng cậu đã sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng thành tích thi vào đại học kém đến không thể tả.

Chuyện này đã mang tới một loạt hậu quả xấu cũng gián tiếp ảnh hưởng tới vòng xoay cuộc đời của Lâm Kinh Trập. Bởi vì chuyện bằng cấp, người ta nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, quá trình thăng tiến cũng chịu ảnh hưởng nhiều. Mà trước đó, tương lai cậu luôn là một mảng mông lung mờ mịt, cho đến năm cậu ba mươi tuổi, sau khi trải qua bao kinh nghiệm xương máu, cậu đi tiến tu mới có thể trồi lên khỏi vũng bùn vô vọng ấy, mà khi đó, cậu cũng vì sự bất lực của mình mà mất đi rất nhiều.

Cao Thắng và Chu Hải Đường bạn cậu vì thiếu tiền, học phí trường đại học lại quá đắt, họ không đi học nữa mà gia nhập vào bang phái ở thành phố Lệ Vân. Họ cũng uy phong được vài năm nhưng dù có là trùm với các bang phái nhỏ ở đó thì khi rời khỏi nơi này, họ cũng chỉ là những con tép rêu bị các nhân vật lớn bóp nhẹ một cái là chết. Vì thế khi bão táp kéo tới, dù có là nhà cao cũng có hồi phải đổ, lão đại bỏ trốn, đàn em bối rối, hai người họ kẻ mất tích, kẻ bị tử hình, vận rủi đeo mang, cửa nát nhà tan, thê thảm vô cùng.

Còn cậu...

Lâm Kinh Trập chợt nhớ tới gương mặt già nua đầy nước mắt của người cha trên giường bệnh trước lúc lâm chung, lòng cậu đau nhói, đau đến mức không thở nổi, cho đến khi Cao Thắng dừng xe đạp trước cổng trường, cậu bật người một cái, chợt bừng tỉnh.

"...Cậu nói có đúng không?" Cao Thắng hỏi.

Lâm Kinh Trập lại không nghe được câu nào.

"Bỏ đi." Cao Thắng thấy cậu ngơ ra, cho là cậu còn đang đau lòng trước nỗi đau mất người thân, bè lấy hộp cơm trong cặp ra: "Ban nãy quên hỏi, cậu ăn gì chưa? Mẹ tớ làm bánh hành chiên, bảo tới mang theo cho cậu này."

Mẹ của Cao Thắng - Hồ Ngọc là chủ nhiệm lớp F, đồng thời cũng là giáo viên dạy toán các lớp khác. Chuyện Lâm Kinh Trập không sống cùng cha mẹ, từ nhỏ đã theo ông ngoại cả trường đều biết cho nên Hồ Ngọc luôn chăm sóc cậu, thường bảo Cao Thắng mang cơm hay này kia tới cho cậu.

Lâm Kinh Trập cảm ơn một tiếng, khi cảm nhận được hương vị đã lâu chưa được nếm lại ấy, cậu suýt rơi lệ.

Sau khi Cao Thắng gặp chuyện không may, chỉ trong một đêm mà Hồ Ngọc như già hẳn, phán quyết vừa đưa ra không bao lâu thì cô cũng xuôi tay. Trước lúc mất, cô vẫn còn lo lắng cho chứng mất ngủ của Lâm Kinh Trập. Phải nói Hồ Ngọc là một nửa mẹ của cậu, ngày tiễn cô đi, Lâm Kinh Trập như mất hết sức lực, vậy mà những lúc đi thăm Cao Thắng, cậu còn phải vờ như không có gì, giấu hết tất cả.

Đời này... Đời này...

Cậu cố nuốt xuống chiếc bánh nặng mùi hành, cúi đầu để tóc mái che đi giọt nước mắt trong khóe mi của mình. Cậu vừa mới cúi đầu, chợt nghe tiếng giễu cợt từ xa vọng lại: "Lâm Kinh Trập? Lần này thi kém như vậy, mày còn dám đi học à?"


Lâm Kinh Trập giật mình, ngẩng đầu lên và đập vào mắt cậu chính là cậu anh họ Giang Nhuận, một người quen cũ.

0 comments:

Post a Comment