Sunday, July 30, 2017

Posted by jinson on July 30, 2017 No comments

Chu Tự Thanh Nghe Xong Muốn Đập Tiệm






Tuy Doãn Thiên Dương và Nhiếp Duy Sơn là bạn nối khố nhưng bình thường cậu không tới tiệm chơi, bởi vì cậu quá hiếu động, lỡ như đụng vào quầy hàng thì kết quả chỉ có thể là hủy diệt.


Sáng dậy rửa mặt xong, Doãn Thiên Dương biết tính mình nên tự giác vác ghế ra ngồi trước cửa làm lễ tân, cố không vào phòng. Ngồi một hồi chán, cậu chạy vào phòng hô: "Ông ơi, tìm việc gì cho cháu làm với."

Cụ Nhiếp bảo: "Mốt là đi học rồi, làm bài tập đi."

Doãn Thiên Dương vờ như không nghe thấy, tiếp tục ra ghế ngồi, đến hơn chín giờ chợ đồ cổ bắt đầu đông đúc, nhiều người làm cậu phấn chấn hơn, nhìn bên này một chút bên kia một chút, sợ áng trước cửa còn cố ý tránh sang bên.

Nhiếp Duy Sơn lo sắp xếp mớ tài liệu cậu mua hôm qua trong kho, xếp xong thì ra ngoài trông quầy. Chơi đồ cổ ba năm không bán được một món, nhưng bán được một món thì có thể ăn ba năm, chẳng qua đồ nhà cậu không thể coi là đồ cổ, chất liệu tốt thì bán được giá cao thôi.

Doãn Thiên Dương thấy Nhiếp Duy Sơn ra trông quầy thì đi trở về, co chân ngồi xuống cạnh, hai tay để trước quầy. Nhiếp Duy Sơn thấy cậu co rúc như thế quá tội nghiệp, bèn nói: "Sao không ra ngoài cửa ngồi?"

"Chán muốn chết, vào đây nói chuyện với cậu, không thì coi cậu bán hàng cũng được."

Có mấy người khách vào, họ tự xem thì không cần làm phiền họ, ai muốn đeo thử thì mới bắt chuyện. Có một mỹ nữ tóc dài nói muốn mua một chuỗi đeo tay, hỏi xem có món nào đẹp, Nhiếp Duy Sơn lấy mấy cái ra giới thiệu: "Có toàn bộ là chuỗi hạt, có chuỗi điểm hạt, khách xem thích loại nào. Thường các cô gái da trắng hay chọn Nam Hồng, hợp với màu da."

Doãn Thiên Dương ngồi cạnh hỏi: "Nam Hồng là gì?"

"Mã não Nam Hồng." Nhiếp Duy Sơn giải thích một câu, sau đó cầm lên đưa cho khách thử: "Chuỗi này là hồi vân viên châu (*), ở giữa có hai vân hình xoắn cuộn, hồng ô mai, thích hợp cho khuê nữ đeo."

Doãn Thiên Dương nói: "Vàng hồng giòn, hồng ô mai, tui nghe xong thấy đói quá."

Nhiếp Duy Sơn không đáp, lại lấy một chiếc vòng cổ ra: "Đây là dây chuyền Mai Khôi Kim Tế, điểm liên hoàn một cặp ngọc Hòa Điền, ngọc trong suốt đối xứng với dây trắng, nếu khách chọn cho mình thì nên chọn loại này."

Doãn Thiên Dương hỏi:"Có đắt không?"

Cuối cùng thì chuỗi đeo tay và dây chuyền đều bán được. Khách vừa đi, Nhiếp Duy Sơn bèn túm Doãn Thiên Dương lên, sau đó kéo ngăn tủ ra, lấy hơn mười cái chuỗi đeo tay ra bỏ vào khay, nói: "Ngồi trước cửa bán đi, 100 đồng tiền ba cái."

Có việc làm Doãn Thiên Dương rất vui, cậu bưng khay đi ra ngoài, vừa tới cửa thì quay đầu lại hỏi: "100 đồng tiền ba cái? Hai cái vừa rồi giá ba ngàn, có phải cậu đang bán thách người ta không thế?"

Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống chống cằm: "Cậu nói lớn thêm chút nữa người ta không biết còn tưởng là hắc điếm đấy, trưa nay có còn muốn ăn cơm không?"

"Sáng giờ tui còn chưa ăn cơm đó." Doãn Thiên Dương vén mành ra ngoài, hai cái ghế một cái để ngồi một cái để trước mặt đặt khay lên, hô to: "Hàng đặc biệt cuối tuần, 100 đồng tiền ba cái, phỉ thúy thượng hạng, mã não, ngọc hòa điền, số lượng có hạng, bán lẹ đi về này!"

Còn chưa tới hai phút Nhiếp Duy Sơn đã đi ra, nhét một quả đào vào miệng cậu, nói: "Ăn dằn bụng, mẹ nó đừng rao lung tung."

Doãn Thiên Dương im lặng ăn đào, Nhiếp Duy Sơn nói: "Bên trong là hàng chọn lựa vật liệu, tính toán kỹ càng, sau đó mới chế tạo thủ công, còn mấy thứ này là hàng bán sỉ trên thị trường, bán giá nào cũng được."

"Giá mua vào là bao nhiêu, đừng để lỗ chứ!" Doãn Thiên Dương đưa tay chỉnh chỉnh lại mấy chuỗi đeo tay một chút.

Nhiếp Duy Sơn đáp khẽ: "Giá mua vào là mười lăm đồng ba cái."

Nghe xong Doãn Thiên Dương trừng mắt, quát khẽ: "Mợ nó, còn bảo không phải hắc điếm, Đa bảo liên cậu tặng tui bao nhiêu tiền thế? Tui còn định sau này truyền lại cho con, thấp hơn năm mươi đồng tui không truyền đâu."

Nhiếp Duy Sơn vỗ lên ót cậu cái bốp: "Cậu còn định truyền cho con à? Truyền cái nạng cho con cậu ấy, nếu nó mà giống cậu thì sau này ắt phải dùng tới."

Doãn Thiên Dương một tay ăn đào, một tay che ót: "Cậu mau vào trong đi, đừng cản trở tui bày hàng nha."

"Được, được! Nhưng mà không được rao lung tung, nghe giống bán rau cải, bán dưa hấu ngoài chợ." Nhiếp Duy Sơn đứng dậy đi vào trong, còn lẩm bẩm một câu: "Cũng không rao được câu nào tốt hết, đồ mù chữ."


Ăn xong, Doãn Thiên Dương xoa miệng, nổi giận, nửa cân đồng nát chê tám lạng sắt vụn là mù chữ, nói mà không sợ cắn trúng lưỡi. Cậu nhìn dòng người đi tới lui, hô: "Nhìn chuỗi đeo tay này nè! Phỉ thúy, mã não, trân châu, người không nhường ta, ta không nhường người, đều bày ra đây, đỏ như ngọn lửa, hồng giống áng mây, trắng tựa như tuyết."

Ở trong nhà, Nhiếp Duy Sơn mém làm rơi tách trà, lại nghe Doãn Thiên Dương nói: "Chuỗi đeo tay trong khay này đều là nhiều hình dáng, có tên, chưa có tên, nằm trong khay giống như không lấy tiền, giống như cho không, 100 đồng tiền ba cái."

Chu Tự Thanh mà nghe được chắc đập tiệm.

Doãn Thiên Dương càng bán càng hăng, đến trưa ăn mấy miếng cơm lại muốn ra ngoài bày hàng nữa. Trưa một hai giờ là thời điểm nóng nhất, cậu ngồi bên ngoài không nhúc nhích cũng đổ đầy mồ hôi. Nhiếp Duy Sơn đi ra nói: "Ngồi một hồi trúng gió chết, mau vào trong đi."

Đến chiều cụ Nhiếp ra coi tiệm, hai người họ chui vào phòng cơ khí. Doãn Thiên Dương tắm xong toàn thân sảng khoái, lúc này đang nằm sấp trên bàn làm việc xem Nhiếp Duy Sơn làm việc. Trước mặt Nhiếp Duy Sơn bày một đống hạt châu đã khắc xong, chuẩn bị đánh bóng.

"Sơn Sơn, về sau cậu phụ trách làm, còn tui phụ trách bán, được không?" Doãn Thiên Dương nghĩ tới chuyện mai khai giảng, rồi lại nghĩ tới tương mai mù mịt phía trước, có chút hoảng hốt.

"Cậu tới nhà tui làm công à? Cũng được, lương căn bản cộng thêm hoa hồng, bao cơm trưa." Nhiếp Duy Sơn cúi đầu làm việc. Doãn Thiên Dương nghe vậy mất hứng, suy nghĩ xa xăm rồi nói: "Sao lại là làm công chứ, về sau tiệm này chắc sẽ bán ra chia phần cho cậu và Tiểu Vũ, tới chừng đó tui lại ra ít tiền, chúng ta cùng nhau mở tiệm mới."

Nhắc ai người đó tới, Nhiếp Dĩnh Vũ vào tới nhà, hô 'anh ơi' sau đó đi vào: "Khi nãy hai người ai nhắc em thế, em nghe hết rồi. À, phải rồi anh Dương Dương, dì Tiên nói em nhắn anh trước khi trời tối phải về nhà làm bài tập."

Bỗng nhiên Doãn Thiên Dương trở nên thông minh hẳn: "Là mẹ anh tìm cậu nhắn hay là cậu tới nhà anh thế?"

Nhiếp Duy Sơn cười ra tiếng: "Là đi tìm chị Thiên Kết nha!"


"Em có hai đề bài không biết làm nên muốn hỏi Thiên Kết một chút." Nhiếp Dĩnh Vũ ngượng ngùng, cúi thấp đầu, nhưng vừa mới cúi xuống đã bị nện cho một đấm. Doãn Thiên Dương nói: "Lại còn gọi thẳng tên cúng cơm, Thiên Kết là để cậu gọi sao? Thằng nhóc này đúng là to gan thật."

Chú thích: (*) Hồi vân viên châu: 

0 comments:

Post a Comment