Thursday, July 27, 2017

Posted by jinson on July 27, 2017 2 comments


Tới bệnh viện, hai người vào đăng ký thẻ khám bệnh, đăng ký xong đi thẳng tới khoa chỉnh hình, sau khi kể rõ tình tình, bác sĩ bảo phải chụp x quang. Trong lúc ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ kết quả, Nhiếp Duy Sơn nói: "Đấu với đội bóng rổ vào ngày nóng thế này, nhất định là do cậu quậy, nhất định Băng Băng cũng có khuyên cậu nhưng cậu không nghe, cậu cảm giác mình chính là Hanamichi Sakugari chứ gì!"


Doãn Thiên Dương giơ cái chân bị thương lên: "Đội bóng rỗ thì thế nào, không phải là cao chút sao, cậu vậy mà còn nhát hơn cả Băng Băng, vậy mà tui còn đang chờ cậu báo thù cho tui đấy!"

"Của cậu xong rồi!" Thấy y tá cầm phim bước ra, Nhiếp Duy Sơn bước tới đỡ Doãn Thiên Dương. Trở vào phòng gặp bác sĩ, bác sĩ bảo: "Chỉ trật khớp thôi, xương cốt không sao cả."

Doãn Thiên Dương ủ rũ: "Nhưng đau quá, bác sĩ có thể xem kỹ lại không?"

"Tôi có xem thế nào đi nữa cũng không phải là gãy xương, yên tâm đi." Bác sĩ bỏ phim X quang vào túi trả lại cho hai người họ. Doãn Thiên Dương cầm lấy, năn nỉ: "Bác sĩ, cháu hoạt bát hiếu động, không có lúc nào là ngồi yên được, lỡ như lại bị nặng hơn thì tính sao?"

Nhiếp Duy Sơn cho ngay vào ót Doãn Thiên Dương cái bốp: "Nói thẳng là cậu muốn thế nào đi!"

Doãn Thiên Dương quay qua bảo: "Tui muốn bó thạch cao!"

Lúc đi ra khỏi phòng, chân trái Doãn Thiên Dương đã được bó thạch cao, hai người lại ngồi xuống ghế, Nhiếp Duy Sơn gọi điện thoại, vừa tiếp máy, cậu bảo: "Dì Tiên, Dương Nhi chơi bóng rổ bị thương cổ chân rồi, giờ tụi con đang ở bệnh viện Nhân Dân!"

Doãn Thiên Dương ngồi cạnh rên hai tiếng đau đớn.

"Bó thạch cao rồi dì, đụng vào là đau, khớp xương không có gì... Nhưng bác sĩ đề nghị nên bó lại!" Nói xong Nhiếp Duy Sơn tắt máy: "Chờ chút, sẽ tới ngay."

Bạch Mỹ Tiên nghe xong thì gọi cho Doãn Hướng Đông, hai vợ chồng đi tới hành lang thì thấy trên cái chân nhỏ của Doãn Thiên Dương đang bó một khối thạch cao to đùng.

Doãn Thiên Dương dựa vào người Nhiếp Duy Sơn, trông rất yếu ớt: "Ba, mẹ, con phải dưỡng thương rồi."

Bạch Mỹ Tiên nện lên lưng cậu một quyền: "Sắp vào học rồi mày còn làm ra cái này, có phải là cố ý không? Để mẹ mày đi hỏi bác sĩ." Tuy nói vậy, nhưng Bạch Mỹ Tiên cũng không có ý định đi làm phiền người ta.

Doãn Thiên Dương nói: "Bị thương động xương động gân một trăm ngày, con bị như vậy không tiện đi đứng, chắc là nhập học phải nghỉ ngơi ít bữa rồi."

Nhiếp Duy Sơn liếc một cái, cuối cùng thì cậu cũng hiểu sao phải bó thạch cao rồi, cậu lập tức nói: "Cô chú yên tâm đi, con sẽ chạy xe đạp tới đón cậu ấy, ở trường cũng có con chăm sóc, bảo đảm không làm lỡ chuyện học đâu."

Bạn nối khố nha, chính là phải chia ngọt sẻ bùi, có nghỉ cùng nghỉ, cậu mà nghỉ nhiều hơn tui một ngày, tui sẽ chịu không nổi.

Doãn Hướng Đông nói: "Cám ơn Tiểu Sơn, đến lúc đó cô chú sẽ bớt thời gian ra đưa đón nó, chỉ phiền cháu trông nó ở trường giúp cô chú là được rồi."

Sau khi tính toán xong, mọi người trở về nhà, Nhiếp Duy Sơn cũng ở lại ăn cơm ké. Dưới đáy bàn, cậu bị Doãn Thiên Dương đá mấy phát, cơm nước xong hai người chui vào phòng ăn kem, Doãn Thiên Dương nói: "Cẳng chăn của tui còn rất đau nha."

"Cũng hết cách rồi, dù gì cũng bó thạch cao rồi." Nhiếp Duy Sơn gõ gõ lớp thạch cao: "Không thì mai tháo ra đi, cậu không thấy ngợp sao?"

Doãn Thiên Dương liếm liếm que kem: "Không phải tui chỉ muốn nghỉ vài ngày thôi sao, bài tập còn chưa làm, đi học chính là chịu chết nha."

Trong lúc dùng khổ nhục kế, trong nhà có tiếng vang, là Doãn Thiên Kết về. Nhiếp Duy Sơn lập tức đứng dậy, đi ngay: "Sắp tới phim rồi, tui chạy nhanh về xem, có gì thì nhắn tin nhá."

Trong phòng chỉ còn lại mình Doãn Thiên Dương, cậu cầm que kem, ngơ ra, cảm thấy Nhiếp Duy Sơn có chút khác thường. Sau lại, cậu lôi cái chân bó thạch cao ra phòng khách ngồi, còn lẳng lặng chuyển TV sang kênh khác.

Nhìn Doãn Thiên Kết đang ngồi cạnh ăn trái cây, cậu nói: "Chị hai, dường như Tiểu Sơn đang trốn tránh chị."

Doãn Thiên Kết cũng không thèm nhìn: "Khi nãy còn vui vẻ bắt chuyện với chị mày mà, mày đừng thêu dệt lung tung."

"Ai thêu dệt chứ." Doãn Thiên Dương lập tức phòng họa trước: "Cậu ấy cũng rất thích chị, từ bạn nối khố mà thành anh rể, em khó tiếp nhận lắm nha."

"Lo ăn kem của mày đi." Doãn Thiên Kết ném qua một miếng vỏ dưa hấu, liếc thấy thạch cao trên chân cậu.

Nhiếp Duy Sơn mới vừa đi tới ngoài ngõ lại nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếng giống y đúc tiếng cậu nghe được trong sân bóng.


2 comments:

  1. Replies
    1. Tưởng lâu rồi ko up nhà ko còn ai vào, cám ơn bạn đã ủng hộ tụi mình nha *ôm ôm*

      Delete