Saturday, July 29, 2017

Posted by jinson on July 29, 2017 No comments

Lại Thêm Vết Thương Mới




Ngày khai giảng kề bên, vết thương của Doãn Thiên Dương gần như khỏi hẳn rồi, Bạch Mỹ Tiên cũng đã tẩy đồng phục và túi sách cho cậu, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn kém bài tập hè là còn chưa làm xong.


Chẳng qua cậu đúng là chưa vào quan tài chưa tắt thở, chưa tới trước ngày khai giảng một ngày tuyệt không làm bài tập, vô cùng quật cường.

"Băng Băng, mấy ngày nay làm gì thế?" Doãn Thiên Dương nằm trên sa lon xem đá bóng, vừa xem vừa gọi cho lớp phó thể dục: "Đi tháo thạch cao với tui đi, tháo rồi mời cậu đi ăn đồ nướng."

"Ban ngày ban mặt ăn đồ nướng gì chứ!" Băng Băng đang ở trong phòng điều hòa không muốn đi đâu: "Tiểu Sơn đâu?"

Doãn Thiên Dương liếc ra ngoài sân, buồn bực đáp: "Không phải nội cậu ấy mở tiệm ở phố đồ cổ sao, mấy ngày nay cậu ấy tới đó trông rồi, còn rất bận rộn, nên tui cũng không có nói chuyện tháo thạch cao cho cậu ấy biết, mà tui nói rốt cuộc cậu có phải là anh em của tui không vậy?"

Băng Băng bực bội, nói: "Biết rồi, biết rồi! Chuẩn bị hai cây kem đi, tui tới liền!"

Doãn Thiên Dương tắt điện thoại, tiếp tục xem đá bóng, chừng bốn mươi phút sau Băng Băng mới tới. Ăn kem xong hai người ra ngoài chuẩn bị đi bệnh viện: "Khỏi chống nạng đâu, tháo xong là có thể đi bình thường rồi."

Doãn Thiên Dương buông xuống rồi lại cầm lên, tỏ vẻ luyến tiếc: "Không sao đâu, lúc lên xe buýt nói không chừng có người tốt nhường chỗ cho tui ngồi, để phòng thân cũng được nha."

Lải nhải suốt dọc đường, lúc tới bệnh viện hai người đi thẳng tới khoa chỉnh hình, vẫn là bác sĩ lần trước nhưng trong phòng đã đầy người. Doãn Thiên Dương và Băng Băng đứng ngoài chờ, Băng Băng nói: "Lần sau đừng nóng vậy nữa, nếu hôm đó không đấu với bọn họ thì đã không xảy ra chuyện gì rồi."

"Vậy không được, cậu không thể vì sợ xảy ra chuyện mà để đám ngốc đó muốn làm gì thì làm." Doãn Thiên Dương liếc người tới khám bệnh, nhủ thầm anh em người ta nhiều thật, tới đầy một phòng, sau đó lại nói: "Đám thể thao đó tứ chi phát triển, đầu óc đậu hủ thôi, còn cười nhạo chúng ta, phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ."

Băng Băng bất đắc dĩ nói: "Cậu cho người ta biết lễ độ nhưng người bị thương là cậu nha."

"Đàn ông không bị thương thì còn gì là đàn ông chứ." Doãn Thiên Dương là một người lỗ mãng, thuộc cái loại mà ra ngoài xã hội có thể chơi chết bản thân, "Yên tâm đi, chuyện này còn chưa xong đâu, đám trường Thể Thao ngu ngốc đó sớm muộn gì cũng thua thảm trước tui thôi."

Một đống người đang vây quanh bác sĩ nhao nhao quay đầu lại, một người trong đó nói: "Trường Thể Thao làm ông nhà mày rồi à?"

Doãn Thiên Dương sửng sốt: "Bọn tao còn chưa nói tụi mày chậm chạp đấy, tụi mày lo vớ vẩn cái gì? Trường Thể Thao không có làm ông nhà mày nhưng tương lai tao nhất định sẽ làm ông nhà bọn nó!"

Băng Băng kéo nhẹ tay áo Doãn Thiên Dương: "Lai giả bất thiện... Đừng gây chuyện..."

"Sợ gì chứ, nhìn chiều cao bọn họ thì cũng là người bình thường giống bọn mình thôi." Doãn Thiên Dương chống gậy đi tới gần đối phương, dần dần cậu và Băng Băng bị bao vây: "Gì đây? Kiếm chuyện à?"

Người cầm đầu bên kia hỏi: "Hai đứa mày học trường nào?"

Doãn Thiên Dương đáp: "Lớp thực nghiệm trường Trung học thành phố, đứng không thay tên, ngồi không đổi họ - Nhiếp Dĩnh Vũ! Còn tụi mày?"

"Tụi tao?" Cả đám bên kia vui vẻ: "Tụi tao là đội điền kinh trường Thể thao."

Vừa dứt lời thì nạng cũng quét tới, Doãn Thiên Dương một mình xử ba, sau đó kéo Băng Băng đột phá vòng vây, bác sĩ ngồi sau bàn hô to ngăn lại nhưng phòng khám bệnh đã trở nên lộn xộn.

Băng Băng hét to một tiếng, tông trái đẩy phải, Doãn Thiên Dương cầm nạng đập loạn xa còn lấy thạch cao đánh đối phương, trong lúc chiến đấu, nạng bị đối phương túm được: "Buông ra cho tao." Doãn Thiên Dương rống to một tiếng, rống xong thì bị đá nằm bẹp xuống đất.

Vũ khí càng dài càng mạnh nhưng không gian quá nhỏ sẽ có hạn chế.

Doãn Thiên Dương đã ngã xuống đất, nạng bị ném vào góc tường, nắm đấm như mưa rơi xuống người cậu. Cậu biết hẳn là nên che đầu nhưng vẫn nhịn không được mà đưa tay: "Nạng của tao! Nạng của tao..."

Cuối cùng thì bảo an trong bệnh viện cũng tới, phó viện trưởng cũng tới.

Không phải tranh cãi vì trị bệnh, cũng không phải đánh nhau vì trị bệnh mà mợ nó là tranh chấp giữa hai nhóm với nhau tạo thành trận hỗn chiến. Băng Băng tuy da dày thịt béo nhưng cũng đổi màu, đừng nói tới Doãn Thiên Dương, khóe mắt đều chảy máu, tay chân xanh xanh tím tím.

Lúc nhóm điền kinh đi, tên cầm đầu lên tiếng: "Nhiếp Dĩnh Vũ đúng không, tao là Tần Triển, hoan nghênh mày tới báo thù."

Doãn Thiên Dương còn chưa chịu thua: "Lần sau không đánh chết mày tao không phải họ Nhiếp."

Lúc ra khỏi bệnh viện đã là xế chiều, tháo thạch cao xong thấy thoải mái hẳn, đi đứng cũng không thành vấn đề nhưng mặt xanh đỏ, người bầm tím, đúng là khó mà vác cái mặt đó về nhà được.

Băng Băng cũng hết lòng khuyên bảo: "Thiên Dương, lần sau gặp mấy chuyện thế này, cậu đổi người đi cùng có được không?"

"Không đâu, lần sau vẫn là hai ta, chúng ta đều có kinh nghiệm rồi." Doãn Thiên Dương đỡ Băng Băng tới bên cạnh chờ xe, sẵn tiện đưa ra tổng kết: "Lúc bị đạp mới thấy đám nhóc con ấy đi giày đinh, đó là đồ của đội điền kinh, đúng là sơ suất rồi."

Nói xong thì có một chiếc xe chạy tới, Doãn Thiên Dương đẩy Băng Băng lên, còn cậu thì lên một chiếc xe khác.

Cuối tháng tám nóng muốn chết người, đế giày mỏng đi cảm giác nóng cả chân, đi nhanh lại bị cái nắng làm choáng đầu hoa mắt. Nhiếp Duy Sơn đi quanh chợ mua tài liệu hơn nửa ngày, mua được mấy khối lẻ, vừa chuẩn bị về thì nhìn thấy một miếng thị tử hoàng (*).

Màu này thích hợp cho da trắng, làm xích tay hay vòng cổ đều đẹp.

Lại lanh quanh vài chục phút, sau khi mua xong đã gần năm giờ chiều, Nhiếp Duy Sơn cất đồ lên xe đạp điện xong thì chuẩn bị trở về cửa hàng. Trời về chiều không còn nóng như thế nữa, rẽ vào đường tới phố đồ cổ còn có gió mát thổi qua.

"Ôi mợ nó!" Nhiếp Duy Sơn nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi trước cửa tiệm.

Tháo thạch cao xong, Doãn Thiên Dương trở lại làm người bình thường, hơn nữa chân mang đa bảo liên cũng rất đẹp mắt nhưng tiếc là mặt cậu thiệt đầy màu sắc, lại ngồi ủ rũ, lúc chạy ngang thiệt tình thật muốn móc hai đồng tiền ra quăng cho cậu.

"Sao tới giờ này cậu mới về, tui sắp phơi thành khô rồi!" Máu bên khóe miệng Doãn Thiên Dương đã khô, nhưng miệng lại không thể mở hết hoàn toàn: "Ông nội đang ở trong phòng cơ khí, lúc tui tới làm ông hết cả hồn."


Nhiếp Duy Sơn xách đồ đạc tới gần: "Đến xe đạp điện cũng sợ tới mức hết điện, sợ là cả buổi chiều nay không có khách vào rồi, ai nhìn thấy cậu rồi mà còn dám vào nữa chứ!"

0 comments:

Post a Comment