Saturday, July 29, 2017

Posted by jinson on July 29, 2017 No comments








Hai người đi vào trong tiệm, Doãn Thiên Dương ngồi sau quầy xem mấy món Nhiếp Duy Sơn mua về, cậu cũng không nhìn ra xấu tốt thế nào cho nên chỉ nhìn coi cái nào đẹp rồi bảo: "Miếng này đẹp nè, nhìn y như quả hồng giòn."


"Cái này gọi là thị tử hoàng." Nhiếp Duy Sơn rót một cốc nước lớn: "Trước hết nói làm sao mặt cậu ra nông nỗi vậy đi?"

Doãn Thiên Dương ấp úng: "Đâu chỉ có mặt nha, cậu nhìn lưng tui nè." Cậu vén áo lên, xoay qua, trên lưng xanh bầm, nhìn giống như vết chân, "Lúc đi tháo thạch cao tình cợ gặp đám điền kinh trường Thể Thao, đại chiến vô cùng căng thẳng, bọn họ bị thương nặng hơn, nhất là đứa cầm đầu tên Tần Triển, phỏng chừng ba tháng tới nó cũng chưa nhảy qua được rào."

Nhiếp Duy Sơn đi tới: "Còn định trước lúc nhập học đi bơi một chập chứ, bỏ đi."

"Đừng mà, mấy vết thương này chỉ cần ngủ một giấc là hết rồi." Doãn Thiên Dương xoay qua, ngửa đầu nhìn đối phương. Nhiếp Duy Sơn bực bội, nói: "Mợ nó, tui là sợ đụng phải đội bơi lội trường Thể Thao đấy."

Lần thứ ba đại chiến nhất định cũng hết sức căng thẳng.

Tối đó Doãn Thiên Dương không về, sợ về nhà bị Bạch Mỹ Tiên cho một trận. Cơm nước xong cậu ngồi xem ti vi với cụ Nhiếp, một già một trẻ ngồi coi phim truyền hình còn rất ăn ý với nhau.

Nhiếp Duy Sơn tắm rửa xong thay quần áo, đứng bên cửa nói: "Tui ra ngoài một chút, lát kéo cửa xếp xuống thôi, đừng khóa."

"Tui cũng đi." Chân khỏi hẳn, Doãn Thiên Dương lại không chịu ở yên.

"Cậu ngồi đó xem ti vi với ông nội đi, vòng của thím ba sửa xong rồi, tui đưa qua cho thím ấy đã." Dứt lời, Nhiếp Duy Sơn đi ngay. Cậu chạy xe với hẻm Nhất Vân, đưa đồ xong cũng không ở lại lâu mà đi ngay.

Nhà chú Ba ở hẻm Nhất Vân, nhà Doãn Thiên Dương ở hẻm Nhị Vân ngay bên cạnh, lúc đầu nhà cậu cũng ở trong hẻm Nhị Vân nhưng do ba cậu thiếu nợ nên bán nhà, bằng không... Cậu và Doãn Thiên Dương chỉ cách nhau một bức tường.

Trong lúc nhớ lại vài chuyện buồn trước đây cậu đã chạy tới quảng trường khu Đông, trên quảng trường đang tụ tập một đám thanh niên, Nhiếp Duy Sơn khóa xe, đi tới hô: "Không trễ chứ, hôm nay ăn cơm hơi muộn."

"Không có, đám trường Thể Thao còn chưa tới mà." Nói chuyện là chủ cửa hàng xe, cái trò đua mô tô trên cầu vừa kích thích vừa liều mạng đó vốn là trò chơi yêu thích của gã, lâu dần lại thành những vụ cá cược.

Thật ra thì cược cũng không nhiều, chủ yếu là cạnh tranh cao thấp mạnh yếu thôi.

Nhiếp Duy Sơn chọn một chiếc, ngồi xuống, sau đó đội nón bảo hiểm lên. Lúc này có bảy tám người từ đường đối diện đi qua, ánh huỳnh quang từ đôi giày đinh trên chân họ bắt mắt vô cùng. Đám người kia đi tới, người dẫn đầu bảo: "Hôm nay không lên hết, chỉ mình tui chơi thôi."

Ông chủ nói: "Xe cũng chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay phải huấn luyện ma quỷ à?"

"Đừng nói nữa, đội tụi này có một thành viên bị trật chân, hôm nay đi bệnh viện xem thì đụng phải hai tên ngốc, thế là ăn một gậy." Nói xong tên kia còn xoa xoa bụng: "Thằng kia cầm nạng đánh tui tới giờ vẫn còn đau này, cũng chỉ còn mình anh Triển là còn sức thôi."

Nhiếp Duy Sơn cười trong nón bảo hiểm: "Chơi công bằng vậy, hôm nay không cược tiền, chạy một vòng thôi."

Tần Triển leo lên một chiếc khác: "Khỏi đi, đích đến là ở ven đường lộ công nông, ai thua chung 500 đồng tiền."

Hai chiếc mô tô như ghim trên mặt đất, tay vặn lái một cái tiếng nổ vang lên inh ỏi, khói xe phun ra, lốp xe run run, thời gian đếm ngược vừa kết thúc lập tức lao ra ngoài.

Áo thun bị gió thổi phồng lên, người hơi cúi về trước, lực cản nhỏ đi, tốc độ trở nên nhanh hơn. Cách lớp kín chắn gió trên nón bảo hiểm Nhiếp Duy Sơn nhìn kỹ phía trước, lúc cho xe lên dốc cầu cậu lại tưởng tượng đến cảnh Doãn Thiên Dương cầm nạng đánh người ta.

Tên đó đúng là nói không sai chút nào hết, quả thật rất ngốc.

Tiếng gió thổi ào ào, hai chiếc mô tô một trước một sau theo sát nhau, lúc lao xuống dốc cầu không ai giảm tốc độ, bao nhiêu chiếc xe bị bỏ lại phía sau, hai người chạy xuyên qua đó, tốc độ ngày càng nhanh, nếu như tránh né không kịp, phỏng chừng họ sẽ theo quán tính mà bay xuống dưới cầu.

Nhiếp Duy Sơn nhìn chằm chằm phía trước, chân ga đã giẫm xuống mức thấp nhất, lao nhanh xuống cầu, tăng tốc toàn lực, còn chưa tới nửa giây đã bỏ rơi đối phương một khoảng, sau đó nghe thấy Tần Triển mắng một tiếng thô tục.

Chỉ cần cách khoảng một chút sẽ khó lòng đuổi theo, hai phút sau hai người họ đã tới bên đường Công Nông. Nhiếp Duy Sơn tháo nón bảo hiểm xuống lau mồ hôi, phát hiện vết chai trên tay mình lại dày thêm một chút.

Tần Triển cũng vừa tới, đỗ xe xong mắng: "Mợ nó, mày tính vì 500 đồng mà liều cả mạng à?"

"Tao nói rồi, hôm nay không cược tiền." Nhiếp Duy Sơn xuống xe, đi tới gần, túm cổ áo Tần Triển, kéo cậu ta xuống xe, rồi quăng xuống đất: "Tao chỉ muốn đánh mày thôi."

Sau đó Nhiếp Duy Sơn bắt đầu đánh, nhưng cậu cũng biết thế nào là đạo nghĩa giang hồ, đại khái thì chỉ đánh thành giống Doãn Thiên Dương thì dừng tay.

"Về sau ra ngoài chắc phải xem hoàng lịch rồi." Tần Triển ngồi trên đường bụm mặt, vừa nói vừa chảy máu mũi: "Người ai em, hai ta có xích mích gì à? Tao nhớ ông chủ tiệm gọi mày là cái gì Nhiếp Sơn, tao có chọc gì mày à?"

"Nhiếp Duy Sơn." Nhiếp Duy Sơn lên xe, chuẩn bị quay về: "Hôm nay người mày đánh ở bệnh viện là anh em của tao, thật ra chuyện này cũng không có gì, bình thường cậu ấy cũng hay bị đánh như thế. Chẳng qua là mày ra tay quá đen, đánh cho mặt mày đầy thương tích, có chút quá đáng rồi."

Tần Triển bừng tỉnh: "Nhiếp Dĩnh Vũ, Nhiếp Duy Sơn, đúng là báo thù cho anh em ruột rồi. Mày lợi hại như vậy, sao em mày tệ vậy chứ?"

Nhiếp Duy Sơn sửng sốt: "Mày nói ai?"

"Nhiếp Dĩnh Vũ, không phải em mày sao?" Tần Triển vỗ vỗ quần, đứng lên: "Còn bảo là lần sau không đánh chết tao không phải họ Nhiếp."

Cái thằng dở hơi Doãn Thiên Dương này, đi đánh nhau với người ta mà còn dùng tên giả. Nhiếp Duy Sơn không nói gì, lái xe trở về quảng trường khu Đông trả xe, sau đó chạy xe đạp điện về phố đồ cổ.

Hôm nay sáng trăng, Doãn Thiên Dương đang ngồi trong nhà chơi điện thoại, nghe tiếng cửa xếp vang lên, cậu lập tức chạy tới. Theo Nhiếp Duy Sơn vào phòng, cậu cằn nhằn: "Đi đưa có một cái vòng mà lâu tới vậy, ít nhất cũng đủ qua lại mấy bận đó."

"Đưa xong tui còn ở lại ăn mấy miếng dưa hấu nữa." Nhiếp Duy Sơn vào trong thay quần áo, đánh răng rửa mặt: "Ti vi nhà chú Ba to, tui xem phim xong mới về."

Doãn Thiên Dương tin, cũng đi rửa mặt rồi vào phòng, lên giường ngủ. Khóe mắt cậu bị thương chỉ có thể nằm thẳng, ngay lúc cậu vừa định ngủ thì bị đạp một cái. Trong bóng đêm, Nhiếp Duy Sơn hỏi: "Hôm nay đánh lộn với người ta cậu có nói tên cho tụi nó biết không thế?"

"Tui nói tên Tiểu Vũ, tui chỉ định khoe khoang mình là lớp thực nghiệm trường trường chuyên thôi, không có ý gì khác." Doãn Thiên Dương chột dạ.

Nhiếp Duy Sơn nói: "Không có gì, chỉ cần đừng nói tên tui là được."

"Đừng lo, cậu nhát như vậy tui không để liên lụy cậu đâu." Doãn Thiên Dương vỗ vỗ bụng, xong còn sờ sờ tay Nhiếp Duy Sơn: "Đôi tay này của cậu còn phải khắc đá mài ngọc, mấy chuyện đánh nhau thế nào cứ giao cho tui là được rồi."

Nhiếp Duy Sơn đang quay mặt về phía tường, vui vẻ: "Dương Nhi, miếng thị tử hoàng đó nữa làm chuỗi hoa văn cho cậu nha, một tháng không gây sự thì khắc một viên, nhịn tới tốt nghiệp xong thì cũng vừa khắc đủ, cậu có kiên trì nổi không?"

Doãn Thiên Dương cam đoan: "Không kiên trì nổi tui không phải họ Nhiếp!"


Chú thích: (*) Thị Tử Hoàng:

0 comments:

Post a Comment