Thursday, July 27, 2017

Posted by jinson on July 27, 2017 No comments

Chặn Bóng Bị Thương



Tháng tám tiết trời nóng bức, mặt trời chói lóa dán ngay trên bầu trời, chiếu tới người ta như không mở nổi mắt.

Trên sân bóng rổ mới sửa của Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật đang tụ tập hai nhóm người, một nhóm là học sinh năng khiếu môn bóng rổ của trường Thể Thao kế bên, một bên là học sinh lớp 11 của trường Phổ thông Trung học thành phố, mỗi nhóm chiếm một bên, mặt đầy mồ hôi.

"Thiên Dương, chơi với bọn họ thật à, không tới mức đó chứ?"

Người nói câu đó là phía học sinh lớp 11, tướng tá cao to nhưng tên Băng Băng, người bị hỏi  thì xinh trai hơn nhiều, tên Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương kéo áo thể thao lên lau mồ hôi, đáp: "Gì mà không tới mức? Bị cười thành như vậy mà còn không lên tiếng?"

Băng Băng nói: "Tính kỹ lại thì kỹ thuật của chúng ta đúng là kém nha!"

Doãn Thiên Dương thật hận không thể rèn sắt thành kim, nói: "Kỹ thuật kém thì có thể liều mạng, sợ sệt như cậu thì đúng là hết cứu rồi!" Nói Xong câu đó còn chưa hết giận, lại nói thêm: "Cậu là lớp phó thể dục đấy, tới lớp phải từ chức ngay cho tui!"

Nhóm người ở đối diện đã chờ không nổi nữa, cười hỏi: "Cuối cùng thì có đấu hay không đây? Trường điểm đúng là có khác nha, chắc là muốn đi vệ sinh cũng phải suy nghĩ nửa ngày."

Cả đám cười um lên, Doãn Thiên Dương ném cầu, quát: "Đấu thì đấu! Hôm nay phải chơi chết tụi bay!"

Mọi người xoắn tay áo lên chuẩn bị, Băng Băng lại kéo tay áo Doãn Thiên Dương, vội vàng kiến nghị: "Tiểu Sơn còn chưa có tới, đợi Tiểu Sơn tới rồi hãy đấu, ít nhiều phần thắng cũng cao hơn chút!"

"Dẹp đi, cậu ta còn nhát hơn cả cậu!" Doãn Thiên Dương huýt sáo, hai nhóm người đi tới gần nhìn nhau coi như giao lưu.

Xong mấy giây giao lưu, Doãn Thiên Dương nâng cổ tay ném bóng đi, trận đấu chính thức bắt đầu. Ánh nắng chói chan, đám nam sinh sinh lực tràn đầy ấy như đang liều mạng phòng thủ, cướp bóng dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi văng tới văng lui, mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Kỹ thuật của Băng Băng tuy kém nhưng mạnh mẽ, có mấy điểm là nhờ cậu ta mà có được, còn Doãn Thiên Dương đang bị bao phủ trong đám tuyển thủ đối phương thì không thấy bóng dáng dâu, đây chính là kết quả khi một mét bảy chín chen lẫn vào một đám một mét chín bảy.

"Ném tui! Đằng kia! Mợ nó mau chạy nhanh tới đằng kia!" Cuối cùng thì Doãn Thiên Dương cũng thoát khỏi vòng vây, bàn tay đầy mồ hôi chụp lấy bóng có chút trơn nhưng rốt cục cậu cũng tránh thoát mấy đợt cướp bóng, không ngờ cũng có ngày cậu có thể nổi bật một lần trước mặt đám tuyển bóng rổ trường Thể Thao.

Đưa bóng vào rổ, cong người dùng hết sức ném vào!

"Xem Sakuragi Thiên Dương ta đây!" Một tiếng phẫn nộ vang lên, Doãn Thiên Dương đang cong người chuẩn bị ném bóng vào rổ, chợt có cầu thủ đối phương đụng vào eo cậu, khiến vừa người vừa bóng bị lệch đi.

Nhiếp Duy Sơn chạy xe điện tới bên ngoài sân bóng, vừa vặn chìa khóa xe thì nghe được một tiếng thét to.

Trận đấu trên sân đã dừng lại, đám học sinh cùng lớp đều vây quanh một chỗ, đám học sinh trường Thể Dục thì đứng một bên xem náo nhiệt, sau đó thản nhiên nói hai tiếng 'Xin lỗi'. Băng Băng vội la lên: "Thiên Dương cậu không sao chứ? Còn cử động được không?"

Doãn Thiên Dương ngồi dưới dất, đôi mày nhíu chặt: "Cổ chân tui đau quá... Nhất định là bị gãy rồi..."

Băng Băng cảm giác bụng bị chọt một cái, lập tức hiểu ý đứng dậy: "Bạn tao bị thương phải đi bệnh viện, tụi mày đụng nó, phải chịu trách nhiệm, không thể đi dễ dàng vậy được."

Đối phương gom tám trăm đồng tiền, sau đó quăng tiền rồi đi, chứ nếu dây dưa nữa ai biết còn xảy ra chuyện gì. Một đám gần hai thước nghênh ngang ra khỏi sân bóng, Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm dưới gốc cây uống nước đá, chờ bọn họ đi xa mới đứng dậy đi vào.

Đám nam sinh trong lớp đang ngồi tính xem tám trăm đồng tiền đó nên đi ăn đồ nướng hay là đi ăn lẩu, bỗng nhiên Doãn Thiên bị che mất ánh sáng, cậu ngẩng đầu lên thì thấy là Nhiếp Duy Sơn, cậu đưa tay, bảo: "Cậu còn biết tới à, nếu ban nãy là đụng với xã hội đen chắc giờ cậu tới chuẩn giờ nhặt xác ông đấy!"

Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm xuống: "Tui là chờ cậu giả bị đụng xong nha, không làm ảnh hưởng nghiệp vụ của cậu!"

"Ai giả bị đụng chớ, vốn là bọn họ đụng tui trước, trước đó còn cười nhạo kỹ thuật chơi bóng của chúng ta!" Doãn Thiên Dương đưa tay ra: "Mau đỡ tui đứng dậy, trên đất nóng quá."

Tay được Nhiếp Duy Sơn kéo lên, cổ chân vừa nhấn xuống đã buốt đau, Doãn Thiên Dương lại ngồi phịch xuống: "Mợ nhà nó, đừng bảo là gãy xương thật nha? Sao đau quá vậy chứ!"

Nhiếp Duy Sơn lấy nước đá ra chườm cho cậu: "Mắt cậu làm gì chớp lia thế?"

Doãn Thiên Dương không đáp mà chống chân còn lại định đứng lên, những người khác thấy vậy sợ cậu bị thương thật, vội vàng lấy ba trăm đồng tiền ra, nói: "Thiên Dương, chúng ta tới bệnh viện xem chút đi, lỡ như bị thật thì tính sao!"

Doãn Thiên Dương nhét ba trăm đồng tiền vào túi: "Để tui báo ba mẹ tới là được rồi, mấy cậu đi trước đi, có gì gọi điện thoại."

Mọi người lại dặn dò một chập rồi mới đi, trên sân bóng chỉ còn lại hai người họ, Nhiếp Duy Sơn liếc trái bóng rổ, buồn bực bảo: "Biết vậy đã không đi rồi, không được đánh bóng còn nóng đổ mồ hôi."

"Cậu nói mà không thấy ngại à, nếu không phải cậu tới trễ, nói không chừng chúng ta đã thắng rồi." Doãn Thiên Dương giơ chân kia lên đá hai cái: "Đi thôi, đi với tui tới bệnh viện."


Nhiếp Duy Sơn bước tới đỡ tay bạn mình ra khỏi sân bóng, sau đó chạy xe đạp điện chở Doãn Thiên Dương tới bệnh viện. Dọc dường đi thấy có bán chó con ven đường, hai người dừng lại xem một hồi, nhưng mua không xong.

0 comments:

Post a Comment