Monday, July 31, 2017

Posted by jinson on July 31, 2017 No comments







Nhiếp Dĩnh Vũ chỉ nhỏ hơn hai người họ mấy tháng, chiều cao cũng cỡ Nhiếp Duy Sơn. Cậu ta có chút không phục, vừa định cãi lại thì bị Nhiếp Duy Sơn ngẩng đầu lên liếc một cái, vì thế lại im lặng.


Doãn Thiên Dương lại càng hung hăng hơn: "Cậu tới đây để nhắn thôi à?"

Nhiếp Dĩnh Vũ đáp, "Mẹ em mua cho ông đôi giày, chủ yếu là em tới tặng giày thôi, với cả dù không có chuyện gì em cũng tới được mà, đây là tiệm nhà em nha."

"Đây là tiệm của ông nội, về sau nói không chừng là tiệm của Tiểu Sơn đó." Đột nhiên Doãn Thiên Dương bạo phát ý thức giữ gìn lãnh địa, bạo phát xong thì thấy mình nhiều chuyện, bèn nói khẽ một câu: "Anh cậu làm việc cả ngày, cậu không làm gì hết, không công bằng."

Cuối cùng Nhiếp Duy Sơn cũng đánh bóng xong, hai ba phút trước đó hoàn toàn im lặng, Nhiếp Dĩnh Vũ và Doãn Thiên Dương đều giương mắt nhìn nhau không nói lời nào, ai cũng không vui. Cậu lau dụng cụ, nói: "Nhiếp Dĩnh Vũ ra ngoài trông tiệm đi, nhường Dương Dương ca một chút."

Nhiếp Dĩnh Vũ điên lên: "Em mà nhường anh à?"

Nhiếp Duy Sơn hỏi ngược: "Chưa từng nghe Khổng Dung nhường lê à?"

Phòng cơ khí chỉ còn lại hai người họ, Nhiếp Dĩnh Vũ tức giận ra ngoài trông quầy rồi. Doãn Thiên Dương cúi đầu xoa xoa vết bầm trên cánh tay, nhưng xoa mãi cũng không hết.

Cậu đi tới cửa liếc Nhiếp Dĩnh Vũ một cái, sau đó nói: "Tiểu Vũ, xin lỗi nha. Không phải vừa rồi anh cố ý nổi nóng với cậu, anh chỉ là cảm thấy anh cậu làm việc vất vả như vậy cho nên có chút nhạy cảm, cậu đừng giận anh."

"Không giận, cũng không phải người ngoài." Nhiếp Dĩnh Vũ cúi đầu nhìn thấy chiếc lắc trên chân Doãn Thiên Dương, "Thì ra phí công phác thảo bản vẽ nửa tháng là tặng cho anh đấy à?"

Doãn Thiên Dương không nghe thấy nửa câu sau, nói xin lỗi xong thì đi rồi. Buổi chiều có ba người, cụ Nhiếp rảnh hẳn, đến chạng vạng thì cùng nhau về nhà. Nhiếp Dĩnh Vũ cưỡi xe đạp địa hình, Nhiếp Duy Sơn chạy xe đạp điện chở Doãn Thiên Dương.

Về tới nhà ăn cơm tắm rửa, thím Ba lại giặt sạch mấy đôi giày chơi bóng của hai anh em, nói: "Tự thắt dây giày, thắt xong thì cất vào. Cuối cùng cũng nhập học rồi, mỗi ngày ở nhà lông nhông thôi."

Nhiếp Dĩnh Vũ từ trong nhà lao ra: "Cái biên lai hai mươi ngàn này là sao đây? Sao lại đăng ký học thêm cho con rồi?"

"La hét cái gì, chỉ là đăng ký một lớp thôi mà." Thím Ba gom quần áo vào,"Môn học nhiều, Tiểu Sơn cũng đi đi, học rồi lại coi mấy môn khác, tiếng Anh của con cũng còn kém lắm."

Nhiếp Duy Sơn nói: "Con không học đâu, tốn nhiều tiền mà con nghe cũng không hiểu, để Tiểu Vũ học hết đi."

Chú Ba ở trong nhà đi ra: "Chuyện này để sau rồi tính, nhưng nhập học rồi tối không được lén ra ngoài đua xe. Chú biết mấy đứa còn cược tiền, tiền không đủ thì nói với nhà, cũng có bắt mày trả học phí đâu!"

"Ừm, nghe chú hết." Nhiếp Duy Sơn đáp rồi ngồi xuống thắt dây giày.

Trời tối yên tĩnh, trong nhà cũng tắt đèn, Nhiếp Dĩnh Vũ nằm trên giường nhắn tin. Cậu soạn 'Ngủ ngon' xong gởi cho Doãn Thiên Kết, gởi xong tự thấy lòng ngọt ngào hẳn.

Nhiếp Duy Sơn ở một phòng khác vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại lại vang, mở ra xem thì ra là Doãn Thiên Dương nhắn: Đừng để em cậu quấy rầy chị tui!

Cậu nhắn lại: Trai lớn rồi không quản được, ngủ ngon.

Doãn Thiên Dương đáp lại: Không ngủ ngon, cậu qua đây.

"Phiền chết được." Vừa nói Nhiếp Duy Sơn vừa xuống giường, mặc quần áo vào rồi đi tới con hẻm kế bên. Vừa tới đầu hẻm đã thấy Doãn Thiên Dương đang ngồi trên bậc cửa, cậu đi tới ngồi xuống cạnh: "Cậu không thấy mệt à, cả ngày cứ hiếu động như lên dây thiều ấy."

Doãn Thiên Dương nói: "Mốt là đi học rồi, hồi sớm tui tính tới tìm cậu bàn xem nên chọn văn hay chọn lý, nhưng vừa tới cửa đã nghe thím Ba nói đăng ký học thêm nên tui không vào."

Giờ đi học thêm rất đắt, Doãn Thiên Dương biết Nhiếp Duy Sơn không muốn xài tiền của người ta, nhưng cậu cũng không ngờ là ngay cả học phí Nhiếp Duy Sơn cũng muốn tự kiếm. Chú Ba nói cái gì mà cược đua mô tô, cậu nghe xong thiếu điều tăng huyết áp.

"Mợ nó, cậu làm gì vậy?" Nhiếp Duy Sơn hết hồn, tự nhiên cậu bị ôm lấy.

Doãn Thiên Dương ấn mạnh đầu đối phương vào lòng mình, nói: "Cái tính cẩn thận tỉ mỉ của cậu đấy, lúc nào cũng không muốn phiền tới người khác. Tuy là tui luôn nói cậu nhát gan, nhưng tui không cảm thấy cậu như vậy là không tốt, cậu đừng vì tiền mà làm chuyện mình không thích làm, lại còn nguy hiểm nữa."

Nhiếp Duy Sơn sắp bị chết ngộp rồi: "Buông tui ra trước đi, tên ngốc nhà mi."

"Tui không buông, là anh em thì hãy nghe tui nói hết." Doãn Thiên Dương ưỡn ngực, thẳng lưng cũng rất mệt mỏi, còn ra vẻ mà vuốt vuốt đầu Nhiếp Duy Sơn: "Hồi chiều này tui xin lỗi Tiểu Vũ cũng không phải vì chuyện gì, chỉ là tui sợ chọc giận cậu ta, như vậy lỡ như cậu ở nhà họ không thoải mái thì tính sao bây giờ!"

Nhiếp Duy Sơn không nhúc nhích, cậu ôm lấy eo Doãn Thiên Dương.

Doãn Thiên Dương tự cảm động: "Tuy là chú Ba thím Ba rất tốt nhưng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu. Cậu yên tâm đi, tuy là nhìn tui không đáng tin lắm nhưng tui vừa to gan lại vừa kiên cường, sau này nhất định có thể kiếm cơm ăn, chỉ cần tui có một miếng ăn, cậu sẽ không đói."

Nhiếp Duy Sơn úp mặt vào ngực Doãn Thiên Dương cười: "Cám ơn, sau này nhờ hết vào cậu vậy."

Cuối cùng cũng tách ra, Doãn Thiên Dương vén áo quạt mát, im lặng một hồi rồi hỏi khẽ: "Ờ, cậu đi đua xe gì đó, tui cũng muốn đi, mấy chuyện vận động thế này đương nhiên là tui thích hợp hơn rồi."

Nhiếp Duy Sơn đứng dậy đi: "Biết ngay không phải tự nhiên sến vậy mà, hại mặt tui ra đầy mồ hôi."

"Nhưng tui là đang nói thật lòng mà." Doãn Thiên Dương cũng đi vào trong nhà: "Chủ nghĩa lãng mạn xong phải quay về với chủ nghĩa hiện thực chớ, mấy chuyện này thấy nhiều rồi."

Nhiếp Duy Sơn xuống bậc tam cấp, đi ra ngoài. Doãn Thiên Dương đi vào trong, đi được mấy bước cả hai dừng lại, cùng quay đầu hô: "Mai có làm bài tập không?"


Hai người cười ra tiếng, lại cùng hô câu: "Ngủ ngon."

0 comments:

Post a Comment