Friday, July 28, 2017

Posted by jinson on July 28, 2017 No comments




Đêm có gió nhưng vẫn oi bức, Nhiếp Duy Sơn cưỡi xe đạp điện đi tới phố đồ cổ, giờ này mọi người đều đóng cửa tiệm rồi, cậu dừng trước cửa 'Nhĩ Ký' rồi mở cửa xếp đi vào.

Ông cụ bên trong nghe tiếng, mở đèn, bảo: "Làm ông sợ mém quy tiên, còn tưởng là trộm tới."

"Nhiều tiệm bán đồ cổ vậy không trộm, đi trộm cái chuỗi tay của ông à!" Nhiếp Duy Sơn đi xuyên qua cửa phòng ra phía sau, sau đó mở đèn lên, hỏi: "Ông ơi, ông có gỗ không, loại bình thường nhất ấy."

Cụ Nhiếp bảo: "Mày tính làm gì? Nếu mở máy thì ông không ngủ được đâu."

"Không mở máy đâu ông, chỉ chọn gỗ trước thôi." Nhiếp Duy Sơn không giải thích nhiều mà đi thẳng vào kho. Cụ Nhiếp lại đi theo, cằn nhằn: "Mày còn chưa làm xong cái lắc ấy, ông thấy tay nghề của mày cũng không kém, làm xong rồi thì để vào tiệm bán đi."

"Nguyên liệu món đó xấu, không bán được bao nhiêu tiền đâu." Nhiếp Duy Sơn tìm được hai miếng ván to, lại cầm thêm thước, cưa: "Ông ngủ đi, cháu làm thêm chút nữa cũng đi ngủ, mai cháu mua chè đậu, bánh chiên giòn cho ông nha."

Đêm khuya, Nhiếp Duy Sơn ngồi chồm hổm dưới đất đo tấm ván, đo xong, vẽ phác thảo rồi cưa bỏ phần thừa sau đó ôm phần còn lại vào phòng cơ khí, keng keng ầm ầm cho tới hơn bốn giờ, cuối cùng ngủ quên trên bàn làm việc.

Còn chưa tới bảy giờ, mấy tiệm trên phố đồ cổ đã bắt đầu mở cửa, có người uống trà đào buổi sáng, có người cầm lồng chim ríu rít, cụ Nhiếp ngồi trên ghế mây ăn bánh chiên giòn, ăn xong cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ngủ còn chưa tới hai tiếng, Nhiếp Duy Sơn đã ra tiệm trông quầy hàng, sẵn làm nốt chiếc lắc nọ. Đến hơn mười một giờ, cậu vào trong tắm chuẩn bị đi ăn mì trường thọ.

Doãn Hướng Đông và Bạch Mỹ Tiên đều đi làm, mì trường thọ đành do Doãn Thiên Kết thầu, Doãn Thiên Dương ngồi trước bàn cắt dưa chuột, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa một chút.

"Chị ơi, chị nói nên đặt tên gì cho chó con đây?"

"Mười con hết tám con là Đại Hoàng, hai con còn lại là Tiểu Hắc, mày coi mà đặt đi." Doãn Thiên Kết thái thịt hạt lựu xong đánh trứng gà: "Vốn đã lười học rồi, có chó lại càng lười hơn, ngày nào cũng lo chơi với chó."

Doãn Thiên Dương cắn phần dưa chuột còn lại: "Hôm nay là sinh nhật em, không được nói em như vậy."

Tới mười một giờ bốn mươi Nhiếp Duy Sơn còn chưa tới, Doãn Thiên Dương không ngồi yên, cậu lấy mười đồng tiền đi cà nhắc ra ngoài, nói: "Em ra ngoài đầu hẻm mua thêm phần mì quảng cho phong phú chút."

Mới vừa cà nhắc hai bước chợt nghe thấy tiếng kèn xe đạp điện, cậu lập tức đứng lại, nhìn ra ngoài thấy Nhiếp Duy Sơn khóa xe đi vào, ai ngờ Nhiếp Duy Sơn đi tay không tới ngoài cửa, còn cười với cậu.

Doãn Thiên Dương cũng ngại hỏi chó con đâu rồi, chỉ bảo: "Mau vào đi, đồ ăn nấu xong hết rồi."

Nhiếp Duy Sơn nói: "Dương Nhi, tui có chuẩn bị quà cho cậu này."

"Tui đã bảo cậu đừng tặng rồi mà, tui cũng không phải trẻ con." Cũng không biết Doãn Thiên Dương đang xấu hổ chuyện gì mà ngay cả cái chân trong lớp thạch cao cũng run lên, "Cậu tặng quà gì cho tui thế?"

Nhiếp Duy Sơn chỉ sang bên cạnh, dường như quà đang đặt ngay bên cửa. Doãn Thiên Dương nín thở nhìn sang, sau đó trơ mắt nhìn đối phương lấy một bộ nạng.

Một bộ nạng.

Mợ nó, ai đời sinh nhật đi tặng nạng.

"Không phải cậu đi đứng bất tiện sao, tui làm cho cậu một cặp đấy." Nhiếp Duy Sơn còn cảm thấy mình thật giỏi, dù sao cũng cất công làm cả đêm, tài liệu cũng do mình chọn, chỉ còn kém mỗi khắc tên Doãn Thiên Dương lên đó thôi.

Doãn Thiên Kết cười tới quên vớt cả mì, muốn rã hết trong nồi rồi, bảo: "Quà này tốt thật, khai giảng có thể chống đi, thậm chí còn đi nhanh hơn người bình thường."

Ba người thêm một bộ nạng cùng chúc mừng sinh nhật, Doãn Thiên Dương ôm bát mì cắm đầu ăn mà thiếu điều muốn rơi nước mắt. Đại Hoàng của cậu, Tiểu Hắc của cậu, trên đời này có trăm ngàn nỗi đau, thương thầm thì nhầm nhò gì, gặp phải người không hiểu mình mới là trí mạng nhất.

Doãn Thiên Kết dạy bảo cậu: "Chị mày tranh thủ làm mì trường thọ cho mày, Tiểu Sơn còn làm quà cho mày, mày trưng cái mặt đó là thế nào?"

"Em cảm động nha..." Ăn xong cậu buông bát: "Có ai ngờ là trước sinh nhật mười bảy một ngày thì bị thương, ai ngờ là đến ngày sinh nhật mười bảy ăn mì nấu nhừ, còn nhận được một đôi nạng."

Nhiếp Duy Sơn nhịn cười: "Hôm qua cậu chơi bóng với đội bóng rỗ, biết đâu mai lại nhảy rào với đội điền kinh, tặng nạng là hữu dụng nhất, phỏng chừng về sau còn phải xài dài dài."

Ăn xong cảm thấy có hơi mệt, hai người về phòng mở điều hòa nghỉ ngơi một chút. Doãn Thiên Dương đứng trong phòng ngủ, giơ cánh tay đang kẹp nạng lên, năn nỉ: "Không tập được không, có soái ca nào xài cái này đâu!"

"Soái ca cũng không có đi cà nhắc." Nhiếp Duy Sơn đứng đỡ trước mặt cậu, "Cậu thử đi mấy bước xem, có ngã tui đỡ cho."

Doãn Thiên Dương đi mấy bước, tới giường thì nhào lên ngay, nói: "Sau này tui không thách đấu với ai nữa, nếu như bị thương nặng chút, nói không chừng cậu làm cả xe đẩy cho tui."

Nhiếp Duy Sơn nằm xuống cạnh, cậu vốn ngủ không đủ giấc, vừa ngả lên giường cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, trước lúc nhắm mắt cậu lấy một chiếc lắc trong túi ra: "Tặng thêm cho cậu cái này nè."

Cái lắc này là dùng dây đỏ thắt, bên trên điểm vài miếng ngọc thạch, tuy nhỏ nhưng tinh xảo. Doãn Thiên Dương cầm lấy đeo vào tay: "Tay nghề cậu tốt thật, mà ngọc thạch này có đắc không, ông cậu có nói cậu không?"

"Dùng ngọc thường nhất ấy, có làm rớt bể cũng không tiếc." Nhiếp Duy Sơn cầm cổ tay Doãn Thiên Dương lên ướm thử: "Trên này có một viên ngọc hoàn, một viên ngọc châu, một viên hồ lô châu, gọi là Đa Bảo Liên, huyền không khai vận."

Doãn Thiên Dương vui vẻ: "Đây mới chính xác là quà nha, tui thích. Mà nè, cậu coi, hình như có hơi lỏng, cứ cảm thấy sẽ tuột ra."

Nhiếp Duy Sơn lấy cái lắc xuống: "Trong trường không cho đeo nên tui mới làm lỏng chút cho cậu mang ở cổ chân, nam trái nữ phải ai dè chân trái cậu lại bó thạch cao, lãng phí tâm ý của tui."

"Không lãng phí, không lãng phí!" Doãn Thiên Dương giật lại, đeo lên tay: "Mai tui sẽ tháo thạch cao, dù gì ban đầu cũng không cần bó mà."

Nhiếp Duy Sơn chuẩn bị ngủ: "Nếu lỡ bó rồi thì chờ khỏi hẵn hãy tháo, cứ tháo tới lui có khi lại hỏng."

"Được, nghe lời cậu vậy." Doãn Thiên Dương ngửa mặt nhìn lên, còn giơ cánh tay đeo đa bảo liên bảo bối của mình, một khi cậu hưng phấn thì rất khó ngủ nhưng cậu lại sợ quấy rầy Nhiếp Duy Sơn cho nên định nói chút chuyện không mấy gì vui: "Nhập học phải chọn văn lý rồi, tụi mình nên chọn văn hay chọn lý đây?"

Nhiếp Duy Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Môn nào gần mức tiêu chuẩn hơn thì chọn môn đó."

Doãn Thiên Dương lại hỏi: "Môn nào gần hơn hả?"

Lần này Nhiếp Duy Sơn đáp rất nhanh: "Môn nào cũng xa."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, hai người nằm đâu lưng nhau không nói gì.

Dường như Lỗ Tấn tiên sinh từng nói câu nào đó, cái gì mà "Học y không cứu được người Trung Quốc", xem thành tích học tập từ hồi còn đi nhà trẻ đến lớp 11 của Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương, cho dù là huyền không khai vận cũng không cứu nổi hai người họ.


0 comments:

Post a Comment