Friday, July 28, 2017

Posted by jinson on July 28, 2017 No comments

Quà Sinh Nhật




Nhà của Nhiếp Duy Sơn ở ngay phía sau phố nhỏ đó, thật ra đó cũng không phải nhà cậu mà là nhà chú Ba cậu. Vừa mới đi tới đầu hẻm đã đụng phải cậu em họ Nhiếp Dĩnh Vũ, cũng đang tính đi về phía này.


"Anh ơi, có phải Doãn Thiên Kết đã về rồi không?" Nhiếp Dĩnh Vũ còn định đi vào trong hẻm.

Nhiếp Duy Sơn vội vàng túm cổ áo cậu ta kéo ra ngoài. Ban nãy sở dĩ cậu vừa thấy Doãn Thiên Kết về đã đi ngay là vì ngăn cản Nhiếp Dĩnh Vũ. Nhiếp Dĩnh Vũ bị kéo đi mấy bước, đến trước cửa sân nhà mình thì giãy ra, nói: "Trên đời này chuyện đau lòng có trăm nghìn loại, chỉ có thương thầm là đau lòng nhất, anh à, anh không thương em rồi!"

"Cậu đừng có mà làm xấu chuyện thương thầm." Nhiếp Duy Sơn nhấc chân lên đá một cước: "Có ai thương thầm mà ngày nào cũng rình ở đầu hẻm nghe động tĩnh, xong ngày nào cũng tới nhà người ta, có quen với cậu sao?"

Nhiếp Dĩnh Vũ có chút xấu hổ, láy sang chuyện khác: "Khi nãy sao Dương Dương ca la to quá vậy?"

 "Ai biết cậu ta, què rồi còn không ở yên." Nói xong, Nhiếp Duy Sơn đi vào nhà. Trong sân nhà, ba mẹ Nhiếp Dĩnh Vũ đang uống trà nghỉ ngơi, tối mùa hè đều nhàn nhã như thế. Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống một bên bàn, nói: "Chú Ba, thím Ba, mấy ngày trước khai giảng con không về nhà ngủ đâu."

Chú Ba phẩy phẩy quạt: "Mỗi đêm mày lên trên cầu cao đua xe với người ta, mày cho chú mày không biết à? Còn tính đi suốt đêm không về, ở yên đó cho chú đi."

"Con tới tiệm của nội ngủ, sẵn làm chút đồ luôn." Nhiếp Duy Sơn nhìn bàn tay mình: "Cũng may là còn có chút nghề, nếu không... Tốt nghiệp phổ thông rồi làm được chuyện gì."

Thím Ba nổi nóng: "Tốt nghiệp phổ thông rồi thì học đại học, con còn nhỏ, tính làm cái gì?"

Thấy sắp bị nhắc tới thành tích học tập, Nhiếp Duy Sơn đứng dậy, chuẩn bị rút lui. Cậu vào nhà nhét hai bộ quần áo vào cặp, liếc thấy Nhiếp Dĩnh Vũ đi tới bèn dặn: "Dừng có đi chọc Doãn Thiên Kết, bằng không... Doãn Thiên Dương không tha cho em đâu đấy."

Cả con phố nhỏ này ai cũng biết Doãn Thiên Dương thương chị, bảo vệ chị mình như gì, nhưng Nhiếp Dĩnh Vũ lại không nghe: "Tuy em gọi cậu ta một tiếng anh, nhưng với tướng cậu ta thì có thể không tha cho ai chứ."

Nhiếp Duy Sơn kéo khóa lên: "Cậu ta đứng ngay dưới rổ cũng không ném được vào hai quả vậy mà dám đi thách đấu với đội bóng rổ trường Thể Thao đấy, sau đó còn hại mình thành gãy xương giả tính, em có thể làm được sao?"

Nhiếp Dĩnh Vũ cau mày không nói, Nhiếp Duy Sơn lại lấy chìa khóa xe ra, định đi: "Em trai à, mềm, cứng, liều mạng đều có cách chữa, nhưng kiểu vừa không có đầu óc lại tự tin quá đáng như anh Dương Dương của em thì đúng là bó tay rồi."

Cả con hẻm dài như vậy chỉ có một ngọn đèn nhỏ, đèn chiếu sáng trên xe đạp điện nhìn cảm giác như đèn ô tô, ngầu dễ sợ. Nhiếp Duy Sơn chạy từ từ, định bụng quẹo ra khỏi hẻm thì tăng tốc.

"Ê, chờ chút coi." Doãn Thiên Dương đứng ngay ở đầu hẻm, trong bóng đêm lớp thạch cao vẫn còn khá chói mắt: "Cậu đi đâu thế, còn quải cả túi sách theo, định đi chơi mảnh à?"

"Chơi quái gì chứ, tui tới tiệm ngủ." Nhiếp Duy Sơn cúi người gõ lên lớp thạch cao một cái: "Giày cũng không mang, đi chân không ra luôn à?"

Doãn Thiên Dương thản nhiên đáp: "Tui là dùng chân sau cà nhắc tới, cậu mà ra trễ chút nữa tui có thể cà nhắc tới tận nhà chú Ba luôn ấy."

Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Tối rồi còn chuyện gì nữa?"

"Tò mò nha, tại sao chị hai tui vừa về tới nhà thì cậu lập tức đi ngay?" Chống bằng chân sau mỏi quá, Doãn Thiên Dương cà nhắc tới dựa vào bả vai Nhiếp Duy Sơn: "Có phải cậu có chuyện gì đang giấu tui không?"

"Để tui nói, cậu đừng có gấp." Nhiếp Duy Sơn cũng nghĩ với tính tình Nhiếp Dĩnh Vũ sợ giấu không được bao lâu: "Tiểu Vũ thương thầm chị hai cậu, tui là đang cản nó."

"Không được! Thằng nhóc đó rõ là muốn ăn đòn rồi." Doãn Thiên Dương xoay người qua, vừa đi cà nhắc vừa lầm bầm: "Chị hai tui đúng là quá đẹp rồi, từ nhỏ đã có một đống người theo đuổi, đúng là quá phiền phức, may mà chị em tui không phải song sinh..."

Nhiếp Duy Sơn vừa lôi vừa kéo nhưng đang ngồi trên xe đạp điện không cách nào di chuyển. Doãn Thiên Dương vốn đứng không vững, thế là mất thăng bằng, đụng vào Nhiếp Duy Sơn té đùng xuống, còn đè lên xe đạp điện.

"Mợ nó, cho dù cậu có bại liệt cũng có thể nhảy lên nóc nhà lật ngói." Nhiếp Duy Sơn nằm trên đất, tay đỡ lưng Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương nằm phía trên vậy mà còn chưa nói xong, nhưng giọng hơi ủ rũ: "Cũng may là chị em tui không phải tỷ muội song sinh, bằng không... Ngày nào tui cũng bị theo đuổi chắc là phiền chết được."

Phí một phen sức lực mới đứng lên được, Nhiếp Duy Sơn cưỡi xe đạp điện đưa Doãn Thiên Dương về tới trước cửa nhà, trước khi đi còn bảo: "Cà nhắc tới đầu hẻm còn chưa nói, còn hại tui té dính đồ hết, mau về nhà đi."

Doãn Thiên Dương cà nhắc vào tới cửa, dừng lại, hỏi: "Cậu nhớ mai là ngày mấy không?"

Nhiếp Duy Sơn quay đầu lại: "Sinh nhật mười bảy của cậu, qua một năm nữa thì trưởng thành, có thể làm hại xã hội."

"Mợ nó, xã hội còn chưa lên tiếng mà!" Doãn Thiên Dương bấu cửa, hét lên nhưng lại rất có khí chất một bé trai tinh nghịch nhà bên: "Tui đi đứng bất tiện, cũng không thích ăn bánh kem, mai cậu tới ăn mì trường thọ nha, ăn xong mình chơi game."

"Được, nữa mang quà tới cho cậu." Nhiếp Duy Sơn chạy xe đi.

Doãn Thiên Dương vội vàng cà nhắc với theo: "Tui không cần quà, không được tặng quà! Ai tặng người đó là tên ngốc!"

Nói xong cậu lại cà nhắc trở vào, Bạch Mỹ Tiên ở trong nhà đi ra dìu cậu, cằn nhằn: "Tối rồi còn la hét gì nữa, còn chửi tục, Doãn gia xưa nay nề nếp mà bị mày làm hỏng hết, may là mày không phải họ Bạch."

Doãn Thiên Dương không đáp, lẳng lặng trở về phòng, nào ngờ Doãn Thiên Kết đang ngồi trong phòng cậu sơn móng tay khiến cả phòng đầy mùi. Thấy cậu đi vào, bèn hỏi: "Vừa nãy la ó gì đó?"

Cậu đáp: "Tiểu Sơn nói tặng quà cho em, em bảo cậu ấy đừng tặng."

Doãn Thiên Kết vui vẻ nói: "Tốt quá, vừa may chị mày cũng không cần phải chuẩn bị gì cả."

"Làm sao giống nhau chứ." Doãn Thiên Dương vuốt vuốt lớp thạch cao: "Cậu ấy là đang ăn nhờ ở đậu nhà Nhiếp Dĩnh Vũ, tiền đâu đi mua quà, hôm nay cậu ấy còn định mua cho em con chó con, nhưng em không cho ấy."


Doãn Thiên Dương nói xong thì giật mình: "Em biết rồi, nhất định cậu ấy muốn tặng cho em con chó con."

0 comments:

Post a Comment